Chương 5: Thuyền và Biển
Chỉ có thuyền mới hiểu được biển, nhưng để hiểu được, con thuyền ấy phải chấp nhận để mình "đắm", nếu không đắm, thuyền làm sao nằm được trong lòng biển sâu?
***
Kể từ ngày Freen vô tình ngủ quên để Rebecca ngồi một mình chờ đợi đến nay cũng đã được hơn tuần, chị bỗng thay đổi chút ít, về tất cả. Đột nhiên dính lấy em bất cứ khi nào hai đứa có thể đi cùng nhau. Mỗi buổi sáng cùng chị đi học đều là những câu hỏi han quan tâm, nhiều vô kể.
"Em ơi hôm nay có mệt không?"
"Sắp thi rồi, em ôn như thế nào?"
"Năm sau em định chọn khối nào? Tự nhiên hay xã hội?"
"...."
Đáng ra em phải vui mừng vì chị để tâm đến em hơn mọi khi thay vì cứ luôn cười đùa rồi làm trò khiến em cười, đáng lẽ em phải lạc quan vì em chẳng còn phải lo âu rằng chị sẽ quên đi em nữa, thế nhưng...những ngổn ngang chất chồng vẫn ngăn em hưởng thụ khoảnh khắc mà em cho rằng mình đã chờ từ rất lâu.
Hay nói cách khác, lòng chị thay đổi, thêm nữa, cũng là vì lòng tự ti của chính bản thân cô bé.
Khi người ta đem lòng yêu thích một ai đó, điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải là làm sao để có thể bước vào mối quan hệ với người kia, mà là đem bản thân đặt cạnh người kia, rồi lại mặc cảm vì mình chẳng có gì đáng để họ quan tâm đến.
Sau ngày hai người ôm nhau khóc trước bến xe, Rebecca có cảm giác như Freen đã phần nào đó 'biến chất'. Vài mẩu truyện nhí nhảnh chị kể trên đường đi học đã chẳng còn xuất hiện, sự vô tư trêu đùa của chị cứ vậy mà giấu nhẹm đi, chị vẫn đối xử với em dịu dàng, nhưng nay, phần cẩn thận, dè dặt chiếm nhiều hơn thế. Mọi hành động quan tâm chăm sóc vẫn đều như cũ, mà cũng có lẽ...chỉ một trong hai mới hiểu được vì sao ý nghĩa của nó đã mất đi.
Em không thoải mái.
"Nong ơi...trưa nay chị đến lớp em chờ được không?" - Rebecca nghe thấy Freen ngập ngừng hỏi ở bên tai mình, họ chỉ mới đỗ xe đạp xong xuôi, còn quá sớm để có một âm thanh nào đó át đi giọng nói nhỏ nhoi của chị. Bên vai của em khẽ động, chị theo thói quen đeo túi vào vai em rồi khoác hờ lên người em chiếc áo khoác có mùi hương thơm mát quen thuộc. Em hơi cau mày nghiêng đầu, im lặng, để bản thân có thể cẩn thận mà lắng nghe hô hấp khe khẽ của chị.
Một sự thật mà em tự tin rằng ít ai có thể biết được, đó là việc cảm xúc của chị rất dễ để nhận biết qua cách thở. Vài ngày nay, chị có thể vẫn tươi cười đùa vui với em, thế nhưng trong lòng chị lại đang tồn tại muôn vàn cảm xúc khác.
Lúc lo lắng, chị ấy sẽ hít một hơi thật sâu, giữ nhịp trong 3 giây rồi thở mạnh. Lúc vui vẻ, chị ấy sẽ thở nhanh, đều, đúng mỗi 2 giây một nhịp. Còn khi ưu sầu, buồn bã, mỗi nhịp sẽ dài ra thêm một chút, lúc thì 4 giây, cũng có lúc còn sâu lắng đến nỗi tưởng chừng như chị đã chết lặng.
Nghe thì có vẻ hơi dị, nhưng còn có thể làm thế nào được nữa đây? Em có quyền được nhìn thấy gương mặt chị sao?
Rebecca lén lút thở dài, tay giữ lấy vai và chỉnh lại phần áo khoác đang hơi tuột xuống.
Hôm nay, chị ấy lo lắng và buồn bã, nhưng còn hơn cả những lần trước nữa.
Em tự hỏi rằng điều gì đã khiến chị trở nên như vậy. Em rất muốn hỏi, nhưng hỏi ra...liệu sẽ là một ý tưởng hay ho sao? Nếu muốn nói, chị đã có thể nói ngay sau ngày hai người làm hòa. Nhưng, chắc gì em đã đủ thân thiết để chị có thể chia sẻ? Hoặc có khi...chị chỉ đang lo âu về một chuyện khác, một người khác mà không phải em.
Rebecca cau mày, cảm giác nỗi phiền muộn bí mật của chị đang dần lây lan sang chính mình. Em cố tự nhủ rằng đừng suy nghĩ quá nhiều mà vô thức chạm nhẹ vào giữa hai hàng lông mày thanh tú nơi xuất hiện nhúm thịt nhỏ thẳng tắp.
Và rồi em nghe thấy tiếng quần áo sột soạt nho nhỏ vang lên.
"À thì...chị...chị chỉ là....chị tự nhiên muốn đi cùng em, với lại hôm trước, mẹ em cũng đã..." - Freen ngừng lại một lúc, vô thức đưa tay lên vuốt lấy trái tim căng thẳng hồi hộp đến nỗi đập thình thịch ra tiếng của minh.
"nói chung là..." - Chị nuốt nước bọt, "chị chỉ là cô đơn, muốn có em bên cạnh ăn cơm nên..."
Chị đang không thành thật.
Và chị không nhận ra là ngày nào hai ta cũng ăn cơm chung với nhau sao?
Chưa bao giờ một người vốn luôn ăn nói hoạt bát như Freen lại phải vấp lên vấp xuống và nói lên những câu từ ngây ngô đến như vậy. Chuỗi câu từ khó khăn để thốt lên ấy cuối cùng cũng kết thúc, chủ nhân của chúng cố gắng thở hắt ra để xua tan đi sự run rẩy, rồi chị ấy len lén đưa mắt nhìn khuôn mặt đơ cứng của người bên cạnh. Chắc rồi, em đã không hài lòng, hoặc có thể là đang khó hiểu. 'Chị ấy đang nói cái quái gì vậy? Chị ấy làm gì mà lo lắng thế?', đó có lẽ là những điều mà em đang nghĩ. Freen chán nản cụp mắt, vô tình đưa ánh nhìn xuống bàn tay buông thõng tự do của em, đáy lòng có chút ngứa ngáy, một ý niệm nào đó quá mức đã hiện ra, ngón tay chị động đậy, nhưng rồi sau đó, chị nắm chặt bàn tay mình lại, nhắm mắt, và sự thất vọng cùng sợ hãi trào ra trong lòng.
"Mày nên nhớ, tao có công sinh thành với mày, thì mày phải sống làm sao cho vừa với tao, đừng để tao xấu hổ vì mày."
Câu nói cay nghiệt của ba bất chợt vang lên trong trí óc chị, nhắc nhở chị phải tỉnh táo, nhắc nhở chị ở yên và đừng khiến con tim bay xa thêm nữa.
Nhưng...còn bản thân chị thì sao? Chị có thực sự cứ muốn sống theo người khác mãi như vậy?
Một làn hơi thở nặng nề thoát ra. Freen gồng cứng người rồi lên tiếng.
"Thành thật thì...chị lo lắng cho em, với lại, chị cũng không muốn bỏ em một mình như hôm trước nữa." - Người kia dừng lại một chút, tiếng nuốt nước bọt vang rõ bên tai Rebecca, "ý chị là...sẽ làm sao đây nếu như bọn người Onrtara kia lại tìm đến để trêu ghẹo em nếu chị không đi cùng? Sẽ làm sao đây nếu như chị lại ngu ngốc mà bỏ em lại ở bến xe một mình lần nữa? Chị đã suy nghĩ về nó rất nhiều, chị dằn vặt, chị cảm thấy bản thân thật tệ với em, chị..." - Freen ngừng lại một chút, "Chị đã nghe thành viên trực ban ngày hôm đó kể chuyện xảy ra với em ở căn tin rồi. Nếu như họ lại đánh em..."
Cô nàng hội trưởng hội học sinh đột nhiên im bặt. Đôi mắt đã từng đẹp đẽ long lanh giờ đây đi kèm với một bọng mắt thật to và đã ngả sang màu xanh tím, điều mà Rebecca sẽ chẳng thể nào biết được, và Freen cũng chẳng hề muốn cho em biết.
Nỗi sợ hãi, nỗi xấu hổ cùng thất vọng bắt đầu bám theo và giày vò Freen Sarocha Chankimha hệt như cái ngày mà chị đã tự mình báo với cảnh sát việc ba hành hung mẹ. Trong sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, dù cho chị đã do dự, dù cho lúc ấy, nước mắt tuôn rơi không ngừng, lý trí và tình cảm đánh đập lấy nhau, nhưng rồi sau cùng, chị vẫn chọn nhấc máy lên và gọi.
Nếu con không cứu mẹ, mẹ và em sẽ chết mất...
Chị không muốn hối hận.
Chị không muốn hối hận.
Bây giờ cũng thế, không muốn thêm nữa.
Kể từ ngày chị lỡ để Becky Rebecca Patricia đối chọi một mình với tất cả, mặc kệ việc chính bản thân chị đã biết rằng lúc chưa có mình trong cuộc sống, em vẫn luôn đơn độc như vậy, thế nhưng, làm sao có thể so sánh khi em đã có một điểm tựa để dựa vào là chị cơ chứ? Chị đã có thể ở bên cạnh em, chị đã có thể thật lòng quan tâm em, chị đã có thể nhìn em bằng toàn bộ thế giới quan riêng của mình, chẳng qua, dù có nói gì đi nữa, thì sự thật là điểm tựa ấy lại trông thật yếu đuối và dễ đổ vỡ đến lạ, thậm chí còn quá thấp đến nỗi có thể khiến em bị ngã bất cứ lúc nào.
Bởi chính ra, chị cũng chỉ là một con thuyền mang theo những thanh gỗ chắp vá đã bị mọt rỗ, khi người ta cố gắng lắp những thanh gỗ ấy thành một con thuyền, phủ lên nó một lớp sơn đẹp đẽ bóng bẩy với hy vọng nó có thể chu du khắp vùng biển xa, nhưng chính con thuyền đã biết được, nó muốn đắm, vì chỉ có đắm mới nằm trong lòng biển.
Vậy mà khi chuẩn bị đắm rồi, nó lại sợ biển làm hư mất lớp sơn.
Khoảnh khắc ấy, lúc mà chị nghe rằng ba chị đã được thả tù, và khi ông ta lần đầu tiên quay về sau gần chục năm rồi đánh chị ngay trong ngày trở về ấy, tâm can chị dường như chỉ trực chờ để vỡ ra thành trăm mảnh.
Và rồi em bước đến.
Sự tồn tại của em khiến cho chị cảm thấy mình bắt đầu có giá trị. Chị tự hào về bản thân vì mình có thể để em dựa dẫm, chị tự hào vì mình đã phần nào thay đổi được em, nhưng rồi khi tất cả qua đi, thứ chị luôn vui mừng khi nghĩ đến rốt cuộc cũng chỉ là vẻ bề ngoài của mối quan hệ.
Chị quả thật là một đứa trẻ ích kỷ.
Chị chỉ có thể lướt trên mặt sóng, vì chị sợ áp suất nơi vực thẳm ấy có thể làm tổn thương chị, hoặc chính chị là người khiến nơi ấy "đề phòng". Chị nhát gan, sợ hãi, và chỉ muốn được ở trong vùng an toàn của riêng mình tạo ra.
Đến giờ phút này đây, khi quá nhiều nỗi niềm đã bị tích đọng nơi trái tim đau đớn, cuối cùng chị cũng phải xấu hổ thừa nhận rằng bản thân mình chỉ đang thỏa mãn những ý tưởng của bản thân, thỏa mãn "sự có ích" của bản thân, chứ chẳng phải là quan tâm đến em thật lòng. Nếu chị chịu để tâm, thì làm sao có thể giận lẫy em rồi không cùng em ăn cơm, nếu chị chịu để tâm, đáng ra chị nên hỏi han đến em nhiều hơn thay vì chỉ biết kể về mình cho em nghe, nói những điều viển vông, cười, đùa, đưa đón em đi mà chẳng làm thêm một điều gì khác ý nghĩa hơn nữa.
Sau tất cả, thứ em ấy dùng để đối đãi với chị là sự tốt bụng trong sáng, còn thứ chị dùng để đối với em chỉ là một tâm lý vặn vẹo đang mong cầu chắp vá vết thương lòng, là sự tự mãn đáng phải chê trách. Và trong hai đứa, dường như người có bệnh không phải là em, người cần chữa lành cũng không phải là em, mà đó chính là chị.
Chị đã suy nghĩ rất nhiều, và ngày hôm nay, khi đứng trước mặt em để nói một câu quan tâm đúng nghĩa đầu tiên suốt mấy tháng, bằng tấm lòng chân thành "thật sự" của mình, chị không làm được.
Freen bất lực cúi đầu, ngậm miệng lại và giữ im lặng.
Hay thôi, bỏ đi...chị có nên xin rút lui không? Chị có nên bảo với mẹ em rằng chị không xứng với những gì mà cô ấy đã hứa hẹn cho chị hay không?
Đây đã là lần thứ bảy trong một buổi sáng chị suy nghĩ về điều đó.
Và rồi chị lại tự bật thốt lên, "Mình thật hèn hạ"
"P'Freen..."- Rebecca bất chợt lên tiếng kéo lại sự chú ý của chị. Em thở dài, bàn tay rảnh rỗi cuối cùng cũng nâng lên, mân mê, và rồi tìm kiếm được một bàn tay khác.
Tay chị thật lạnh.
Em lặng lẽ nắm lấy tay người kia, trái tim rung động mãnh liệt, nhưng em không chột dạ nữa.
Chỉ là Saro ngốc của em chưa hiểu.
"Xung quanh có ai không?" - Rebecca khe khẽ hỏi, em bặm môi như quyết tâm phải làm một điều gì đó, lòng bàn tay quấn chặt lấy bàn tay chị không biết vì nóng nực hay căng thẳng mà đã có chút ẩm ướt. Người kia có vẻ ngạc nhiên với câu hỏi không đầu không đuôi của em, chị đờ đẫn một lúc lâu, thế nhưng sau cùng vẫn là nghe theo lời em mà nhìn xung quanh một vòng lớn, "Chúng ta đến sớm, nhà xe còn chẳng có bóng người, sao vậy em?"
Rebecca lắc đầu, đột nhiên nắm thật chặt bàn tay chị, tay còn lại bất ngờ chạm vào bờ vai gầy của người ấy, tiến dần, tiến dần, cho đến khi những đầu ngón tay thon nhỏ dính vào làn da mềm mịn nơi gò má chị.
Freen im lặng, nín thở và cảm nhận từng cái chạm dịu dàng trên khuôn mặt mình, đắm đuối nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp vô thần của em, nghĩ rằng em sẽ không nhìn thấy mình, em sẽ không cảm thấy, thế cho nên Freen cứ vậy mà chìm sâu vào trong đôi mắt tĩnh lặng ấy. Nhìn ngắm thật kỹ, cảm nhận bằng từng nhịp lên xuống nơi lồng ngực mình, như thể bản thân sợ hãi chỉ cần một luồng gió nhẹ thôi, hàng mi cong cong ấy sẽ cụp xuống che đi điều khiến chị mê luyến và ấn tượng ngay từ lần đầu nhận thức em ấy.
Rebecca hơi ngửa đầu lên, mũi giày thuận thế mà nhích đến gần, chạm vào mũi giày của chị.
"Sarocha ơi?"
"...ừ?"
Rebecca nhón chân thì thầm.
"Kể cả chị đối với em như thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không thay đổi lòng mình. Chị đừng lo nữa, được không?"
Freen khẽ khàng nhắm mắt, xuôi theo đầu ngón tay đang khẽ đi qua lông mi của mình, và cảm nhận đôi môi mềm mại của ai kia đang đậu trên gò má.
Như đại dương dịu dàng ôm lấy con thuyền nhỏ vỡ vụn.
Bàn tay em truyền đến cảm giác ngứa ngáy cùng ẩm ướt.
Đôi môi em giật mình bàng hoàng rời đi, khi bàn tay tụt xuống lỡ chạm vào phiến môi run rẩy của chị, trái tim bé nhỏ của em tưởng chừng như có ai đó đang lấy dao rạch ra từng đoạn.
Nhói.
Cả người Rebecca cũng trở nên run rẩy. Sau khi ý thức được mình vừa làm gì, em cúi đầu, thả tay chị ra rồi vội vàng quay lưng.
Em xin lỗi, thật sự xin lỗi...
Em chỉ có thể cược, em chỉ có thể dùng cách đột ngột này. Chị làm em không thể chịu nổi thêm nữa. Nếu em không tiến đến trước, chị sẽ chẳng bao giờ dám bước chân ra khỏi nơi gọi là phép tắc, và em cũng chẳng thể nào bước chân ra khỏi nhà tù tên 'thầm thương'.
Cho nên, em dùng hết tất cả dũng khí để cược một ván bài, ván bài mà dù có hối hận ngay tại giờ phút này đi chăng nữa, em cũng không còn gì để đưa mối quan hệ cả hai trở về như lúc đầu nữa đâu.
Mau mau yêu em đi, trước khi em trở nên hèn nhát.
"Em lên lớp nhé, trưa nay, nếu được...hãy đến đón em, không thì...chị đi ăn cơm với bạn cũng được, không cần để tâm em đâu."
Rebecca cố gắng giữ mình trông thật bình tĩnh trước khi chào tạm biệt người ấy. Em chỉnh trang áo khoác, vội bật thả gậy dò đường rồi một mình đi lên lớp học. Từng bước chân của em trông thật thanh thoát và uyển chuyển, bóng lưng em vẫn thẳng tắp như vậy, mái tóc nâu ấy vẫn uốn lượn đẹp mắt, thỉnh thoảng vì động tác mà đập nhẹ lên xuống vào tấm lưng thon kia, thế nhưng tại sao chị lại cảm thấy như thể em đang run rẩy?
Freen cúi đầu không dám nhìn thêm một phút giây nào, cũng chẳng dám nhớ đến cảm giác mềm mại vừa rồi quá lâu. Chị muốn trốn tránh, vì trái tim đã đập nhanh đến mức khiến chị cảm thấy lồng ngực mình đau nhức. Freen lủi thủi xách lấy quai túi của mình, thẫn thờ tiến bước về phía phòng giáo viên quen thuộc với bao cảm xúc hỗn độn.
...
Ngày thi sắp đến gần, kiểm tra cuối kì cũng sẽ diễn ra vào ngày mai, vậy mà tại sao chị vẫn không thể tập trung được?
Freen khó chịu đập mạnh bút xuống mặt bàn. Tờ đề vẫn còn chưa giải xong 3/4 dù thời gian đã trôi đi một quãng thật dài thật dài và sẽ chẳng bao giờ ngưng lại. Chị nhìn chằm chằm vào đống bài tập, nhìn rất lâu, lâu đến nỗi vài giọt long lanh bắt đầu tràn ra khỏi khóe mắt.
"Kể cả chị đối với em như thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không thay đổi lòng mình đâu."
Freen lại sợ rồi. Có lẽ vì nụ hôn nhẹ nhàng của em đã vô tình xóa đi một vài vết mờ nào đó trên tấm gương, thế cho nên, Freen sợ phải đối mặt với sự thật.
Sự thật rằng chị thích em ấy.
***
"Ngày đẹp trời, gửi Saro ngốc của em.
Chị thế nào rồi, hôm nay ăn cơm tối với bác gái có vui không? Chị đã đi ngủ chưa? Đừng thức quá lâu nhé?
Em...xin lỗi vì đã lỗ mãng mà hôn chị, xin lỗi nhé, nhưng...coi như, hãy để em đặt cược một lần đi thôi, một đáp án cho gần chục năm thích chị. Mong rằng chị sẽ thích em như em thích chị, mong rằng ngày mai thức dậy, chị sẽ không lặng lẽ rời đi em như đã từng trước đây."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro