Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

"Phiên toà hôm nay thế nào" ông Harry mắt nhắm hờ, ngồi ngả lưng ở hàng ghế sau.

Smith ngồi trên ghế phụ, quay xuống giọng ngập ngừng tiếc nuối "chủ tịch.. tiểu thư đã thua.."

Ông Harry ngồi thẳng dậy, giọng có chút bất ngờ "thua sao"

Smith gật đầu xác nhận "vâng.. có cần.."

Ông Harry liền ngắt lời "không.. hãy làm theo ý Becky"

"Còn chuyện tôi giao.. thế nào rồi"

"Thưa chủ tịch.. tôi đã sắp xếp người..."

——————

Thahan mặt đầy hả hê, hiên ngang ra khỏi phòng xử án, một tay đút túi quần hống hách cùng nụ cười đắc thắng "lũ ngu xuẩn.. dám đấu với bổn thiếu gia"

Ông Niran hắng giọng chỉ tay vào mặt Thahan quát "còn không biết xấu hổ"

Thahan tỏ ra vô tội "ba.. con có làm gì sai đâu.. toà án đã tuyên con vô tội rồi mà"

Bà Niran liền đứng bên cạnh Thahan bảo vệ, ánh mắt sắc bén hướng về chồng mình "ông không thấy toà tuyên con vô tội sao, đừng đổ lỗi cho thằng bé nữa"

Ông Niran nhìn vợ và con trai một lần nữa, ánh mắt pha trộn sự giận dữ và thất vọng rồi quay người bỏ đi. Ông thừa biết Thahan là đứa con như thế nào, suốt ngày ăn chơi trác táng, đàn đúm tụ tập. Mấy lần vô tình nhìn thấy Ana bị thương nhưng ông không nghĩ nhiều, giờ mọi chuyện ra nông nỗi này, không ngờ Thahan dám đánh cả vợ nó. Người làm cha không thể dung túng cho con mình làm sai nhưng cũng không thể nhẫn tâm đẩy con mình vào tù.

"Hừ.. đi đi cho khuất mắt" bà Niran liếc chồng mình, liền dịu dàng quay sang Thahan giọng mềm mại "con trai ngoan.. quay lại đây mẹ xem nào" ánh mắt bà đầy thương xót "ở trong đấy con chịu nhiều cực khổ rồi"

Thihan ngán ngẩm cảnh mẹ con tình cảm. Ngày nào bà không vào thăm Thahan, ngày nào đến mà không mang theo sơn hào hải vị cơ chứ.

"Cảm ơn luật sư Char.. hôm nay ông vất vả rồi" Thihan lên tiếng.

"Đúng rồi.." bà Niran như nhớ ra, liền quay sang "luật sư Char quả nhiên không làm tôi thất vọng" lấy trong túi xách ra một phong bì dày cộp "đây là chút lòng thành của tôi"

Luật sư Char nhận phòng bì liền cất ngay vào trong cặp "cảm ơn bà và giám đốc đã tin tưởng.. vụ kiện thuận lời cũng nhờ thiếu gia"

"Luật sư quá lời.. tôi cũng chỉ làm theo lời của ông thôi" Thahan ngạo mạn, lười biếng lên tiếng. Anh còn lạ gì mấy cái kiểu câu nệ này.

.

Trái ngược hoàn toàn với gia đình Niran đang rôm rả cười nói, ông bà Arthit và Ana ra khỏi phòng xử án với bước chân nặng nề, gương mặt đượm buồn cùng ánh mắt thất thần.

"Vợ yêu.." Thahan từ đâu chạy tới chặn đường ba người lại.

Ana thấy Thahan liền run sợ, một tay bám vào bà Arthit thật chặt.

"Vợ yêu, em sao vậy.." Thahan tỏ vẻ quan tâm lo lắng, hắn đưa tay lại gần vợ mình.

Ana sợ hãi né tránh, cô nép chặt vào bà Arthit.

Thahan hết kiên nhẫn, hắn túm lấy tay còn lại của Ana thô bạo kéo cô về phía mình "vợ yêu.. nhiều ngày không gặp.. chúng ta thật nhiều chuyện để tâm sự đó"

"Không.. mẹ.. mẹ ơi.." Ana giọng như sắp khóc liên tục lắc đầu, cố gắng bấu víu vào mẹ mình.

Bà Arthit bất lực kéo con gái mình lại. Cả hai giằng co nhau ngay trước cửa toà án.

"Thahan.. mau bỏ ra" ông Arthit tức giận quát.

Thahan cười khẩy "ba.. mẹ.. con chỉ muốn đưa vợ con về nhà thôi.. mọi người thấy đấy, tất cả chỉ là hiểu lầm" hắn quay sang nhìn Ana chằm chằm"vợ yêu.. ngoan.. về nhà.. chồng sẽ bù đắp cho vợ"

Ana sợ hãi tột cùng, thấy vậy Thahan thô bạo kéo cô lại gần mình hơn, nghiến răng đe doạ "cô quên lời tôi rồi à.."

Ana thôi không vùng vẫy nữa, mặc cho Thahan muốn làm gì thì làm.

"Như thế có phải ngoan không" Thahan cười đắc thắng, một tay kéo tay Ana rời đi.

"Đứng lại" một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau.

Thahan khựng người vì ai đó kéo hắn lại. Thahan nhìn xuống tay mình thấy có thêm một bàn tay khác đang nắm lấy tay Ana. Hắn quay hẳn ra phía sau xem ai to gan lớn mật dám cản đường.

"Ồ.. luật sư Rebecca.. cô đang làm cái gì vậy" Thahan tỏ vẻ bất ngờ, tay hắn vẫn nắm lấy tay Ana không buông.

Becky mặt lạnh như tiền "anh đang làm gì"

"Luật sư.. tôi hỏi cô mới đúng.. phiên toà kết thúc rồi" Thahan kéo mạnh tay Ana về phía mình "giờ tôi đưa vợ tôi về"

Becky nhìn thẳng vào mắt Thahan, lạnh lùng đưa tờ giấy a4 lên "đây là lệnh không được tiếp xúc gần của toà án"

Thahan cười khẩy, trừng mắt lên nhìn Becky "có cả lệnh nữa cơ à.." hắn vẫn nắm chặt tay Ana không buông.

Luật sư Char từ xa chạy tới đứng bên cạnh Thahan, ghé vào tai hắn nói nhỏ "đây là lệnh của toà, nếu vi phạm sẽ phải chịu hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn"

Thahan nghe xong cũng nhượng bộ bỏ tay Ana ra. Becky liền kéo Ana ra phía sau mình, để cho ông bà Arthit chăm sóc.

"Mày đừng nghĩ tao không nhận ra mày.. con nhãi ở chợ đêm" Thahan cho tay vào túi quần, lên giọng.

Becky nhếch mép, giọng chế giễu khiêu khích "có lẽ gãy một tay là chưa đủ"

Thahan nghiến răng tức giận "mày và cả thằng chó kia" hắn chỉ tay về phía Heng đang đứng ở ngay phía sau "tao sẽ tính sổ từng đứa một"

Becky không chút sợ hãi, điềm tĩnh trả lời "hãy tận hưởng thời gian ít ỏi ở ngoài này đi"

Thahan nghe xong thì mặt vênh váo, nở nụ cười đầy hả hê "vậy sao.. tiếc là công lý lại đứng về phía tao"

Becky cười khẩy "lần tới thì tôi không chắc"

Thahan ánh mắt đầy khiêu khích và tự mãn "được.. hẹn mày ở phiên toà tiếp theo.. để xem một cô vợ điên và một đứa con lai làm được gì" sau đó, hắn ghé sát vào tai Becky nói "còn con nhỏ kia.. tao sẽ tìm ra nó.. và sẽ đưa nó lên giường.. mày có muốn tham gia không"

Becky nghe xong mặt đỏ bừng bừng, mắt mở to đầy tức giận nhìn Thahan như muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Hàm răng nghiến chặt, cố gắng kìm nén cơn giận dữ trong người.

"Ô.. giận rồi kìa.. haha.. haha.." Thahan nở nụ cười khả ố, hắn nhìn Becky đầy vẻ thích thú "hay thêm cả Ana nữa nhỉ"

"Mày nên câm mồm lại" Becky tiến lên một bước, nhìn Thahan chằm chằm. Tay nắm chặt thành nắm đấm nổi rõ cả gân xanh.

Thahan vênh mặt thách thức "mày định làm gì.. ngon thì đánh xem nào.. không phải mày nói gãy một tay là chưa đủ sao"

"Mày.." Becky dùng hết lực, vung tay tặng cho Thahan một cú đấm nhưng Heng kịp thời giữ tay Becky lại. Thuận tay kéo cô về phía mình.

"Bỏ ra" Becky tức giận nhìn Heng.

"Tiểu thư" Heng chau mày, lắc nhẹ đầu nhìn Becky như nhắc nhở cô hãy giữ bình tĩnh.

"Sao thế.. sợ rồi à.. thả con chó đấy ra xem nó làm được gì" Thahan khiêu khích.

Becky đẩy Heng ra, ánh mắt rực lửa "tao nhất định sẽ tống mày vào tù"

Thahan nhếch mép cười mỉa mai "tao sẽ chờ"

"Thahan muộn rồi về thôi" Thihan đứng từ xa gọi.

"Hẹn lũ rác rưởi chúng mày ở phiên toà tiếp theo" Thahan buông lời khinh bỉ rồi rời đi cùng luật sư Char.

Ánh mắt Becky đầy sự căm phẫn, cô đứng đó tay nắm chặt tờ lệnh đã nhàu nát từ bao giờ.

"Tiểu thư.." Heng lo lắng đứng bên cạnh Becky gọi nhỏ.

Becky nở nụ cười gượng gạo, nhằm che đi sự tức giận của mình "tôi không sao"

"Chị không sao chứ" Becky quay sang ân cần hỏi thăm.

Ana không trả lời, cô nằm trọn trong vòng tay bà Arthit.

"Mọi người đừng lo lắng, cháu sẽ làm đơn kháng cáo" Becky chấn an.

"Không.. không.. mẹ.. con không muốn.. chúng ta về.. về thôi" Ana nép sát vào ngực mẹ mình.

"Được.. chúng ta đi về" bà Arthit nhìn thấy Ana như thế này không khỏi đau lòng. Tự trách bản thân quá yếu kém không thể bảo vệ nổi con mình. Thấy Thahan làm loạn cũng chỉ biết giương mắt ra nhìn.

Bà Arthit nhìn ông Arthit ra hiệu. Sau đó bà và Ana đi ra xe trước.

"Chờ đã.. kháng cáo sẽ.." Becky định níu Ana lại.

"Becky.." ông Arthit chặn cô lại.

"Bác.. kháng cáo là để bảo vệ chị Ana và ngăn chặn Thahan sẽ tiếp tục gây hại cho chị ấy.." Becky cố gắng giải thích.

"Bác hiểu.. nhưng cháu nhìn xem, Ana lúc này là không thể.. hãy cho Ana thời gian"

"Nhưng hạn kháng cáo chỉ có.."

"Được rồi.. bác hiểu.. hôm nay thật sự cảm ơn cháu rất nhiều" ông Arthit đặt tay lên vai Becky vỗ nhẹ "chắc cháu cũng đã mệt.. hãy về nghỉ ngơi sớm đi"

"Cháu xin lỗi" Becky cúi đầu, cảm giác hổ thẹn lại lần nữa bùa vây lấy cô.

Ông Arthit nhìn Becky đầy ái ngại sau đó rời đi. Cả nhà ông biết ơn Becky rất nhiều nhưng có những việc dù cố gắng cũng sẽ không có kết quả.

"Tiểu thư.. chúng ta cũng về thôi"

———————

Freen đang ngồi ở phòng khách thong thả xem tv. Hôm nay ông Harry có hẹn với Triệu Minh nên tối nay không ăn cơm nhà.

"Không biết tiểu thư có thắng kiện không nữa " Mon mân mê cái khăn lau, đến đứng bên cạnh Koi hỏi.

"Chút nữa tiểu thư về là biết" Koi lười biếng trả lời, cả ngày nay Mon hỏi cô không biết bao nhiêu lần rồi.

"Sao lần này không có tin tức gì nhỉ.. em lo quá"

Freen nghe thấy hai nhỏ kia nói chuyện mắt tự giác liếc nhìn đồng hồ.

"Cũng 7h tối rồi.. sao Becky vẫn chưa về nhỉ.."

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro