Chương 103.
Becky cùng đồng nghiệp ra khỏi toà án sau một vụ kiện khá gay gắt, nói đúng hơn là nàng gần như dùng mọi cách để thắng vụ kiện tranh chấp này, và theo kì vọng thì Becky đã thắng ngoạn mục. Nhưng có vẻ bên thua kiện vì đó mà rất không thích công ty luật này và cụ thể là Becky, vì bên thua kiện đã từng liên lạc trước với nàng để mong nàng có thể là người làm luật sư cho họ, nhưng nhìn tính chất của vụ kiện thì nàng liền từ chối, đơn giản bọn họ thật sự đã "chiếm" tài sản và lách luật để áp lực lên người đanh tranh với họ. Và giờ Becky lại nhận vụ kiện này nhưng lại là ở phe nguyên đơn, kết quả bị đơn thua kiện phải bồi thường song phải nhường toàn bộ những gì mà họ tranh với nguyên đơn.
- P'Becky, chúng ta thắng vụ kiện nhưng không thể cười được. - Noey nói, ôm xấp tài liệu trong lòng mà não nề.
- Đúng là không nên cười, nếu để bị đơn thấy được hẳn sẽ kiện chúng ta có hành vi "phỉ báng" đấy. - Nàng vẫn bình thản trả lời, trong ý nói còn mấy phần giễu cợt.
- Chậc... Chị vẫn đùa được. - Noey trẻ người non dại nên nhút nhát là chuyện thường tình, đi theo học việc với Becky cũng mới đây nhưng đã mở mang tầm mắt, rằng cuộc sống vận hành như thế này đây sao?
Noey mở cửa xe để Becky vào trước, nàng yên vị chỗ ngồi liền bật tablet để giải quyết công việc tiếp theo, tin nhắn từ cấp trên cũng được gửi xuống và hết lời khen ngợi, lần này nàng vẫn thành công trở về công ty luật trong vẻ vang.
*XOẢNG*
Từ đâu cục gạch lớn được dùng lực mạnh thảy vào cửa kính sau xe khiến tiếng động lớn đến mức Becky đánh rơi máy tính bảng của mình, Noey lập tức đanh mặt lại mang thế phòng thủ mà chạy ngay ra đằng sau xe, cả tài xế phụ trách cũng xuống xe xem xét tình hình chỉ còn lại Becky trong điều chỉnh nhịp thở, khom lưng xuống lấy tablet.
- P'Becky, chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? - Noey quay lại xe hỏi han, bởi dáng vẻ đáng ngờ nhất là người đàn ông bịt kín người chạy biến đi rất nhanh.
- Không có gì, kêu người trích camera xem ai làm. - Becky thở gấp, tim cũng đập nhanh không kém, bản thân bị doạ cho tái mặt nhưng căn bản nàng biết thừa là ai làm.
- Em điện cho P'Freen rồi, chị ấy đến đón chị ngay thôi, chiếc xe cứ để đây để cảnh sát đến. - Noey đưa Becky ra khỏi xe đến băng ghế mà điều tiết lại cảm xúc.
Becky không hề sợ loại người sẽ dùng thủ đoạn hại mình, vì đơn giản nàng lại sẽ có cớ đẩy họ vào tù không thể trốn ra được nhưng bù lại tính mạng của nàng không được đảm bảo.
Chuyện bị đe doạ nhanh chóng lan ra cả nhóm khiến những anh chị "máu mặt" phải tìm mọi cách để lôi tên chủ mưu, đồng thời cho vài người bí mật theo sau để chắc chắn Becky sẽ an toàn. Chính vì việc này mà dù Freen bận với cường độ deadline nặng cũng gần như phải hoàn thành sớm để theo sau Becky.
- Becca, tí em ở nhà thôi đừng đi đâu nha, chị phải đến trường một chuyến để thảo luận với giảng viên, nhanh thôi à! - Freen gắp đồ ăn vào chén mà dặn dò.
- Được rồi chị đừng lo mà. - Becky vừa ăn vừa nói.
Nàng không chút đề phòng nào, nói đúng hơn là không tin bị đơn sẽ làm gì đến mình nên vẫn ung dung không chút sợ sệt, mấy nay không hề có chuyện gì xảy ra nên vì đó mà sự ỷ y của Becky sẽ trở thành ván bài chí mạng.
Freen thấy nàng vô tư như không biết là nên vui hay buồn, nhưng miễn là nàng an toàn cho đến khi mọi chuyện dần vào êm xuôi.
Dùng cơm xong Freen chỉnh chỉnh gì đó trên điện thoại, đúng hơn là cuộc gọi khẩn cấp, chỉ cần Becky nhấn vào lập tức sẽ kết nối cuộc gọi. Cô nhét vào trong lòng bàn tay của nàng rồi nói.
- Có gì phải điện chị ngay, chị về với em liền.
- Vâng.
Becky nhìn thấy Freen nghiêm túc đến cương cứng cả người, mỗi đêm ngủ chung với chị thì người lúc nào cũng giật mình vì tiếng động nhỏ là Freen chớ hề là Becky, đơn giản để bản thân tỉnh táo phòng cho trường hợp kẻ đe doạ liều mạng. Cô hết mực chú tâm xung quanh, ai khả nghi liền vào tầm ngắm của mình mà đánh giá, quả thực muốn đụng vào Becky chỉ có nước bước qua xác Freen là có thật.
Becky ở trong môi trường ai nấy cũng giang tay bảo vệ mình liền cảm kích không ngừng, nhất là thấy sự an toàn mà Freen đem lại khiến nàng vô cùng an tâm, hết hơn thảy nàng hài lòng vô bờ.
Freen rốt cuộc cũng ra khỏi căn chung cư, cùng lúc đó cô đụng phải người đàn ông ăn mặc lịch sự, cô với ông ta cùng lúc xin lỗi rồi ai nấy tiếp tục đi về phía của mình, cô quan sát từ trên suốt dưới thấy không có gì khả nghi liền gật đầu đi nhanh về sớm với nàng.
Đằng trên nhà thì Becky không khỏi buồn chán, công việc cũng được xử lí nên đâm ra giờ nàng chẳng có chuyện gì để làm nữa, coi phim cũng không có hứng thú, chơi game thì thua không ngừng nên sự bực tức dồn nén hồi lâu thì Becky lật đật đi vào tủ lạnh lấy trà sữa mà Freen mua dự trữ, nhưng nào ngờ nó đã hết từ lâu.
Cơn thèm trà sữa cũng không thể ngăn cản được Becky, vì không được đi xa chung cư vậy nên mà nàng đành đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua loại đóng lon uống đỡ, ba thứ nàng cầm trên tay chỉ có thẻ ngân hàng, điện thoại và cuối cùng là thẻ cửa nhà.
Becky ra khỏi nhà theo quán tính được người lớn nhắc nhở phải nhìn xung quanh, chung cư đang là ban trưa ai ai cũng nghỉ ngơi hay đã đi làm mất rồi nên vắng bóng chẳng ai ngoài nàng cả. Becky đi vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng xuống tầng thì nơi góc khuất dành cho lao công đã xuất hiện nửa khuôn mặt người với ánh mắt đằng đằng sát khí.
Nàng có mặt tại cửa hàng tiện lợi, tay lựa đống đồ ăn vặt bỏBecky tgiỏ đựng, đương nhiên không thể thiếu trà sữa hãng đóng chai theo nàng là ngon miệng nhất. Becky cũng chẳng quên mua cho cả Freen, tí nữa coi phim một mình thì không có hứng thú nhưng nghe Freen đọc sách lại là chiếc radio mà nàng sẽ không đưa tay tắt lấy nó.
Thanh toán xong xuôi thì Becky trở về chung cư thì nhận được tin nhắn Freen đang trên đường về. Nàng đứng trước thang máy mà nhắn nhắn với Freen.
*Ting*
Tiếng thang máy thu hút, Becky di dời ánh mắt trực thẳng vào trong thang máy thì là người đang bịt kín đen từ đầu đến chân, người đó bước ra rồi đi về hướng cửa của chung cư. Becky thấy vậy thở phào bấm đóng thang máy thì khi cửa thang máy khép được khoảng hở nhỏ thì nàng điếng người khi thấy bóng người chạy vụt lên cực nhanh qua.
- P'Freen...
Becky nhấn vào điện khẩn cấp tức khắc đầu dây bên Freen đã hiện, nàng lắp bắp nói.
"Ch... Chị... Có người, quả nhiên có người..."
"Em đang ở đâu trong nhà?" - Freen gấp rút hỏi.
"Em... Em đang trong thang máy, em vừa từ cửa hàng tiện lợi về..." - Nàng thấp giọng sợ đối phương nổi giận.
"Em nghĩ làm sao mà....?!?!" - Không ngoài dự đoán Freen rất nổi đoá lớn tiếng.
"Mau vào nhà chờ chị!"
Dứt câu đó thì điện thoại đã cúp, cánh cửa thang máy lần nữa ting lên, Becky thở một hơi liền bay phắc ra khỏi nơi đó mà chạy, tiếng bước chân dồn dập không chỉ một người mà còn có thêm kẻ khác đệm thêm. Nàng lấy thẻ để lên phần cảm ứng nhưng vì quá vội nên cánh cửa không tiếp nhận, bởi Becky vừa đưa vào đã lật qua lật lại chiếc thẻ, chính vì sự hấp tấp mà cánh cửa tạm thời không nhận thẻ nữa, thay vào đó dãy số mật khẩu hiện lên.
- Mẹ nó!
Nàng rít lên tiếng chửi thề, tiếng bước chân ngày càng vang gần hơn, tay của Becky run lên từng đợt, bấm mật khẩu nhưng dãy nào cũng sai, từ sinh nhật của mình và Freen, đến cả những sự kiện cột mốc quan trọng của hai người cũng không được, gần đây Freen cũng đề cập đến việc đổi mật khẩu để an toàn hơn và mỗi lần nhấn phải mang bao tay để tránh để lại dấu vân tay, và quan trọng hơn là Freen đã nói mật khẩu cho nàng nghe rồi.
Đợt gió lạnh lùa vào từ khe cửa sổ làm nàng rùng mình, điều đó khiến nàng phát giác ra được Freen sẽ đặt mật khẩu là gì. Đây là cơ hội cuối cùng và là sợi dây tính mạng mỏng manh mà ông trời ban cho nàng.
- Hờ... Hờ... - Tiếng thở gấp của người đàn ông làm Becky sợ đến cách quay đầu nhìn thân ảnh đó cũng từ từ đến cứng ngắt.
Nhưng lúc bấm số cuối, tín hiệu từ cửa tự động thành công, Becky mừng rỡ liền mở cửa mà chạy vào chưa kịp đóng lại, tiếng chân rầm rầm chạy đến như đoàn quân đông, bỗng cánh cửa mở toang đập mạnh vào người của nàng, khiến Becky văng ngược ra đằng sau, điện thoại cũng ở khoảng khá xa.
Người đàn ông đó rít lên từng tiếng bước một cách từ tốn đến gần con mồi, Becky bị va chạm mạnh nên nhất thời muốn gượng dậy lại trở nên khó khăn vô cùng, nàng lết từng chút một để tránh xa người đàn ông kia, nhưng ông nắm cổ chân kéo dài lê Becky thườn thượt đến giữa nhà mà đưa tay bóp cổ nàng.
- Mày... Mày là con điếm khốn nạn! Tao cho mày tiền thậm chí là gấp đôi tụi nó!! Nhưng mày không chịu về phe của tao mà làm việc cho tao!!! Đó là sự nhục nhã nhất của tao! Và ai phá vỡ điều đó điều sẽ nhận kết cục thế này đây!!!
- Khự... Tôi không phải... không phải luật sư bị cám dỗ vấy bẩn... Ông đừng hòng thoát tội... Nếu ông giết tôi... Ông cũng sẽ chết thôi... - Becky khó khăn nói từng câu một, đôi mắt trợn muốn sắp rơi ra khỏi tròng, nước bọt ở mép miệng sùi lên.
- Mày còn dám nói nữa sao? Luật sư chúng mày cũng chỉ nhận tiền và làm việc theo khách hàng mình muốn thôi, đó là nghề của chúng mày. Chà, có lẽ mày là một trong những người hiếm hoi nhưng cực kì ngu xuẩn! - Ông ta bỏ ra không bóp chết ngay lúc đó mà đưa tay ra để cho Becky thở và sau đó tát mấy bạt lần liền.
*XOẢNG*
Becky giật mình nhận ra mặt mình đã bị máu bắn vào, bởi chiếc bình bông đã đập thẳng vào đầu của người đàn ông ấy, người làm điều đó chính là Sarocha.
Freen chạy đến từ xa đã nghe tiếng chát chát xé toạt cả ruột gan, cô thấy cảnh em chịu đau liền điên lên mà mất lí trí dùng bình bông gần đó mà động thủ.
Hắn ngã sang một bên ôm đầu, ông ta được cái to con nên nhiêu đó vẫn chưa nhằm nhò gì, nhưng ít nhiều đã ảnh hưởng đến.
- Sa... Sarocha... - Becky sợ đến phát khóc, thấy chị liền bùng nổ cảm xúc nắm chặt lấy vạt áo.
- Có chị ở đây, xin em đừng sợ, làm ơn đừng khóc...
Van xin trong ánh mắt của Freen hiện rõ đến mức khiến Becky lay động mà tự động phải nín khóc ngay, cô vỗ về cô gái nhỏ mình mà xem xét bên má bị tát đến sưng rướm máu.
- Em giữ kính cho chị nhé.
Không để Becky đồng ý thì Freen đã đặt chiếc kính gọng kim loại vào lòng bàn tay và bắt đầu từng bước đi đến người đàn ông to gan ấy, từng bước cực kì chậm rãi, không biết Freen giờ suy nghĩ điều gì cũng chẳng thể thấu ánh mắt ăn tươi nuốt sống kẻ dưới chân Freen bây giờ.
- Tao không nghĩ mày dám đến tận đây làm hại người tao yêu đấy?
- Ha...? Thì ra mấy loại bệnh hoạn như chúng mày!!! Sao tụi mày không chết đi hả?! Thứ như chúng mày chỉ làm dơ dấy thêm thôi!
Ông ta vẫn mạnh miệng xúc phạm được nghĩa là vẫn chưa có sự hối cải, Sarocha vuốt mặt mà giữ bình tĩnh, cô nở nụ cười khẩy mà khom lưng nhìn máu từ đầu ông ta vẫn không ngừng chảy.
Freen chỉ đi vào phòng bếp lục lọi gì đó, mặc cho kẻ kia chỉ biết lết đi cố tìm cho mình đường sống. Cho đến khi cô bước ra với vật nặng trịch trên tay thì ông lúc này mới run run đôi môi tím ngắt của mình.
- Đây là cục gạch mà ông đã cho người thảy vào xe của Becky.
- Tôi sẽ trả ông lại nhé?
Freen quỳ xuống một chân, giơ cao cục gạch lên mà chuẩn bị xuống tay.
- Sarocha!!! Chị không được giết ông ấy!
Nhưng liệu Sarocha có nghe lời không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro