Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101.

Becky ngồi ở mép giường lẳng lặng ngắm nhìn Sarocha, trong phòng không lấy tiếng động ngoài tiếng thở đều đều của người, ánh trăng từ cửa sổ chiếu qua tấm rèm mỏng manh, cộng thêm đèn ngủ, hết thảy vừa đủ phô bày gương mặt mĩ miều của Sarocha ngay trước mắt.

Nàng tự hỏi đã bao lâu rồi nàng mới tập trung đến chị nhiều như hôm nay, hẳn có lẽ là Becky dần thông suốt, nhận ra những gì mình làm hiện giờ không khác gì gián tiếp một đòn tổn thương Freen. Chính Becky lại dùng những cách để "hả giận" nhưng rồi quên béng mất người đó cũng đau không kém cạnh gì mình.

Mấy năm trôi qua biết bao nhiêu chuyện xảy ra đến với cả hai, họ luôn có một điểm chung là: "Muốn tốt cho nhau", tuy với mục đích chính đáng là thế nhưng cách họ làm lại gần như hoàn toàn trái ngược, mặc dầu họ không cố tình.

- Sarocha, giáng sinh năm nay chúng ta có hạnh phúc không?

Không một lời đáp, đơn giản nó sẽ được trả lời vào thời gian sắp tới mà thôi. Becky vuốt tóc cô, xoa xoa má của người mà mỉm cười, sự cưng chiều này sẽ không dừng lại nếu người không cần nó nữa, khi người chẳng muốn có lấy Becky như trước nữa.

.

Quỹ đạo dần trở về như bình thường, khác có một điểm là Freen dường như không "đeo bám" theo Becky như trước, hai người chỉ gọi tên nhau khi cần, gặp nhau mỗi lúc tan tầm, ngủ chung giường mỏi lúc cần nạp năng lượng. Nhóm còn tưởng hai người đã đường ai nấy đi nên không khí trong nhóm không thể vui vẻ nỗi, tuyệt nhiên nhân vật chính là Becky với Freen không nhận ra điều bất thường đó, bọn họ chỉ đơn giản xuất hiện khi đối phương cần.

Và giờ đây là ngày trọng đại của Kaning và Kavin, buổi tiệc cưới được đãi ở nhà hàng nổi tiếng lớn nhất nhì, khách mời cũng vì đó mà xuất thân có địa vị, gia thế cao ngất ngưỡng. Bên đàng trai là Kavin cùng dàn phù rể đang trịnh trọng chỉnh trang âu phục của mình, đàng gái cũng bận bịu không kém vì phải giữ cho cô dâu đẹp nhất có thể, cũng như đừng sơ hở thấy ai hắt xì vì đông đến cũng nghĩ là cảm lạnh cần phải khám.

- Lần đầu làm phù dâu tự dưng run thay cả chị. - Freen chân không ngừng nhịp xuống sàn mà nói.

- Chị có thuốc an thần, dùng nửa viên thôi Freen. - Kaning chỉ vào túi xách của mình mà bảo.

Irin thấy thế lấy giúp Freen một phen vì em đang gần túi xách của Kaning nhất, lấy vỉ thuốc ra mà bẻ viên ra làm đôi đưa cho Freen.

- Sắp tới cũng làm cô dâu thế này chắc chị thành cá mất! - Irin không nhịn được buông lời trêu chọc.

- Hừ. - Cô bĩu môi mặc kệ, dứt khoác uống thuốc để bình tĩnh hơn.

Becky vốn đã thay cho mình một bộ váy hồng phấn, màu chủ đạo của nhà gái. Freen nhìn không chớp mắt làm Nam phải quơ quơ tay trước mặt rồi búng tay thì hồn từ trên may mới có thể trở về. Cô đưa tay vả vả cổ tay của Nam vài cái nhẹ mà vén tóc ra sau tay lấy lại hình tượng.

Becky đằng này cười thầm, trước giờ tuy biết mình có nhan sắc là thế nhưng việc được Freen nhìn chằm chằm vẫn là điều đáng tự cao của nàng.

Kade hất vai đẩy Freen về phía trước lúc Becky đang tiến về hướng của chị. Nàng ngay trong tầm tay làm Freen hồi hộp, khẽ nuốt nước bọt mà mím môi nhưng rồi cô đưa tay gãi nhẹ mũi mà định lùi vài bước thì bị Becky giữ lại bằng cách vòng tay qua eo.

- Ai làm tóc cho chị vậy? - Nàng hơi mà đưa tay chỉnh tóc giúp cho người, ánh mắt chú tâm vào việc mình làm và điều đó càng khiến Freen dao động.

- Kh... Không biết... - Freen thành thật trả lời, mắt không ngừng di chuyển để tránh chạm phải người nhưng rồi cũng chẳng thắng nỗi con tim.

- Uống thuốc rồi đúng không? Sao còn run thế? - Becky cười tươi buông câu chọc ghẹo.

- Kệ tôi! Tôi lo cho chị tôi nên thế thôi.

Freen dứt khoác quay lưng, Becky định lên tiếng nói gì đó thì MC bước vào mời các phù dâu để set-up chỗ đứng để diễn ra buổi lễ.

Giờ lành đã điểm, khách mời đều đã an toạ chỗ ngồi, đàng trai lẫn đàng gái củng cố tinh thần cô dâu chú rể không ngớt lời, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng nên buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ, có mỗi Heng khi làm phù rể nhìn thấy đứa trẻ theo mình lâu năm giờ thành người đàn ông của gia đình liền không kiềm được nước mắt.

Sau khi hoàn thành buổi lễ vẫn là phần chính của đám cưới hôm nay, đó là dùng bữa, một mâm lớn được chuẩn bị cho nhóm, in hẳn bản tên đặt chễm chệ trê  mâm, Irin còn đùa rằng: "Với tính kĩ lưỡng của Kavin hẳn chắc đem bản mặt khách in lên ghế cũng không chừng", khiến mọi người một phen cười chảy nước mắt, nhưng chỉ có Heng vẫn chưa dứt hẳn bởi dư vị của làm lễ ban nãy, nên cứ thút thít không ngừng ở bàn ăn.

- Nín! - Freen dỗ dành ngon ngọt.

- Cảm ơn em Becky. - Heng nhận lấy khăn giấy từ nàng mà nấc thành tiếng.

- Cậu hai! Em kính anh một ly! - Kavin bỗng đứng lên hai tay nâng ly rượu trong tay.

- Hảo hán! - Heng cũng bật lên, giọng nói hùng hổ như sắp đánh trận.

- Hai đứa đóng phim kiếm hiệp hay gì? - Nam nheo mắt hỏi.

- Hai cái người này... - Kade tặc lưỡi.

Trên bàn ăn mọi người lo ăn chả ai nói với nhau câu nào, vì nói chắc chắn sẽ không gắp mồi bằng cái bàn này. Freen ngồi kế Becky nên khi ăn không cần phải làm gì ngoài việc gắp đồ ăn từ trong chén, bởi nàng sơ hở sẽ để đồ ăn đầy ắp chén. Bên Alan với Kade cũng chăm sóc nhau ra mặt, hai người thay phiên nhau gắp đồ ăn để trong chén đối phương nhưng Freen không nhận ra điểm đó, đơn giản là bàn này ai cũng chen cây đũa vào được, ai nấy đều sợ người ngồi cạnh đói.

- Oui!!! Cô dâu thay bộ váy cưới mới rồi. - Rick cao hứng nói.

Mọi người theo đó mà quay lại tìm kiếm cô dâu xem xem bộ váy tiếp theo mà cô dâu diện sẽ thế nào.

- Đây là váy cưới mà Sarocha Freen lựa đấy! - Kaning vỗ nhẹ vai cô mà nói trước bàn.

- Đẹp, thật sự rất hợp với chị. - Khun Neung tròn mắt khen lấy khen để, khó mà dời sự chú ý sang chỗ khác.

Becky nhìn thấy váy cưới mà Kaning diện trong lòng liền ngưỡng mộ, bản thân đâu đó cũng có chút ham muốn được diện tương tự như vậy trong ngày trong đại của mình.

- Ước gì có người chọn váy cho mình ha! Becky ha! - Irin dẹo qua dẹo lại, nhướng mày nhìn hai người ngồi cạnh kia.

- Em kêu Noey lựa cho em!

- Đương nhiên rồi? - Irin nói xong liền câu cánh tay của Noey khiến đồ ăn đến miệng cũng vụt rớt xuống chén.

Freen bĩu môi không thèm cơm chó, bản thân đang ăn rất ngon miệng nên cô không muốn điều đó làm mất hứng.

- Chị sẽ giúp em lựa váy cưới chứ? - Becky hỏi nhỏ, gần như là thì thầm vào tai người nọ.

- Kêu P'Alan lựa cho em á! - Cô bình thản đưa miếng tôm lên miệng mình liếc mắt sang em.

- Hừm! Không thèm nói với chị. - Becky đã thẳng thừng như thế nhưng trái ngược với mong đợi thì Freen lại tỏ ra thờ ơ.

Freen nhún vai, không hiểu em giận cái gì, căn bản chú rể phải lựa váy cưới chứ? Hỏi Freen này làm gì chứ?

Tuy miệng nói là thế nhưng Freen đã kế hoạch từ trước đó, thiết kế riêng cho Becky một bộ váy cưới và người mà cô nhờ là Surpries. Việc vẽ vời vẫn là thử thách mà cô đặt ra, vì vò đầu bứt tai không ngừng mà chẳng vẽ được bảng nào ra hồn, và cách Freen áp dụng tỉ lệ từ hướng dẫn trên mạng ra ngoài đời thật lạ làm sao, vậy nên bản thân chỉ cần nói ra yêu cầu thì Surpries sẽ hết mình giúp cô.

Dùng bữa xong là lúc khách mời "sung sức" nhất sau khi nạp năng lượng xong, cả nhóm gần như dùng toàn bộ sức lực để phục vụ cho đám cưới ngày hôm nay, hát hò đến nhảy nhót, rượu thì đầy bình, hết lại có bình khác, lon bia rỗng chất thành đống một góc, tiếng cười đùa vang khắp cả vùng trời, tiếng nhạc xập xình không ngừng ngang. Hết thảy làm nên một đám cưới đáng nhớ của Kavin và Kaning chính thức trở thành vợ chồng.

.

Sau một đêm tưng bừng "trẩy hội" Freen với Becky không tài nào rời giường êm, chăn ấm, hai người cứ mạnh ai nấy ngủ đến trưa trời trưa trật, cho đến khi Freen mắt nhắm mắt mở nhìn lên trần nhà còn người bên cạnh vẫn đang ôm khư khư cánh tay của mình.

- Becca, tỉnh đi nào! - Freen khều khều người kia dù mình cũng chẳng thể mở nỗi một con mắt.

- Ưm... Để em ngủ... - Nàng quơ quơ bàn tay để đánh trúng phải tay của cô.

- Em không đói à? - Freen cố chống tay lên mà ngồi nhắm mắt nghiệm để tỉnh táo hẳn.

- Đói... Nhưng em mệt lắm. - Em lí nhí đáp.

Freen lúc này ngơ ngơ quay qua người đang nằm lì trên giường, cảm nhận có gì đó không lành nên cô đưa tay đặt lên trán của em và nhận ra nhiệt độ bất thường đặt lên trán thì y như rằng cô đoán đúng, đứa nhỏ to xác phát bệnh rồi.

- Becca, tỉnh đi! Em bệnh rồi này! - Freen gấp gáp hối thúc.

- Chị mặc kệ em! Chị có quan tâm gì đến em đâu? Dạo nay cứ như tảng băng trôi! Chị bị mùa đông thao túng rồi đúng không? - Becky nói một tràn bất mãn của mình rồi mệt nhọc nằm sấp.

Freen bị nói thế nên lòng có chút chột dạ, đúng thật là gần đây cách mình đối xử với Becky có phần đổi khác, nhưng không phải do cô thay đổi mà là cái ngày định mệnh đó sắp đến gần rồi, phỏng chừng chỉ sau một tuần nữa thôi, vậy nên cô đang tập... tập tành sau này sống không có Becky liền có thể xoay sở được... Thay vì khổ sở...

- Thôi nào, em bệnh rồi, đừng bướng!

Cả hai đang ở khách sạn mà Kaning đã đặt phòng từ trước, biết chắc nhóm không thể thoát dưới tay chị lớn nên chơi bời quên trời quên đất liền thảy khách mời vào phòng khách sạn, đúng là chủ nhà chu đáo không ai bằng.

Freen lấy điện thoại nhắn vào group xem thử ai đã "tỉnh" vào 2 giờ trưa chưa thì chỉ có Daina là thành viên giữ lý trí cuối cùng. Cô lập tức nhờ Daina mua thuốc cảm vì Becky "quậy đục nước" sanh bệnh, còn cô thì điện cho lễ tân đem lên phần cháo và phần ăn trưa. 

Freen cũng không ngờ Kaning cũng chuẩn bị quần áo sẵn trong tủ đồ còn ghi note đồ của ai, cô thật sự khâm phục chị lớn của nhóm rồi.

Cô vệ sinh cá nhân xong nhìn sang người vẫn còn chật vật trên giường liền xót xa không thôi, hôm qua đã thấy em nóng nóng khi vô tình chạm phải, cứ ngỡ do chất cồn gây ra, ai ngờ được hôm nay lại phát sốt. Freen đi đến giường giúp em chỉnh lại tư thế nằm, lần nữa đưa tay lên kiểm tra từ cổ đến trán, song lúc đó tiếng gõ cửa vang lên.

- Becky thế nào rồi em? - Daina vừa vào lập tức hỏi tình hình, mắc bệnh nghề nghiệp nên đâm ra gương mặt của chị lúc này căng hơn bao giờ hết.

- Con bé phát sốt không biết từ khi nào, em nghĩ do cồn nên con bé ngủ li bì như vậy.

Daina tuy nghề nghiệp bác sĩ tâm lí là chính nhưng chị cũng từng làm việc trong bệnh viện với Kaning, vì đam mê với công việc hiện tại hơn nên chị đã phòng khám riêng thay vì tiếp tục làm bác sĩ tại bệnh viện.

Vậy nên sau một loạt thao tác cũng như lễ tân đưa đồ ăn đến mới có thể vực Becky ngồi tựa lưng vào giường mà từng muỗng được Freen đút. Daina dặn dò một hơi, Freen chăm chú ghi lại còn người bệnh bơ phờ nhìn tô cháo rồi lại nhìn cô.

- Freen chú ý em ấy nhé, có gì nhắn cho chị.

- Vâng.

Freen gật đầu tiễn Daina, khi đóng cửa lại thì Becky hướng mắt đến cô chằm chằm, rồi giận dỗi gì đó cứ nhựa mãi không tiếp tục ăn cháo.

- Mau ăn đi mới khoẻ được.

- Sao chị không nói là kêu P'Alan gì gì đó nữa đi? - Chất giọng khàn khàn vì cổ họng đau.

- Thôi nào, em đang bệnh đừng tức giận. - Freen thấy gương mặt của Becky chẳng thể giãn ra mà nghỉ ngơi nên nhắc nhở.

- Sao không kệ em đi?

- Becca đừng bướng nữa. - Cô có chút bất lực nhưng vạn phần không muốn cương.

- Chị có yêu em không?

Yêu em...?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro