Chương 5
Becky xuống nhà ăn cũng là 8h sáng. Thường ngày, giờ này chỉ có cô và Freen dùng bữa với nhau nhưng hôm nay có cả ông Harry.
"Lại đây ăn sáng Becky" ông Harry thấy liền kêu Becky lại.
Becky nghe theo ngồi vào bàn.
"Ba có mua quà cho con.. bánh mochi vị dâu tây của Nhật. Lát con ăn thử xem có ngon không"
"Cảm ơn" Becky tay gắp thức ăn.
"Công việc của con dạo này thế nào. Nghe bác Lin nói con toàn đi sớm về muộn.
Công việc tuy quan trọng nhưng cũng cần chú ý đến sức khoẻ"
Freen nghe xong hơi chột dạ. Động tác ăn chậm lại. Chờ đợi Becky trả lời.
"Vẫn ổn" Becky vẫn tông giọng lạnh lùng, cô vẫn tập trung vào mấy món ăn.
Freen thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục công việc của mình.
Ông Harry ăn xong nhanh chóng rời đi, Freen bắt đầu tiểu phẩm của mình. Nàng cố tình bấm mạnh vào chỗ bị cắt hôm qua khiến nó lại rỉ máu.
Freen thản nhiên ngồi ăn, coi như không có chuyện gì.
Becky thấy vậy, cô vứt hộp giấy sang phía Freen "tay chảy máu kìa"
Freen lấy giấy thấm thấm qua loa rồi lại ăn tiếp.
Máu vẫn tiếp tục chảy.
"Những việc dọn dẹp lần sau để cho giúp việc làm" Becky nói xong liền bỏ lên lầu.
Chỉ còn mình Freen ở lại, nàng thong thả rút từng tờ giấy rồi nắm chặt ngón tay cầm máu. Không uổng công hằng ngày nàng cố tình đứng chờ cho xe đi khuất. Becky đang đi đúng đường mà nàng đã vẽ ra. Nụ cười nhếch mép lại lén lút hiện lên.
Nàng cá Becky đã để tâm chỉ là bên ngoài cố tỏ ra lạnh lùng thôi. Chỉ cần vài tiểu phẩm nữa là gục đổ hoàn toàn.
—————————
Becky ở trên phòng liên tục vỗ vào đầu mình cho tỉnh táo. Nghĩ về chuyện hôm qua.
"Không cần để tâm, là tại cô ta làm rơi"
"Không phải là chuẩn bị đồ cho mình sao"
"Nhưng mình đâu có cần"
"Đó là người ta quan tâm mình"
Trên vai Becky một bên là thiên thần một bên là ác quỷ đang cãi lộn.
"Tỉnh táo lên nào Rebecca. Đừng để con hồ li tinh kia dụ dỗ, không chừng cô ta có âm mưu đằng sau" Becky tự độc thoại sốc lại tinh thần. Cô phải kiếm gì làm mới được, mở macbook để nghiên cứu tài liệu nhưng không thể tập trung nổi. Becky quyết định xuống sân đá bóng.
Có một khoảng đất trống, chủ yếu là trồng cây xanh phía sau biệt thự. Đá một mình buồn chết, kiếm mấy anh vệ sĩ nhưng không ai chịu chơi với cô. Becky liền tìm bác Lin, nhưng bác Lin cũng từ chối vì có tuổi. Thật may là gặp Mon, cô bắt Mon chơi với mình.
"Chuyền qua đây nào Mon" Becky giọng hào hứng.
"Tiểu thư đỡ lấy" Mon cũng nhiệt tình đáp trả.
Cả hai vui vẻ nô đùa, tiếng cười nói vang lên tận gác mái. Lúc này Freen đang dán bức tranh lần trước vẽ lên tường. Nàng không để nó cùng với mấy bức tranh khác, được cất ở trong hộp có khoá dưới góc phòng.
Tiếng nói cười vang vọng một khoảng không, Freen tò mò cũng ngó đầu lên. Becky đang chơi phía dưới. Lần đầu tiên nàng thấy Becky vui như vậy, nụ cười thật hồn nhiên và tràn đầy năng lượng. Nàng vô thức mỉm cười theo, một nụ cười đúng nghĩa.
Hôn tạm biệt Tulip, Freen xuống phòng khách. Chân nàng đi tập tễnh (này là Freen đau thật nha🤭). Vết thương ở chân khá sâu.
Freen đi từ gác mái xuống phòng khách mà toát mồ hôi hột, mãi nàng mới yên vị ở sofa. Đưa chân lên kiểm tra thì tấm băng trắng đã thấm máu đỏ ra ngoài.
"Cô Freen có cần giúp không"
"Lấy giúp tôi hộp cứu thương"
Người giúp việc ngỏ ý muốn giúp nhưng Freen từ chối, việc này nàng tự làm được. Thường ngày Freen luôn đối với mọi người nhã nhặn, không lớn tiếng hay hà khắc gì nên ai cũng yêu quý.
Freen sát trùng và nhanh chóng băng vết thương lại.
Becky vừa cười vừa nói với Mon đi từ ngoài vào "Mon chơi bóng giỏi lắm nha" tay còn khoác qua vai Mon.
Mon ngại ngùng "em xin phép đi làm việc" rồi nhanh chóng thoát khỏi Becky.
"Cô Freen không sao chứ" Mon vô tình đi qua chỗ Freen, bên cạnh là một đống băng trắng thấm máu.
Becky cũng ngừng cười đi đến chỗ Freen xem chuyện gì.
"Không sao. Giúp tôi dọn dẹp chỗ này" Freen nở nụ cười trấn an.
Becky đứng nhìn tính nói gì rồi lại thôi. Cô quay lưng đi lên lầu.
Freen nhìn theo "cái đồ cứng đầu"
————————
Becky về phòng, so với lúc nãy thì bây giờ bực bội hơn.
"Gì mà không sao, chảy nhiều máu như vậy vẫn còn không sao" dạo gần đây Becky hay lẩm bẩm một mình, người ngoài nhìn vào lại tưởng cô có vấn đề về thần kinh.
Cô quyết định ra bàn làm việc, mở tài liệu ra nghiên cứu. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là mở phiên toà sơ thẩm. Becky nhìn lại đống bằng chứng cô thu thập được trong mấy ngày qua mà thở dài. Khả năng cao không đòi lại được đất mà còn phải đền bù thiệt hại tội phá hoại tài sản. Trong khoảng thời gian bà mẹ bị đuổi ra khỏi nhà bà có đến gây sự và phá hoại một số tài sản. Mọi thứ đều bất lợi cho bên cô, về tình thì bên cô thắng nhưng về lí thì bên cô thua.
~cốc..cốc~ tiếng gõ cửa phòng.
"Có chuyện gì" Becky khó chịu lên tiếng.
"Tiểu thư đã đến giờ cơm" tiếng Mon vọng vào.
"Tôi không ăn" Becky mắt vấn dán vào màn hình laptop.
———————
"Thưa cô, tiểu thư kêu không ăn" Mon xuống báo lại cho Freen.
"Ừm"
"Lại tính giở trò gì đây" Freen vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Có khi nào Becky đã phát hiện ra điều gì không, hay là nàng đã tính sai.
"Mon, đồ ăn thừa đổ hết đi"
"Nhưng tiểu thư vẫn chưa ăn" Mon lưỡng lự.
"Đổ đi, tội đâu tôi chịu" nói xong, Freen cà nhắc ra sofa tay bưng đĩa hoa quả theo.
Mở đúng chương trình mình thích, Freen cười muốn sái quai hàm.
Quá giờ trưa Becky mới mò xuống, mới đi ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng cười giòn tan của Freen. Cô không quan tâm đi thẳng vào bếp. Thấy bàn ăn trống trơn, mở tủ lạnh cũng không có gì.
"Mon.. Monn" Becky gọi lớn.
Mon đang lau chùi đồ đạc chạy lên "dạ"
"Đồ ăn đâu"
"Cô Freen bảo đổ hết rồi ạ" Mon sợ sệt trả lời.
Becky hùng hổ ra phòng khách, Freen vẫn đang cười ngặt nghẽo ở ghế sofa. Liền với chiếc điều khiển tắt tv.
Freen mặt khó hiểu "con bị gì à"
"Tôi mới phải hỏi cô đấy.. tại sao lại đổ hết đồ ăn đi. Tôi vẫn còn chưa ăn"
"Con bảo không ăn nên ta bảo đổ thôi" Freen mặt thản nhiên trả lời.
"Cô..cô" Becky tức không nói lời nào.
Liền đi vào bếp. Mon thấy vậy lóc cóc theo sau.
Becky mở ngăn tủ tìm tòi.
"Nhà không có mỳ tôm sao"
"Dạ không"
"Bánh mì thì sao"
"Dạ không có" Mon ỉu xìu trả lời.
"Đồ ăn chế biến sẵn, đồ đông lạnh có chứ" Becky đối mặt với Mon, vẻ mặt mong chờ.
"Dạ cũng không có" đồ ăn hằng ngày đều được Freen chuẩn bị hoặc người giúp việc, không thiếu hay quên bữa nào nên trong nhà không có đồ ăn liền. Mọi thứ đều là đồ tươi mới ăn trong ngày.
"A.. trong tủ có hoa quả" Mon nhớ ra, liền chạy ra tủ lạnh nhưng...
"Xin lỗi con nha, dì lỡ ăn hết rồi" Freen thản nhiên nói, tay cầm quả nho đưa lên miệng nhai vẻ mặt hưởng thụ.
Becky tức muốn xì khói đầu, cô cầm hộp sữa trong tủ lạnh đi lên phòng uống cầm hơi. Thù này cô sẽ tính cả gốc lẫn lãi.
Nhìn Becky hậm hực bước lên cầu thang, cuối cùng là tiếng đóng cửa không thể nào nhẹ hơn. Freen càng khoái chí nụ cười lại to hơn.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro