Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đồng ý

Sẽ chẳng ai ngờ được rằng, tình yêu của một đứa trẻ lại có thể sâu đậm đến thế.

Nhớ người đã nhiều năm.

Tương tư cũng đã nhiều năm.

Để rồi đến bây giờ đây, khi đã thực sự gặp được chị, thực sự chạm được chị, thực sự ôm được chị, nghe được giọng nói cận kề của chị rồi, thì đôi mắt của em lại chẳng thể nhìn được nữa.

Chẳng thể quan sát lấy khuôn mặt xinh đẹp đã từng gầy gò đen nhẻm kia, cũng chẳng thể nhìn lấy bầu trời sao trong đôi con ngươi biết nói em hằng yêu thích.

Nhưng ít ra, em vẫn có thể nghe được âm thanh ấy. Không phải chỉ đơn giản qua chiếc loa ồm ồm nơi sân trường ồn ào tấp nập, cũng chẳng phải là qua những buổi thông báo ngắn ngủi, mà em đã thực sự nghe được giọng nói của chị. Được chị vỗ về an ủi bên tai, và chị vẫn luôn dịu dàng như thế, khiến em say mê như thế, có chăng chỉ là giọng nói ấy đã chấm thêm một chút nét trầm ổn hơn ngày xưa cũ, bớt đi nét trẻ con hơn, vì giờ đây chị đã lớn rồi.

Rebecca nhớ tới khuôn mặt non nớt mang đầy vẻ khắc khổ của chị trong kí ức bảy năm về trước. Chỉ mới từng ấy tuổi nhưng khuôn miệng chẳng bao giờ mỉm cười, ba mẹ em cho kẹo, chị ấy chỉ nhìn lấy những viên kẹo ấy bằng đôi mắt đen láy xinh đẹp, nhìn rất lâu, và rồi chị lễ phép cúi người từ chối, nhặt lấy cây kéo lên rồi lại tiến đến trước vườn để cắt tỉa. Bàn tay bé nhỏ gầy trơ xương lọt thỏm trong cây kéo sắt vừa dài vừa nặng, ấy thế mà đứa trẻ lại có thể uyển chuyển uốn lượn lấy thân kéo một cách nhẹ nhàng.

Đó là những ấn tượng đầu tiên của em về chị. Một người chị gầy gò nhưng lại có đôi má bầu bĩnh, ánh mắt sáng như sao, mặt liệt không cười, quần áo không được sạch sẽ, lại không thích ăn kẹo như bao bọn nhỏ khác.

Khi ấy, em đã không hiểu những gì chất chứa trong đôi mắt của chị, nhưng sau này lớn lên rồi em mới đau lòng ngộ ra, đó là sự mong muốn nhưng lại dè chừng không dám đưa tay lấy chúng.

Sự ngây ngô nên có của một đứa trẻ từ bao giờ đã bị vỡ nát, bị chôn vùi, mà sự thật đen tối ấy, hai năm về trước em mới hiểu được.

Hẳn nào mà chị rời đi không một câu từ biệt, chị rời đi, còn chẳng thèm nói với em lấy một lời.

Có lẽ khi ấy, trong tâm trí chị chẳng nghĩ được thứ gì khác ngoài xấu hổ, sợ hãi và trốn tránh.

Giờ đây, sau bảy năm, vẻ ngoài yếu đuối ấy có lẽ đã bị chôn vùi trong nội tâm của chị, tất cả đã thay đổi, chị thậm chí còn chẳng nhớ ra cô bé ngày xưa chị từng cõng từng mắng là em. Nhưng, những gì trong đôi mắt chị lại là điều duy nhất bất biến.

Nó vẫn ở nơi ấy, nơi ánh mắt đong đầy muôn vàn cảm xúc, một đôi mắt biết nói đườm đượm buồn. Nó vẫn như vậy, là ánh mắt nhìn em khi em tiến đến và giơ ra nắm kẹo để dúi vào tay chị, là ánh mắt nhìn em khi em cười, cảm ơn em và đột nhiên khen em dễ thương khiến em bất ngờ trong phút chốc.

Kể từ đó, em đem theo nỗi nhớ mang tên Freen - Sarocha Chankimha trong trái tim thuần khiết của mình, giữ lấy nó, bồi đắp nó, và mong muốn một ngày sẽ được thổ lộ nó với người kia.

Chỉ là còn chưa kịp nói với chị, còn chưa kịp tận mặt gặp chị, em đã không thể chịu nổi thế giới khắc nghiệt này nữa.

Không còn có thể nhìn được dáng hình xinh đẹp ấy. Bởi vì em đã chọn rời đi cuộc sống đầy rẫy những kì thị từ chính gia đình cùng bạn bè, sự chửi rủa, sự bắt nạt, sự xa lánh, sự hắt hủi, tất cả đều lên men theo thời gian, đều tích tụ theo năm tháng, để rồi phản ứng bùng nổ, giọt nước tràn ly, em đứng lên trên tầng cao và nhảy xuống.

Thế nhưng em lại không thể chết.

Nực cười thật.

Thay vào đó, để trừng phạt cho hành động ngu dại của em, ông Trời để em mất đi đôi mắt của mình.

 là một cô gái cứng đầu và bướng bỉnh, vậy nên em không chịu quên đi chị, vậy nên em chấp nhận phơi bày con người thật vì chị, nhưng có lẽ, dù cho em chưa từng hối hận đi chăng nữa, thì sự thật là em cũng đã chọn sai thời điểm mất rồi.

Tiếng nhạc du dương nơi đài radio nho nhỏ thành công để em tỉnh lại sau những kí ức vui buồn lẫn lộn. Rebecca quen thuộc cảm nhận cái u tối đang chiếm lấy đôi mắt mình, em đưa hai tay lên úp vào tai để thanh âm được khuếch đại, nhẹ mỉm cười, và bắt đầu thực hiện việc mà em vẫn luôn làm vào mỗi tối kể từ khi còn bé.

Loại công việc chỉ dành riêng cho một thính giả là chị.

"Xin chào, là em, Becky - Rebecca Patricia Amstrong, MC radio của riêng mình chị đây."

Em tằng hắng giọng, hai gò má đỏ lên, bàn tay chụm lại thêm nữa để giọng nói nghe sao cho thật giống như các đài FM mà em vẫn luôn nghe.

"Hôm nay em lại không thể đến trường, em không thể nghe được giọng của chị, nên em khó chịu lắm. Thật lòng mà nói, em rất nhớ chị, dù rằng chúng ta đã gặp nhau hai lần, chị đã cười với em, chị dịu dàng chăm sóc em, chị bảo vệ em, nhưng chính vì như vậy mới khiến em càng thêm nhớ chị da diết."

"Em...yếu đuối quá, chị nhỉ? Đáng ra em không nên tự ti vì em thích chị, em không nên nhụt chí chỉ vì chị không còn nhớ ra em, đúng không? Nhưng có vẻ như em không làm được..."

"...."

"Chị đang làm gì vậy?" - em nghẹn ngào, "Chị...ăn cơm có ngon không? Chị làm bài tập chưa? Chị...có chút gì ấn tượng với em không? Khi mà đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sau khi trưởng thành... Dù rằng chúng ta chỉ toàn hội ngộ nhau khi em bị bắt nạt."

"Tại sao hôm đó chị không chờ em thêm một chút, chỉ một chút thôi, để khi tỉnh dậy, em được nghe thấy giọng chị."

Rebecca ngừng lại để ngăn đi sự chua xót nơi đáy mắt. Lần nào cũng vậy, mỗi khi bộc bạch vào chiếc máy ghi âm của mình, em luôn có cảm giác như mình thật sự có thể gửi những lời ấy tới chị.

"Freen ơi, chị có chờ nổi đến khi mắt em...sáng lại không? Nếu không thể khả thi, vậy...chị có thể chờ một người khiếm thị như em không?"

"Em có lẽ phải trở nên mạnh mẽ một lần nữa thôi, hoặc có thể là hèn mọn, vì em không chịu được việc mình đã tái ngộ với chị rồi nhưng sẽ lại để mất chị một lần nữa - nếu em cứ luôn thu mình như vậy..."

"..."

"Cho em thêm chút dũng khí nhé!"

Những hạt mưa lộp bộp rơi vào ô cửa sổ, cũng lộp bộp chảy xuống trong trái tim thoi thóp của Rebecca. Em thở dài, để cho cổ họng mình nghẹn đắng, để cho nước mắt mình rời khỏi viền lệ nóng. Em thì thầm một câu chúc ngủ ngon cuối cùng, sau đó tắt máy ghi đi và đứng dậy bước đến giường ngủ.

Trước khi chìm vào giấc chiêm bao, em đã nghĩ đến giọng nói ôn nhu của chị.

...

"Coi như gia đình cô chú cầu xin cháu, kể cả cháu có không nhớ ra con bé đi chăng nữa, kể cả cháu có không nhớ ra cô chú đi chăng nữa, hãy coi như...là thương hại con bé, tội nghiệp con bé, hãy để mắt đến và bên cạnh con bé kể từ bây giờ, được không? Cháu có thể không hiểu vì sao cô chú lại yêu cầu như vậy, nó có thể thật vô lý, thế nhưng...chỉ cần cháu bên con bé thôi, cho đến khi cô chú chữa khỏi bệnh cho con bé, tìm được người hiến giác mạc cho con bé rồi, cháu muốn đi đâu, muốn làm gì, muốn cô chú cho cái gì, cô chú đều sẽ làm hết cho cháu, được không? Cô không thể đánh mất con bé thêm một lần nữa..."

Đầu óc Freen giờ đây chỉ tràn ngập tiếng khóc than đến xé gan xé ruột cùng cái chắp tay cầu xin của bà Amstrong. Bà ấy đã kể cho chị tất cả, rằng vì sao em lại thành ra như bây giờ, rằng trước kia em đã từng là một người ra sao, em đã từng sống một cuộc đời tươi sáng trước khi chìm vào trong u tối như bây giờ, thế nhưng cô lại không thể kể cho Freen tại sao nhất định phải là chị - người cứu rỗi em ấy.

Chị đã luôn suy nghĩ vấn đề ấy rất nhiều ngày. Phải chăng...họ đã nhầm chị với ai đó, và em ấy cũng vậy. Chị thật ra chẳng phải là bất kỳ một đứa trẻ nào tồn tại trong ký ức của họ, bởi trong ký ức của chị không hề xuất hiện bất kỳ bóng dáng nào của nhà Amstrong.

Nhưng vấn đề ấy giờ đây đã chẳng còn quá quan trọng nữa, bởi, trái tim chị gần như đã có đáp án rồi. 

Chị biết mình sẽ chẳng bao giờ từ chối được những người đáng thương, bởi vì khi xưa chị đã có một quá khứ đáng thương vô cùng, vậy nên chị chẳng muốn bất kỳ ai phải chịu những điều như chị đã từng gánh lấy. Nếu như chị chưa từng gặp qua em, có lẽ chị sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng vì đã gặp gỡ rồi, vì đã chìm vào đôi mắt xinh đẹp của em, chị nghĩ rằng mình không thể đi lệch trái tim mình được. Chỉ là...chị vẫn có vài phần do dự và chần chừ, rằng liệu chị có đủ kiên nhẫn để quan tâm một người có tâm hồn nhạy cảm như vậy hay không? Liệu chị có đủ thông minh cùng dũng cảm để bảo vệ cô con gái nhà Amstrong trước những tình huống còn xấu hơn cả hôm ở trong ngõ cụt ấy không?

Chẳng điều gì có thể chắc chắn cả.

Chỉ là...nghĩ về quá khứ tươi đẹp tràn đầy thanh xuân qua lời kể của mẹ em, lại mường tượng về đôi mắt xinh đẹp đã từng đẹp hơn cả thế, chị có một niềm hy vọng rằng mình sẽ kéo được em ra khỏi vũng bùn.

Hơn nữa, mong rằng sau khi tất cả ổn thỏa, chị có thể cùng em làm bạn.

Freen bất giác mỉm cười khi nghĩ đến một ngày Rebecca có thể nhìn lại thế giới đong đầy màu sắc, chị nhìn vào chỗ đồ thất lạc của em trên mặt bàn, là chiếc gậy dò đường từng mới toanh giờ đây đã trầy hết lớp sơn bóng, là chiếc túi tote màu kem đã từng sạch sẽ giờ đây nhuốm đầy màu nâu bẩn, là chiếc tai nghe cùng một chiếc máy phát băng cát sét khá nhỏ và cũ, mọi người hầu như đã chẳng ai còn dùng nó nữa, cùng với đó là những quyển vở bị giẫm bị xé đến nát tanh bành.

Hai cô bé tìm thấy chỗ đồ này đã bảo rằng chúng nằm một góc trong buồng vệ sinh nữ cuối cùng, ngổn ngang dưới nền đất ẩm thấp, thậm chí một vài thứ khác đã bị vứt vào bồn cầu nên họ không dám nhặt.

"Dạ...bọn em đi vệ sinh, và em đã tìm thấy nó bị giấu ở buồng cuối cùng. Có cả thẻ tên, sách vở nữa ạ. Em nghĩ...chủ nhân của chúng sẽ rất cần đến cái này...em cũng đã gấp lại cho bạn ý rồi ạ."

Freen thở dài, khóe miệng chị vẫn cứ cứng nhắc vươn lên, nhưng không biết từ bao giờ nó đã trở thành một nụ cười trào phúng. Chị nhìn đống đồ bị chà đạp ấy mà lòng thương cảm không sao ngừng lại được, đột nhiên lại nghĩ đến chủ nhân của chúng, và không biết là cô gái ấy giờ đây đang làm gì.

Em ấy đã không đi học gần một tuần nay, ý là, chị không phải là một đứa stalker hay một người thích tọc mạch chuyện người khác đâu, chỉ là...chị cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Dạo gần đây, chị cứ không thể nhịn được mà đi tuần tra ở lớp em vào mỗi sáng, lâu hơn một chút, để nhìn xem có em ngồi ở đấy không, nhưng chị chẳng thể nhìn thấy được em, vì ngày nào cũng có tên em ở ô vắng mặt. Có thể là...chị tò mò muốn biết em như thế nào sau ngày hôm ấy. Em bị bệnh sao? Hay ba mẹ em đã phát hiện ra tâm lý em không thực sự ổn định? Họ có biết là con của họ bị bắt nạt như thế nào không? Tại sao không bảo vệ cô bé? Tại sao không nhờ người đến đón cô bé? Để rồi em ấy suýt chút nữa...

Chị thở hắt một cái thật nặng nề, ngón tay xoa lấy dòng chữ được in nổi gồ ghề trên chiếc thẻ tên nhỏ, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn vào dòng địa chỉ trong hồ sơ của ai đó.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần, cho đến khi căn phòng đã nhuốm màu hoàng hôn hồng rực, Freen mới từ trên ghế vội vàng đứng dậy. Chị vớ lấy đồ của em ở trên bàn, chạy thật nhanh ra cổng trường rồi bắt một chuyến xe đi đến khu biệt thự X.

Sarocha Chankimha đã quyết định để lý trí nghe theo con tim mình, để sự bao đồng một lần được bộc lộ.

Nhưng, đường đến nhà em chưa bao giờ khó khăn đến như vậy (dù rằng chị chưa từng đến lần nào).

Freen nghệch mặt đứng trước cổng khu biệt thự sang trọng quy tụ hầu hết những người giàu có tiếng tăm trong nước, nhìn ông bác bảo vệ to cao cầm dùi cui điện nghiêm nghị đứng chắn trước mặt, Freen chỉ đành lủi thui đứng xa ra, đơn giản là vì họ không thể xác minh danh tính của chị, vấn đề thứ hai là gia đình Amstrong hiện tại không có ai ở nhà, không bắt máy, hay đại loại là một vài lý do gì đó như thế, vậy nên, chị nghiễm nhiên không vào được.

Chị có thể đi về ngay, nhưng chị làm sao có thể cầm đồ đến đây rồi lại đi về được, vì chị còn muốn nói chuyện với ba mẹ em cơ mà? Với lại...nhỡ đâu ngày mai em muốn quay lại trường học, vậy chẳng phải em sẽ không có đồ nếu như chị đi về sao?

Nhưng...nhà em như vậy...chắc cũng không đến mức chỉ có mỗi một cái túi một cái gậy...

Đương lúc Freen còn đang bận nghĩ xem nên nói cái gì tiếp theo đê thuyết phục hai người gác cổng thì một chiếc xe từ đâu bỗng xuất hiện rồi dừng lại ngay bên cạnh chị. Cửa kính xe dần dần được kéo xuống để lộ gương mặt có bảy phần giống với Rebecca, anh ta nhếch miệng cười, đẩy kính lên khỏi mắt rồi nhướn này nhìn ông chú to cao vẫn còn đang chắn trước mặt chị.

"Người quen nhà tôi, từ lần sau thấy cô bé đến thì cứ để cô bé vào." 

Bảo vệ gật đầu ra chiều đã hiểu, bấy giờ mới tránh người ra khỏi tầm nhìn của Freen theo lời người đó. Chị bất lực thở dài, bởi vì người nói giúp chị kia hoàn toàn không nằm trong sự hiểu biết của chị, nên chị chỉ có thể gật đầu cảm ơn rồi rời đi. Bất quá, ngay khi định nhấc bước cuốc bộ vào bên trong thì người đàn ông trên chiếc xe ấy lại tiếp tục gọi với lại.

"Này, cô bé, lên xe, đi từ đây vào biệt thự nhà Amstrong chắc em phải đi thêm một tiếng nữa mất." 

Freen lưỡng lự nhìn người con trai ăn mặc thời thượng màu mè đang cười tươi rói với mình, nói thật, không hoang mang là giả, vì nhìn người này trông như một dân chơi đổ đốn chuyên đi lừa lọc các em gái ngây thơ trong phim Hàn Quốc. Mái tóc được vuốt keo kia, rồi lại vòng cổ mắt xích sáng lóa, mắt kính thì hờ hững để trên đỉnh đầu, ai nghĩ đây là người tốt mới là chuyện lạ.

Trong lòng Freen thì nghĩ vậy, thế nhưng ngoài mặt thì vẫn cười mỉm đáp lại, dù chị đại khái có thể đoán được đây có lẽ cũng là người nhà Amstrong.

"Xin lỗi, nhưng em có thể..."

"Becky đang ở trên xe, và mẹ anh mời em lên xe cùng bà ấy. - Người con trai ấy nhếch môi cười khoái trí như thể đã thành công xoay cô bé trước mặt như chóng chóng mới để cô bé đó hạ cánh. Và càng nở nụ cười tươi sáng hơn khi chứng kiến Freen im bặt.

...

Một lát sau, Freen đã yên vị trong chiếc xe thơm mùi tiền của Richie Amstrong - anh trai Rebecca, ở ghế phó lái là gương mặt cười hiền từ của bà Amstrong và ngồi bên cạnh chị là con gái của bà ấy.

Không khí trong xe có chút gượng gạo.

Freen ngước nhìn dáng vẻ chần chừ của mẹ em, biết bà ấy cũng khó xử, thế nên chị cũng cười với bà, chấp nhận là người mở miệng trước.

"Cháu đồng ý."

Các cơ mặt của phu nhân Amstrong tưởng chừng như co rúm lại, bà đột nhiên bật khóc nức nở, miệng thì vẫn cười, thế nhưng nước mắt lại cứ không ngừng rỉ ra khỏi khóe mắt đã in hằn dấu vết năm tháng tuổi trung niên ấy, bởi vậy mà tạo nên một biểu cảm vô cùng phức tạp. Freen ái ngại nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang khóc to như một đứa trẻ, chị đang định vươn tay vỗ về lấy bà thì giọng nói trong trẻo ngay sát bên tai chị chợt cất lên.

"Mẹ đừng khóc." - Tiếng khóc lập tức nhỏ dần rồi im bặt. Richie phì cười nhìn khuôn mặt quê độ đơ cứng của đứa nhỏ còn lại qua gương chiếu hậu ở ngang đỉnh đầu mình, cô nhóc này thậm chí còn không biết nên đặt hẳn bàn tay lên vai mẹ anh hay bỏ xuống khiến cho anh không nhịn được mà lắc đầu thầm kêu ngốc.

Freen gãi tai ngồi thẳng người lại, bấy giờ ánh mắt mới có dịp nhìn kĩ cô bé mà có lẽ chị sẽ còn gặp nhiều lần nữa.

Rebecca hôm nay trông thật xinh đẹp và lịch sự.

Freen nhủ thầm trong lòng, bởi vì quá khác so với hình tượng hai lần gặp trước, vậy nên lúc này đây, cứ cách vài giây là Freen lại len lén nhìn sườn mặt góc cạnh của người nhỏ tuổi hơn mình một lần cho bớt tò mò. Em ấy mặc một bộ váy bó sát màu trắng, nó thực sự tôn lên nước da trắng đến phát sáng của em ấy, khiến vẻ đẹp thuần khiết của em được tô điểm thêm vài nét yêu kiều sang trọng, dáng người thường ngày bị che đậy bởi lớp áo đồng phục thì giờ đây được đà triển lộ hết tất cả.

Và rồi Freen bàng hoàng nhận ra...em ấy cũng không phải dạng gầy gò như chị vẫn luôn nghĩ.

Không ngờ rằng đây lại là cô bé yếu đuối mà chị đã gặp cách đây gần một tuần trước, hình tượng quá khác biệt.

"Em đừng nhìn em gái của anh mãi như vậy." - Giọng nói giễu cợt mang theo ý cười của Richie lại không đúng dịp vang vọng bên trong xe đủ để khiến cho Freen giật mình thức tỉnh, chị đỏ bừng mặt chột dạ di dời ánh mắt khỏi sườn mặt của em, thế nhưng thật lạ lùng thay, trước khi quay người, đập vào tầm nhìn của chị lại là khóe môi hơi nâng lên như đang muốn cười của Rebecca - nguồn cơn cho sự muối mặt lần thứ hai của chị trước mặt những người còn lại.

Chị xấu hổ dứt khoát cúi đầu, tự nhủ thầm rằng chẳng lẽ em cũng cảm nhận được chị nhìn chằm chằm em sao? Tại sao em có thể biết chị đã nhìn em nhỉ?

"Chị nhìn đến mức mặt em sắp tan thành nước."

Freen nấc cụt một cái, vừa bất ngờ vì em như thể biết chị đang nghĩ gì, phần còn lại là vì đây là lần đầu tiên em chịu nói nhiều như vậy trước mặt chị.

Tiếng cười khẽ của Richie lại vang lên.

Chị vội vàng quay mặt ra cửa sổ sát vai mình, lại mở hé cửa ra một chút để làn gió xóa đi màu đỏ hồng trên gò má, có lẽ vì bị hố, cũng có lẽ là do xấu hổ, thế nên trái tim chị cứ đập thình thịch chẳng yên.

"Nào, ngưng say đắm đi, đến nơi rồi!" - Giọng nói của anh Richie may thay đã đập tan phần nào sự gượng gạo ở hàng ghế dưới, Freen ngơ ngác nhìn cảnh vật trong mắt mình, tiếng cửa xe lần lượt được đóng lại, chị không hiểu anh ta nói cái gì, cũng chẳng hề để tâm, thay vào đó, chị chỉ cảm thấy chút gì đó hiện đại xen lẫn cổ kính khiến cho chị thầm cảm thán với khung cảnh như tranh ở trước mặt. 

Nhưng lời nhắc nhở ấy thật ra cũng chẳng phải là dành cho chị.

Cửa xe bên cạnh được người mở ra khiến cho Freen đang tì vào suýt chút nữa thì cắm đầu xuống mặt đất, chị bất mãn hừ một tiếng, vậy nhưng cũng không dám cằn nhằn cái gì với thiếu gia nhà người ta. Chỉ là bàn chân vừa mới nhấc lên, chị cũng vừa lúc nhận ra mình đã suýt chút nữa thì quên đi đống đồ cần hoàn trả lại cho em ấy. Freen lưỡng lự nhìn chiếc gậy chỉ đường sờn màu, sau cùng, chị vẫn nghe theo ý kiến của riêng mình và nghĩ có lẽ người sau lưng mình cũng cần sự giúp đỡ, Freen quay đầu lại nhìn vào đôi mắt vô thần kia, nghiêng người nhẹ giọng hỏi nhỏ:

"Rebecca, em có muốn...chị dìu em xuống không?"

Người được hỏi im lặng một lúc lâu khiến cho Freen gần như bỏ cuộc, chị gượng cười len lén thở dài, toan xoay người bước xuống thì cô gái kia bỗng chậm chạp gật đầu đồng ý.

Freen khựng lại nhìn bàn tay đang quơ quàng đến gần tay mình, bản thân chị cũng vô thức mà để tay đến gần hơn, và thật dễ thương làm sao khi bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm chặt lấy ngón cái của chị như hành động của Gấu Út - đứa em trai nhỏ đáng yêu nhà Chankimha.

Freen nói với cô nàng hậu bối ngồi bên cạnh mình:

"Xuống xe nhé?"

Và chị nhìn thấy khóe miệng em được in lên trên đó một nụ cười nho nhỏ.

***

"Quả đúng như mẹ nói, chị là liều thuốc hữu dụng nhất đối với em, cảm ơn chị vì đã chấp nhận sát gần bên em dù cho chị không nhất thiết phải làm như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro