Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105.

Freen đi siêu thị trở về, tay xách nách mang đến chung cư cũng thở dốc, chống hông mà điều chỉnh nhịp thở hồng hộc của mình, Becky vừa hay mới tắm xong liền thấy chị mồ hôi đầm đìa cũng tiện tay nâng mặt người lên mà lau giúp. Cô để mặc em làm gì thì làm, nói đúng hơn có đôi phần hưởng thụ, Freen sợ lắm nay mai sẽ chẳng nhận được những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt này.

- Chị làm gì mà bê đồ lỉnh kỉnh thế này? Định nấu đám hay sao? - Becky lúc này liếc mắt sang túi đồ rau tươi, thịt và ti tỉ những gia vị chị mua để dành.

- Phải rồi, hôm 24 sẽ đông kín mít, chị sợ đi siêu thị ngay hôm đó sẽ không còn đồ tươi nữa. - Cô bĩu môi.

- Khi nãy có đi thì cũng nên báo cho em một tiếng chứ? Em cùng đi với chị để đỡ được cái nào thì đỡ. - Nàng đi đến bàn ăn mà ngồi đó nói chuyện, nhìn túi đồ to xấp chồng như núi mà có chút cảm thán.

- Em đi làm mệt rồi nên không phiền em.

- Từ khi nào lại có suy nghĩ làm phiền em vậy? - Nàng nhướng mày hỏi, Becky biết giáng sinh đến gần, cô sẽ căng thẳng đến dường nào, tuy bản thân đã có câu trả lời thoả đáng nhưng căn bản được dịp thế này thì Becky muốn diện kiến một hình ảnh khác của Freen.

- Chị không biết... Chị thấy sao nói vậy thôi... - Freen lúng túng nên đánh trống lảng dọn dẹp tủ lạnh để dồn thức ăn mà cô vừa mới mua.

Becky im lặng không đáp, cô thấy vậy nên thở dài, đôi mắt chùn xuống buồn thấy rõ, một người nhạy cảm như Freen càng ngày để ý từng cách cư xử của nàng đối với mình, sau đấy lại so sánh điều đó với P'Alan, xem thử xem Freen có thua thiệt gì anh hay không.

- Sarocha.

- Ui... - Freen giật mình khi vừa đóng cửa tủ lạnh lại thì bất thình lình Becky xuất hiện không tiếng động.

- C-Có... chuyện gì sao? - Cô ngỡ là em khát nước đến nhanh tay khui lon trà sữa trà xanh đưa ngay trước mặt.

- Em định mở văn phòng luật, không muốn làm việc ở công ty nữa. - Becky bình thản nói ra ý nghĩ của mình, tay nhận lấy lon trà sữa mà uống vài ngụm.

- Tại sao? - Cô cảm thấy việc nàng đột ngột nghỉ làm ở công ty luật danh tiếng là có vấn đề, rõ ràng đãi ngộ mỗi tháng mà nơi này đem lại không hề tệ, thậm chí dư giả để nàng tiêu vặt thoả thích nhưng giờ lại muốn mở văn phòng làm Freen không khỏi đa nghi.

- Căn bản là em muốn làm chủ thôi, với sẵn tiện chiêu mộ nhân sự từ cô nhi viện, ai học luật sẽ về đó mà tiếp tục học hỏi, như vậy em vừa có nhân lực lại vừa hợp ý của em. - Becky dường như đã lập kế hoạch từ lâu nên giờ khi có dịp thì lập tức nghiêm túc bàn bạc với Freen.

- Miếng đất chị mua để xây văn phòng luật cho em vẫn còn đó, giấy tờ đều đứng tên em. - Freen thấy em quyết tâm như vậy nên cũng hết mực ủng hộ, dầu gì năm đó sống chết mua miếng đất mặt tiền như vậy cũng đến lúc phải sử dụng rồi.

- 1 triệu bath của chị vẫn còn trong phong bì em để trong tủ, mấy năm qua một cắc cũng không dùng đến giờ đây đã giúp ích không ít. - Becky chỉ vào phòng mà nói.

- Nhưng mà em có bất mãn gì với công ty sao? Đại loại như hợp đồng hay bất cứ chuyện gì. - Cô vẫn gắng nặn câu hỏi, sợ rằng em không chịu được áp lực từ các luật sư trong công ty đè nặng lên, cảm giác bị ức hiếp như vậy, nói không quan tâm là nói dối.

- Sarocha, em học luật đấy, nếu hợp đồng có vấn đề hay không làm theo thì em liền có thể kiện tụng. Hoặc nếu chị sợ em bị bắt nạt thì đừng lo, có P'Alan thì ai đụng được vào em? - Becky vui vẻ đáp lời còn uống ngụm trà sữa lớn mà chẳng thấy Freen đã cúi gằm mặt xuống.

- C-Cũng phải... - Cô quên mất bên cạnh Becky còn có người đàn ông xuất chúng không kém em.

- Còn chị thì sao? Định học xong sẽ làm gì? - Nàng thắc mắc hỏi, chuyên ngành của Freen về kinh doanh, vậy nên không biết bước tiếp theo của cô sẽ là gì.

- Heng nói rằng trong công ty đang cần người, muốn chị về đó làm. - Cô không giấu giếm gì mà nói ra.

- Cũng không tồi, công ty của anh Heng có quy mô khá là lớn trong và ngoài nước. - Becky gật gù đáp.

- Nhưng mà chị muốn mở tiệm hoa tươi... - Cô thủ thỉ cho riêng mình.

- Hửm?

- Không có gì đâu, em mệt chưa? - Cô chuyển sang chủ đề khác mà đẩy đẩy nàng ra sofa ngồi cùng mình.

- Em chưa, em muốn xem phim, chị xem cùng em nhé? - Becky đôi mắt sáng bừng chờ lại câu trả lời mà ai cũng biết.

- Được.

Hai người ngồi xem phim cùng nhau chưa được bao lâu thì điện thoại của cô reo lên, Freen cầm lên mà nhìn cái tên P'Alan hiện lên, nàng cũng ngó nhưng hoàn toàn giả vờ như chưa biết, cô nói vài câu xin phép Becky ra ngoài ban công nói chuyện.

"Dạ, em nghe đây P''Alan"

"Em rảnh chứ? Ra địa chỉ X quán Y này nhé, anh muốn nhậu với em một bữa" - Alan đằng kia giọng cũng lè nhè, chứng tỏ anh cũng uống được một lúc rồi.

"Để em hỏi ý Becky..." - Cô lén nhìn người vẫn đang cười nghiênh ngã vì miếng hài trong phim.

"Được, anh chờ em" - Alan tắt máy tiếp tục ăn uống rồi ừng ựng nửa ly lúa mạch.

Freen thở hắt cầm điện thoại trong lòng bàn tay mà đi vào trong, cô nhỏ giọng hỏi.

- Cho chị đi nhậu nha?

- Giờ này sao? Cũng 9 giờ tối còn gì? - Becky lấy làm lạ, trước giờ ngoài học hành ta thì cô không đụng đến rượu bia lần nào, nói đúng hơn là nàng đã ngầm cấm cô uống những thức uống có hại ấy.

- P'Alan muốn nói chuyện với chị.

- Thôi được rồi, đi sớm về sớm, có gì gọi ngay cho em. - Becky mím môi, đôi lông mày hơi cau lại, có chút bất mãn nhưng vẫn cho Freen đi chút rồi về.

- Chị biết rồi. - Freen cảm thấy bản thân như đang cười nhạo chính mình. Cô chỉ vừa nhắc đến tên Alan thì nàng liền dao động ngay, hỏi làm sao mà cô không ghen cho được nhưng giờ lấy tư cách gì chứ?

- Nhớ lấy áo khoác đấy! - Becky nói vọng ra khi Freen chuẩn bị mở cửa.

- Chị lấy rồi! - Cô đáp xong liền đi.

Freen xuống bãi đậu xe mà khởi động đi đến địa chỉ mà Alan cung cấp từ trước, hẳn đây là dịp để cô cùng anh trò chuyện một cách bình thường, vì hẳn kết quả thế nào đi nữa thì cô khó mà có thể nói chuyện với anh.

Quán anh chọn chỉ là quán vỉa hè nên vì thế khách đông đúc ngồi huyên náo, tán gẫu chuyện đời thường. Bây giờ tìm cách cũng là việc khó khăn trong dòng người thế này, nhưng rồi Alan đã thấy Freen nên giơ cao cánh tay vẫy vẫy thì cô mới có thể an vị mà nhìn bàn mồi nhắm trước mặt.

Nhân viên nhanh chóng đưa chén đũa đến và ly đã được rót đầy bia, Alan đưa menu cho cô nhưng cô ra hiệu không cần thì anh mới đưa lại cho nhân viên. Cô nhìn anh gắp cho mình mấy con tôm nướng đã lột sẵn vào chén của mình mà cầm lấy ly bia tu một hơi.

- Sao có nhã hứng đi nhậu với em vậy?

- Anh cảm thấy anh muốn nói chuyện này trước với em thôi. - Alan cười hiền tiếp tục bóc tôm cho cô.

- Anh cứ nói đi. - Freen uống bia như nước lã, chưa gì đã hết một lon, tay liền tự khui cho mình một lon khác.

- Anh nghĩ anh sắp tái hôn. - Alan nói xong cũng thấy ngại mà cười tủm tỉm miết, anh tuy có tuổi nhưng với chuyện tình cảm lâu ngày mới có lại được liền thấy vô cùng hạnh phúc.

- ... - Ngược lại với sự hạnh phúc thì trái tim của Freen như đâm một nhát sâu và khoét một lỗ lớn, nó đang rỉ máu không ngừng.

Freen cố giữ bình tĩnh mà tiếp tục rót bia mà uống vội đến mức sặc khiến mép miệng toàn bia nhiễu xuống cổ áo, Alan thấy vậy liền tặc lưỡi lấy khăn giấy giúp em lau. Anh vừa lau vừa nhắc nhở.

- Em uống vội như vậy sẽ bị trợn ngược ra ngoài, có ai giành với em đâu? Trầu này hiển nhiên anh bao!

- Anh... Anh... Tái hôn với ai cơ? - Freen muốn xác nhận lại lần nữa, dẫu là biết được đáp án nhưng cô vẫn muốn nắm chút hi vọng nhỏ nhoi gì đó.

- Là người mà em đang suy nghĩ đến đó... - Alan ngại ngùng đáp còn Freen lại nghĩ rằng do anh sợ mình đau lòng nên mới ấp úng, khó xử ra mặt như vậy.

Cô cười cười chúc mừng anh, lòng như vỡ toang khó mà ghép lại hình thù ban đầu, Freen muốn khóc nhưng cố nuốt ngược vào trong, thay vào đó là nuốt thứ cồn này một cách vô tội vạ, mắt kính cũng tháo ra, mọi thứ nhoè mờ đi, lúc này Freen chỉ cảm thấy mình như mất tất cả, muốn tát một cái thật đau để tỉnh táo lại, để đánh Sarocha này thêm một lần nữa vì cô là kẻ hèn nhát.

- Em là người anh thông báo đầu tiên đó nhé! Ngày mai anh đi ăn với Becca xong sẽ thông báo với mọi người luôn.

Alan vô tư, hào hứng nói liên tục về chuyện bản thân sẽ tổ chức đám cưới tương lai ra sao, âu phục và váy cưới thế nào. Freen một câu đáp, hai câu đáp, ba câu gục ngã, cô uống nhiều đến mức bụng căng tròn ra do nước tụ lại, Freen thật sự buông bỏ bản thân để say, say để quên mất rằng những gì vừa nãy xảy ra.

Cô cười ngạo bản thân mình, hèn chi khi nghe mình nhắc đến Alan thì lập tức cho mình đi cùng anh, rõ ràng là muốn mình tiếp nhận gián tiếp như vậy đây mà.

Chưa đến ngày 23/12 nhưng Freen thấy được giáng sinh năm nay không hề hạnh phúc như những gì cô tưởng tượng.

Cô nhìn Alan nằm trên bàn, đôi mắt cũng lờ đờ sắp gục đến nơi thì cô lại khóc, khóc một cách thảm thiết, vừa ứa tràn lệ vừa uống từng ngụm bia để thứ đau lòng trôi tụt đi chứ đừng mắc nghẹn ở cổ họng thế này.

- P'Alan, anh biết gì không?

- Hửm...? - Alan rên rỉ ở bàn, anh vẫn chưa "bất tỉnh hẳn"

- Em yêu Becky lắm, yêu đến mức có hoá thành hoa cũng là dành tặng cho em ấy điều đẹp đẽ nhất.

- ...

Freen không chấp nhận được chuyện này, đúng vậy... Cả đời cũng không thể tiếp nhận được.

.

Ngày 23/12...

Freen mở mắt thức dậy thì đồng hồ chỉ điểm 10 giờ sáng, cô lật đật ngồi dậy mà ôm đầu đau như búa bổ, cả người ê ẩm, nặng trĩu khó mà nhấc người bước xuống giường, nhưng cố lắm Freen mới có thể lê lết cả người thế này ra bàn ăn.

- Không biết tối qua ai đưa mình về nhỉ...?

Cô lắc đầu thì vô tình đụng phải thứ gì đó, ngước lên mới thấy là ly nước lọc, có dán giấy note, Freen quơ tay cầm lấy kéo về gần hơn để nhìn mà khẽ đọc.

Không biết khi nào chị mới thức nên em đã để đồ ăn sáng trong bếp có bọc thực phẩm hết rồi, khi nào thức thì ăn nhé? Sau này nhậu ít thôi, em bê chị về cũng cực lắm đấy!

Freen cười nhẹ, điều này luôn khiến chị rung động làm sao, nhưng sực nhớ ra chỉ sau ngày hôm nay cô chính thức không có được Becky nữa. Nghĩ đến đây Freen tắt hẳn nụ cười, tay nhẹ nhàng gấp gọn tờ giấy note mà bỏ vào túi áo giữ cho riêng mình, cô sợ sau này không có cơ hội nhận những lời nói đó nữa, không hẳn là không có, chỉ là đối tượng chẳng phải là cô.

Hôm nay Freen dùng bữa mà chẳng dám ăn hết cứ chừa chừa, giờ đây cảm thấy một bữa ăn sáng mà Becky nấu cho mình trở nên xa xỉ đến lạ.

- Đau lòng thật đấy... Sao có thể đau đến như vậy được nhỉ?

Cô tự hỏi bản thân mà không ngừng lắc đầu, nước mắt lại lần nữa trực trào không thể ngăn được.

*Reng*

Điện thoại của cô đổ chuông trong phòng vọng ra, Freen thấy thế liền nhanh chân bước vào thì thấy người điện cho mình là Surpries.

"Alo? P'Freen ơi"

Freen hít một hơi thật sâu mà cố vờ như bình tĩnh.

"Ơi chị nghe nè"

"Váy cưới mà chị thiết kế cho Becky, em đã hoàn thành rồi ạ!"

"Thật vậy sao?" - Freen nhờ chút tin này mà lấy lại tinh thần đôi chút.

"Chị sao thế? Giọng cứ nghẹt nghẹt..." - Surpries lo lắng hỏi.

"À chị không sao đâu, mùa đông mà! Chị bị sổ mũi"

"Chị nhớ giữ sức khoẻ nhé!"

"Được, mà trưa nay chị đến xem váy cưới được chứ?"

"Dạ được!"

Váy cưới đã hoàn thành cho cô dâu nhưng một nửa còn lại chẳng thể trọn vẹn là Freen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro