Chương 41
Mon gương mặt vui vẻ, miệng cười toe toét, vừa đi vừa nhún nhảy tung tăng vào nhà. Nhắm mắt nhớ lại, tự vòng tay ôm lấy bản thân Mon tưởng tượng ra hình ảnh chị ấy vừa ôm mình, miệng bất giác nở nụ cười e thẹn. Hạnh phúc chết mất thôi.
"Đi đâu về" Koi khoanh tay trước ngực, bất thình lình xuất hiện chặn đường Mon, Kim đi ngay phía sau.
Mon giật mình, nụ cười nhanh chóng biến mất. Lấy lại trạng thái bình thường, thản nhiên đáp như không có chuyện gì "em vừa đi đổ rác"
"Đổ rác?.. đổ rác mà mặt đỏ như trái cà chua ấy hả" Koi cố nhìn cười, giọng tinh nghịch. Với kinh nghiệm đầy mình sao có thể qua mắt cô được.
Mon lập tức đưa tay lên áp vào má cảm nhận.
"Làm gì có.." cô lảng tránh, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng "thôi em vào nhà hầu tiểu thư" cô đi lách qua người Koi.
"Tiểu thư có cô Freen lo rồi, không tới lượt Mon đâu" Kim bước lên chặn đường "Mon có chuyện gì giấu tụi tui phải không"
"Đâu có" Mon liền huơ tay chối bay chối biến.
"Bọn chị nhìn thấy hết rồi"
Mon mặt tái mét, giọng lắp bắp "thấy.. thấy.. là thấy cái gì chứ"
"Đúng là có tật giật mình" Koi liếc nhìn.
"Thành khẩn khai báo sẽ được nhận khoan hồng" Kim bồi thêm.
"Chuyện.. chuyện này.." Mon cúi mặt lúng túng, tay vày vò vạt áo.
Koi và Kim nhìn nhau rồi cười đắc ý.
Mon suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định nói ra "Mon có quen biết một chị ở gần đây..."
"Em biết.. quy định Armstrong gia là không được giao du với bên ngoài nhưng em thề.. em không có nói chuyện gì ra bên ngoài hết á" Mon dơ tay lên thề.
Koi nhìn ngang nhìn dọc rồi kéo Mon đến một góc khuất, Kim thấy vậy cũng vội chạy theo sau.
"Em yên tâm.. bọn chị sẽ không nói với ai cả" Koi khẳng định chắc nịch.
"Mon biết chị ấy lâu chưa.. mà sao 2 người biết nhau" Kim lên tiếng.
"Uhmm.. Mon tình cờ gặp chị ấy đi đổ rác.. quen biết đến nay cũng được 16 ngày rồi"
"Chị ấy tên gì, làm ở đâu"
"Tên Sam, giúp việc ở cái nhà to to ngay ngoài đầu đường á"
"Cái nhà hai mái có bể bơi ở trước cửa phải không" Kim hỏi lại.
"Đúng đúng.. chị ấy kể cô chủ bên đấy dễ thương lắm, lương cao công việc lại thoải mái, đãi ngộ cũng tốt nữa" Mon vui vẻ hí hửng trả lời.
Kim suy nghĩ "nếu đúng cái nhà đó thì.."
"Sao vậy Kim" Koi thấy Kim đăm chiêu.
"Nếu đúng là cái nhà đấy thì có vẻ chị ấy nói dối Mon đó" Kim lo lắng.
"Không thể nào"
"Trước khi Kim vào đây làm, Kim đã từng có ý định vào nhà đó làm á nhưng mấy chị của Kim có khuyên là đừng làm cho nhà đó"
"Tại sao vậy Kim" Koi thắc mắc.
"Cô chủ ở đấy là Tôn Nữ gì ấy.. tính khí nóng lạnh thất thường, cọc cằn khó tính.. mấy chị của Kim đã làm ở đấy rồi không ai ở quá 2 tuần" Kim lo lắng nhìn Mon.
"Chắc có lẽ không phải chỗ chị Sam làm đâu, chị Sam còn rủ Mon sang đấy làm cùng chị ấy nữa mà" Mon cố gắng thanh minh.
"Nhưng quanh khu này có nhà nào 2 mái lại có bể bơi ở trước đâu.. Mon đừng tin người quá, cẩn thận vẫn hơn" Koi nhắc nhở.
"Chị Sam là người tốt, chị ấy không có lừa Mon đâu" Mon cố giải thích cho Koi và Kim hiểu, mặc dù chỉ mới quen biết nhưng Mon tin Sam không phải loại người đó.
"Tốt như thế nào.." Koi chất vấn.
"Chị ấy luôn chủ động đem rác bỏ vào thùng cho em, chị ấy còn hay cho em kẹo nữa, nói chung chị Sam là cô gái rất xinh đẹp và tốt bụng" gương mặt Mon sáng lên niềm tự hào và hạnh phúc.
"Nè.. nè.. cái biểu cảm này là ý gì đây" Koi chỉ vào Mon. Cô không thể tin được mới quen biết có chục ngày mà đã như này rồi.
Mon ngại ngùng không trả lời.
"Là gì.. là gì hả chị Koi" Kim ngây ngô hỏi.
"Là có tình yêu chứ là gì nữa" Koi thản nhiên trả lời, nhìn cái mặt này là biết rồi.
"SAO.. Mon và chị Sam á" Kim hốt hoảng.
"Không.. không.. Mon và chị Sam chỉ là bạn bè bình thường thôi" Mon lại huơ tay chối bay chối biến lần 2.
"Kim be bé cái miệng thôi" Koi nhìn ngang nhìn dọc.
"Vậy.. thuyền Beckymon..." Kim ngỡ ngàng, cảm giác hụt hẫng dâng trào "huhu.. otp của tui.. huhu.. chìm.. chìm thật rồi"
Mon cười trừ, cô tưởng chuyện gì cơ.
"Tưởng gì.. thì chèo thuyền khác.. thuyền Koiheng chẳng hạn" Koi vỗ vai an ủi.
"Thuyền đấy em thà nhảy xuống biển chết đuối cũng không bao giờ thèm lên" Kim khinh bỉ nhìn Koi "em thà ship Linheng còn hơn"
"Quản gia Lin nghe thấy chắc ông ấy ngâm tôm em luôn"
Cả 3 cùng cười phá lên. Sau đó dắt tay nhau vào nhà lớn.
———————
Becky đứng ngắm mình trước gương lần cuối. Bộ vest đen được là phẳng phiu, tóc cũng đã búi gọn phía sau. Mặc dù chỉ là đi gặp thân chủ nhưng đối với Becky nó quan trọng như lên toà vậy. Mọi thứ đều phải chỉn chu nghiêm túc.
"Luật sư Rebecca comeback" Becky nở một nụ cười tự tin, chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn. Đeo chiếc thẻ luật sư trước ngực.
"Có khi nào đây là lần cuối mình làm luật sư không nhỉ" gương mặt có chút đượm buồn. Cô miết tay lên tấm thẻ.
"Thôi bỏ đi"
Becky ra bàn lấy túi xách rồi đi xuống nhà.
.
"Becky.. mau vào ăn cơm" ông Harry vẫy gọi.
"Dạ" Becky ngồi vào chỗ của mình, bắt đũa đã được chuẩn bị sẵn.
Freen ngồi đối diện cô, thi thoảng liếc nhìn Becky rồi tự mỉm cười "người gì đâu mà..." bữa cơm hôm nay thật ngon miệng.
"Con nay lên toà à" ông Harry hỏi thăm.
"Dạ chưa ạ.. nay con đi gặp thân chủ" Becky gắp miếng trứng ốp la bỏ vào đĩa.
"Nếu con có khó khăn gì thì cứ nói với ba.. ba sẽ giúp" ông Harry hạ dao dĩa xuống, lấy khăn giấy lau miệng.
"Không cần đâu ba.. chuyện này con tự lo được, ba không cần lo lắng đâu ạ" Becky lập tức từ chối. Chuyện của cô hãy để cô tự lo liệu. Ba cô cũng bận trăm công nghìn việc ở tập đoàn rồi.
"Ừm.. thôi ba lên công ty không muộn" ông Harry ôm hôn tạm biệt Becky.
"Dạ" Becky vui vẻ chào ông Harry.
Freen chờ ông Harry ra khỏi nhà mới lên tiếng.
"Trưa con có về không"
"Uhm.. chắc là có.. dì có chuyện gì à" Becky đẩy nhanh tiến độ ăn uống của mình, cô cũng sắp muộn giờ rồi.
"Không có gì"
Becky ăn nốt miếng trứng cuối cùng, cô nhanh chóng xách túi rời khỏi bàn ăn.
"Con đi đây dì.. trưa con sẽ về" Becky nở nụ cười tạm biệt.
Freen chạy theo sau, đưa Becky ra tận sảnh.
"Dì đợi con về"
Heng đã mở cửa xe sẵn.
Becky không vào ngay mà nhìn Freen lần nữa rồi mới lên xe, ngồi trong xe cô nói vọng ra "nếu con về muộn, dì cứ ăn cơm trước đi nhé" rồi chiếc xe phóng đi.
Freen đứng vẫy chào, nhìn theo chiếc xe cho đến khi ra khỏi cổng. Hình ảnh này thật giống trước kia, nàng cũng đã từng đứng chào Becky như thế này.
Freen tự cười chính mình "không ngờ phải không.."
Chạy một vòng tròn lớn cuối cùng lại trở về điểm xuất phát, chỉ khác là từ nay cuộc sống của Freen thêm điểm nhấn.
Không biết Becky còn ở đây được bao lâu nhưng dù chỉ là 1 ngày hay 2 ngày, 1 năm hay 2 năm nàng cũng sẽ trân trọng khoảng thời gian này. Có lẽ đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời nàng. Freen biết một ngày nào đó Becky rời khỏi đây, rồi cùng một ai đó xây dựng hạnh phúc riêng. Chút ích kỷ len lỏi sâu trong trái tim nàng lại muốn ngày ấy hãy đến thật chậm thôi. Để Becky ở bên cạnh nàng lâu thêm một chút nữa. Becky như mặt trời của nàng vậy, là nguồn sáng là sự ấm áp duy nhất trong căn biệt thự tăm tối lạnh lẽo này.
Freen nở nụ cười hạnh phúc "tư do ngoài kia đổi lấy 1 ngày ở cạnh Becky, rất đáng.. rất đáng.."
Vậy.. biết trước chuyện tình này không có kết quả nàng có hội hận không?
Hối hận?? Freen chưa từng mong cầu chuyện tình giữa nàng và Becky có một cái kết đẹp. Vậy nên, làm gì có chuyện hối hận.
Mà trong tình yêu thì làm gì có đáng hay hối hận.
Dù là hiện tại hay sau này nàng quyết không bao giờ hối hận. Vì nàng quá yêu Becky mất rồi, yêu đến mức không thể quay đầu.
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro