Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nàng hậu bối nhút nhát

Thanh xuân, luôn là điều gì đó rất dễ dàng để rơi vào ánh mắt của một người

Hôm nay là ngày sinh hoạt câu lạc bộ hàng tuần của trường. Với tư cách là một hội trưởng hội học sinh, Sarocha Chankimha đáng ra nên có mặt ở đó, thế nhưng trí óc thì đã quá mệt mỏi, vài vết bầm tím nơi cổ và vai vẫn còn rất đậm khiến cho chị chẳng dám dũng cảm để đứng trước mặt những người luôn xem mình như thần tượng, như một vị thần thánh chỉ biết học và luôn đối xử dịu dàng với người khác, sau đó phô ra cho họ thấy những vết sẹo trên đôi cánh đã từng hoàn hảo của chính mình.

Sarocha vô thức đưa tay chạm vào nơi cổ mình, nó thực sự đau, cổ áo đồng phục dù đã đóng cúc cũng chẳng thể che hết nó.

Chị bất giác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bị che khuất bởi những tán cây dày đặc, dự báo thời tiết đã nói hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp trời sau những đêm mưa giông rải rác, thế nhưng, tâm trạng của bản thân lại vẫn chẳng thể nào thoát mình ra khỏi những cái u buồn của hạt mưa còn thấm đọng.

Đôi khi, tâm trạng sẽ là thứ quyết định cảm quan của một người.

Mưa, không phải lúc nào cũng buồn, và nắng, thì không phải lúc nào cũng mang theo niềm vui.

Chị cụp mi, hướng đôi mắt tam bạch đặc trưng của mình về phía sân sau của trường, nơi mà các nhóm học sinh đang ngồi thành nhiều vòng tròn to nhỏ trên sân với những gương mặt muôn hình muôn vẻ. Chị hít một hơi thật sâu, gồng lấy bờ vai gầy, và rồi quay người bước đi, tách mình ra khỏi những ồn ào khuấy động.

Có lẽ đã quá mệt mỏi để có thể ngụy trang cho những tâm sự nặng nề đang chất chồng trong tim chị.

Sarocha nhớ lại từng câu nói cay nghiệt của ba và nghĩ về khoảnh khắc mẹ yếu đuối.

Chẳng biết tự bao giờ, cuộc đời đã đưa đẩy một người đàn ông hiền lành chất phác bỗng chốc chỉ sau một đêm đã trở thành một tên ham tiền, đánh vợ mắng con và bợm rượu.

Khi một người sẵn sàng ra tay cầm gậy đánh vợ mình, nó đồng nghĩa với việc ông ấy đã không thể kiểm soát con ác quỷ được giấu ở một bản ngã trái ngược của bản thân được nữa.

Tiếng thở dài nặng nề phát ra mà chỉ mình cô gái nghe được.

Trong không gian tĩnh mịch vô cùng, lá cây bị giẫm lên tạo ra những âm thanh tách tách, vài lá đã vàng khô giòn rụm, nhưng vài lá thì vẫn mang trong mình sắc đỏ, vậy mà vẫn phải rời cành, vẫn phải rơi xuống đây, và bị giẫm đạp trên bàn chân của nhiều người khác.

Trái tim của chị cũng như vậy, đã  từng là một màu đỏ tươi, nhưng giờ đây thì đã chẳng thể giữ được vẻ đẹp thuần khiết vốn có của nó. 

Các tế bào cứ đang chết dần chết mòn, trở nên đen đủi, xấu xí vì những ký ức chẳng mấy vui vẻ.

Gia đình - bắt đầu trở thành một vốn từ mang tính chất xa lạ trong từ điển sống của chị, họ đã từng rất hạnh phúc tại một mái ấm nhỏ, nơi có ba gấu, mẹ gấu, gấu đần, gấu cưng và gấu út, nhưng sau tất cả những gì tốt đẹp đã từng xảy ra, ba gấu đã khiến cho tổ ấm của mình chìm dần nơi tuyết sâu lạnh lẽo.

Chị cúi đầu, vai đeo túi đựng xách vở và bước đi theo một hàng ô gạch.

Một bước, hai bước, ba bước...

Thật dài, thật dài.

Và rồi đột nhiên bên tai văng vẳng tiếng khóc thút thít xen lẫn giữa những tiếng cười đùa khanh khách.

Sarocha ngừng lại bước chân nhịp nhàng của mình, chị đưa mắt nhìn về nơi có âm thanh phát ra, đôi lông mày theo tình cảnh trước mắt mà nhíu chặt lại.

Có một nhóm ba nam hai nữ đang vây quanh một người, hình như là một bạn học nữ, nhưng bởi vì cả năm người đó bao vây quá kín kẽ, Sarocha chẳng thể nhìn thấy được gương mặt của cô gái ấy.

Cô nàng hội trưởng nhăn mày, đứng im trong chốc lát và quan sát tình huống ở góc khuất gần đó.

Thứ Tư, ngày họp các câu lạc bộ hàng tuần và cũng là ngày các học sinh chỉ cần học nửa buổi chiều. Đáng lí ra, ngoài những học sinh mang logo riêng của câu lạc bộ trực thuộc được ở lại, tất cả đều phải ra về. Thế nhưng chẳng biết vì sao, trong một nhóm vẫn đang vô tư cười đùa kia, kể cả bạn học đang bị bắt nạt bởi họ, tất cả đều không một ai đeo huy hiệu.

Sarocha thở hắt một hơi, nắm lấy quai túi, mang theo ánh mắt nghiêm nghị cùng quyết tâm mà thẳng lưng tiến về chỗ ấy. Ngay khi tiếng giày cộp cộp gõ xuống nền gạch ngày càng được phóng đại, cũng là lúc mà nhóm người kia ngưng cười đùa và hiếu kì quay lại nhìn phía sau lưng.

Để rồi xuất hiện trước mặt họ là vị hội trưởng mà bản thân đã từng gặp cách đây chỉ hai tiếng đồng hồ.

Vài người tắt đi nụ cười, một hai người còn lại thì đối diện với hội trưởng hội học sinh bằng thái độ nhởn nhơ.

Sarocha liếc mắt nhìn từng cái thẻ tên được ghim trên ngực áo của năm người, âm thầm ghi nhớ rõ tên cùng niên khóa rồi lại đưa ánh nhìn về phía cô gái đáng thương đang ngồi co ro dựa vào tường với bờ vai run rẩy.

Lũ điên này!

Chị rủa thầm trong bụng, gạt một cậu trai đang chắn trước người mình ra để mà tiến đến nhằm đỡ lấy bạn học xấu số kia. Thế nhưng, một cỗ thân thể đột nhiên chắn lấy trước mặt ngăn không cho chị tiến gần đến "con mồi" của họ. Sarocha ngẩng đầu khoanh tay lại, nhìn vào gương mặt cá biệt đầy quen thuộc với những nỗi chán chường hiện rõ trong đáy mắt.

"Ôi, hội trưởng Sarocha đây luôn thích lo chuyện bao đồng như vậy hả? Bọn này cũng đã làm gì đâu? Em gái đây mới ngồi ở đó...không hề có chút sứt mẻ..." - Giọng nói khàn khàn đan xen với điệu bộ nhõng nhẽo của vị tiểu thư nhà tài phiệt Orntara Poolsak - người duy nhất luôn luôn đối đầu với Sarocha vang lên với đầy sự cợt nhả.

Người được gọi tên đảo mắt, nâng tay gãi nhẹ chân mày theo thói quen và bình thản thốt lên như đã lặp lại vô số lần trước đó.

"Orntara Poolsak, lần thứ hai mươi bảy trong tháng rồi, và tôi không muốn phải nộp đơn kiến nghị kỉ luật cậu một lần nữa đâu."

Cô gái kia nhếch môi, hất tóc một cách ngạo mạn và làm như chẳng hề quan tâm. Như để trêu ngươi người đứng đầu và có quyền lực nhất chỉ sau ban hội đồng nhà trường, cô gái được gọi là Orntara đột nhiên tiến đến và giật lấy tóc của cô bé xấu số vẫn còn đang run rẩy sợ hãi.

Sarocha giật mình quét mắt nhìn lấy hành động thô lỗ của người kia, lại nhìn xuống mái đầu chỉ biết cúi xuống chuyển động theo từng cái dúi của tiểu thư nhà Poolsak, cõi lòng căng đầy tức giận mà tỏ thái độ ra mặt.

"Orntara!!!" - Chị gằn lên tên người bạn cùng lớp của mình, bước đến trong sự tự động tránh ra của bốn người còn lại và rồi nắm chặt lấy cổ tay vị tiểu thư đỏng đảnh đó, hất văng ra với một lực mạnh đến nỗi in hằn hai lằn ngón tay trên làn da của Orntara.

Như thường lệ, tất cả đều chỉ nhìn hai người đấu mắt giằng co với nhau mà không một ai dám ngăn cản.

Một tràng cảnh quen thuộc, và chỉ có cô út nhà Poolsak là người duy nhất trong trường không tôn trọng vị hội trưởng hội học sinh đã hai năm liên tiếp đắc cử với số phiếu bầu 90% và 97% này.

Cũng như thế, Sarocha Chankimha, là người duy nhất dám chỉ trích và bắt phạt con của thầy hiệu trưởng.

"Sao đây, cái loại nghèo kiết xác như mày mà cũng có quyền chạm vào tay tao?" - Orntara nóng nảy chế giễu, cô ta làm mặt ghét bỏ mà phủi lấy nơi bị Sarocha chạm vào, õng ẹo lấy từ trong túi xách ra bình nước hoa Dior bản mini, xịt vào đúng chỗ bị sờ đến rồi khịt mũi với gương mặt ghét bỏ.

"Đúng là cùng một lũ với nhau, một mù một điên, đã khuyết tật lại còn đồng tính. À...mày chắc cũng chẳng mấy tốt lành gì, cổ có dấu hickey kìa..." - Cô ta thì thầm trước khi ung dung ra hiệu cho bè lũ của mình chuẩn bị tiếp tục đi kiếm niềm vui ở một nơi khác. Sarocha nhắm chặt mắt mình lại một lúc, thở hắt để xua đi sự bực mình trong lòng, một nỗi thương cảm đau đáu hiện hữu trong tâm trí chị khi nhìn vào chiếc gậy dò đường cùng sách vở bị vương vãi bên chân bạn học ấy. 

Chị không để tâm đến câu chọc ngoáy của người kia, vô thức vươn tay xoa lấy phần tóc bị phồng rối lên của bạn học ấy vì động tác kéo mạnh bạo mà Orntara trút lên, chỉ là, cô gái giật mình nghiêng đầu, theo phản xạ mà tránh đi cái động chạm của chị. Chị cũng thức thời nhận ra bản thân đã thất thố trong phút chốc, Sarocha ngượng ngùng thu tay lại, rất nhanh đã giấu đi biểu cảm của mình, đứng lên đưa lưng che cho bạn học kia rồi nhìn thẳng vào Orntara với hàm ý không được bắt nạt người sau lưng mình thêm nữa.

Orntara bật cười, cô ta đưa mắt nhìn bạn cùng lớp của mình, lại liếc đến bóng hình phía sau lưng kia, bĩu môi nói.

"Sao đây, sợ tao làm gì con nhỏ này sao?" - cô ta nhếch miệng, "Tao cũng không có gu đồng tính, hay là...mày thích nó hả? Nên bây giờ mới đi lo cho nó?"

Sarocha bất giác cắn chặt răng khi nghe thấy những lời lẽ xấu xí đến vậy. Nhẫn nhịn với vị tiểu thư ngỗ nghịch nhà Poolsak luôn luôn là điều mà Sarocha phải làm mỗi khi đến trường, làm nhiều thành quen, dù lúc đầu cũng khó chịu rồi cãi nhau với người ta, nhưng về sau, khi đã lên đến năm cuối của trung học rồi, chị cũng dần hiểu được một điều, đó là khi bước chân ra thế giới ngoài kia, thoát ra khỏi những thứ bảo vệ mình ở học đường, có lẽ mình sẽ còn phải chịu nhiều hơn là một Orntara Poolsak chỉ với cái miệng hỗn sắc bén luôn nói lời tổn thương người khác.

Sarocha vẫn luôn hiểu như vậy, thế nhưng hôm nay, những lời nói quá đáng của Orntara cộng thêm tâm trạng không mấy vui vẻ đã khiến chị lần đầu tỏ thái độ một cách gắt gao.

"Người ta nhận biết con người hay súc vật dựa vào cái suy nghĩ và nhận thức, trí não phát triển hay không phát triển, nếu cậu cho rằng đồng tính là điều xấu, thì đúng thật là tiểu thư Poolsak đây đã không có suy nghĩ, không có nhận thức với thế giới hiện đại bây giờ, lại càng là thiểu năng trí tuệ." - Sarocha nhướn mày, mặc kệ khuôn mặt đã bắt đầu biến sắc của người kia mà tiếp tục nói, "Nghe bảo nhà Poolsak có nuôi một con chó đúng không? Về thử nói chuyện với bé ấy xem, nhỡ đâu có một ngày cậu lại hiểu được cún của cậu nói gì."

"Mày...."

Sarocha nhún vai, chẳng thèm quan tâm người nào đó đang tức đến nỗi muốn xì khói đầy đầu mà quay người ngồi xổm xuống nhìn tình hình của bạn học kiệm lời đằng sau mình.

Chị biết Orntara này chỉ được cái võ miệng, chứ để mà lấy bản lĩnh dám động tay chân với chị thì lại chẳng có dù là một phần nhỏ nhoi. Mà bản thân chị cũng chẳng có gì để sợ, cùng lắm là không làm hội trưởng, cùng lắm là bị thầy hiệu trưởng - ba ba đáng yêu của Orntara vô cớ đình chỉ học một thời gian, với việc luôn luôn dành học bổng suốt hơn hai năm qua của chị, nghỉ cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra của mình.

Cái thứ hai nữa, là chị đã được tuyển thẳng.

Sau một hồi im ắng cùng những cái khoa chân múa tay vô tình bị đổ bóng lên bức tường đối diện chị, cuối cùng, tiếng gót giày va chạm với mặt đất cũng vang lên với tần suất nhanh và mạnh. Dần dần, cho đến khi mất hẳn.

Sarocha quay đầu lại để xác nhận thêm một lần rằng nhóm điên đó đã hoàn toàn rời đi. Lúc này chị mới chuyên tâm mà nhìn thật kỹ người còn lại.

Bạn học ấy vẫn cúi đầu, làn tóc màu nâu dài thẳng tắp rũ xuống che khuất đi ngũ quan của cậu ấy. Bàn tay cậu ấy run rẩy nắm lấy mắt cá chân của mình, tay còn lại thì vẫn quờ quạng tìm đồ hãy còn vương vãi trên mặt đất.

Chị áy náy tiến đến gần, do dự nhìn đôi bàn tay vẫn luôn cọ xát trên nền đất xi măng cứng cáp ấy, rồi lại nhìn cây gậy dò đường nằm lăn lóc cách đó một khoảng bằng ba gang tay. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Sarocha vẫn quyết định âm thầm cầm lấy cái gậy và cẩn thận nhất có thể đặt nó vào trong tầm với của bạn ấy. Vì chị hiểu, đối với những người bị khiếm thị, thứ đồ này như thể một phần trên cơ thể của họ, rất nhạy cảm, họ sẽ không thích bạn cầm vào gậy của họ và dắt họ đi, càng không thích bạn đột nhiên xông đến động chạm vào người họ mà chẳng hề báo trước, những âm thanh to đột ngột, thậm chí chỉ vài thứ nhỏ nhặt xung quanh cũng đã khiến cho họ khép mình lại với thế giới đã từng rõ ràng đầy màu sắc trước đây.

Sau khi nín thở chầm chậm nhặt từng quyển sách quyển vở để lại vào trong túi, lại dàn xếp đồ vật đều trong tầm với của bạn học này, xong xuôi, Sarocha quỳ một chân ở bên cạnh và chờ đợi.

Chẳng mất bao lâu để cô gái này có thể tìm thấy thứ cô ấy muốn. Sự bộp chộp từ đôi tay gầy gộc ấy biến mất, đổi lại là tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm truyền đến bên tai Sarocha khiến chị vô thức mỉm cười, ánh mắt cũng đột nhiên trở nên dịu dàng theo cách mà chính chị còn chẳng hề hay biết.

Chị cúi người, đôi mắt tam bạch mà người ta hay cho là xui rủi bị thu hút bởi phần mắt cá chân đã có chút đỏ sưng của người kia, cuối cùng không nhịn được mà nói nhỏ.

"Bạn ơi..." - Sarocha nhẹ giọng gọi, phần mái dài trước mặt bị gió thổi khẽ đung đưa phẩy qua gò má, người kia bị kêu tên thì có chút bất ngờ, vậy mà tuyệt nhiên chẳng hề có một sự đáp lại, chỉ là cái đầu bỗng dưng cúi càng sâu hơn, Sarocha cũng chẳng bận tâm làm mấy, hỏi han cô gái kia như thể người đó thực sự để ý đến bản thân, "lúc nãy...mình xin lỗi nhé, vì đã không đến sớm hơn, cậu có đau chỗ nào ngoài mắt cá chân không...? Nãy họ còn làm gì khác với cậu nữa không?" - nói rồi, chị theo bản năng mà chạm nhẹ vào phần da có chút nóng nơi mắt cá ấy, chân của cô gái ngay lập tức tự rụt lại, chị cũng giật mình, ngỡ ngàng nhìn cô ấy nghiêng người về sau tránh đi như một chú cún đã từng bị tổn thương. Cô gái ấy vội vã ngẩng đầu, vô tình để lộ gương mặt lai Tây đang trắng bệch vì hốt hoảng cùng bảng tên in nổi chữ màu vàng trong nền đen được cài trên ngực áo.

Rebecca Patricia Amstrong, niên khóa 2019 - 2022.

"Rebecca..." - chị tự nhủ thầm trong đầu, rồi lại nhìn bàn tay vẫn đang run rẩy mà ôm lấy nơi bị sưng của em ấy.

Hóa ra đây là một cô nàng hậu bối đáng thương mà lại nhút nhát.

Sarocha thở dài, tạm gác đi những trăn trở của bản thân, lấy ngón trỏ gõ nhẹ vào cổ tay em.

"Rebecca, à...ừm...chị xin lỗi...em có thể...để chị đỡ em đứng dậy được không? Chúng ta chắc sẽ phải lên phòng y tế vì mắt cá chân em sưng to quá..."

"..."

"Chị tên là Sarocha Chankimha, khóa cuối của trường, học lớp 3/1, nên em có thể yên tâm ở chị, bạn nhỏ, chị sẽ không thể làm tổn thương em, và cũng không muốn làm tổn thương em như mấy người họ."

"..."

Sau câu nói, mọi thứ lại chìm sâu vào trong yên lặng. Chị thấy em hơi nghiêng đầu, đôi môi có chút mấp máy, nhưng có lẽ vẫn chẳng thể gom đủ dũng khí nói ra.

Hoặc, em quá sợ hãi, em không hoàn toàn tin tưởng để thực sự cất lời.

Phải chăng, em ấy đã từng tin vào mấy lời muốn giúp đỡ của nhóm Orntara kia, và để đáp trả sự cầu giúp của em, mấy người đó lại đẩy em xuống và cười trên nỗi đau ấy.

Sarocha chuyển tầm mắt, nhìn những tia nắng dịu nhẹ đậu lên trên mái tóc nâu của cô gái trước mặt, phần tóc vì cúi xuống mà che mất đi diện mạo của em ấy, vài sợi ấm áp nhẹ nhàng vỗ về trên gò má như thể muốn tiếp thêm can đảm cho em.

Sarocha chăm chú nhìn vào đỉnh đầu của em và chờ đợi trong ngượng ngùng, chờ một lúc, thật lâu, thật lâu, tưởng chừng như em sẽ chẳng hồi đáp, chị cũng đã sắp từ bỏ thì cô bé ấy bỗng bất thình lình ngẩng đầu lên.

Sarocha trong phút chốc sững sờ, và trái tim không biết từ bao giờ đã đập thình thịch mạnh mẽ vì cảm thán.

Đối diện với chị, đang là một đôi mắt thật to tròn và xinh đẹp, với hàng mi dài cong cong, vài giọt nước mắt rơi ra từ nơi ấy khiến cho người đối diện chỉ biết đóng chặt ánh nhìn lên gương mặt.

Thanh xuân, luôn là điều gì đó rất dễ dàng để rơi vào ánh mắt của một người.

Sarocha Chankimha đã nghĩ như vậy khi sa vào đôi mắt tưởng chừng như vô hồn mà lại chứa đựng muôn ngàn vì sao của em ấy.

Chị bỗng có suy nghĩ muốn lau đi hàng nước mắt kia, và rồi chị thật sự đã làm vậy. Như ma xui quỷ khiến, Sarocha chầm chậm để bàn tay thon dài của mình tiến gần đến gò má của cô bé kia, dường như người ấy cũng đã phát hiện ra hành động sắp tới của chị. Hơi thở vẫn luôn phả vào ngón út đột nhiên dừng hẳn. Sarocha cũng dừng theo, nhưng sau đó, chị vẫn để ngón tay của mình gạt đi những dòng nước mắt chưa kịp khô của cô bé hậu bối trước mặt.

Điều kì diệu lần này đã xảy ra, cô bé không còn tránh né nữa.

Đôi mắt tưởng chừng như vô hồn lại đang ngước lên như thể nhìn thẳng vào tận sâu bên trong tiềm thức của chị.

Sarocha ngại ngùng cúi đầu dẫu biết em ấy chẳng thể nhìn thấy mình, sau khi hỏi ý kiến xong mới cẩn thận đỡ lấy cô nàng hậu bối này lên, nhặt đồ rồi dìu em đến phòng y tế gần đó.

Chị sẽ chẳng thể biết được có một cô bé đã biết ơn chị ra sao, chị cũng sẽ chẳng thể hay mình lại là người cứu rỗi lấy một linh hồn chỉ luôn mong muốn được chết đi của cô bé, cũng sẽ cứu lấy chính mình sau này.

"Hôm nay, mình đã gặp được chị ấy, một người dịu dàng tên Sarocha Chankimha, học lớp 3/1.

Chị ấy là hội trưởng, mình biết, vẫn luôn biết, nhưng chị ấy lại tưởng rằng chẳng mấy ai biết được. Vậy nên, chị ấy vẫn luôn như vậy, có chút ngốc, lại thỉnh thoảng ngẩn người.

Nhưng, chắc chị ấy không có ý gì đâu. Thậm chí, chuyện về mình bị nhiều người biết như thế mà chị ấy còn chẳng hay. Trong lòng chị ấy phải chăng cũng chỉ toàn sự thương hại, vì giờ đây, mình là một người mù, và mình không thể nhìn thấy được ánh mắt của chị ấy."

***



/Lời của nhỏ au: hé lu, sencuabonbon nè, chào mừng đến với "Đôi mắt em ấy là trái tim tôi"

Sau này P'Nam - Orntara làm nhiều việc ác thì mọi người đừng có ném đá bả ý hay tui nha😉

Nói chứ ác giả ác báo gì gặp hai con nhà mình cũng núp lùm hết ý mà

Truyện này chắc tui sẽ ra đều đó, vì tui viết được kha khá rồi, còn bộ The Encounter cho những bạn nào đang theo dõi nó thì nó chính là bộ này đó, nhưng tình tiết về Becky mình sẽ đổi, vì vai tiểu thư bên kịch bản kia nó...hơi khó để viết những nút thắt, với cả cũng sẽ không ấn tượng đặc sắc được bằng nhân vật của P'Freen vào những diễn biến sau - theo cá nhân tui, nên hãy enjoy cái fic này nhoaaa!!!

Chúc các bạn ngủ ngon💕/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro