Chương 104.
Sarocha rốt cuộc cũng xuống tay nhưng....
Cô đập xuống nền nhà kế ngay bên tai của ông ta khiến ông sợ đến ngất đi, ngay lúc đó cảnh sát đã đến và giúp hai người ổn định lại tâm trạng. Cả nhóm cũng hay tin đi đến bệnh viện để xem hai đứa nhỏ này thế nào, người thì vẫn trầm mặc còn người kia được chăm chút phần bên má, khi đau còn nén chặt kính trong lòng bàn tay.
Freen suốt một buổi không nói lấy tiếng nào chỉ chăm chăm vào Becky, xem xem em cần gì, em còn đau hay không? Hoặc bất cứ cái gì, cô đều chỉ hành động chứ tuyệt nhiên không mở miệng. Nhóm lấy làm lạ muốn bắt chuyện nhưng vẻ ngoài "xù lông" của Freen khiến chẳng ai dám mở lời trước, duy nhất chỉ Daina cũng đâu đó đoán được tâm lí của cô, hẳn cô vẫn đang suy nghĩ lại việc có nên đập cục gạch xuống đầu của người làm tổn thương người Freen yêu hay không?
- Chúng ta về thôi, để Freen chăm Becky được rồi, chúng ta cần đến sở cảnh sát để giải quyết lão kia. - Daina dứt câu liền quay lưng đi, mặc cho mọi người có nghe theo hay lại nghệt mặt chưa hiểu chuyện gì.
- Đi thôi. - Kaning cũng tiếp bước, nhóm thấy thế cũng tạm biệt Becky với Freen rồi ra về.
Trong phòng bệnh giờ chỉ còn Becky nằm tựa lưng nhìn cô trầm mặc, nàng thở dài khẽ gọi.
- Sarocha, chị lại gần đây.
Hiển nhiên người kí ngoan ngoãn đem ghế ngồi ngay cạnh bên giường của nàng, gần được bao nhiêu, cô nhích bấy nhiêu. Becky đưa tay xoa đầu cô mà nhẹ giọng hỏi.
- Sao? Thấy có lỗi với em?
- Ừ... - Freen ậm ừ gật đầu.
- Em không sao mà. - Nàng trấn an.
- Mặt em sưng hẳn một bên, cổ thì bầm tím.
Freen vừa nói vừa chỉ vào từng nơi bị thương của em, vẻ mặt mếu máo phát khóc, thở dài thườn thượt nhìn vào bàn tay cầm gạch khi nãy của mình.
- P'Freen, so với trước chị đã biết kiềm chế hơn rồi. - Becky thành thật nói, nếu so với quá khứ thì Sarocha vẫn là tượng đài của quyền anh, khi đó hẳn cục gạch sẽ thật sự lấy mạng ông ta.
- Chị... Chị thật sự... Muốn giết ông ta... - Freen không kìm nén được nước mắt mà nắm chặt thành giường, nhỏ giọt ướt đẫm một vùng.
Bạo lực, hai từ đó đã ám ảnh cô từ ngày đặt chân lên sàn đấu, chỉ cần mắt kính được gỡ ra, khi đó tầm nhìn mờ dần, Freen có thể "thoả thích" tung đòn không kể cả địch hay đồng minh, cái cách cô thoả hiệp với bạo lực làm cho Becky não nề không biết xử trí thế nào.
- Sarocha, chị giết ông ta thì hãy giết em.
- Em nói gì...? - Freen ngẩn mặt ngơ ngác.
- Chị giết ông ấy đồng nghĩa để em thành nhân chứng đẩy chị vào tù.
- ...
Becky nhướng người câu cổ Freen, kéo về lòng mình mà ôm lấy, nàng hít sâu một hơi vỗ về sau lưng.
- Nhưng chị đã nghe lời em, như vậy là tốt rồi, tiến bộ hơn rồi...
Freen được ôm lấy liền đáp lại mà khóc thút thít mãi, bản thân cô biết khuyết điểm cực lớn này đem lại cái hại cho Freen và gián tiếp là Becky nhiều đến nhường nào.
- Chị không thế nữa... Sẽ không như thế nữa...
Nàng không đáp chỉ lẳng lặng thấu hiểu cho những gì mà cô đang phải trải qua. Môi trường khi trước tạo nên một Sarocha tham lợi, tham quyền, tham tiền đến mức chiếc túi không chạm đáy mới có thể thoả mãn được cô, đánh đấm trở thành thứ giải quyết nhanh gọn thể hiện cái tôi, được chống lưng, được cái thế chỉ tay năm ngón, cứ thế hình thành một phần xấu xa trong Freen từ khi nào chẳng hay. Méo mó tâm lí khiến cô khổ sở đến tận bây giờ, quay đầu lại chính là một thử thách cam go.
Cứ vậy một người núp trong lòng, người kia hết mức vuốt ve tấm lưng đã gồng gánh những chuyện từ nhỏ đến lớn lao. Giờ đây Becky có thể tự tin rằng mình đủ khả năng cùng Sarocha bắt đầu lại một tương lai tốt đẹp hơn.
- Becca... Dù là với thân phận nào, chị cũng sẽ bên cạnh em, dù là bông hoa tuyết nhỏ cũng sẽ đọng lại ở bàn tay em, để em biết rằng "Sarocha ở đây vì em".
Becky nhìn đôi mắt ửng đỏ, rưng rưng đầy chân thành, như thể muốn níu giữ lại chút khoảnh khắc nhỏ nhoi thế này mà giấu cho riêng mình vậy. Nàng gạt nước mắt đang chảy thành dòng xuống gò má, lòng như hẫng một nhịp, Becky trong giây phút đó cảm thán một tiếng.
À,
thì ra có người yêu mình nhiều đến thế.
Đúng vậy,
người đó không ai khác là Sarocha Freen.
Như bông tuyết mùa đông,
ngước lên bầu trời thấy người cứ vậy rơi xuống đôi bàn tay.
Sarocha đây rồi,
người yêu em đây rồi.
Yên tâm và tín nhiệm,
em gửi gắm cho mình.
.
Khoảng thời gian ở bệnh viện ngắn ngủi để gương mặt xinh đẹp của Becky bớt sưng thì em liền muốn về nhà. Freen cũng đành nghe theo lời của nàng, cô biết trong bệnh viện sẽ bức bối nên nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ mà theo dõi tình hình Becky.
May mắn thay Becky hồi phục rất tốt vừa hay đến tuần lễ thời trang mà Surpries tổ chức, vì cậu là nhà thiết kế được đánh giá cao vậy nên đến cả đồ của nhóm cũng do tay cậu chuẩn bị hết. Có điều một bí mật chỉ duy nhất cậu không biết là đằng sau cánh gà có người đang run bần bật, chờ đợi kết thúc để thật sự mở đầu một trang mới với cậu.
Freen thật sự rất mong chờ ngày này, vì cô sẽ chứng kiến khung cảnh hạnh phúc của người bạn thân Heng, người mà cô đồng cam cộng khổ suốt mấy năm qua.
- Freen, cảm ơn cậu. - Heng khẽ nói khi buổi lễ đang dần bắt đầu, mọi người chăm chú dõi theo từng bước catwalk của người mẫu, trên người là những đứa con tinh thần của riêng Surpries.
- Chuyện gì? - Freen vẫn chăm chú nhìn, thật sự những mẫu thiết kế này thuận mắt cô vô cùng.
- Đã giúp tớ chuẩn bị cầu hôn Surpries.
- Chuyện thường tình thôi, cửa hàng hoa mà Becky giới thiệu làm ăn uy tín, đúng giờ sẽ giao hoa đến thôi. - Cô nhắc đến người ngồi cạnh liền đưa tay nghịch nghịch tay nàng.
- Hai người tiếp tục xem đi đừng trò chuyện nữa. - Becky nhắc nhở nên cả hai chỉnh đốn lại tác phong, nghiêm túc thưởng thức sàn diễn hôm nay.
Cho đến người dẫn chương trình mời nhà thiết kế ra thì Surpries xuất hiện với một trong bộ siêu tập sắp tới được ra mắt, tràng pháo tay vang lên chỉ một ngày thêm to và đến khi cậu cầm micro phát biểu thì mới tạm thời ngưng.
- Chào mọi người, tôi là nhà thiết kế Surpries, lời đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến các...
Lời phát biểu cộng thêm những thông điệp mà cậu gửi gắm qua từng bộ trang phục đã trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết, mọi người chăm chú tập trung lắng nghe vì lời cậu nói không có ý thừa nào, mà hầu hết là để mọi người có thể chú ý đến trang phục của cậu một cách trọn vẹn hơn.
- Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và ủng hộ, cảm ơn gia đình đã luôn ủng hộ, đương nhiên là cả người mình yêu.
Surpries nói xong ánh mắt liền hướng đến Heng, mọi người ở đó không ngừng hò hét tò mò người mà cậu nhắc đến là ai, kể cả khi người dẫn chương trình đã khôn khéo tiếp tục lái sang chủ đề khác thì những vị khách tham dự cũng chẳng thề ngừng thì thầm to nhỏ.
Heng mãi thủy chung nhìn về Surpries, nụ cười tự hào chẳng thể nén lại, anh cứ chằm chằm vào cậu, tương lai của anh nằm ở cậu, cùng nhau xây dựng một tương lai mới. Cho đến khi sàn diễn hoàn toàn kết thúc chỉ còn nhóm ở lại chung vui đến phút cuối, hiển nhiên sẽ là "tiết mục" xuất sắc nhất mà nhóm bày ra đó là tất cả thành viên sẽ đi trên sàn catwalk để khoe bộ trang phục mà Surpries dày công chuẩn bị, đồng thời cho cậu chấm ai là người có dáng đi chuẩn và tôn bộ trang phục nhất.
- Em không được thiên vị đâu đó N'Surpries! - Nam "liếc yêu" cậu mà nhắc nhở.
- Được rồi, em sẽ chấm công tâm nhất! - Cậu gật gù cười cười.
- Surpries này, cậu đứng ngay đây luôn nhé! - Nop chỉ ngay hướng đứng trọng tâm nơi mà người mẫu sẽ dừng chân tạo dáng.
- Được thôi, mình sẽ quan sát thật kĩ đó nhé. - Cậu không mảy may nghi ngờ điều chi mà chỉ theo đúng chỉ dẫn làm theo.
Buổi biểu diễn lần thứ hai bắt đầu, First Face được nhóm chọn mặt gửi vàng là Sarocha, chị ấy trên tay cầm một nhánh hoa hồng tươi mát, cánh hoa còn đọng lại ít nước được phun thành sương, toả mùi nhè nhẹ ở dưới cánh mũi, chị tự tin bước từng bước còn xoay hẳn một vòng làm Surpries phải hú hét vỗ tay.
- Tặng em!
- Cảm ơn chị, chị hợp làm model đấy.
Surpries nhận lấy mà tiếp tục chờ người kế bước ra. Cả nhóm mỗi người trên tay cầm một nhánh hoa hồng đến gửi tặng cậu, Surpries vẫn cứ nghĩ đây là quà mà nhóm đặc biệt lên kế hoạch để tặng. Và người bước ra cuối là Vedette, cậu hai Heng cầm một bó hoa lớn đến gần cậu, ngày một gần hơn, khoảng cách đôi ta được rút dần lại.
- P'Heng...
- Tặng em, đầu tiên thì chúc mừng em hoàn thành ước mơ của mình.
- Cảm ơn anh... - Surpries có đôi phần nghẹn ngào, nhận lấy bó hoa ôm vào lòng, đôi mắt cũng ngấn nước.
- Còn giờ thì... - Heng vừa nói vừa khuỵu xuống một gối.
- Surpries, em có bằng lòng lấy anh không? - Heng giương đôi mắt mong chờ đầy chân thành gửi tặng cậu.
Surpries nghẹn đến không nói nên lời chỉ có thể gật đầu mà cười tươi, nhóm còn lấy pháo giấy bắn lên không ngừng, trong giây phút tuyệt vời ấy hai nam nhân đã chẳng ngần ngại trao nhau nụ hôn hạnh phúc.
Freen thì khỏi nói, cô cảm động cũng không kém quên béng mất bó hoa nhỏ mình cầm trên tay. Becky thấy thế phì cười đưa khăn giấy cho cô mà nhìn bó hoa trong tay rồi chỉ chỉ.
- Tặng ai đó?
- Thì tặng ai đó! - Freen ngứa đòn không nói rõ.
- Là tặng ai? - Nàng nhíu mày.
- Tặng cô chứ ai? Có nhận không? - Cô giậm chân.
- Không thèm á! - Nàng lè lưỡi, nãy giờ đã cố tình nhắc khéo mà ai đó không chịu đích thân tặng.
- Hừ! Không thèm thì thôi! - Freen đem bó hoa để trong lòng.
- Ê thèm lại rồi, trả đây! - Nàng nhanh tay lấy bó hoa.
- Ủa hoa của tui? - Cô nghệt mặt muốn giành lại.
- Gì? Tui lấy là hoa tui rồi? Hoa nào của cô? - Nàng lật lọng liền cầm ngửi thử.
- Có thích không? - Người kia ngó ngó xem phản ứng.
- Thích. - Người nọ trả lời cộc lốc.
Trò mèo vờn chuột của Freen với Becky bị nhóm thu vào tầm mắt, riết nhìn muốn ngán nhưng biết sao bây giờ. Thế nên để lùa hai người này phải tổ chức tiệc ngay tại nhà hàng mà Heng sắp xếp từ trước.
Một buổi tối đầy hạnh phúc.
.
Và rồi thứ mà Freen luôn tránh sẽ phải đối mặt, nay đã là ngày 22 tháng 12, chỉ còn chỉ nay mai nữa thôi, Alan trở về chiếc ghế mà đáng ra từ ban đầu anh phải chễm chệ ở nơi đó.
Freen đi siêu thị toàn những món mà Becky yêu thích để chuẩn bị nấu cho dịp giáng sinh. Ngày có thể định đoạt được ai sẽ là người hạnh phúc nhất trong ngày lễ ấy, điều đó càng khiến cô thêm căng thẳng, cô sợ rằng cô sẽ không thể chấp nhận được nếu mọi thứ không còn theo quỹ đạo như trước.
Trời này thật lạnh, Freen cầm túi đồ nhìn trên bầu trời mà thở hắt, cô phải đối mặt với tất cả, Freen không nên chùn bước nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro