Chương 11.
- Để chúc mừng ngày tốt nghiệp của Becky thì chúng ta đi ăn một bữa thịnh soạn thế nào?
Heng đi đến câu cổ hai người mà thoải mái nói, Freen đập vào cánh tay của cậu mà gắt gỏng còn Becky chỉ biết cúi đầu không ý kiến.
- Bỏ cái tay cậu ra!
- Bình thường tớ đều vậy mà. - Heng chẳng dừng ở đó mà giỡn nhây đến lúc Freen rượt đuổi đánh thì Heng lại núp sau Becky.
- P' Freen, P'Heng hai người thôi đi...
Becky khổ tâm giơ hai tay trước mặt vừa phải ngăn Freen nã túi xách vào đầu Heng, vừa phải lên tiếng can. Heng như chú rùa thục đầu lên rồi lại xuống để né đòn của Freen, đáng nhẽ Freen đã đánh được Heng tận vài lần nhưng nếu ra tay chắc chắn Becky cũng hưởng không ít.
Rốt cuộc là ai mới tốt nghiệp cấp ba xong đây, Becky bất lực giữa hai người này, sao có thể trẻ con đến mức như vậy, ấy thế mà nàng thấy đáng yêu mới điên cơ chứ.
- P'Freen, em đói rồi, mặc kệ hai người.
Becky buông xuôi, căn bản là giá trị của em trong này tròn trĩnh con số 0, lời nói của em chẳng thấm thía gì đến cả nên Becky
phồng má bỏ đi.
- Becbec! Đợi đợi...
Freen nắm cổ áo đằng sau của Heng lôi theo mà nói lớn.
Becky lúc này quay lại đằng sau thấy Freen không thương tiếc kéo Heng đi, mặc cho anh có khó khăn trong việc di chuyển, ấy vậy ai quan tâm cơ chứ? Rõ ràng anh kiếm cớ trước.
- P'Freen, chị làm vậy anh Heng sẽ đau.
- Đúng đó Freen, cậu bỏ tớ ra đi, thật mất hết thể diện. - Heng nhỏ giọng thủ thỉ.
Freen tự dưng nhìn em đang nhăn nhó ngó ngó xem Heng có đau lắm không. Chị vô tình buông ra mà phủi phủi lòng bàn tay, Freen hừ một tiếng, không nói không rằng đến xe của Heng ngồi ngay ghế phụ lái chớ hề ngồi cạnh em nữa.
Becky được Heng mở cửa xe rồi thì thầm vào tai.
- Freen giận rồi, tí nữa em liệu mà dỗ dành đi.
- Vâng.
Lý do cô giận nàng là gì? Ai mà biết được, Freen hậm hực trong xe suốt buổi đến tận nhà hàng cũng không chút kiêng nể đóng sầm cửa xe hơi, nhân viên bảo vệ nuốt nước bọt, nhà hàng đón tiếp vị khách khó tính rồi đây.
Freen thở phì phò cầm menu trên tay mà chẳng đọc lấy chữ nào, chị đang chú ý đến Becky đang tươi cười với Heng, hai người ăn ý trong từng chủ đề nên nhanh chóng bắt kịp sóng của nhau, rôm rả tán ngẫu, may là đây là phòng riêng nếu không các vị khách khác sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ có Freen đến món cô thích ăn giờ cũng không nuốt nổi, đến cái lia mắt cũng chối từ.
Món ăn dần lên đều, Freen dẫu no mắt nhưng bụng thì vẫn phản đối kịch liệt, món tôm hấp dẫn Becky trước, em định gắp rồi ấy vậy nghĩ đến việc tay mình sẽ dơ nên không dùng đến nữa, em thích ăn tôm trừ tôm chưa lột vỏ.
Freen ngoài mặt từ tốn dùng bữa, tuy nhiên ánh mắt lâu lâu cứ hướng sang em, sự phân vân vài giây thoáng qua trong tâm trí của Freen, rõ ràng là Becky muốn ăn tôm nhưng không có ý định đụng vào, bởi đó Freen gắp một con tự tay lột, chị đặt vào chén của Becky, nhưng song theo đó con tôm của Heng đã yên vị từ lâu, anh chỉ dùng nĩa và dao trên bàn mà thuần thục lột vỏ đẹp mắt, không như Freen, có chút hơi nát ở phần thân.
- Tôi đi vệ sinh chút. - Freen lấy lại con tôm đó của mình mà rời khỏi phòng.
Becky hiển nhiên để ý được sự khó chịu từ chị, em khéo léo từ chối con tôm đó của Heng mà xin phép rời theo sau Freen.
Heng ở lại chỉ biết cười cợt, bạn của anh biết ghen cơ đấy, anh phải nhắn tin tốt này cho người yêu của anh lẫn P'Nam mới được.
.
Vòi nước trong nhà vệ sinh thi nhau chảy ào xuống bàn tay dính chút dầu mỡ của Freen, cô hung hăng nhấn chai xà phòng rửa tay gần đó mà tay thoăn thoắt rửa lấy. Freen thở hắt thành tiếng, rõ ràng chỉ là mỗi điều đơn giản này thôi mà cứ cô bực tức, thật là không giống cô bình thường.
- P'Freen.
- Ở đây làm gì? Đi mà ăn tôm của P'Heng đẹp trai của em ấy!!!
Lời nói sặc mùi giấm chua, ấy vậy Freen cứ khăng khăng không ghen tuông.
- Em đi vệ sinh... - Becky chạm vào chóp mũi của mình không thành thật kiếm cớ.
- Ừ.
Freen nhường đường cho Becky, chị hụt hẫng trong lòng vô cùng, chị cứ ngỡ nàng sẽ làm gì đó đại loại là nụ hôn má ban nãy chẳng hạn, nhưng không, em chẳng hề đá động gì làm Freen rầu rĩ thấy rõ.
Becky nhìn bóng lưng của người rời đi mà tự trách bản thân mình nhát, rõ ràng là em vào đây để dỗ dành người, vậy mà Becky đến níu chị lại thôi mà can đảm như rút cạn.
Buổi đi ăn cứ đi vào trầm lặng như vậy, sự im thinh thít này vô tình là Heng phải hứng chịu theo, Heng làm vậy cũng có chủ đích riêng của mình nên anh không lấy làm lạ khi hai người này vẫn đang chưa giải quyết được điều chi.
- Cảm ơn P'Heng vì hôm nay ạ.
- Bạn của Freen cũng là bạn của anh.
- Ai nói cậu Becky là bạn tôi?
Freen dứt lời rồi quay lưng bỏ mặc gương mặt ngỡ ngàng của Heng và cảm giác chua xót, điếng người của Becky. Heng nghiêng đầu nhìn Becky cúi gằm mặt xuống khịt mũi vài lần, con bé này bị doạ cho khóc rồi.
- N'Beck, em không cần khóc vì người máu lạnh đó đâu.
- P'... P'Freen không lạnh lùng...
Heng bật cười khi đến nước này em còn lên tiếng bênh vực cho bạn thân của anh, anh đút tay vào túi quần nhìn lên bầu trời hít một hơi thật sâu mà đúc kết.
- N'Beck, anh chưa thấy Freen đối xử tốt với ai nhiều đến thế.
- ...
- Ở giữa chốn người không phân biệt được lòng ai xấu, ai thiện. Vậy mà vẫn có người tình nguyện đem một người không quen biết về nhà mình, bao ăn, bao ở, bao nuôi, không hề có ý định trục lợi.
- ...
- Đó không phải Freen mà anh biết.
- ...
- Freen mà anh biết là kẻ coi tiền là thần, là thánh. Xem việc học là tất cả, xem thành tích là đánh giá năng lực con người, xem những kẻ xung quanh là người sẵn sàng sẽ đá cậu ta xuống vực. Freen mà anh biết tiêu cực như thế, một kẻ phiến diện đến ứa nghẹn.
- ...
- Thế mà giờ anh còn biết thêm một mặt khác về Freen.
- ...
- Becky, anh mong em sẽ là người xoá đi Freen mà anh biết.
- ...
- Anh rất ghét Freen của hiện tại, vì thế trăm sự nhờ vào em.
Heng nói mà giọng của anh đã lạc đi vài phần, anh quen biết Freen cũng vô tình trong lúc thấy cậu làm sống bán chết trong một quán nhậu nọ, chịu biết bao tiếng mắng nhiếc từ chủ, chịu hết thảy các lời không hay của khách, đến cả đôi bàn tay xưng vù vì bưng bê trên tám tiếng, nhất quyết không nghỉ ngơi dù là năm phút ngắn ngủi.
Bây giờ anh trông thấy cách cô nghiêm túc chọn hoa, dáng vẻ đắn đo không biết Becky sẽ thích loại nào, kể cả đến trang trí cũng phải dựa theo yêu cầu từ cậu ta. Heng nhận ra rằng đó không khác gì lúc anh chú ý đến tình yêu của đời mình.
.
Trời cũng dần chiều, ánh nắng lúc 4 giờ thật dịu êm, nó nhẹ nhàng, mềm mại y như lúc chị xoa đầu nàng, mỉm cười với nàng, khen thưởng nàng. Becky ngày càng muốn có nhiều hơn những khoảng khắc như vậy, em trân trọng, ham muốn có nó gần như là mỗi giây.
Heng đã rời đi từ lâu, em đứng đó lặng người khi nghe những lời từ anh. Becky tò mò, à không, em muốn tìm hiểu về Freen nhiều hơn thế nữa, không phải là sự thích thú thoáng qua, em nghiêm túc với nó. Becky như hạ quyết tâm trở về ngôi nhà của Freen, nơi hơi ấm ấy đang dần nóng lên vì giận, em sẽ xoa dịu nó bằng mọi giá.
Freen đang ngồi đọc sách, an nhiên và tỏ ra như chưa có chuyện gì. Chị chờ em trở về, vậy mà phải hơn nửa tiếng mới thấy khuôn mặt của em, giận lại thêm giận, chị bình tĩnh nhìn chữ trong sách từ tốn thưởng thức nó, dù không trọn vẹn lắm bởi cảm xúc riêng tư của cô đã lấn át câu từ trong sách.
- P'Freen.
- ...
Becky thay một chiếc đầm ngủ hai dây màu hồng phấn, em đã thấy nó trong tủ của Freen và có vẻ chị chưa từng đụng vào.
- P'Freen à.
- Em không thấy tôi đang...
Freen dường như á khẩu, và khi bỏ sách ra là điều đúng đắn, chị thấy em mặc chiếc đầm ngủ hai dây đó mà tay chân bủn rủn, Freen quay trở về cuốn sách của mình mà môi cứ giật giật không thành lời.
- Vậy em chờ chị đọc sách xong, chúng ta nói chuyện nhé.
Freen không đáp lại, chị nhìn vào sách đã đọc được một nửa, cuốn sách mới nãy đang thu hút cô đọc từng chữ, mà giờ nó lại trở nên nhàm chán đến lạ. Freen đập lên bàn khiến Becky giật nảy mình.
- Được rồi, chúng ta nói chuyện đi.
Freen xoay người dứt khoác ngồi đối diện ở trên nệm mà nghiêm túc nhìn em. Becky bị hình ảnh gấp gáp này mà lúng túng.
- Em có mua dầu mát xa rồi, chị có muốn...
- Được.
Freen tự nhiên cởi áo thun ngoài làm Becky ngơ ngác nhìn cơ thể chị đang trước mặt mình. Mặt và tai là thứ khó có thể nói dối nhất, chúng đỏ gấc lên làm Freen nhếch mép cười.
- Sao? Mê rồi à?
- Chị...
- Lưng của tôi rất đau, em nhanh cái tay lên đi.
Freen nằm sấp thoải mái chờ Becky bồi mình, Becky bôi dầu vào tay xoa đều rồi từ từ chạm vào lưng của chị. Em bỗng nhiên rùng mình khi chạm vào da thịt của người, nó khác xa hôm qua, điều này làm em bối rối, khiến suy nghĩ của em có phần không đứng đắn.
Freen cũng cảm nhận được người nọ như thế nào, chị không nhịn được nở nụ cười xấu xa, thật muốn nhìn thấy gương mặt đấy của em.
Nghĩ là làm, Freen ngồi dậy dí sát mặt mình vào em mà ra lệnh.
- Vai tôi cũng đau.
Em nhìn vào mắt của Freen, nóng thật, quạt cũng bật hết mức cả rồi nhưng người em thực sự rất nóng.
Tay Becky đặt lên vai của Freen mà xoa nắn, mắt của Becky không thành thật nhìn thẳng vào vòng một đầy đặn của người.
- Bắt quả tang.
- Dạ...?
- Em không lo làm, lo nhìn chăm chú thứ không nên nhìn.
- Em...
- Phải phạt.
Freen vùi đầu vào hõm cổ người kia mà cắn, Becky nhắm chặt mắt nhăn mày.
- P'Freen...
Phần dây áo bên trái không biết vô tình hay cố ý đã dịch xuống cánh tay, chiếc đầm rộng rãi ấy đã thoát ẩn thoát hiện thứ mà mấy ngày trước Freen luôn tò mò.
- Em nhìn của tôi, tôi nhìn của em.
Tay của Freen không yên phận đặt vào nơi đó nhẹ nhàng giở trò.
- Em biết tôi rất giận đúng không?
- Em rõ... Chị muốn làm gì em đều được, em muốn chuộc lỗi.
- Được, cái này là do em nói.
Freen đè người kia xuống tham lam cắn nhẹ từ cổ xuống dần đến phía dưới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro