Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102.

- Freen, chị có yêu em không? - Becky kiên nhẫn lặp lại.

- Chị...

Mắt chạm mắt, mặt đối mặt, ngay lúc Freen định nói lời tiếp theo thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên khiến mạch cảm xúc bị ngắt đoạn, cô bối rối chỉ biết đi về hướng cửa mà mở ra thì thấy Alan, Kade, Heng với Surpries, Kade có vẻ sốt sắng nên bước vào trước xem tình hình của đứa nhỏ đang bĩu môi giận dỗi trên giường.

- Mới hôm qua hồng hào thấy cưng! Giờ xanh xao vậy làm chị xót thiệt chớ! - Kade cưng nựng còn xoa đầu Becky làm đứa nhỏ này cũng phải chịu thua mà hưởng thụ sự cưng chiều này.

Freen nhìn nàng dần chìm vào giấc ngủ cũng phần nào yên tâm, vì giờ trông em thả lỏng chứ không gồng cứng như ban nãy, nhăn nhó, đôi lông mày thì trau chặt vào nhau.

- Em sáng giờ chăm Becky cũng mệt rồi nhỉ? Hay để Kade ở đây canh chừng đi, em với anh cùng Supries uống cà phê cho tỉnh táo. - Alan vỗ vỗ song khoác vai Freen kéo lại.

- Đúng đó P'Freen, cà phê của khách sạn này rất hợp ý của em nên chị cũng thử một lần đi. - Surpries cũng tiếp lời.

- Freen cứ đi đi, ở đây có chị rồi. - Kade đi đến nói dứt câu, sau đó thúc giục hai người đẩy cô ra khỏi phòng.

Cô đành bất đắc dĩ ngồi xuống bàn mà nhìn khây bánh ngọt xếp thành tầng cũng chẳng buồn miệng chọn lấy, chính vì câu hỏi của Becky làm Freen phải ngớ người. Tình cảm của cô rõ như ban ngày, yên bình như hoàng hôn, lẳng lặng như vầng trăng, nhưng giờ sao nói lời yêu thật khó, có lẽ là vì lâu lắm rồi Freen chưa nói mấy lời sến sẩm đó, nhưng chắc chắn một điều rằng: "Becky quan trọng hơn cả tính mạng của cô".

- Cà phê của quý khách ạ.

Tiếng mời gọi mà đặt tách cà phê nóng xuống bàn làm Freen bừng tỉnh mà mỉm cười gật đầu, người nhân viên ấy cũng đứng ngây người trước vị khách đầu tiên mình tiếp đón khi vừa bước vào công việc này. Alan với Supries nhanh chóng nhận ra cô nhân viên này bị Freen "hớp hồn" không còn đường lui, cho đến khi người quản lý đến "giải vây" thì mới ngại ngùng rời đi.

- P'Freen trông vậy thu hút phái nữ hơn. - Surpries xoay bút chì trên tay mình mà đùa.

- Phái nào cũng hút. - Alan nhún vai đùa đối lại, anh lấy bánh ngọt đặt xuống dĩa mình rồi chuyển sang cô.

Freen chỉ cười trừ chẳng đáp, tập trung uống cà phê, ăn chút bánh để cân bằng vị. Surpries nói không sai, vị cà phê ở đây làm cô có chút lưu luyến, còn bánh thì khỏi phải bàn đến, quả nhiên là khách sạn có tiếng.

- Sắp tới tuần lễ thời trang của Supries rồi, anh thật sự hào hứng lắm, nói có vẻ hơi quê nhưng đây là lần đầu anh đi xem tuần lễ thời trang đấy. - Alan chống cằm trên ghế mà nói.

"Vẻ mặt cao hứng không che giấu nỗi, sự điển trai cộng thêm nét đáng yêu thế này còn gì bằng?" - Freen vừa nghĩ vừa gật gù.

- Chị cũng thế.

- Em đã sắp xếp hết rồi, sẽ không khiến anh chị thất vọng. - Surpries vô cùng tâm đắc cho lần này, gần như mọi công sức cả mấy tháng qua chỉ để dành cho dịp quan trọng đánh giá cả năng lực của cậu.

- Em cũng chú ý sức khoẻ đừng giống như bạn đồng niên của em. - Freen nhắc nhở còn không quên bóng gió ai đó.

- Em biết rồi ạ.

Buổi cà phê chỉ kéo dài thêm khi nhóm đã dần "tỉnh táo" sau một đêm hết mình với rượu bia, ai nấy cũng có chút tàn tạ về nhan sắc nhưng nói đến tăng chơi lại lấy lại dáng vẻ bình thường mà bàn bạc kèo mới. Freen lắc đầu, deadline ở trường vẫn còn dày đặc, giờ mà đi theo cuộc vui ắt hẳn năm nay số điểm của cô sẽ tụt dốc mất.

Mãi nửa tiếng sau thì cả nhóm mới chen chúc trong phòng của Freen và Becky để xem xem đứa nhỏ đã đỡ hơn chút nào chưa. Đi vào thì mọi người cố không phát ra tiếng động nào để tránh việc đánh thức Becky nếu có, nhưng khi vừa vào đã thấy nàng thay bộ đồ mới toanh vẽ vời gì đó trên tờ giấy A4, còn Kade đang gọt trái cây cho nàng.

- Becbec, em đỡ chút nào chưa? - Nam ngồi cạnh để xem sắc mặt, đồng thời lia mắt đến bức tranh vẽ tay của con bé.

- Bó Tulip...? - Irin cũng tò mò không kém cạnh nên vô thức thốt lên.

- Đúng rồi, sao thế? - Nàng trả lời.

- 8 nhánh Tulip. - Khun Neung bồi tiếp.

Mọi người chụm lại nhìn bức tranh đang vẽ dở dang của Becky, người này nối tiếp người kia hiếu kỳ nhìn tấm giấy A4 bị hết nhóm chuyền qua chuyền lại. Đến khi tới tay của Freen thì cô mới thấy được nàng cũng có khiếu hội hoạ, khi vẽ bó hoa tulip nhìn như một bó hoa cưới vậy.

Đúng, là một bó hoa cưới Tulip 8 nhánh...

- Khi nãy em ngủ giấc nữa thì mơ thấy nó nên phác hoạ lại thôi ạ. - Em vẫn còn mơ mơ màng màng bởi giấc ngủ do thuốc tác động mang đến.

- Chị vẽ phác hoạ vậy là tốt lắm rồi. - Supries xem xem mà miệng đã không ngừng khen ngợi.

Becky bẽn lẽn hướng mắt đến phía chị, người vẫn đang dán chặt mắt vào bản phác thảo của mình, đâu đó muốn chị đứng gần mình một chút, bản thân phát sinh ham muốn gần gũi để người kia yêu chiều cũng không lấy làm lạ, bởi trong lúc "yếu đuối" Becky muốn dựa dẫm, tìm chỗ an toàn mà nghỉ ngơi.

Dường như các chị lớn nhìn ra điều này khá rõ trong ánh mắt nên đã đẩy đẩy Freen ngồi gần Becky, sau đó cả nhóm rôm rả nói chuyện, phần lớn là nhắc lại mấy chuyện tối qua họ đã "tưng bừng vứt bỏ con người điềm đạm, trầm tính trước giờ", có người còn quay video lại rồi phát ra tivi trong phòng khiến tiếng cười giòn tan cứ vậy cứ tăng dần chứ không thuyên giảm.

Vì nhóm đông mà chỗ ngồi thì chật nên họ cứ chen chen nhau ngồi, ai ngồi được thì ngồi còn không sẽ ngồi bệt hẳn dưới sàn lạnh, Becky được ngồi sofa nhưng vẫn chật chội lắm nên có chút cựa quậy người, không thoải mái. Freen nhận ra đều đó nên nhích người qua để giãn, nhưng căn bản chẳng thế nhích qua được nữa, vì đó mà cô đưa tay vòng qua eo của Becky để kéo em sát gần mình hơn.

Nàng có đôi chút giật mình vì hành động đó nhưng rồi lại thấy thoải mái hơn hẳn nên cứ vậy cả người vô lực ngã vào người chị. Freen thấy mọi người cứ chăm chú ở tivi mà cười cười nói nói nên bản thân bế hẳn Becky đặt lên đùi mình.

Em cũng không còn nhỏ con như trước nhưng vẫn là người duy nhất nằm gọn trong lòng chị.

Freen ôm em trong lòng mà dỗ ngủ, mắt nàng híp lại, đặt toàn bộ sự tín nhiệm lên người chị mà lần nữa thiếp đi. Cô cũng nhắm nghiền mắt, tay vẫn cứ xoa xoa lưng cho nàng rồi bản thân cũng ngủ quên béng mất khi nào không hay. Tuy không gian vẫn rất ồn nhưng chẳng ai có thể đá động đến một khi đã buồn ngủ, hai người cũng vậy, dựa vào nhau mà "tạm dừng" để nạp năng lượng.

- Suỵt! - Daina ra hiệu rồi chỉ chỉ về một hướng.

Mọi người đồng loạt nhìn mới thấy đôi bạn nhỏ này đã ôm nhau ngủ từ khi nào, Irin lập tức móc điện thoại chụp vài tấm mà nháy mắt với Noey.

- Freen... - Nam khom lưng khều nhẹ gọi tên, thấy Freen làm điểm tựa cho Becky ngủ nên nhắc nhở, bởi cứ để ngủ như vậy sẽ đơ người không tốt.

- Vâng...? - Giọng Freen khàn khàn lên tiếng.

- Em với Becky lên giường ngủ đi.

- À vâng, mọi người về phòng ạ?

- Ừ, bọn này định kiếm gì đó ăn á! Khi về sẽ mua cho hai đứa sau nhé! - Nam gật gù, đưa tay xoa đầu Freen rồi tiện tay xoa má Becky mới chịu đứng thẳng lưng.

- Vâng, mọi người đi cẩn thận. - Cô nhỏ giọng vẫy tay, mọi người cũng tươi cười đáp lại rồi nhẹ chân bước ra khỏi phòng, cố không phát ra tiếng động nào, đóng cửa cũng sợ cửa "đau".

Freen lúc này nhìn người nằm trong lòng mình không kiềm được mà vòng tay ôm chặt hết, rồi nhẹ nhàng lần nữa bế em lên và đặt xuống giường, bản thân cũng chọn chỗ đặt lưng xuống rồi đắp chăn kĩ càng cho cả hai, tự động ôm lấy vào lòng, người kia cũng đáp lấy, chôn mặt vào hõm cổ mà thở dài một hơi.

- Mấy người đó ồn quá em nhỉ? - Freen bỗng dưng "nói xấu".

- Chị mới ồn... Nói ngay cạnh tai em... - Nàng nhúc nhích tỏ vẻ không hài lòng.

- Rồi rồi chị xin lỗi.

Hai người lại không nói với nhai câu nào tiếp tục ngủ, giờ cũng là ban trưa rồi, nhưng hai đứa nhỏ này ngủ thật dai như thể chưa được ngủ bao giờ, thiếu điều nhóm tưởng có chuyện gì không may xảy ra mà báo với lễ tân, may là khi đó Freen tỉnh giấc trước nói một tiếng không là cả nhóm "dỡ" luôn cửa khách sạn.

Tiệc vui cỡ nào cũng sẽ có lúc tàn, ăn đám cưới của Kavin và Kaning xong thì nhóm phải trở về với công việc thường trực của mình, Becky gần đây có xu hướng giải quyết công việc ở nhà nhiều hơn có mặt tại công ty, tuy là thế nàng vẫn là vị luật sư được "săn đón" nên tần suất đứng ở toà để biện hộ cho thân chủ của nàng ngày càng dày đặc.

Freen cũng không rảnh rỗi là mấy khi liên tục vừa đi làm vừa đi thi cho trường, nhưng một điều an ủi và khiến Freen ngày nào cũng phải đến đó là trước cửa công ty luật để đón Becky.

- Sarocha, chúng ta đi ăn hủ tiếu ở hẻm cũ được không? - Becky vừa ngồi ghế lái phụ mà thắt dây an toàn rồi vừa nói.

- Được, muốn ôn lại kỉ niệm cũ à?

- Có lẽ.

Vẫn là hai tô hủ tiếu năm nào, hương vị không thay đổi, người ăn cũng chẳng ai khác ngoài hai người, tuy quán đã nâng cấp về bàn ghế, cơ sở hạ tầng cũng được cải thiện nhưng cả hai vẫn cứ nhớ mãi xe đẩy hủ tiếu con với chiếc đèn treo lủng lẳng.

- Vài ngày chúng ta đi tuần lễ thời trang cùng lúc là việc Heng cầu hôn Supries, chị thấy nôn nao làm sao. - Freen chống cằm để đũa chọc chọc vào tô làm Becky phải ngăn lại bằng cách đổi đầu đũa gõ nhẹ vào mu bàn tay của chị.

- Chuyện cầu hôn là chuyện tốt, vì Heng dám tiến bước nữa với người mình thương.

- Ò... Dũng cảm ghê, đâu như ai đó? - Freen nhìn em xong quay qua quay lại đánh trống lảng.

- Kiếm con nào mà xoay tới xoay lui thế? - Becky nhíu mày đặt đũa lên tô, với tay lấy khăn giấy lau miệng.

- Hừ kệ tôi, tôi kiếm con nào cầu hôn tôi í!

*RẦM*

Bỗng Becky đập lên bàn chiếc hộp nhẫn một tiếng thật lớn khiến các khách khác phải dừng đũa xem xem có chuyện chi, nhưng rồi thấy ánh mắt cười trừ của Freen cũng lắc đầu tiếp tục dùng bữa.

- Gì đây? - Freen chỉ vào hộp nhẫn màu đỏ âu bằng chất liệu nhung.

- Nhẫn cưới.

- Ai cầu hôn em hả? - Freen ngớ người cầm lên nhìn xung quanh mà thẩm định.

- Không, tôi mới là người cầu hôn. - Becky nhún vai đáp.

- Gan... - Freen cảm thán một cái rồi đặt hộp nhẫn về chỗ cũ.

- Chị không xem bên trong sao? - Becky nhướng mày khó hiểu.

- Nhẫn cầu hôn của em thì để người em thương coi chứ? Chị coi trước sẽ không hay lắm. - Cô chỉ từ tốn giải thích đẩy hộp nhẫn về phía của em.

- Chị nói em không có dũng khí nhưng sao chị không nhìn vào bản thân mình ấy? Chị rõ biết hộp nhẫn này mà? - Nàng không muốn tránh né nữa, em cần làm cho ra lẽ.

- Biết chứ nhưng chị vẫn muốn chờ.

- Chị chờ cái gì? - Trái lại với cô thì Becky có phần thiếu kiên nhẫn.

- Chờ lễ giáng sinh đến, khi đó chúng ta sẽ rõ ràng mọi thứ nhất. - Freen nhẹ giọng nói.

- Tại sao là giáng sinh cơ chứ? - Nàng hỏi lại.

- Chị nghe người ta nói, giáng sinh mang lại hạnh phúc, an lành mà. Chị muốn ngày hôm đó sẽ như vậy...

- ...

- Sarocha muốn yêu em.

Tâm như lắng đọng, tim như hẫng nhịp. Becky hình như nhận ra được sự sợ hãi trong lòng chị do đâu mà ra, hẳn chính là câu nói "Hãy chờ đến giáng sinh" của Becky rồi. Nàng mím môi thầm trách đối phương ngốc nghếch, chị chờ cái gì chứ? Dù thế nào chị cũng sẽ hạnh phúc cơ mà.

- Vậy chúng ta chờ đến giáng sinh.

.
.
.
.
.

Note nhỏ cho cả nhà ngủ ngon:

- Hint dòng chữ in đậm in ngang sẽ cho ra hai hình ảnh cực kì đối lập.

- Fic sắp end thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro