Chương 51
Freen nặng nề bước lên bậc cầu thang cuối cùng. Phòng của Becky chỉ còn cách nàng vài bước chân nhưng sao nó lại xa vời đến thế. Nàng đứng ở đó, nhìn vào cánh cửa phòng cô thật lâu.
Hít một hơi dài, Freen đi đến trước cửa phòng đặt tay lên tay nắm cửa. Tay nắm chặt rồi lại nới lỏng, nàng do dự không biết có nên vào hay là không. Những suy nghĩ cứ xoay quanh trong đầu Freen, khiến nàng như bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát.
Thời gian dường như ngưng đọng, không gian im lặng đến mức Freen có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch.
"Bỏ đi" Freen từ từ buông tay nắm cửa, quay lưng lại, trở về phòng của mình.
.
Trằn trọc cả đêm không ngủ nổi, quay hết bên này rồi lại bên kia.
"Mình chỉ sang nhìn một cái thôi"
Freen dứt khoát ngồi dậy đi ra khỏi giường.
~cạch~ tiếng mở cửa.
Freen bước chân nhẹ nhàng, rón rén mở cửa phòng Becky ra. Căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo ở đầu giường rọi xuống. Freen nhìn thấy Becky ngồi dưới đất, tựa lưng vào thành giường, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.
Nàng đảo mắt xung quanh, giấy tờ hồ sơ vứt từa lưa ra sàn nhà.
"Rượu" ánh mắt nàng tia phải chai rượu nằm lăn lóc ngay cạnh cô.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim Freen như thắt lại. Nàng từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Becky vẫn đang ngủ say, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và buồn bã. Freen ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái nàng yêu thương nhất, trong lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả.
Ánh mắt Freen đầy xót xa nhìn Becky, trong đôi mắt nàng sự lo lắng hiện rõ như cảm nhận được nỗi đau mà cô đã trải qua.
"Dì xin lỗi" ánh mắt Freen ngập tràn sự yêu thương, dịu dàng và đầy quan tâm. Freen muốn xoa dịu nỗi buồn của cô, muốn bù đắp lại những tổn thương mà mình đã gây ra nhưng có lẽ điều đó là không thể. Lời nàng muốn nói ra sau cùng lại để trong lòng.
Freen ngồi đó, lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú trong ánh đèn ngủ mờ ảo. Nàng không kìm lòng được, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy. Đầu ngón tay nàng chạm nhẹ vào làn da mềm mại của Becky, như sợ rằng chỉ cần một chút mạnh bạo cũng có thể làm cô thức giấc. Freen vuốt ve gò má Becky, cảm nhận từng hơi thở đều đều của cô trong giấc ngủ.
Mỗi cử chỉ của Freen đều chứa đựng sự yêu thương. Nàng muốn lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt cô, muốn ôm chặt cô vào lòng để cảm nhận sự ấm áp. Trong khoảnh khắc, Freen chỉ muốn hai người không phải là mẹ kế con chồng, chỉ là hai người bình thường, để nàng có thể luôn ở bên, luôn yêu thương bảo vệ cô.
Bất chợt, Becky từ từ mở mắt. Ánh nhìn của cô thật dịu dàng nhưng có chút mơ màng như chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Dì Freen" giọng Becky khàn khàn nhưng nhẹ nhàng ấm áp.
Freen giật mình, đơ người khi nghe thấy Becky gọi tên mình. Hơi rượu phảng phất quanh cô, khiến nàng nhận ra Becky đã uống rất nhiều. Tay Freen khựng lại trên gương mặt cô, ánh mắt nàng lộ rõ sự bối rối.
"Chắc con lại nằm mơ nữa rồi.. vì con nhớ dì quá mà" cô nở nụ cười buồn. Thời gian qua cô đã mơ thấy Freen không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ cần cô lên tiếng là Freen sẽ biến mất.
Freen nhìn Becky lòng ngập tràn đau đớn và thương xót. Muốn ôm cô vào lòng, muốn nói gì đó an ủi cô nhưng lý trí của nàng không cho phép. Freen chỉ biết im lặng, vậy thì cứ để cho Becky nghĩ đây là mơ đi.
"Dì.." Becky nhìn sâu vào đôi mắt Freen.
"Có phải con đã làm gì sai phải không"
Ánh mắt Freen trở nên lạnh lùng không mảy may quan tâm, giữ nét mặt bình thản nhưng trái tim nàng như ai đó bóp nghẹt. Những con sóng ngầm của nỗi đau, sự bất lực và cả sự yêu thương.
Gương mặt lạnh tanh của Freen như cơn gió lạnh thổi qua, dù đang say nhưng nó đã khiến trái tim cô đột ngột tỉnh giấc. Becky cảm nhận rõ sự trống trải và xa cách.
"Ngay cả trong mơ.." nụ cười buồn thoáng hiện trên môi, nhưng những giọt nước mắt đã dâng lên trong khoé mắt đang chực chờ chảy ra "dì cũng không hề.. quan tâm con.. dù chỉ một chút"
Từng giọt nước mắt của Becky như lưỡi dao cắt vào lòng Freen, nhưng nàng vẫn chọn cách im lặng.
"Xin dì.." ánh mắt dưng dưng nhìn nàng.
"Dì mắng con đi"
"Dì đánh con cũng được"
"Nhưng dì đừng bỏ mặc con.. có được không" ánh mắt không rời khỏi người ngồi đối diện. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Freen đang đặt trên má mình, âu yếm như một chú mèo con tìm thấy sự ấm áp.
Hàng mi khé rung, Freen cố gắng giữ giọt nước mắt không trào ra. Dù là trong mơ hay đời thực, Becky luôn dùng ánh mắt âu yếm khi nhìn nàng. Sự dịu dàng của cô làm Freen cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Nàng sợ không kiềm chế được mà ôm cô vào lòng.
Freen ngước mắt lên, đôi mắt đã đỏ hoe. Có lẽ nàng phải rời khỏi đây, nếu ở thêm một chút nào nữa nàng sợ bản thân sẽ làm điều vượt quá giới hạn. Freen đứng dậy toan thu tay về thì bị tay Becky bắt lại, đồng thời kéo mạnh Freen về phía mình. Cô vòng tay ôm trọn Freen vào lòng.
"Dì đừng đi có được không" giọng Becky thủ thỉ năn nỉ.
Freen hốt hoảng, tư thế gì đây. Nàng đang ngồi lên đùi Becky còn phần trên thì bị cô ôm chặt. Freen dùng hai tay để lên vai Becky đẩy mạnh ra.
Chưa kịp hoàn hồn, Becky liền đẩy Freen ngã ra sàn, một tay đỡ đầu nàng, một tay đỡ thân mình.
"Ngay cả trong mơ dì cũng muốn bỏ con đi sao.. lần này nhất định.."
"Dì không được đi đâu cả" giọng Becky thủ thỉ quyến rũ lạ thường. Cô như biến thành con người khác.
Freen mắt trợn tròn hoảng loạn, tay vẫn để trên vai Becky đẩy cô ra "không.. không.. Becky"
Ánh mắt Becky trở nên mờ mịt, có chút phóng đãng. Đúng là rượu làm cho bản thân kích thích mạnh mẽ.
"Dì thật sự rất đẹp" ngón trỏ Becky lướt một đường từ sống múi cao vút của Freen đến bờ môi căng mọng của nàng.
Freen sợ hãi, ra sức đẩy Becky ra "Becky.. Becky.. dì là Freen.. là Freen"
Becky nắm một tay Freen ghì xuống dưới sàn, đôi mắt cô bây giờ toàn chứa màu dục vọng. Cô nhìn nàng như muốn làm điều mà mình muốn làm từ lâu.
Freen liên tục giãy giụa, một tay liên tục đánh vào vai cô mong rằng Becky sẽ tỉnh táo "Becky mau thả dì ra"
Becky gần như không quan tâm lời Freen nói, cô ngồi lên bụng nàng. Dùng tay tháo chiếc cà vạt, tiện tay cởi ba cúc áo sơ mi ra rồi nở nụ cười xấu xa.
Freen nhìn Becky như thế này thì càng sợ hãi hơn, nàng phải làm gì đây, tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra.
"Không.. Becky.. mau tỉnh lại đi.. không được.." Freen hai tay chắn trước ngực.
Becky mạnh bạo kéo hai tay Freen ra rồi dùng cà vạt trói lại. Dùng một tay giữ hai tay Freen để lên đầu rồi hạ thấp người mặt đối mặt với nàng.
Freen cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp ấm nóng còn thoang thoảng mùi rượu của Becky đang phả vào mặt mình. Nàng hối hận rồi, đáng ra nàng không nên qua đây. Becky như thế này khiến nàng sợ đến phát khóc nhưng Freen cố gắng bình tĩnh.
"Becky.. đừng để mọi chuyện đi quá xa" Freen gằn giọng hăm doạ.
Những giọt nước mắt Freen chảy ra, Becky cúi đầu dùng môi ngăn chất lỏng mặn chát ấy lại. Cô cũng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang ướt đẫm kia.
Freen mím chặt môi, nàng biết những lời nàng nói Becky đều để ngoài tai.
Becky lúc này một chút tỉnh táo cũng không có, rượu đã kiểm soát lý trí và cơ thể cô. Becky không biết đây là mơ hay là thực tại. Nhưng cô biết người đang nằm dưới thân mình là Freen. Người mà cô yêu nhất. Nhiệt độ tăng cao, sự phấn khích của cơ thể khiến cô không dừng lại được. Becky nhìn Freen đầy ham muốn, miệng vô thức nuốt khan.
Freen quay mặt sang một bên né tránh. Becky nhíu mày, dùng tay nắm cằm kéo mặt Freen đối diện với mình.
"Dì phải là của con"
Nói xong, Becky cúi xuống mạnh bạo dán môi mình lên môi Freen. Hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau, trở nên nóng rực. Hôn bên ngoài chưa đủ, Becky cạy mở hàm Freen ra nhưng vô ích, nàng mím chặt môi không một kẽ hở. Becky dùng lực bóp cằm nàng mạnh hơn, Freen nhíu mày vì đau liền há miệng. Becky bắt lấy cơ hội, nhanh chóng đưa chiếc lưỡi ướt át của mình vào khoang miệng Freen. Chiếc lưỡi mang theo sự cuồng nhiệt và ham muốn khuấy động cả khoang miệng nàng. Hai chiếc lưỡi như đang chơi trò chơi, một người trốn một người tìm. Becky nhếch miệng cười khi cuối cùng cô cũng bắt được chiếc lưỡi của Freen, chiếc lưỡi bị mút đến tê rần.
"Ưm~" mùi vị của Freen hoà quyện cùng với hương rượu làm Becky không kiềm chế được mà ngân nga một tiếng.
Freen nghe thấy liền đỏ mặt. Nụ hôn của Becky khiến nàng tụt cả hơi, Freen cố gắng giữ lý trí cuối cùng còn sót lại.
"Becky.. mau dừng lại.. dì là vợ ba con.. dì.. l.à.."
Becky dùng môi mình chặn miệng Freen lại, lần này cô mạnh bạo gấp nhiều lần, cô cắn mút từ cánh môi trên rồi xuống cánh môi dưới, cô hôn từ trong ra ngoài, từ trái qua phải, dây dưa không dứt.
"Dừ..ng.. lạ.i.. khô.ng.. thở.. được.." Freen cố gắng nói trong nụ hôn. Becky hôn nàng đến quay cuồng đầu óc.
Becky còn luyến tiếc cắn day môi Freen vài cái rồi mới chịu dứt, cô chuyển nụ hôn sang má, qua xương hàm, rồi đến mang tai. Becky dùng lưỡi liếm vành tai Freen. Freen liền rùng mình, nàng nắm chặt tay cố gắng gồng người lại, cố gắng chống lại những khoái cảm mà Becky mang lại. Becky thấy cả người Freen căng thẳng liền nhếch môi cười, rồi tiếp tục gặm nhấm chiếc tai ấy như đang thưởng thức đồ ăn.
Bàn tay Becky cũng không an phận, tay cô đang vuốt ve chiếc cổ trắng ngần rồi di chuyển xuống hàng cúc áo pijama Freen đang mặc.
Freen cảm nhận tay Becky đang cởi cúc áo mình liền bừng tỉnh. Liên tục giãy giụa.
"Không được.. Becky.. dừng lại"
Becky lại lần nữa dùng môi mình dán lên môi Freen, tay thì thoăn thoắt tháo hết hàng cúc áo pijama ra. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên da thịt nàng, mơn trớn từng chút một.
"Harry.. Harry~ à~" Freen nhắm mắt, nàng biết, có lẽ đây là cách cuối cùng.
Becky nghe thấy cái tên liền dừng mọi hành động.
"Becky.. xin con.. hãy dừng lại đi" Freen gần như van xin cô, nàng mong rằng Becky có thể tỉnh táo lại.
"Con yêu dì" Becky tiếp tục đặt một nụ hôn khác lên môi Freen, bàn tay đã luồn xuống dưới mở khoá áo ngực của Freen ra.
———————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro