Chương 44
Becky bước lên được vài bậc thì dừng lại, Freen đang khó khăn kéo cái gì đó ra khỏi phòng.
"KOI ƠI.. KOI.. GIÚP TÔI" Freen gọi lớn.
"Dì Freen"
"Ôi trời.. hết hồn à.." Freen giật mình, theo phản xạ nàng đưa tay lên ngực "sao con lại ở đây"
"Con tìm dì" Becky liếc nhìn qua căn phòng Freen vừa đi ra, cô nghi ngờ "dì ở trên này làm gì thế"
"À.. dì muốn vẽ tranh.. chợt nhớ ra trên này có giá vẽ nên dì lên đây tìm.." Freen cười gượng gạo, nhanh chóng lôi giá vẽ tranh ra trước mặt "nè.."
Becky nhìn qua giá vẽ rồi lại nhìn vào căn phòng ấy, toan bước lên..
Freen nhanh nhẹn dùng thân mình chặn Becky lại "con mang cái này xuống tầng 1 giúp dì được không"
"Dạ" Becky nhìn căn phòng đầy tiếc nuối.
"Sao mình cảm giác.. căn phòng kia.." linh cảm của một luật sư mách bảo cô rằng trong căn phòng kia chắc chắn có cái gì đó.
"Để con mang xuống cho" Becky thay đổi thái độ, niềm nở lấy giá vẽ từ tay Freen rồi chủ động đi xuống trước.
"Chút nữa là.." Freen thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhớ là mình đang nói chuyện với Tulip mà ngủ quên lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng nàng nghe thấy tiếng Becky gọi tên mình, may là nàng tỉnh dậy kịp lúc không thì bí mật của nàng đã bị Becky phát hiện mất rồi.
.
Freen và Becky vừa xuống đến phòng khách thì gặp Koi và Mon gương mặt ủ rũ đi từ ngoài đi vào.
"A.. cô Freen.." Koi và Mon cặp mắt sáng lên khi nhìn thấy Freen, gương mặt liền vui vẻ. Hai người tưởng Freen đi đâu mất tiêu rồi, tìm mọi ngóc ngách trong khuôn viên mà không thấy.
"Cái này để đâu dì" Becky quay sang hỏi Freen.
"Koi.. mang giá vẽ ra ngoài.. chút nữa tôi muốn vẽ tranh"
"Dạ" Koi cầm giá vẽ rồi đi ra ngoài chuẩn bị.
"Tiểu thư.. đồ ăn tôi đã hâm nóng lại rồi ạ" Kim từ phòng bếp đi ra.
"Con vẫn chưa ăn cơm sao" Freen cau mày.
"Dì cũng đã đâu" Becky giọng lí nhí, chu mở trả treo.
"Hừm" Freen liền kéo tay Becky lôi một mạch vào bếp.
.
"Ăn từ từ thôi" Freen chán nản không biết nhắc Becky lần thứ bao nhiêu rồi.
"Con đói sắp ngất rồi dì" Becky liên tục gắp thức ăn, nhất là món gỏi xoài cá chê chiên giòn.
"Thế sao không biết đường đi ăn" Freen nghe xong thì bực hơn.
"Đồ ăn ngoài kia con không ăn đâu.. con chỉ thích đồ dì nấu thôi.. dì là nhất" Becky giơ ngón cái về phía nàng.
"Dẻo miệng" Freen xấu hổ liền quay đi hướng khác.
Becky thấy vậy thì cười khoái chí "người gì đâu mà đáng yêu thế không biết"
Freen ngẩng mặt lên thì thấy Becky đang nhìn mình cười, nàng thẹn quá hoá giận "cười cái gì, mau ăn đi, không tôi đổ hết đi bây giờ"
Becky bĩu môi "ăn thì ăn" cô quay lại với công việc ăn uống của mình.
—————————
"Giá vẽ.. giấy.. màu.. bút.. ghế.. khăn.. nước.. ok.." Koi đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ chờ Freen ra nữa thôi.
"A.. cô Freen.. tôi chuẩn bị xong hết rồi"
"Cảm ơn" Freen nở nụ cười hiền.
Freen ngồi lên ghế, chỉnh lại tư thế cho thoải mái. Tay cầm cọ, mắt đăm chiêu nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt.
"Vẽ gì đây" nàng chủ đích không muốn vẽ nhưng đâm lao phải theo lao thôi.
"Bình minh"
"Becky muốn ngắm bình minh"
Freen bắt đầu phối các màu sắc, từ ánh cam ấm áp của mặt trời đang dần nhô lên khỏi đường chân trời, đến màu xanh thẳm của biển cả mênh mông. Bầu trời đang dần sáng lên, phản chiếu những con sóng nhẹ nhàng đang vỗ vào bờ cát trắng. Mỗi đường nét, mỗi mảng màu đều được chăm chút tỉ mỉ dường như tâm hồn của Freen đã hoà làm một với bức tranh.
Becky âm thầm đứng phía sau, lặng lẽ quan sát. Bóng lưng ấy, hình dáng ấy nhìn qua thôi cũng muốn chở che bảo vệ. Mái tóc óng ả nhẹ nhàng bay trong gió hệt như những đám mây bồng bềnh đang bay lượn tự do. Từng nét cọ uyển chuyển trên trang giấy, chẳng mấy chốc bức tranh bình mình trên biển dần dần hiện lên sống động dưới bàn tay của nàng.
"Cuối cùng cũng xong" Freen vươn vai, tự hào ngắm nhìn thành quả của mình. Đây là lần đầu tiên nàng vẽ bình minh "cũng không quá tệ"
Becky bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Freen. Cô đứng im một lúc ngắm nhìn tác phẩm mà nàng đã dành cả tâm huyết tạo nên. Ánh mắt tràn đầy niềm tự hào và yêu thương. Becky không nói lời nào, bời vì mọi cảm xúc đều đã được thể hiện qua ánh mắt và nụ cười ấm áp của cô.
Mới đầu, Freen có chút giật mình nhưng nàng cũng nhanh chóng nhận ra người đó là Becky. Freen quay lại, ánh mắt hai người gặp nhau và trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn hai trái tim đang cùng nhau đập một nhịp.
Becky như đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Ánh mắt say đắm khi nhìn vào Freen, những tia lấp lánh hạnh phúc cùng với tình yêu trân thành không hề giấu giếm. Ánh mắt cô như đang nói "chị là tất cả những gì em mơ ước" Gương mặt cô dần dần cúi xuống. Phút giây này, cô chỉ muốn ôm hôn người con gái trước mặt mình.
Freen cảm nhận được ánh mắt của Becky không chỉ là sự ngưỡng mộ cho bức trang vừa hoàn thành mà còn chứa đựng thứ tình cảm sâu đậm.
"Không phải.. nhất định không phải.." có thể do mình nhìn nhầm.
"Becky.." Freen gọi nhẹ khi thấy gương mặt cô đang tiến lại gần mặt nàng.
"Dì vẽ đẹp quá" Becky ngay lập tức lấy lại trạng thái bình thường, nở nụ cười tự tin "trên mặt dì dính bẩn.. để con lau giúp dì" bỏ tay trên vai Freen ra, cô dùng ngón cái miết nhẹ lên má nàng. Thật ra không có vết bẩn nào trên gương mặt xinh đẹp ấy cả. Sau đó, cô đi lên phía trước ngắm tranh.
"Becky ơi là Becky.." Becky tự trách bản thân, sao cô có thể mất lý trí như vậy. Xém chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi "thật là.."
"Bình minh đó" Freen nở nụ cười tự hào "con ngắm đỡ đi.. lần sau chúng ta sẽ ngắm bình minh thật ngoài biển"
"Bình minh đấy không đẹp bằng bình minh của dì" Becky tập trung ngắm tranh, thuận miệng đánh giá.
Freen liền phì cười "miệng con quá trời dẻo rồi đó.. luật sư nào cũng dẻo miệng như con hả"
"Luật sư Becky chỉ dẻo miệng với mỗi dì thôi" Becky một tay chắp phía sau, tay còn lại tò mò sờ lên bức tranh xem đã khô chưa.
Thấy Becky có vẻ hứng thú, Freen liền ngỏ lời "con muốn vẽ tranh không"
Becky quay phắt người lại, giọng bất ngờ "vẽ tranh.." cô xua tay phản đối.
"Sao vậy"
"Bảo con đi đấm boxing còn được chứ mấy cái thứ vẽ vời này con chịu thua"
"Chưa làm sao đã chịu thua.. nào ngồi xuống đây" Freen đứng lên nhường ghế cho Becky.
Freen tháo bức tranh của mình ra để sang một bên. Nàng chuẩn bị giấy, cọ mới và màu.
"Con muốn vẽ gì nào" Freen giọng đầy háo hức, ánh mắt chờ đợi.
Ngược lại với Freen, từ khi Becky đặt mông xuống cái ghế này cả người cô căng thẳng như đang ngồi trên ghế nóng vậy.
"Con không biết" Becky cúi nhẹ đầu. Chưa bao giờ cô cảm thấy tự ti như bây giờ.
"Nào.. khởi đầu chúng ta vẽ đơn giản thôi, vẽ hoa lá cành.. cái gì cũng được.. miễn là con thích"
Becky nghe xong thì cũng đỡ áp lực hơn, cô quay ngang quay dọc nhìn xem trong vườn nhà mình có gì mà cô có thể vẽ được.
"A.. thấy rồi" Becky liền nở nụ cười tự tin. Cô từ từ lấy cây cọ, chấm chấm vào màu mực. Nhưng khi gần đến trang giấy tay Becky bắt đầu run bần bật. Cô thề, đứng trước toà cũng không run như thế này.
Freen thấy vậy liền nắm lấy bàn tay Becky, giọng vô cùng ôn nhu ấm áp "con muốn vẽ gì nào"
"B..bướm ạ" Becky tự nhiên lúng túng, giọng ấp a ấp úng.
"Thả lỏng ra.. để cảm xúc dẫn lối.."
Becky nghe lời, cô để cảm xúc dẫn lối cho bàn tay của mình. Có bàn tay của Freen ở ngoài như điểm tựa cho cô, Becky có thể thoải mái tung hoành trên trang giấy theo ý của mình.
Đánh trận một hồi, cuối cùng Becky cũng đã vẽ xong 3 con bướm màu xanh chồng lên nhau theo kích thước tăng dần.
"Uhm.. cũng có sáng tạo.."
Becky ngắm nghía bức tranh đầy tự hào. Dù sao cũng là lần đầu tiên, lại được Freen khen.. cũng gọi là thành công đi. Cô hớn hở vui mừng ký tên mình xuống bên dưới.
"Becbec" Freen thắc mắc.
"Hoạ sỹ Becbec.. nghệ danh mới của con đó.." Becky tự hào khoe nickname mới của mình "chỉ có dì và con biết thôi" cô ghé sát vào tai Freen thì thầm.
"Ok.. Becbec" Freen bất lực.
Becky lấy tranh của Freen treo lên giá cạnh bức tranh của mình.
"Dì thích hoàng hôn hay hay bình minh" Becky mặt đăm chiêu nhìn hai bức tranh.
Freen không trả lời ngay, suy nghĩ một hồi "dì thích bướm của con hơn" nàng chỉ tay sang bức tranh của Becky.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro