Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106.

Freen đi đến phòng thiết kế của riêng Surpries mà không ngừng cảm thán, chẳng tiếc cho cậu mấy lời khen có cánh. Cậu vốn dĩ đã quen thuộc mấy lời thế này nhưng vẫn không thể bình tĩnh nỗi mà cười miết thôi, cô cũng không ngần ngại chọc ghẹo cậu để cậu chỉ biết cười đến bất lực. Freen hắng giọng nghiêm túc trở lại mà đi theo sau Surpries, cậu đưa cô đến căn phòng duy nhất chỉ có chiếc váy cưới chễm chệ ở đó, ánh đèn vào hướng trung tâm khiến bộ váy cưới thêm nổi bật, thật sự mà nói khi Becky diện nó ở lễ đường, ắt hẳn em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất mà Freen thấy được.

- Chị hài lòng chứ? - Surpries có chút căng thẳng hỏi ý kiến của cô.

Freen bước đến gần chiếc váy cưới, từng bậc thang một mà đến gần chạm lấy thử, cô rút tay lại sợ rằng mình sẽ làm hư chiếc váy cưới hoàn hảo này, Becky thật sự sẽ là kiệt tác vào hôn lễ của em ấy. Cô tự thầm nghĩ tự hạnh phúc thay nhưng nụ cười thu lại khôn khéo mà trả lời cậu.

- Hài lòng lắm! Cảm ơn em.

- Vậy thì tốt rồi. - Surpries thấy chị như vậy phần nào cũng an tâm thở phào.

Freen lần nữa quay lại nhìn vào váy cưới ấy mà mường tưởng được gương mặt của em, thật xinh đẹp, quá đỗi mĩ miều, hết thảy khiến Freen vô cùng say đắm, khó mà quay đầu được.

- Liệu sẽ ổn không...? Khi em trở nên vô thực thế này Bec à... Làm sao chị có thể kéo em về lại đây?

Cô tự nói chuyện như vậy, không ngừng ngắm nhìn mà chạm vào từng chỗ một thật khẽ, Freen sợ chỉ cần bản thân dùng lực đôi chút sẽ làm phá hỏng nó, khi đó món quà cuối cùng Freen dành tặng Becky cũng sẽ chẳng trọn vẹn ý nghĩa như ban đầu.

- Surpries này, em có thể may thêm một bộ váy cưới cặp với chiếc váy cưới này không?

- Được chứ ạ! Em cứ nghĩ chị sẽ nói điều này sớm chứ! Dẫu sao em vẫn chờ đám cưới của hai người đấy!!! - Surpries nghe đề nghị này liền lập tức cao hứng nói một tràn.

Đứa nhỏ vui như vậy cô cũng không đành cắt ngang hứng của nhóc, vì đó Freen không nói đến việc người Becky lấy là Alan. Freen chỉ không đáp lấy mấy câu hỏi của cậu mà lảng tránh sang chuyện khác để bàn mà thôi.

Freen nhìn bản vẽ mà tâm đắc, thốt lên thành tiếng, nói đúng hơn muốn diện kiến Becky mặc váy cưới này cũng khó, vì cô bận làm "đám cưới" cho chính mình mất rồi.

.

Freen đi đến cô nhi viện, đằng sau cốp xe dĩ nhiên toàn là những món quà vặt mà cô sẽ cho đám trẻ, mỉm cười lấy tinh thần để che giấu sự hỗn loạn trong mình. Như thường lệ cô vừa bước xuống xe đã có "đoàn binh" bu xoay quanh khiến cô khó mà di chuyển, nhờ các sơ cũng như Nop định hình lại thì ai nấy đều xếp hàng thẳng tấp chờ quà của mình.

- Của con đây. - Freen đưa quà mà xoa đầu thằng nhóc khoảng chừng 6 tuổi.

Nop giúp chị mình một tay nên nhanh chóng ai nấy đều đã có phần trên tay mình, bọn trẻ cười vui đến tít mắt chẳng thấy mặt trời, vì những hình ảnh này mà Freen đâu đó trong lòng được an ủi, được chữa lành đôi chút.

- Mama Freen!!! - Cậu con trai của Freen chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình, câu cổ cô mà dính chặt lấy.

- Bonbon, con trai của mẹ đây rồi. - Freen bế đứa nhỏ đi vào trong cô nhi viện, đi đến phòng làm việc của Nop mà tạm thời mượn chỗ cậu để nói chuyện với đứa con trai bé bỏng của mình.

- Mama Freen ơi, mama hứa sẽ có thêm mama cho con mà? Sao người chưa đưa người đó đến gặp con? - Bonbon thắc mắc hỏi, hẳn là thằng bé vô cùng trông ngóng người mà cô nhắc đến.

Freen cười trừ không biết mở lời với đứa nhỏ này làm sao, thật có chút không nỡ, nhưng biết làm sao vì mama đấy của con đã sắp lên xe hoa cùng người khác. Cô suy tư một hồi mới dám nói.

- Người đó bận lắm Bonbon, con cũng phải chờ một xíu nữa thôi, mama sẽ đưa con đi gặp mà. - Freen chỉ đành tạm thời lắng chuyện này để sắp tới tính toán lại từ đầu, chắc là kêu P'Nam đến nhận danh xưng này cùng Khun Neung có vẻ hợp lí hơn.

- Dạ con biết rồi. - Bonbon bản tính không chút ương bướng mà đôi phần nhún nhường, chính vì sự tình đó mà dường như cậu con trai nhỏ thế này đã hiểu sự tình, tránh bản thân gây rắc rối cho mama Freen.

- Ngoan, chiều nay mama đưa con đi chơi nhé? - Freen cưng chiều xoa xoa má đứa nhỏ.

- Dạ! Con yêu mama nhất luôn! - Bonbon không ngần ngại tặng cho mama mình cái hôn má thật to, miệng cười toe toét chuẩn bị kế trong đầu sẽ chơi những gì.

Freen phần nào được an ủi bởi Bonbon nên tâm tình đôi chút thả lỏng, bỗng điện thoại reo một tiếng nhận ra tin nhắn của nàng liền mở khoá điện thoại để đọc.

Becca
Chị đang ở đâu thế?

Freen
Chị đang ở cô nhi
Có chuyện gì không em?

Becca
Em định nhắn là tối nay không cần nấu cơm tối cho em
Em sẽ đi ăn cùng P'Alan

Freen
Được
Chị biết rồi

Becca
Vâng, nhớ ăn đầy đủ đấy!

Freen
Biết rồi bà cụ nonnnnn
Riết em già hơn chị đấy!

Becca
Kệ iem
Già mà được khối người theo đuổi thì chịu già theo cách này nha =))))

Freen
Hừ, em là nhất được chưa?

Becca
Ủa chứ không lẽ chị?

Freen
Dỗi nhó

Becca
Ơ kìa =))))

Freen
Tui off đây, bye bye đồ đứng hạng nhì

Freen bĩu môi nhìn màn hình vẫn hiện tin nhắn tiếp theo của em, cô thở hắt thì ra từ khi nào cách nhắn tin cũng thay đổi rồi, quả nhiên em đã có người trong lòng chẳng phải Freen.

- P'Freen sao nhìn chị chán nản vậy? - Nop đặt dĩa trái cây gọt sẵn mà hỏi.

- Không có gì đâu. - Miệng nói chẳng có gì nhưng cách Freen dựa lưng sofa, đầu ngửa lên cao nhìn trần nhà, tất cả đủ hiểu cô đang chán chường vô cùng.

- Chị với Becky xảy ra chuyện gì sao? - Nop cắn miếng táo rồi giật lấy điện thoại vẫn chưa tắt màn hình mà nhìn một loạt tin nhắn mới toanh.

- ...

- Chị với Becky đạt cảnh giới xa hơn cả yêu rồi.

- Đó là gì?

- Tình thân.

Hai chữ này của Nop làm Freen như sực tỉnh, quả nhiên không sai, Nop nói tình yêu này đã nâng lên hẳn một bậc thiêng liêng đầy trọng trách hơn, là tình thân, một mối quan hệ tình cảm có thể bỏ nhau được nhưng tình thân lại coi trọng tình nghĩa lẫn tình cảm, hiển nhiên nói bỏ chứ không bỏ mặt được.

Freen chỉ nằm dựa ở đó không nói gì thêm, nhắm nghiền mắt ngẫm nghĩ lại mấy năm qua rốt cuộc tiến triển của mối quan này đã thế nào rồi?

Lúc gặp Becky lần đầu tiên, cô vẫn là đứa keo kiệt bủn xỉn chi từng cắc một, đến cả tô hủ tiếu trả cho nàng ăn cũng ngậm đắng nuốt cay ngược vào trong.

Ở với Becky lâu hơn thì bắt đầu kiếm tiền nhiều hơn, sử dụng tài cáng để giúp những  người có tiền hoàn thành công việc, một việc làm hết sức thiện cẩn, khi đó không còn mỗi một miệng ăn là cô mà còn có đứa nhỏ 18 tuổi năm đó, cho nên hiển nhiên cô có một cái cớ hoàn hảo.

Becky đi học trượt băng nghệ thuật cũng nhất quyết cho em những điều tốt nhất, vì đó mà sa đoạ ở sàn đấu quyền anh. Cô lấy lý do chính đáng là lo cho Becky mà không biết bản thân đặt mạng mình ra mà cược, những người như thế căn bản lo cho mình còn chưa xong, huống hồ chi mở miệng ra là "Tao làm điều đó là vì Becky cả thôi", nó trở thành lý do để chúng ta làm những chuyện tưởng chừng đúng đắn, nhưng thực chất vô cùng độc hại.

Freen năm đó là người toan tính mọi việc, xem quyền lực lên làm trọng yếu để có thể dễ dàng đè bẹp kẻ đụng đến người thân yêu nhất của cô, luôn muốn người khác nghe theo mệnh lệnh, cái tôi quá lớn chèn ép luôn cả Becky, người trực tiếp hứng phải con người này.

Khi đó Freen yêu đến cuồng nhiệt, lửa của cô đến người ngoài có thể thấy được, vì đó mà mấy lần ghen tuông mờ mắt, nhắc đến Becky lại trở nên kích động vô cùng muốn dùng bạo lực để giải quyết, cô cho rằng nó tiện và nhanh gọn như vậy, tại sao lại không sử dụng?

Sau bốn năm hôn mê, thứ Freen trao cho Becky là sự hoài nghi về bản thân. Cô sợ tất cả, những gì trước khi bản thân nhận lấy và trải qua trong mối tình gian truân này, hết thảy tạo ra con người mới của Freen rằng cô sợ hãi tình yêu, cô sợ nếu cô nắm quá chặt sẽ vỡ tan, nếu cô nắm hờ hững thì nó sẽ lập tức tan biến và Freen ngậm ngùi nhìn kẻ khác nhận được.

Từ con người ngạo mạn uy lực trở nên hèn nhát không dám bước đến dù chỉ một chút, Freen thật sự không hiểu vì gì mà cô thành ra nông nỗi thế này.

Bây giờ đây cách yêu của cô trở nên lặng thầm hơn bao giờ hết, nhưng đặt lời của em lên hàng đầu, âm thầm ủng hộ hết mình, chỉ cần là Becky muốn thì mọi chuyện sẽ có người dàn xếp.

Cô từng là người bản lĩnh, nhưng khi đứng trước em thì chị lại trở nên nhu nhược đến lạ kì.

Nỗi sợ mất đi Becky ngày càng lớn dần trong trái tim này, cô chỉ có duy nhất người này mà thôi, cô yêu người này nhiều đến mức chẳng có đại lượng nào có thể đong đếm được...

- P'Freen, người muốn sẽ tìm cách, người tránh né sẽ tìm lý do.

- Chị tránh né Becky!

Nop gần như nhịn hết nỗi bộ dạng thẫn thờ ở ghế sofa của cô nên nắm lấy cổ áo của chị mà lay lay.

- Chị sợ lắm... Chị sợ mất Becky...

- Chị sắp mất cậu ấy rồi còn gì? Ngần ấy năm Becky không tiến triển gì thêm là chờ chị! Chờ một lời chính thức từ chị cơ mà?!

Nop bực tức mà có phần mạnh tay mà kéo cô lên để nói cho chị tỉnh táo.

- P'Freen bản lĩnh khi trước của em đâu rồi hả?! Sao trở nên nhút nhát thế này? Chị là đứa hèn nhất em thấy đấy!

- Chị...

Nop nhìn chị lại lưỡng lực không trả lời trả vốn liền cho cô một cú đấm vào mặt khiến Freen ngã sõng xoài ra đằng sau. Cô nhăn mặt, nước mắt ứa ra theo quán tính, Freen ngồi dậy đỡ người mà lao vào cậu cũng trả đũa lại, hai anh em quờn nhau cho thoả cái tức tối mấy nay kìm nén.

- Chị không hèn nhát! Chị vẫn chưa có cơ hội để nói hết mà thôi! - Freen giờ nhìn tàn tạ, miệng mồm cũng túa máu, nói chuyện thì văng hết lên mặt của Nop.

- Chị hèn! Là hèn! Đừng bao biện nữa! Nếu chị không nhát cấy như lời chị nói thì lẽ ra chị đã có Becky từ lâu rồi?! - Nop cũng chẳng vừa vặn mà đáp trả.

- Chị... Chị chỉ muốn em ấy lựa chọn thôi! Chị biết Becky mấy năm qua chịu không ít uất ức, chờ đợi chị tỉnh sau cơn hôn mê, nhưng ngược lại chị khiến em ấy thất vọng, do đó khi có P'Alan xuất hiện, anh ấy cái gì cũng hơn chị! Hỏi sao mà chị không tự ti được? Chị muốn Becky hạnh phúc... Chị muốn em ấy lựa chọn người mình gửi gắm... Chị thật sự... Thật sự lực bất tòng tâm...

Freen vừa hét vừa nói những gì mà bản thân đang sợ hãi, cô muốn Becky có nơi nương tựa tốt, một tấm "chồng" đủ vững để em tín nhiệm. Alan hoàn toàn đáp ứng được, dẫu Freen có cố thế nào đi chăng nữa.

- Tình yêu là đồng thuận, không phải chọn lựa! Chỉ cần Becky có tình cảm với chị thì dù có người tốt hơn cả P'Alan thì cậu ấy vẫn không để vào tâm!

- ...

- Sao chị ngốc thế?! Chính chị tự vụt tình yêu của mình mà thôi! Đáng đời chị!

Freen vô lực rời khỏi người của Nop, dẫu cô có nói bất cứ điều gì đi chăng nữa điều cũng là bao biện cho việc cô không dám làm, mà người như vậy thì làm sao đủ sức bảo vệ người mình yêu?

Freen chấp nhận rồi, chấp nhận bản thân thua thê thảm trong tình yêu.

- Chị?! - Nop vẫn hả dạ mà đi vào đánh nhau với chị gái.

Freen mặc để cho cậu đánh cho đến khi mà tiếng hét và sự can ngăn của Khun Neung với P'Nam xuất hiện.

- Hai đứa làm cái gì vậy hả?! Chị em mà đánh nhau vậy hả??!!

- Sarocha...

Có cả Becky nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro