Chương 47
Becky đã thức dậy từ sớm, đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉnh tề, cầm theo túi xách thong thả xuống dưới nhà. Hôm nay cô và Ana phải đến cơ quan điều tra để tham gia buổi đối chất.
Lạ nhỉ, hôm nay mọi người đi đâu hết cả rồi.
"Dì Freen đâu Mon" Becky kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
"Cô Freen chắc vẫn ở trên phòng.. từ sáng đến giờ em không thấy cô Freen đâu cả"
"Vậy còn ba tôi"
"Chủ tịch đã đi làm rồi ạ"
"Ừm"
Becky nhìn bàn ăn một lượt. Có nước ép cam, bánh mì nướng phô mai và thịt nguội, salad rau củ và sữa chua Hy Lạp.
Cô nhìn qua cũng biết đây không phải những món Freen làm. Thôi đành ăn tạm, chứ tối qua không ăn gì báo hại cái bụng kêu réo cả đêm. Ăn nhanh còn phải đi làm nữa.
——————
Freen nhìn đồng hồ cũng đã 8h hơn, giờ này chắc chắn Becky không còn ở nhà. Nàng bước ra khỏi phòng, chưa kịp đi tới cầu thang thì nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng Becky.
~xoảng~ tiếng thuỷ tinh rơi vỡ.
"Á.."
"Là tiếng Mon" Freen nhanh chân chạy vào xem có chuyện gì.
"Mon có sao không" Freen hớt hải chạy đến đỡ Mon dậy.
"Cô Freen.." Mon mặt méo mó vì đau "dạ.. tôi không sao ạ"
Freen đỡ Mon ngồi lên ghế "có làm sao không.. có đau ở đâu không"
Mon xoa chân "dạ.. không sao.. không sao hết"
"Ngồi nghỉ đi.. chỗ này để tôi dọn cho"
"Không cần đâu ạ.. nguy hiểm lắm.. cô Freen để đó chút tôi dọn cũng được" Mon ái ngại nhìn những mảnh vỡ thuỷ tinh và đống hỗn độn dưới sàn nhà.
"Không sao đâu" Freen bắt tay vào việc thu dọn mấy cuốn sách luật và những đồ linh tinh bị rơi xuống đất.
"Ngại quá.. là tôi bất cẩn bị trượt chân nên mới làm đổ đồ của tiểu thư"
"Không sao.. tôi sẽ không nói cho Becky biết đâu" Freen tươi cười trả lời.
"Sao hôm nay cô Freen vui vẻ với mình thế nhỉ.. thường ngày nhìn thấy mình là mặt mày cau có cơ mà"
Những mảnh vỡ từ chiếc cốc pha lê đắt tiền nằm rải rác khắp nơi. Rồi đủ các thể loại bút, nào là bút máy, bút chì, bút nhớ nằm lăn lóc mỗi nơi một chiếc. Tài liệu hồ sơ rơi tứ tung, cuốn sách luật dày cộp nằm mở trang dưới đất, hình như có cái gì đó bị rơi ra ngoài kẹp ngay mép sách.
"Gì đây ta" Freen tò mò cầm cuốn sách luật lên nhìn cho rõ "đây là.. cánh hoa khô"
Cánh hoa được ép đã khô quắt có màu nâu đen, các mép rìa cong queo gãy nát. Nàng cố nheo mắt suy nghĩ xem đây là loài hoa gì "hình như là tulip thì phải.. mà sao.. "
Freen khó hiểu. Nàng nhìn xuống cuốn sách luật đang cầm trên tay, liền lật đại mấy trang sách, từng trang từng trang, trang nào cũng có những vết loang lổ màu nâu đậm xen lẫn với các chấm đen li ti và có mùi khó chịu.
"Này giống như.." Freen nhìn vào cuốn sách rồi lại nhìn sang cánh hoa mình đang cầm trên tay. Nàng lật thêm trang nữa, một cánh hoa khác xuất hiện. Nó cũng mang màu sắc như cánh hoa nàng đang cầm nhưng trang sách chứa đựng nó lại vô cùng sạch sẽ tinh tươm. Nàng lật tiếp, những cánh hoa khác được xếp xen kẽ giữa các trang. Freen nhớ ra điều gì đó.
"Cô Freen tìm gì thế"
"Bó hoa đâu"
"Hoa.. tiểu thư mang về phòng rồi ạ"
"Vậy là.. bó hoa hôm đấy Becky mang lên phòng, sau đó ép thành hoa khô.."
Freen đau lòng nhìn cánh hoa tulip đang nằm gọn gàng trên trang sách mới. Chỉ là cánh hoa khô đã ép hỏng, không còn màu sắc tươi tắn, không còn hương thơm ngọt ngào nhưng Becky vẫn trân trọng giữ gìn.
Nàng chạm nhẹ vào trang sách bị hoen ố, những cánh hoa ấy đã vấy bẩn lên cuốn sách luật mất rồi.
"Có phải tại dì.. nên con mới thành ra thế này.. phải không"
Bỗng nhiên Freen dừng lại, dòng chữ viết tay nổi bật trên trang sách.
"Dì ơi.. con thích dì" Freen bàng hoàng bừng tỉnh, liền gập mạnh cuốn sách luật lại như sợ ai khác nhìn thấy.
"Cô Freen không sao chứ" Mon lo lắng.
"À.. à.. không sao" Freen lén lút vội lau nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt, nàng tập trung dọn dẹp thật nhanh.
———————
Becky và gia đình Arthit vừa từ cơ quan điều tra trở về. Ana về tới nhà liền bỏ lên phòng. Chỉ còn Becky, Heng và ông bà Arthit ở phòng khách nói chuyện.
"Becky.. nay ở lại ăn tối với gia đình bác nha" giọng bà Arthit vui vẻ.
Becky lưỡng lự một hồi "dạ.. vậy làm phiền bác rồi"
.
"Nào.. nào.. đồ ăn nóng hổi đây.." bà Arthit bưng ra đĩa thịt quay thơm nức mũi.
"Becky ăn nhiều vào nha.. đừng ngại" ông Arthit lên tiếng "cả Heng nữa"
"Dạ" Becky và Heng đồng thanh đáp.
"Chỉ là cơm canh đạm bạc.. không biết có hợp khẩu vị của hai đứa không" bà Arthit vẻ mặt có chút lo lắng.
Becky gắp thử miếng thịt quay cho vào miệng "umm.. ngon lắm ạ"
"Rất ngon ạ" Heng cũng tấm tắc khen.
Becky nhìn Ana đang ngồi cạnh mình. Hôm nay Ana đã thoải mái với cô hơn trước. Không còn quá gay gắt như những ngày đầu gặp nhau. Becky lựa gắp miếng thịt cho Ana, cô nở nụ cười thân thiện "chị ăn nhiều vào thì mới có sức chiến đấu được"
"Cảm ơn"
"Chị Ana này.. ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ được không" Becky từ tốn ngỏ lời.
"Con ăn xong rồi" Ana dứt khoát hạ bát, lạnh lùng rời khỏi bàn ăn.
"Chị Ana.. chị Ana.." Becky gọi theo.
Ông bà Arthit không biết làm gì ngoài việc ngồi nhìn Ana bỏ lên phòng.
"Becky.. bỏ đi" Bà Arthit buồn rầu "vụ kiện này chúng ta sẽ không thắng được đâu"
"Hai bác đừng nản lòng.. hãy cho chị Ana thêm chút thời gian"
"Thời gian ư.. chỉ còn vài ngày nữa thôi là phiên toà sơ thẩm diễn ra"
"Xin bác đừng quá lo lắng.. sự thật vẫn mãi là sự thật.. dù có thế nào cũng không thể đổi trắng thành đen được.." Becky an ủi ông bà Arthit cũng như tự an ủi chính bản thân mình.
"Cháu sẽ cố gắng lấy lại công bằng cho chị Ana"
"Cháu nỏi vậy thì bác yên tâm rồi"
———————
*biệt thự Armstrong*
19h
"Tiểu thư" Heng gọi Becky lại khi thấy cô định xuống xe.
"Chuyện gì" giọng Becky mệt mỏi pha chút buồn phiền.
"Tôi biết vụ kiện này rất quan trọng với tiểu thư nhưng xin tiểu thư hãy chú ý đến sức khoẻ" Heng ánh mắt lo lắng nhìn cô.
"Tôi biết rồi" Becky lười nhác trả lời.
"Chúc tiểu thư ngủ ngon"
"Ngủ ngon" Becky dứt khoát ra khỏi xe.
.
"Becky" ông Harry gọi lớn.
Becky tính đi thẳng lên phòng nhưng khi đi ngang qua nhà ăn thì bị ông Harry gọi lại.
"Dạ" Becky đi tới bên cạnh ba mình.
"Con đã ăn gì chưa.. ngồi xuống ăn cơm với ba.. nay dì con nấu nhiều đồ ăn lắm"
Becky liếc nhìn bàn ăn rồi nhìn Freen "dạ thôi.. con ăn no rồi.. ba với dì ăn đi ạ.. con xin phép về phòng nghỉ ngơi"
Freen từ đầu tới cuối không mảy may nhìn cô lấy một lần. Chắc chắn Freen cố tình, Freen biết cô tối nay không ăn cơm nhà nên mới nấu một bàn đồ ăn như vậy.
~rầm~
"Ôi mẹ ơi.. giật hết cả mình à" Mon đang ở trong phòng thay ga đệm cho Becky. Cô nghe tiếng đóng cửa mà tưởng sấm ở trên trời không đó.
"C.chào tiểu thư.." Mon nhìn thấy gương mặt của Becky là biết có điềm rồi. Tốt nhất là làm thật nhanh rồi ra khỏi đây.
Becky mệt mỏi đi thẳng tới bàn làm việc ngồi phịch xuống. Cô xoa trán bóp đầu. Đủ thứ chuyện đổ lên đầu cô vào lúc này, nào là Freen nào là Ana. Chắc cô phát điên lên mất thôi. Buổi đối chất hôm nay kết quả không đi tới đâu. Thahan có nhân chứng, lời khai của bọn họ trùng khớp và thống nhất, không chút sơ hở. Còn bên cô thì không nhân chứng, không chứng cứ, đến lời khai của Ana còn không rõ ràng. Đó cũng là lý do tại sao cô bắt Ana phải đi bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ, mục đích cũng chỉ có thêm chứng cứ chứng minh lời khai Ana là đúng.
Lấy tập tài liệu ở trên bàn "hmm.. đi đâu rồi" Becky hơi khựng lại, rõ ràng tập tài liệu cô để ngay chồng sách luật này mà "sao cuốn sách luật này lại để trên cùng"
"Mon" Becky quay qua hỏi Mon.
"D.dạ" Mon giật mình, sắp xong rồi mà còn bị túm lại nữa.
"Qua đây"
"Dạ.. tiểu thư chờ em một chút" Mon vén nốt cái ga cho gọn gàng rồi đi đến trước mặt Becky.
"Tiểu thư có gì căn dặn ạ"
"Hôm nay ai vào phòng này" giọng Becky lạnh lùng.
"E.em a.ạ.." Mon sợ sệt, run hết người. Nhưng cô vẫn nhớ lời Freen dặn "tuyệt đối không được nới với Becky về chuyện tôi đã vào đây.. Becky mà biết tôi dọn phòng thay cô, chắc chắc Becky sẽ phạt cô đó"
"Không còn ai" Becky nhíu mày.
"N.ngoài em.. em ra thì.. thì không ai vào phòng tiểu thư hết.. hết.." Mon tay nắm chặt vào chỉ quần.
"Thật??" Becky nhìn Mon bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
"D.dạ em xin lỗi tiểu thư.. buổi sáng em có dọn phòng cho tiểu thư nhưng lỡ làm rớt đồ và.. và.. không may làm vỡ chiếc cốc pha lê ạ" Mon run cầm cập chắp hai tay lại.
"Chỉ thế thôi sao" Becky vẫn chưa hết hoài nghi.
"Dạ.. hết rồi ạ" Mon giọng kiên định.
"Xong rồi... em ra ngoài đi"
"Dạ" Mon cúi chào Becky liền chạy thẳng ra khỏi phòng, không dám quay đầu lại.
Becky lấy cuốn sách luật để ra trước mặt. Cô từ tốn dở đến trang có kẹp cánh hoa khô, cẩn thận kiểm tra xem có thiếu hay bị hỏng hóc gì không. Becky biết những cánh hoa này đã bị hỏng nhưng cô không nỡ vứt chúng đi vì đây là quà Freen tặng cho mình. Chỉ cần liên quan đến Freen thì mọi thứ đều trở nên quan trọng.
Như bức tranh kia vậy, bức tranh đã được Becky cẩn thận cho vào khung kính treo trên tường. Cô nhớ cảm giác Freen ở phía sau mình, cầm tay mình, cảm giác ấy thật khó tả. Nó khiến cô nâng nâng như đang ở chín tầng mây vậy. Nghĩ đến thôi, bất giác Becky nở nụ cười.
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro