Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100.

- P'Kaning, em thấy mẫu này rất hợp sau khi làm lễ xong này. - Freen nghiêm túc nói về ý kiến của mình cho chị nghe.

Kaning nhận lấy xem bảng thiết kế liền gật gù hài lòng, chăm chú xem xét liền cảm thấy Freen có gu thẩm mĩ không hề tồi. Nhưng nét trau mày vì đau của cô vẫn không giãn ra nên Kaning đành tắt điện thoại mà dìu cô ngồi dậy đi lên phòng nghỉ ngơi.

- Chị dìu em vô phòng bếp được không? Em muốn uống thêm nước. À mà Kavin đâu? Em không thấy Kavin trong bếp.  - Freen tuy có cận còn chưa kịp cắt kính nhưng không đồng nghĩa với việc đó là cô sẽ chẳng thấy bóng dáng nam nhân kia.

Kavin với Becky nghe Freen thắc mắc với tiếng bước chân ngày càng gần, khiến nàng hoảng nhìn qua nhìn lại để xem có thể nhích từng chút vào góc khuất hay không? Kavin nhanh trí mở cửa tủ ngay cạnh Becky, vì mạnh tay và cũng như nàng trở tay không kịp nên cánh cửa tủ đập ngay vào vần trán, nàng định la lên thì Kavin đã lên tiếng trước cũng như bịt miệng của Becky lại.

- Cô ba Freen muốn uống nước hả? Em nãy giờ đang kiếm cái nồi thủy tinh nên cắm cúi dưới này thôi ạ. - Kavin nhanh trí đứng lên cầm theo thứ mình vừa nói.

- Kavin, đó là nồi inox. - Kaning nghiến răng nói, chồng mình đúng là thông minh.

- À... Em cầm nhầm thôi, nó đây ạ. - Cậu lần nữa khom người xuống kiếm, liếc mắt thấy Becky đang xoa xoa trán mình, có vẻ đã u lên một cục rõ mồn một.

- Freen, em lên phòng nghỉ ngơi trước, chị lựa đồ ngủ với sẽ mang bình nước lên cho em sau. - Kaning đẩy đẩy Freen để em khỏi phải thắc mắc hỏi câu nữa.

Hai người đi lên cầu thang khuất mắt Kavin rồi anh mới thở phào một hơi, Becky tức đến đỏ mắt, nàng không nể nang gì đánh một cái thật mạnh vào bả vai của cậu, Kavin điếng người xuýt xoa nhưng không dám bật lại, rõ là mình "bất lịch sự" với Becky trước nên nàng đánh trả thế này cũng là điều dễ hiểu.

- Kavin! Ra hiệu đối với cậu khó vậy sao?

- Tình hình gấp rút quá nên tớ bất đắc dĩ phải thế thôi... Tí tớ lấy thuốc thoa cho cậu. - Kavin tội lỗi mà chắp tay cúi đầu nhẹ cứ cười cười cho qua chuyện.

- Hừ! - Becky cũng không truy cứu nữa mà ánh mắt hướng đến Kaning đang từ từ đi xuống cầu thang mà đi lại gần hai người.

- Becky, em lên phòng với Freen đi.

- Như vậy có được không chị...? - Becky dè dặt hỏi lại lần nữa.

- Thương thì mò lên, không thì thôi. - Kaning lạnh nhạt nói ra một câu.

Becky mím môi, ánh mắt chùn xuống, Kavin đứng cạnh cũng trông thấy vợ mình có chút gắt gao nên mặt mày biểu hiện như thể "Sao vợ tuyệt tình thế?", nhưng đổi lại là cái trừng mắt nghiêm khắc của Kaning nên cậu chẳng dám hó hé gì thêm, coi như là cậu tàng hình rồi.

Kaning thở dài, không phải chị muốn hù doạ gì nhưng nếu để chuyện này kéo dài sẽ dẫn đến ngõ cụt chứ chẳng là kết quả tốt đẹp. Chị thúc giục là có lý do cả, chứng kiến hai đứa nhỏ này tổn thương lẫn nhau không biết bao nhiêu lần, Becky thương Freen và ngược lại, có điều họ chờ nhau chứ chưa ai chủ động kết thúc sự dài ngoằng này.

- Sắp tới là đám cưới của chị và tuần lễ thời trang của Surpries, chị mong hai đứa đến với cương vị khác.

- Dạ. - Becky có lẽ đã thông suốt, muốn quyết định ngay tức khắc.

Nhắc đến Surpires thì đằng này trên phòng vừa sạc được hai ba phần trăm pin đã thấy tin nhắn trải khắp khung chat, Surpries nhắn rằng "Em đến chung cư không thấy cả chị và Becky, hai người không sao chứ? Chị bận gì sao? Hãy nhắn cho em nhé!", thằng bé đó luôn hiểu chuyện không chút cằn nhằn, ngược lại còn lo luôn cả phần người đó.

Freen bấm vào cuộc gọi nhưng rồi định tắt vì nhận ra giờ không còn sớm nên hẳn Surpries đang nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp bấm tắt thì đầu dây bên kia đã lẹ tay hơn cô.

" P'Freen, chị không sao chứ?"

"Chị xin lỗi em, chiều giờ điện thoại sập nguồn với lại chị thấy không khoẻ nên đến bệnh viện khám một chuyến" - Freen từ tốn giải thích.

"Chị thấy ổn hơn chứ? Có cần em đến bệnh viện không? À chị có đói không? - Đằng kia cũng không trách cứ mà chẳng ngừng hỏi han.

"Không sao đâu, chị đang ở nhà P'Kaning rồi nên chăm sóc chu toàn lắm! Em đừng lo, bữa nào chị bù lại bữa cơm nha, xin lỗi em" - Freen thủ thỉ mà hai chân đung đưa trên giường.

"Vâng, em biết rồi, em không phiền chị nghỉ ngơi nữa, sức khoẻ của chị vẫn quan trọng hơn" - Surpries bỏ bút vẽ xuống mà giọng điệu nghiêm trọng nói.

"Được chị sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt, em ngủ ngon" - Freen bị ông cụ non này "lải nhải" nên gật gù đáp.

"Vâng, chị ngủ ngon!"

Freen tắt máy, lần nữa nằm ì trên giường nhìn cửa nhà tắm sáng bừng thì phát giác ra rằng mình chưa thay đồ, nên dù không muốn thì cũng phải cố gượng dậy đi từng bước cửa. Song lúc Freen đóng cửa nhà tắm là khi Becky mở cửa phòng đi vào.

Nàng nhướng mày sang cánh cửa khi nghe tiếng nước xả xối xả, Becky tỏ ra bình tĩnh không căng thẳng mà ngồi ở mép giường chờ đợi cô bước ra.

Y như rằng Freen tắm xong bước ra ngoài nhìn thấy có người ngồi ở mép giường, nhưng phòng chỉ có đèn ngủ nên ánh sáng không đủ cấp cho đôi mắt cận ba bốn độ của Freen, vậy nên cô híp mắt lại mà lên tiếng hỏi.

- P'Kaning, là chị hả? - Freen lúc này đi đến ngồi cạnh luôn người kia, tay không ngừng lấy khăn vò mái tóc ướt đẫm.

- Tối rồi còn gội đầu?

Freen ngừng tay lại mà nhìn chằm chằm vào người kia, lúc này mới biết người ngay bên cạnh là ai.

- Em đến đây làm gì?

- Để em lấy máy sấy.

- ...

Becky lãng tránh câu hỏi đó mà đánh trống lảng tìm kiếm máy sấy, Freen vẫn còn dư âm tức giận ban chiều nhưng rồi khi ngón tay của Becky không ngừng luồn từng ngọn tóc, nhẹ nhàng, từ tốn sấy tóc thì tạm thời cô không bài xích sự xuất hiện của em ở đây.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa làm Becky phải tạm thời tắt máy sấy mà đi đến cửa rồi mở ra, Kavin đang bưng khây đồ ăn đến, là đồ ăn tối cho Becky và bình nước cho Freen, kèm theo hộp bông băng thuốc đỏ.

- Cậu giúp chị ấy thoa lần thuốc nữa nhé?

- Được, cảm ơn cậu.

Becky tay xách nách mang đặt khay đồ lên đầu tủ mà lấy hộp bông băng thuốc đỏ trước, rồi ngồi cạnh Freen trên mép giường mà mở hộp ra.

- Để tôi tự làm được rồi. - Cô đưa tay ra muốn với lấy thì Becky đã di dời hộp ra phía sau, không cho cô có cơ hội giật được.

- Tay què rồi còn hơn thua với em? Cứ để em làm là được rồi. - Becky còn đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu, gương mặt bình thản đáp.

- ... - Freen có ấm ức cũng thành không, đơn giản là em nói chẳng sai.

Cô mặc cho em làm gì thì làm bản thân nhắm tịt mắt hưởng thụ, thuốc man mát được thoa lên giảm đi hẳn những cơn đau chi chít từ nãy đến giờ, người nọ cũng hết mình với công việc. Freen hé mắt nhìn người kia vẫn chăm chú thì bỗng trong đầu cô nảy ra ý nghĩ làm khó dễ.

- Đau! - Cô hét toáng lên làm nàng giật mình.

- Em xin lỗi... - Becky lập tức mím môi rụt tay rồi thoa thuốc lên ngón tay thật nhiều mới dám chạm.

Freen hiển nhiên trong lòng hả dạ mà lần nữa chẳng thèm hé mắt ra, miệng cứ không ngừng la ó.

- Đau!!! Có biết sức thuốc không? Không thì đưa đây.

- Thôi thôi... Em nhẹ tay mà... - Becky thấy Freen không ngừng than đau, trong lòng như bị ai xé toạt ra làm hai.

- Đau chết đi được!!!

Lúc này Becky chưa hề đụng vào Freen nhưng cô đã tiếp tục la chẳng dừng. Tuyệt nhiên Becky không chút nghi ngờ, miệng dỗ ngọt, tay thì thiếu điều không dám đụng vào miệng vết thương.

- Đau quá!

Becky khựng lại khi nhận ra mình chỉ mới nặn thuốc và thoa nhầm chỗ không hề có thương tích gì nhưng cô vẫn "nhiệt tình" chê tay nghề của nàng. Em dường như nhận ra được chiêu trò của Freen nên lập tức vạch trần.

- Sarocha, em còn chưa chạm vào vết thương của chị? Chị la cái gì chứ? - Nàng nhíu mày nhìn người kia giờ đã mở trợn mắt.

- Th... Thì... - Freen quýnh quáng cầm tay của em mà đè lên vết trầy ở tay.

- Đ... Đó... Em đụng vào... vào rồi còn gì...? - Nhưng lần này thì đau thật, Freen ứa nước mắt ra mà hoàn thành câu nói có chút khó khăn.

- Chị...? - Becky nghiến răng, người này già đầu hai cả rồi nhưng hành xử sao lại trẻ con như vậy?

Nàng thấy Freen cứ ôm người liền chẳng giận gì nỗi nữa mà lần nữa tiếp tục giúp chị thoa thuốc, lần này Freen mới chịu nghiêm túc, bĩu môi, nước mắt vẫn đọng lại nhìn về phía người kia tỏ ra tủi thân vô cùng.

- Xong rồi. - Becky vặn nắp chai bỏ vào hộp bông băng thuốc đỏ mà để về chỗ cũ.

- Hừ. - Cô quay mặt qua chỗ khác không thèm đối mặt với nành.

- Hừ cái gì mà hừ? - Becky hỏi.

- Em nạt tôi.

- Em nạt chị hồi nào? - Nàng nhíu mày hỏi lại.

- Đó! Đó là nạt tôi rồi...

Becky lắc đầu mặc kệ người này, nãy giờ bụng kêu réo biểu tình nên bưng tô mì tươi đã nguội đi phần nào lên mà dùng. Freen thẳng lưng ánh mắt nhìn thẳng xuống tô mì, đó là ramen Nhật, cô khẽ tặc lưỡi thầm khen Kavin đúng là chịu khó bày biện.

Nàng trước giờ đói đến đâu cách ăn cũng từ tốn chậm rãi từng đũa một, em cho rằng điều đó là bình thường nhưng người quan sát thì chẳng chút kiên nhẫn nào mà hối thúc.

- Em ăn lẹ coi! Để tôi còn ngủ nữa.

- Chị ngủ trước đi, em tắt đèn vẫn mò được mồi. - Becky nhún vai định đưa tay tắt đèn thì cô đã chen thêm vài câu.

- Em đem cái tô mì đó ra ngoài đi! Phòng thì mở máy lạnh, em ăn uống vậy ai mà chịu nỗi?

Giọng văn đầy vẻ bất mãn và kiếm chuyện, Becky cũng không xa lạ gì lắm bởi cái trò "tự làm đau" mình khi nãy của cô khiến nàng mở mang tầm mắt.

- Vậy em ra... - Becky chưa kịp dứt câu đã có người chen ngang.

- Trừ phi em cho tôi một đũa thì tôi suy nghĩ lại... - Freen vẫn với dáng vẻ "đầy liêm sỉ" của mình, gương mặt tự cao tự đại của chị khiến nàng phải bật cười thành tiếng.

- Được rồi, vậy để em cho chị một đũa.

Becky gắp đũa mì đầy với thịt đưa ngay ra phía trước, Freen mắt sáng bừng nhích nhích mình về phía trước mà nhận lấy. Cô hài lòng gật đầu, vừa nhai vừa vỗ tay khen tay nghề của Kavin.

- Chị đói thì ăn cùng em.

- Không đói, khi nãy tôi ăn với P'Kaning rồi mà toàn là cháo thôi... - Freen ỉu xìu nói.

Becky lúc này mới à một tiếng như đã hiểu, ăn cháo quả nhiên mau tiêu, đồng nghĩa giữa đêm sẽ dễ đói. Nàng chuyển hướng đũa mà về phía chị mà hất mặt bảo.

- Ăn tiếp em đi, Kavin làm cho chị lẫn em lận.

- Hèn chi nhiều ghê. - Freen đớp lấy cơ hội liền ăn cho thoả thích.

Becky đành đặc cách lần này để cô ăn no, nếu không theo khẩu phần ăn rất có thể để lại sẹo lòi, khi ấy với tính cách suy nghĩ nhiều của Freen ắt hẳn sẽ hao tâm tư lắm đây.

Hai người thay phiên nhau ăn và khi đã vơi đi hết thì Becky đặt tô trở về khay mà bưng xuống lầu, phòng khác vẫn sáng đèn nên nàng tò mò ngó nghiêng thử xem hai vợ chồng son đã yên giấc chưa?

- Becky để tớ cầm cho. - Kavin từ đâu lù lù bước ra giật lấy khây làm Becky đứng tim một phen.

- Có gì thì cậu thông báo trước được không? Từ đằng sau nhảy ra đằng trước? Muốn tớ xỉu ở đây hay gì? - Becky vuốt ngực, mặt mày trau lại.

- Hì xin lỗi, sao rồi? Cậu với P'Freen thế nào? - Kavin cười cười rồi chuyển chủ đề.

- Bình thường thôi. - Đối với chuyện này thì Becky mong không bài xích với Freen đã là may mắn lắm rồi.

- Cố gắng lên, tớ muốn ăn cưới nữa! - Kavin bĩu môi mà nắm cánh tay của Becky lay lay.

- Hừ! Lo liệu đám cưới của cậu trước đi! - Nhìn người đàn ông trước mặt nũng nịu với mình mà không khỏi ớn lạnh.

- Được rồi, tớ đi lấy đồ ngủ cho cậu, khi nãy vợ tớ chuẩn bị sẵn rồi.

- Cảm ơn.

Một lúc sau, Becky bước ra từ nhà tắm mà vuốt tóc ngược ra đằng sau nhìn cục bông đã quấn chăn ngủ ngon lành từ khi nào.

- Sarocha, chị vừa ăn no đừng ngủ ngay như vậy.

- Aiz... Mặc kệ chị đi... Chị thật sự rất buồn ngủ...

Xưng hô cũng bình thường như trước nên Becky phần nào mừng thầm, nàng cũng vừa bất lực nhìn người chìm sâu vào giấc ngủ chẳng đánh thức nỗi.

Becky ngồi ở mép giường lẳng lặng ngắm Sarocha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro