Chương 107.
Khun Neung kéo Nop ra, hai chị em tương tàn như vậy khiến những người có mặt khó hiểu, rõ ràng mới nãy còn vui vẻ hoà thuận còn bây giờ lại chẳng ra thể thống gì. Becky đến ngay chỗ Freen mà đỡ chị ngồi dậy, nhìn chị thẫn thờ ngẩn ngơ như thể đã bị Nop đánh cho phát ngốc. Nàng nâng mặt người lên, những giọt nước mắt ấm nóng vẫn thi nhau chảy, chị nức nở làm em không khỏi đau lòng mà đưa tay nhẹ nhàng gạt đi dòng chảy.
- Sarocha đau lắm phải không? Đi đến phòng y tế với em. - Becky nhẹ giọng hỏi, nắm lấy cổ tay của chị mà dẫn cái người thất thần đi xuống.
Ở phòng y tế, y tá ở đó không đụng tay vào mà đúng hơn là Becky đã giành phần làm việc đó, bông băng thuốc đỏ được đặt lên giường, hai người ngồi ở mép, Sarocha như đứa trẻ mới bị bắt nạt, cảm giác ấm ức lén lút lau đi giọt lệ đầm đìa ở mắt và gò má.
- Chị làm sao mà đánh nhau với Nop? Có gì thì từ từ nói chứ...? - Becky cau mày mà sơ cứu vết thương ở mép miệng cho cô.
- Chắc em ấy thấy bất bình nên ra tay hơi nặng thôi. - Freen rụt rè đáp, sợ nàng sẽ mắng mình.
- Bất bình chuyện gì? Dù sao cũng là em trai chị, cậu ấy động thủ trước phải chạy đi! Đừng có đánh lại, đánh chỉ thêm rạn nứt. - Becky không phải không muốn cô tự bảo vệ bản thân mình mà cho vài quyền, nhưng nàng sực nhớ cô từng là võ sĩ quyền anh.
- Chị em đánh nhau là còn lo cho nhau... - Freen đáp lại mà rụt cổ lại khi Becky nghe câu đó liền tức giận hơi mạnh tay đè vào vết thương.
- Chị nói vậy mà nghe được? Suốt ngày bạo lực! Chị không thể sử dụng thứ gì khác để giải quyết vấn đề à? - Em gay gắt nghiêm giọng một phen, ánh mắt sắt lẹm nhìn trừng trừng vào Freen khiến cô phải nuốt nước bọt tránh né.
- Chị cố rồi... - Freen biết bản thân bị đánh cũng không nên đánh lại, vì mỗi lần như thế cô sẽ mất kiểm soát, dẫu đó là người thân cũng không nương tay.
Becky nhìn chị ngày càng thu mình lại liền có chút tự trách, không biết do mình đã có phần khắt khe với cô hay không nên chị càng ngày làm việc gì cũng thông qua mình. Becky cứ ngỡ mối quan hệ này do nàng trên cơ mà dưới cơ em là Freen phải nghe lời hết mực, nàng chớ hề muốn như thế.
- Sarocha nghe em này, chị sau này cứ bình tĩnh nói chuyện, người ta động thủ thì chị liền né, chị đừng bao giờ ra tay trước hoặc đánh trả lại! Tuy nhiên trừ những trường hợp bất khả kháng thì chị vẫn có quyền dùng bạo lực để bảo vệ bản thân mình.
- ...
- Em không ghét chị sử dụng bạo lực, em chỉ ghét lúc nào chị cũng chọn bạo lực để giải quyết!
- Chị biết rồi. - Freen ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, những chuyện mà Becky đề cập luôn được cô sửa dần dần.
- Còn nữa, dám nói thì dám làm, cái này toàn quyền do chị lựa chọn, miễn là chị không hối tiếc là được rồi. - Becky lấy băng keo cá nhân dán vào vết trầy mà nhẹ nhàng đắp lấy hết.
Freen gật đầu, khóc xong cảm giác khoẻ khoắn hơn hẳn, như trút được nỗi lòng của mình vậy, cô nhìn chằm chằm vào em, Becky cũng lấy làm lạ, dẫu cất đi hộp bông băng thuốc đỏ rồi nhưng chị vẫn tròn mắt nhìn em.
- Sao thế? Còn đau ở đâu hả?
Em hơi khom lưng xem xét mặt mày rồi xung quanh người nhưng ngoài gương mặt bầm dập ra thì hoàn toàn không có vấn đề gì nghiêm trọng. Becky khó hiểu hơi nhíu mày, chợt bất thình lình Freen ôm ngang thắt lưng của nàng, đưa mặt mình giấu sâu vào người em làm em hơi giật mình.
- Sarocha, chị làm sao thế?
- Chị chờ em về.
- Hửm? - Becky cúi mặt nhìn xuống người vẫn đang siết chặt mình, nàng đưa tay xoa xoa đỉnh đầu, cảm giác sủng nịnh này lâu rồi mới có lại.
- Tối nay chị chờ em về... - Giọng cô như nghẹn lại vì tham lam vùi mặt vào người khiến hơi thở đôi phần khó khăn.
- Được.
Becky yêu chiều người trong lòng mình mà không nỡ rời, thật sự đã lâu lắm rồi mới có người sưởi ấm trái tim của nàng trong thời tiết lạnh giá thế này, một khoảnh khắc chỉ muốn kéo dài chứ không kết thúc.
.
Tối đó Becky sửa soạn ăn mặc có phần ăn diện, bởi Alan nói nhà hàng ở đó là nhà hàng 5 sao cao cấp, và sẽ được đầu bếp K.O đích thân nấu bữa tối cho hai người. Becky càng nghe càng không giấu nỗi sự phấn khích, nói đúng hơn danh tiếng của đầu bếp K.O đã vang rộng từ thuở nàng còn nhỏ, giờ đây có cơ hội gặp trực tiếp vậy nên luôn cao hứng nhìn đồng hồ mãi thôi.
Ngược lại Freen trở về từ chuyện của cô nhi viện lại trầm trầm, lặng lẽ nhìn phản ứng của nàng đang gấp rút thế nào cho bữa ăn tối nay. Cô có chút không đành lòng để bản thân vụt mất Becky như vậy được, cô lén lút nhìn em sửa soạn, đến công đoạn đeo trang sức liền thấy hồi hộp, bàn tay của em không có lấy một chiếc nhẫn dù chỉ đeo để đẹp, ắt hẳn chính Becky cũng chờ đợi điều gì đó tương tự.
- Em nấu cơm tối cho chị rồi đấy, ăn xong cứ dọn một bên nhé? Sáng em sẽ giúp chị rửa. - Becky xịt thêm chút nước hoa mà tay cầm đôi hoa tai, vừa nói vừa quay sang nhìn người đang núp ở phía sau.
- Chị rửa là được rồi. - Freen nhích từng bước đến gần Becky hơn, tham lam ngửi ngửi như con thỏ, nhảy qua nhảy lại nhìn chủ nhân của mình.
- Nếu em nhớ không nhầm chị còn phải ôn thi đúng chứ? Còn lịch dạy kèm sắp tới nữa, mấy chuyện này cứ để em là được rồi. - Becky đóng nắp chai nước hoa mà bình thản đáp, nhìn mình trong gương khẽ tự luyến với chính mình.
- Chị biết rồi. - Cô bĩu môi gật đầu nghe theo.
Becky cứ vậy bước ra khỏi phòng làm Freen cũng lật đật theo sau, nàng định khom người mang cao gót thì lập tức đã có người giúp nàng chuyện đó. Becky khựng lại nhìn người chăm chú nâng niu bàn chân mình, ánh mắt của nàng tràn ngập những hình ảnh xưa cũ, nhớ rằng hình ảnh như mới hôm qua vậy, cứ vậy mà đã trôi qua gần năm năm trời.
Freen ngước lên thì vô tình chạm mắt Becky, khoảng cách của hai người không quá xa, nhất là đôi môi được tô đỏ của em, điều đó khiến ánh mắt cô cứ dán mãi vào nó, muốn chiếm lấy nhưng lại không có dũng khí to lớn ấy.
Ngược lại chính Becky muốn chạm vào, khoảng cách nàng tự rút lại ngày càng gần hơn, chỉ một chút nữa thôi điều này sẽ làm cả hai thoả mãn và giúp Freen đâu đó yên tâm phần nào.
*Reng Reng*
Tiếng chuông điện thoại của Becky làm đứt quãng mạch cảm xúc làm cả hai lúng túng đứng đắn trở lại. Nàng bấm máy nghe thì đầu dây bên kia hiển nhiên là Alan, nói rằng anh đang ở dưới chung cư đây.
Giọng nói truyền qua đầu dây đằng này khá lớn nên Freen đã thoang thoáng nghe được, vậy nên cô cũng không để em nán lại lâu mà đã lấy áo blazer để khoác ngoài với thời tiết lạnh thấu xương này. Cô thúc giục người kia mà đẩy ra khỏi cửa rồi tự mình đóng sầm lại, Freen tự vả mặt mình mà không thể lấy lại bình tĩnh, rõ ràng bản thân có thể kêu nàng đừng đi, rõ ràng có thể hôn lấy đôi môi đó dẫu chỉ là phớt qua, rõ ràng là...
Freen lắc đầu thất vọng về bản thân mà quay đầu định đi vào phòng...
*Cạch*
Bỗng tiếng cửa vang lên làm Freen phải quay người trở lại xem xem thì người kia đã hôn cái chóc vào môi mình khiến cô đứng hình.
- Nhớ chờ em về.
Dứt câu dứt khoác đi một mạch không nhìn cái người ngây ngốc đứng đó hồi lâu, tự dưng sực tỉnh lại thì cười tủm tỉm như kẻ ngốc, nhảy cẫng cả lên mà lấy vội điện thoại để nhắn cho group ngoại trừ Becky.
Freen ngốc nghếck
ALOOOOO
Kaning xinh đẹp
Chuyện chi?
Nam thuyền trưởng
Nói đi em?
Freen ngốc nghếck
Becky chủ động hôn em?!
Vậy là em ấy có tình cảm với em không?
Hay là hôn để an ủi em thôi?
Irin công túa
Hôn mà an ủi thì chỉ có xe của em nè
An tâm chuyển kiếp
Ủi không tha thiết
Daina bệnh theo bệnh nhân
Riết rồi chị mày thấy chị bỏ nghề tâm lí được rồi
Mỹ nữ này không thể hiểu nỗi em đấy?
Nam thuyền trưởng
Cần chị thuê rạp cưới không?
Hay là rượu Mekong?
Một xe thế nào?
Freen ngốc nghếck
Em thật sự không biết tâm Becky rốt cuộc thế nào nữa...
Kavin đẹp trai
Chị ba à
Em thấy chị đừng nên chơi với cậu hai nữa
Heng khùm ơi là khùm
J mậy?
Kavin đẹp trai
Đó thấy chưa....
Freen ngốc nghếck
...
Nhưng mà em ấy đi ăn với P'Alan rồi
Em không biết có cơ hội không nữa?
Kade villa
Em cứ thử chờ xem?
:)
Neung Neung
Chị cả còn thêm icon ":)" thì lại chả rén?
Rich not Rick
=)))
Em nên chờ đi
Becca chờ em 4 năm không lẽ mấy tiếng thôi em chờ không được sao?
Surpries chưa bà dà
Gặp em cũng chịu thua
Heng mà hôn mê 4 năm chắc em cưới chồng đại gia từ lâu rồi =))))
Heng khùm ơi là khùm
Ủa em...?
Sao mới nãy bảo anh là anh biến thành con gián cũng yêu anh mà... :<
Freen ngốc nghếck
"Gián" cù chỏ vô đầu bạn cho bạn tỉnh
Freen cứ lo nhắn tin phiếm với group mà quên béng mất mục đích ban đầu rằng là lấy "lời khuyên" từ mọi người, đâm ra bây giờ nhắn nhít những chuyện trên trời mà tâm vẫn chưa an yên được, hỏi sao thời gian trôi qua thật lâu, không biết Becky và Alan đã nói những chuyện gì...?
.
Về phía Becky sau khi hôn phớt môi của người kia xong liền ngại ngùng đến mặt đỏ bừng lên, bấm thang máy đi vào trong mà tim vẫn đập thình thịch thật nhanh, chẳng hiểu sao lúc trước Becky với Freen đã đi đến bước nào rồi mà chuyện hôn thế này lại trở nên ngượng đến lạ. Như thể hai nàng mới yêu nhau không lâu vậy, còn thẹn thùng, vụng về.
Becky cố lấy lại bình tĩnh mở cửa xe rồi nhanh chóng bước vào, trời hình như đã lạnh mà nay còn lạnh bất thường hơn, ấy vậy mà nàng cảm thấy ấm áp lạ thường, trái ngược với bề ngoài vẫn run bần bật thì nàng vẫn được an ủi chút đỉnh nên bởi đó tinh thần nâng lên vài bậc thấy rõ.
- Hôm nay điều gì khiến em vui đến vậy? Chắc là hay tin bản thân chuẩn bị trở thành leader của nhóm, thay thế vị trí của anh rồi? - Alan hỏi mà trong lòng cũng không nỡ rời xa, nhóm của anh được anh gầy dựng cũng không ít tâm đắc tâm tư anh bỏ vào đó nhưng giờ nay mai thôi anh sẽ trở thành giám đốc của công ty luật, đến cơ hội hợp tác trở nên hiếm có vô cùng.
- Em sẽ không ngồi ở vị trí đó đâu, anh đừng lo. - Becky nói xong đồng thời cũng đã cài dây an toàn.
- Hửm? Nói vậy là sao? Em là người duy nhất được tiến cử ở vị trí này mà? - Alan chưa hiểu lắm mà hỏi lại.
- Em sẽ làm văn phòng luật cho riêng mình.
- À, nếu vậy thì khó rồi đây, vì công ty anh mất một nhân tài rồi. - Alan vờ tỏ ra buồn chán nhưng thực chất anh đánh giá cao nước đi này của Becky, hoàn toàn đột phá, tuy có rủi ro nhưng ắt hẳn nàng sẽ xử lí được.
- Anh đừng lo! Cùng lắm là đấu với luật sư nhà anh thôi. - Becky cười cười rồi ớn lạnh một phen.
- Lạnh lắm sao? Để anh xem trong xe còn túi sưởi không...? - Alan chú ý đến em gái mình đã xuýt xoa thế nào với tiết trời này.
- Vâng.
Alan không ngừng tìm kiếm mọi nơi để hy vọng rằng sẽ có túi sưởi cho nàng. Becky thấy anh kiếm trong "vô vọng" liền theo quán tính bỏ tay vào túi áo blazer để đâu đó có thể tự làm ấm tay.
- Ui... - Becky nhận ra mình vừa chạm phải gì đó khá nóng nên giật mình rút tay ra làm Alan cũng chú ý theo.
- Em sao thế?
- Hình như em chạm phải thứ gì đó...? - Becky vạch ra thì thấy hai túi sưởi đã nằm yên vị từ lâu.
- Là túi sưởi... Chắc là Freen chuẩn bị cho em đấy! - Alan cũng ngó vào thử mà nói.
- Cái này người... Chỉ biết khoa trương!
Becky tự dưng "mắng" Freen làm Alan phải bật cười thành tiếng, rõ là đang thấy cảm động khi nàng nhìn cầm lấy hai túi sưởi ngắm nghía không ngừng, mà miệng thì buông lời "chanh chua". Alan lắc đầu rồi khởi động xe, gật gù cho rằng Freen nói chẳng sai: " Nữ nhân khó hiểu vô cùng!"
Alan tập trung lái xe, Becky tập trung vào tay mình mà khẽ dùng túi sưởi để làm ấm, con tim này rót mật của Freen đang lung lay không ngừng...
.
.
.
Nhớ ngày nào bản thân còn luôn miệng nói tới cương 40 50 60 rồi 70 sẽ end thôi, giờ tôi cười nhạt thấy chương 107...
Hai từ "Viết xong" thần thiếp nói cũng chán rồi.
=)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro