Chương 109.
Ba tiếng "sợ mất em" - Vậy mà đã khiến người đang giận cũng mềm lòng mà cười nhẹ.
- Sarocha, hôm nay cùng thức với em mà tâm sự nhé?
- Được.
Becky bước vào phòng mà vệ sinh cá nhân, thay cho mình bộ đồ ngủ dày dặn, vừa đủ để làm ấm bản thân sau khi đối mặt sự lạnh lẽo của tiết trời thế này. Nàng đi ra thì thấy Freen đang pha cacao nóng cho cả hai, nàng tựa người vào tường nhìn dáng vẻ đong đếm mấy muỗng sữa đặc sao cho vừa, Becky thì thích uống ngọt nhưng Freen lại quy củ nên chỉ vỏn vẹn cho 3 thìa vào là đủ.
- Em ngồi đi sẽ xong nhanh thôi.
- Vâng.
Becky yên vị ở sofa mà đến điện thoại cũng nhấn nút tắt nguồn, úp mặt để máy nằm sấp, tối nay không nên có ai quấy rầy không gian của hai người.
- Cacao của em đây.
- Cảm ơn chị.
Hai người ngồi cạnh nhau cơ hồ chỉ nhìn về khoảng không vô định ở trước mặt, cầm ly cacao trong lòng bàn tay mà cảm nhận được sự ấm áp an toàn đến lạ.
- Hôm nay đi với P'Alan có vui không?
- Anh ấy rất chu đáo không để em đói trong nhà hàng 5 sao đâu.
Freen khẽ bật cười vì câu đùa này, cũng phải đồ ăn nhà hàng lúc nào bày trí cầu kì như vậy, tuy chất lượng nhưng thực chất không dính kẽ răng của Becky nàng đâu.
- Mà Sarocha này, đợi em về có lâu không?
- Không lâu.
- Cũng phải, chị chờ mới 4 5 tiếng còn em thì 4 năm. - Becky nhấp môi uống từng chút, thoải mái tựa đầu vào vai Freen mà từ tốn nói.
- Chính vì đó mà chị cảm thấy chờ em chưa bao giờ là lâu cả. - Cô thành thật đáp.
Becky gật gù như ghi nhận lại, cũng phải, so với những gì mà cả hai trải qua thì 4 5 tiếng ấy vẫn là chưa thể kể hết được một chặng đường dài đầy chông gai này.
- Hồi nãy khóc bù lu bù loa là sợ mất em đó sao? - Nàng nghĩ đến vẫn cảm thấy vui lòng, tự dưng người này khóc mà mình hả hê, cái cảm giác này quả thật có gì đó sai sai làm sao.
- Phải rồi, em đeo nhẫn rồi... Tưởng em thật sự muốn lấy anh ấy. - Freen nói vậy xong sực nhớ mà nắm lấy bàn tay có nhẫn của em mà xoay tròn tròn.
- Nhẫn này chị nhận không ra à? - Nàng hơi nhíu mày quay sang nhìn cái người vẫn bĩu môi, nheo nheo con mắt như đang hồi tưởng gì đó.
- Nhẫn này...
- Là nhẫn em hứa khi nhận được huy chương vàng sẽ mua cho chị.
Freen chớp mắt liên tục, nếu nói vậy, em đã đeo nó thì đồng nghĩa là...
- Chiếc... Chiếc còn lại đâu...? - Cô kích động muốn đi tìm chiếc còn lại thì người kia đã nắm cổ tay của mình.
- Ở đây. - Becky cầm hộp nhẫn trên tay mà mở ra, quả nhiên vẫn còn chiếc còn lại nằm bên trong.
Trái tim của cô đập nhanh hơn hẳn, bản thân giờ có thể nhìn chiếc nhẫn năm đó mà lòng nhẹ nhõm như trút được tảng đá lớn vậy. Freen định đưa tay lấy thì Becky đã không cho cơ hội đó.
- Ơ...
- Muốn lấy được thì trước tiên thành thật với nhau một số chuyện đã. - Becky đặt ra điều kiện.
- Chị thành thật mà, nhưng chị muốn đeo trước... - Freen vẫn cố lấy chiếc nhẫn đó nên Becky cũng đành thuận theo mà đeo ngón áp út cho cô.
- Lần đầu em thấy chị giành lại thứ gì đó về phía mình đấy.
Câu này rõ là châm biến Freen, tuy vậy chị rõ là không quan tâm mà đan chặt bàn tay hai người mà lộ rõ hai chiếc nhẫn sáng bừng trong ánh mắt của cô nhiều đến dường nào.
- Đẹp lắm đúng không? - Becky hỏi.
Freen gật đầu liên tục, miệng cứ cười tủm tỉm không ngớt giây nào, nàng thấy vậy cũng vui lây theo mà bản thân gần như rất hài lòng rồi thả lỏng, chứ không phải lúc nào cũng gồng cứng cả người để xử lí mọi việc.
- Năm đó em hứa với lòng sẽ mua để tặng chị và em. - Becky lúc này thu lại nụ cười, nghiêm túc nói từng lời một.
- Em vất vả rồi.
- Vất vả tuy có nhưng không sánh bằng chị được, em tập luyện để đi thi, hoàn thành mục đích liền giải nghệ. Khi đó em cảm thấy bản thân có chút ấu trĩ, chị vì em mà tốn không ít công sức vậy mà em nói giải nghệ liền làm không nghĩ suy.
Nàng biết lúc trước mình đôi phần bị cô chiều chuộng đến mức hiểu chuyện cũng thành gây chuyện, Becky lắc đầu, tự nhớ lại rồi tự cười nhạo chính mình.
- Đã vậy chị còn mất mẹ vào ngày em nhận được huy chương vàng, tình huống trớ trêu đến dồn chúng vào bước đường cùng vậy.
Chuyện này khó trách được nàng vì cô là người hứa hẹn sẽ đến đó xem em biểu diễn, vậy mà trong đêm đó hai ba chuyện dồn dập đến với cô như muốn lấy đi tất cả.
- Sau chuyện đó thì đến chuyện chị đi làm cho P'Heng, anh ấy là người gián tiếp đưa chị vào con đường quyền anh, anh ấy lợi dụng đam mê của chị mà để chị vào sàn đấu sinh tử không biết ngày mai sẽ là ăn mừng hay ăn tang.
- Còn chị thì bị đồng tiền làm cho mù mắt, chị luôn lấy lý do là lo cho em để đặt mạng mà cá cược. Thứ mà em luôn bảo chị hãy trân trọng bằng bất cứ giá.
Freen nắm tay của Becky xoa xoa mu bàn tay mà đặt cằm mình lên vai, tập trung lắng nghe những gì em nói, không muốn ngắt một khoảng nào.
- Chị của khi đó thật độc đoán.
Becky mắng cho một tiếng rồi nhéo nhẹ sóng mũi của cô.
- Nhưng là lúc chị yêu em mãnh liệt nhất, em cảm nhận được tình yêu của chị khi đó, thật sự rất điên đấy.
Cô nghe thế chỉ tặc lưỡi mà chôn mặt vào cổ của em thêm sâu.
- Lúc đó chị với em có nhiều điều hiểu lầm nhau, nói đúng hơn là cách diễn đạt của chúng ta khi đó thật nông cạn, do đó mà lời của em nói liền khiến chị tổn thương, dẫu em không muốn như thế.
- Chà, càng nhớ càng thấy buồn cười, số lần chúng ta hiểu lầm chia tay nhau rồi quay lại cũng không biết bao nhiêu lần, chắc nhiều đến mức mối quan hệ chúng ta không tên chính thức!
Becky vừa nói vừa cười nhưng não nề làm sao, em uống một ngụm lấy lại tinh thần mà nói tiếp.
- Cho đến khi em nhận ra chị có điểm gì đó bất ổn, và em còn thấy được hồ sơ bệnh án của chị trong tủ, vậy nên em đã đến tìm P'Kaning nhưng mọi chuyện đã muộn.
- Em thấy chị nằm trên băng ca toàn máu là máu, chị không biết em đã đau thế nào đâu! Lúc đó em chỉ ước có thể thay giúp chị mà hứng chịu những chuyện đó.
Nàng nói đến đây thì ứa nghẹn nên tạm thời im lặng mà cúi gằm mặt xuống ôm lấy trán mình để bình ổn lại.
Freen thấy vậy liền xót xa mà lấy ly cacao từ tay em đặt lên bàn, sau đó tách hai chân mình ra một khoảng nhỏ để bế nàng ngồi vào lòng, lọt thỏm vào người của Freen khiến nàng yên tâm hơn mà nhắm nghiền mắt, tiếp tục nói.
- Em hạ quyết tâm sẽ gỡ rối cho chúng ta nhưng chưa kịp làm gì thì chị đã ngủ đông những 4 năm.
- Trong 4 năm đó em sống với một hi vọng duy nhất là chờ ngày chị tỉnh lại, trước ngày chị lên sàn đấu đã hứa với em rằng sẽ xin lỗi em, quay lại với em.
- Vì nguyên do gián tiếp là P'Heng gây ra vậy nên anh ấy cảm thấy rất có lỗi với em, đến sàn đầu cũng gỡ bỏ, như thể cải tà quy chính trở về công ty của gia đình nối nghiệp cha, vậy nên chuyện tiền bạc và cả việc em đi làm thêm cũng hết mình giúp em ở phía sau.
- Khi không có chị rồi dần già em tự rèn được tính sống không phụ thuộc vào ai, kể cả mọi người trong nhóm hết mực giúp đỡ em thế nào em cũng từ chối.
- Em ngày càng cứng nhắc nên vậy mà em đã có mấy lời nói không để ý tâm trạng của đối phương thế nào, cái này là em sai, cho em xin lỗi chị.
Freen nhẹ nhàng đặt sau gáy của nàng một nụ hôn rồi tham lam ngửi lấy mùi hương gần gũi của nàng, căn bản cô không bao giờ thấy Becky sai với mình chuyện gì.
- Xuân năm nào em cũng mua Tulip cắm vào bình, đặt ngay đầu tủ cạnh giường chị với mong ước chị sẽ tỉnh dậy, và quả thực năm thứ 4 chị đã không còn ngủ nữa.
- Em vui lắm, thật sự chỉ muốn ôm chị mãi vào giây phút đó thôi.
Becky cười tươi nhớ lại bản thân đã mừng rỡ thế nào khi thấy hình ảnh người con gái mình yêu đã bình an vô sự.
- Mà cứ ngỡ mọi chuyện sẽ cứ thế êm đềm mãi về sau, nhưng phút chốc em nhận ra chúng ta thay đổi thế nào.
- Thú thật thì tính tình của em qua bao năm đã tự cho mình một vỏ bọc khá là bền, em làm thế để bảo vệ mình, vì không có chị thì em phải tự lực cánh sinh mọi chuyện.
- May mắn ở chỗ là nhóm rất thương em, họ luôn khiến em thoải mái không quá gò bó, do đó mà dẫu cô đơn nhưng họ sẽ tự động đánh tan điều đó giúp em.
- Chị thì giỏi rồi, chỉ biết suy nghĩ sâu xa em đuổi theo còn không kịp! Em còn định cho chị học thêm nghề biên kịch đấy!
Becky nói xong liền thấy bực bội nên nhéo má của Freen, cô la ó xin tha nhưng vẫn không thể thoả mãn được nỗi lòng mà nàng chịu đựng trong thời gian qua.
- Em muốn chị đau khổ! Chính là như vậy đấy! Chị phải nếm thử mùi vị đó để biết em cũng khổ sở thế nào... Nhưng càng làm càng không nỡ...
Becky xỉu xìu không nhéo Freen nữa mà chuyển sang xoa xoa thổi thổi, má của cô nóng hổi nên ửng đỏ cử lên làm nàng tự nhiên thấy mình hồ đồ.
- Em biết tâm lí của chị bị tổn thương nên thời gian chữa lành không thể nói một hai ngày liền chữa được, do đó em cố gắng không để chị căng thẳng thêm cũng như mối quan hệ này chẳng lùi bước nào.
- Chúng ta đều có nỗi khổ của riêng nhưng nó tác động lên chính mối quan hệ này, do đó em mong chị và em sẽ giải quyết thẳng thắn với nhau.
Freen gật gật đầu như đã hiểu.
- Mà chị đừng nghĩ em cho chị bay nhảy trong lúc hai đứa đang cãi nhau là chị có quyền trăng hoa đó nhé!
- Hả?! Chị nào có? - Freen lập tức đáp, chuyện gì có thể nghe em nói nhưng đối với việc này phải lên tiếng ngay và luôn.
- Để tôi liệt kê tên cho chị nghe nhé? Nào là Khun Song, Lux, Yune, Flora, Ciara?
- ...
Freen nuốt nước bọt, có phải là cô thả thính gì bọn họ đâu chứ? Rõ ràng là tự mình đa tình với cô cơ mà.
- Nhưng căn bản bọn họ không phải đối thủ của tôi.
- Đương nhiên rồi, em là chánh thất mà. - Freen hùa theo nhưng miệng lưỡi lại tự đem tế mình.
- Chánh thất? Vậy là có thiếp chứ gì?! - Becky nhướng mày mà ánh sắc lịm muốn chém ngang người kia.
- Không không không!!! - Freen xua tay lắc đầu liên tục, miệng không ngừng múa.
- Hừ, chị coi chừng tôi đó! Dù gì cũng đeo nhẫn rồi thì chị là người của tôi.
- Của em tất! - Freen nghe câu này liền ôm chặt người này hơn, lâu lắm rồi cô mới hạnh phúc thế này, còn giữ chặt bên mình không muốn nới lỏng ra.
- Phải rồi, chị biết P'Alan khi đi ăn nói gì với em không?
- Nói gì? - Freen tò mò.
- Anh ấy nói chị yêu em nhiều hơn cả bản thân mình gấp vài lần.
- ...
- Em thấy anh ấy nói vậy có hơi quá nhưng lúc thấy chị ôm người giữ ấm không có túi sưởi mà em lại có tận 2 túi, khi đó em thấy em yêu đúng người rồi.
Becky thở phào một hơi như thể đã gửi gắm tấm lòng thành của mình đúng cho người mình muốn, mà người đó còn hết mực yêu thương mình, thì quả nhiên đây sẽ là kết phim đẹp đẽ tựa như truyện cổ tích.
- Vậy đó là vinh hạnh của chị rồi, chị không hứa nhưng chị sẽ hết mực bảo vệ tình yêu này của chúng ta, chị không muốn vụt mất nó thêm bất cứ lần nào nữa.
Freen thành tâm mà nói, những thời gian qua là quá đủ cho cả hai người rồi, giờ đây cô phải nghiêm túc vun đắp tình yêu này thêm lớn hơn.
- Vậy là tốt rồi.
- Thành thật cảm ơn em và cũng xin lỗi em vì những chuyện qua.
- Em cũng xin lỗi và cảm ơn chị đã chủ động đến bên em.
Hai người nhìn vào mắt nhau rồi dần trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông hồng, từ tốn chứ không mạnh bạo, họ hôn như tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao này, cùng nhau hướng tới một tương lai trọn vẹn hơn.
- Sarocha, chị còn sợ em cưới P'Alan nữa không?
- Không! Em là vợ của chị cơ!
- Biết vậy thì tốt! Chị đấy! Phải chờ người ta nói hết câu hẳn khóc chứ?
- Biết rồi mà, giờ động phòng thôi!!!
- YAH! SAROCHAAAAAAA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro