Chương 1.
- Này Sarocha Freen, cậu mau giúp tớ đi!
Người bạn cùng lớp của cô nài nỉ van xin nãy giờ cũng hơn mười lăm phút. Chị vốn dĩ không có khái niệm không giúp bạn nhưng nếu đã giúp thì họ dần lệ thuộc vào cô.
- Tớ sẽ chỉ hướng dẫn cậu thôi, cậu tự mà làm.
- Ui! - Nàng ta nhăn nhó nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Freen thì đành cụp mắt xuống mà gật đầu.
- Được rồi, thế này...
Freen có khả năng diễn thuyết rất tốt và điều đó được lòng các giảng viên, hầu hết ai cũng tạo điều kiện cho cô vì giản đơn tất cả học phí đã được chi trả là bởi học bổng xuất sắc mà Freen có được. Sarocha chưa bao giờ tự đắc vì chuyện đó mà lơ là việc học, chỉ cần cô nợ môn học thôi thì không biết lấy tiền đâu ra mà thi lại.
Từ nhỏ Freen đã có tính độc lập cao vì cô là mồ côi, các sơ trong trại mồ côi đã dùng hết sức thậm chí bỏ tiền túi của mình để cho Freen học tập đến tận bây giờ, vì lẽ đó mà cô không muốn những người tin tưởng cô phải thất vọng. Freen điên cuồng học, điên cuồng bởi những con chữ, cô rất muốn làm một tiểu thuyết gia.
- Đó, cậu hiểu chưa? - Sau một hồi giảng lại gần như toàn bộ ca học của ngày hôm đó thì dường như Freen tự tin rằng mình đã nói rõ ràng, thêm cả mẹo để học cho người bạn này nữa.
- Không hổ danh Sarocha học bá nha, tớ hiểu hết luôn! Cảm ơn cậu.
- Ừ không có gì.
Người bạn đó để tỏ lòng biết ơn thì đã mua nước rồi cả đồ ăn tối cho Freen, nên cô đã mừng thầm vì không cần tốn tiền vào những bữa ăn nữa rồi.
- Nếu như chỉ bài người khác mà nhận lại những điều này thì cũng đáng. - Cô nói thầm rồi thu dọn sách vở lại.
Freen đã ra khỏi thư viện khi gần đến giờ đóng cửa, cô ăn ngon lành bữa tối rồi đi bộ từ đó về ngôi nhà xập xệ được mẹ sơ mua lại. Cô đi đến bến xe buýt thiết nghĩ giờ này mà tản bộ thì có nửa đêm mới về tới nhà, dầu gì cũng đã 9 giờ hơn, Freen có võ nhưng cũng khó mà đề phòng được hết thủ đoạn mà xã hội này giáng lên người cô.
Đợi được một lúc thì chuyến xe cuối cũng đã dần đến bến, Freen đi lên mà chọn vị trí cuối để ngồi, xung quanh có dăm ba người mặc đồ công sở lẫn sinh viên các trường đang mệt mỏi dựa vào ghế hoặc tựa đầu lên cửa kính của xe. Cô có ý để có một con bé đang ngủ mê mệt ở hàng cuối nhưng quần áo của nàng lấm lem bùn đất, tứ chi chằn chịt vết trầy xướt còn rươm rướm máu, có chỗ máu đã đông lại khi nào không biết. Freen tự động tò mò vừa lo lắng cho nàng ta nên đã ngồi ngay cạnh em.
Nhà của Freen cũng khá xa nên khi đến nơi thì xe buýt chỉ còn cô và con bé đấy. Freen lay nhè nhẹ em để người tỉnh táo lại. Người kia đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức, gương mặt cũng nhăn nhó vì cái đau âm ỉ.
- Em, nhà em ở đâu? Tôi đưa em về.
- Kh... không có nhà. - Nói đến nhà bỗng nhiên em ấy sợ sệt rúc người lại khiến Freen bất chợt đau lòng.
- Đi, em ở đây cũng không phải là cách.
- ...
Thấy con bé cứ ngồi đó không có ý định di chuyển nên Freen từ trước vốn dĩ kiên nhẫn rất ít nên tặc lưỡi xuống xe. Bác tài xế cũng khổ tâm mà lớn tiếng với con bé.
- Này! Mau xuống xe đi! Tôi đã cho cháu đi miễn phí chuyến xe này rồi đừng có khiến tôi phải mạnh tay. - Bác tài đi đến bên cạnh mà nắm lấy cổ tay của em, người kia đau điếng mà cắn răng nước mắt giàn giụa.
- Chú! Phiền chú rồi, con đưa con bé về, chú đang làm đau em ấy đấy.
Freen không nhịn được mà ngăn lại, chú ấy cũng hừ mạnh rồi bảo hai người đi nhanh nhanh một chút. Vừa xuống xe buýt thì bác tài đã chạy đi mất vút khỏi tầm nhìn, Freen quay sang người ngồi thụm xuống ôm lấy thân mình mà tủi thân khóc thút thít. Cô xoa nhẹ thái dương mà không biết tính thế nào mới thoả đáng, nếu cô đem con bé theo mình thì khác gì mang nợ về, còn không thì lại nhẫn tâm để con bé không nơi tương tựa.
- Em đói chưa? Ăn hủ tiếu không? - Trần đời trước giờ Freen không có tánh sĩ diện mà phóng khoáng bao một ai thứ gì, tiền bạc đối với cô gần như là bất khả xâm phạm và cô sẽ xù lông lên nếu ai dám đụng vào tiền của Freen.
- ...
Nàng ta vẫn im lặng, cô thấy vậy nhìn vào chiếc di động cùi bắp từ đời nào mà xem giờ, ôi trời ạ cũng đã mười giờ rưỡi hơn rồi, dây dưa với người không liên can thật phiền phức. Freen dậm chân tức tối bảo.
- Mặc kệ em!
Freen quay người đi mấy bước thì cũng thầm nghe được tiếng bước chân dõi theo cô, Freen có thể nhìn được bóng phản chiếu của người đằng sau bởi đèn đường. Freen thở dài, hình như cô mắc phải cục nợ thật rồi.
Đi vào trong hẻm trong hốc thì có xe hủ tiếu nhỏ đang bốc khói nghi ngút, ở đây cũng có vài người dùng bữa mà lại dán mắt vào Freen và con bé kia, cô có chút không thoải mái mà suy diễn rằng lỡ như bọn họ nghĩ cô là người xấu mà hành hạ cô gái nhỏ đó không?
- Ngồi xuống!
Em ấy giờ như con mèo con ngoan ngoãn nghe lời Freen, cô gọi một tô hủ tiếu cho em rồi đẩy cái tô nóng hôi hổi ngay trước mặt nàng.
- Ăn từ từ thôi.
Em như gã chết đói từ kiếp nào mà không nghe lời cảnh báo của cô, nàng ta ho sằng sặc vì nóng lẫn hương cay nhẹ từ tiêu. Freen chán đời lấy khăn giấy rồi gọi thêm cả ly trà đá để cứu chiếc lưỡi của em khỏi bị lột.
- Chậc...
Lần này nàng rút kinh nghiệm mà đưa lên miệng thổi thổi rồi mới dám ăn, Freen cứ vậy khoanh tay trước ngực nhìn em ăn.
- Trông em không khác gì cái máy bào. - Bình thường Freen điềm đạm và ghét những lời góp ý xây dựng mang tính công kích, nhưng giờ thì sao chứ? Cô tỏ ra chán ghét hẳn.
Freen định tính tiền rồi nhưng mà nhìn đôi mắt tròn xoe dồn đồ ăn một họng nên má đã phồng lên kia mà nhíu mày, cô dè chừng hỏi.
- Muốn ăn nữa?
Nàng gật đầu lia lịa, Freen chết tâm.
- Cô ơi, cho cháu một tô nữa...
Freen chưa bao giờ tiêu tiền vào hai phần ăn liên tiếp như vậy, cô nuốt nước bọt muốn vứt nàng ta ở xó nào đó rồi bỏ trốn, sau đấy nghĩ đi nghĩ lại thì lại không nỡ nên đành thôi.
Freen đợi em ăn mà ngáp lên ngáp xuống, xem một màn mukbang không điểm dừng làm chiếc ví và tâm của chị hơi đau đáu và hối hận. Lúc này tâm tình của em như đã nạp năng lượng đạm nên phấn chấn hơn hẳn, Freen cũng phấn chấn nhưng là chấn thương tâm lí.
- Em làm cái máy rửa bát được rồi.
Nhìn hai tô sạch bách không có lấy giọt nước lèo làm Freen cũng có chút thán phục.
- E... em cảm ơn chị.
Freen không đáp lại lời đó, coi như là làm phước tích cho con cháu đời sau. Chị tính tiền rồi đi mất.
- Chị... chị ơi, chờ em.
Em ấy đuổi theo sau Freen làm cô bất lực mà nói.
- Ăn no rồi thì về nhà đi?!
- Em không có nhà...
- Chứ trước giờ em sống ở đâu? Chuồng gà chắc? - Đã trễ lắm rồi và Freen rất mệt, cô chỉ muốn được mát xa cái lưng đang đau và ngủ một giấc ngon mà thôi.
- E-... em là trẻ mồ côi, em đủ mười tám rồi nên trại trẻ không nhận em nữa...
Nàng ta cúi gằm mặt xuống, hai tay dây dây chiếc áo và gần như muốn nhàu nát chúng vậy.
- Coi như tôi vác nợ về vậy.
Nghe thế em ngước mặt lên nhìn chị với đầy cảm động, em khóc nấc làm Freen lúng túng.
- Haiz phải làm sao đây?
Tự dưng "nhặt" được của... của nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro