Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

"Cô Freen.. tiểu thư bảo chút nữa sẽ ăn" Mon khép nép trả lời, đây là lần thứ 2 cô phải lên gọi Becky rồi.

Freen cau mày, giờ này là giờ nào rồi mà Becky vẫn chưa chịu xuống ăn cơm. Đúng là tức chết mà. Nàng đùng đùng sát khi rời khỏi bàn ăn phóng thẳng lên tầng 2.

Koi và Mon lắc đầu cười trừ, kiểu gì cũng có một trận long trời lở đất cho mà xem.

"Mọi người có rác không" Kim tay cầm túi rác to đi vào trong bếp.

"Kim.. để rác đó Mon vứt cho" không để Kim trả lời Mon lập tức chạy tới, lấy túi rác mang đi bỏ lại Kim không hiểu chuyện gì.

"Ơ.." Kim ngơ ngác, chỉ biết nhìn theo bóng dáng Mon đã chạy ra khỏi cửa.

"Này Kim.." Koi đẩy nhẹ vai Kim "dạo này có thấy Mon kì kì không.. hầu như ngày nào cũng tranh đi vứt rác" Koi một tay vuốt cằm ra vẻ.

Kim gật gù "rất đáng nghi.. chắc chắn đang giấu chúng ta chuyện gì đó"

————————

Freen đứng ngoài cửa phòng Becky, định dùng hết sức bình sinh đạp tung cửa nhưng nàng lại suy nghĩ lại. Freen he hé cửa phòng nhìn vào, nàng muốn biết Becky đang làm gì.

Becky ngồi ở bàn làm việc, gương mặt thanh tú đang chăm chú đọc tài liệu, thi thoảng đôi chân mày hơi cau lại vào nhau.

"BCA.."

Becky nheo mắt, hình như cô đã nghe qua ở đâu đó.
Cô quay sang chiếc laptop đã mở sẵn, gõ gõ tìm kiếm google.

"Công ty BCA"

Google liền hiển thị những thông tin liên quan.

"Công ty sản xuất phân phối trang thiết bị y tế BCA thuộc N.one"

"Dược phẩm BCA vi phạm chất lượng thuốc, an toàn thực phẩm..."

"Nhiều nhà thuốc, bệnh viện đồng loạt trả lại thuốc..."

"Thanh tra sở y tế vào cuộc..."

"BCA điêu đứng, nguy cơ sắp phá sản..."

"Đám cưới trong mơ: Nhị hoàng tử N.one và công chúa BCA"

"N.one xác nhận đã mua lại toàn bộ BCA"

"Ra là vậy" Becky thở dài, tháo chiếc kính cận để xuống bàn, ngả người ra ghế dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên vùng mắt thư giãn.

Khi nãy Becky cũng đã kiếm thêm thông tin vụ án này qua google nhưng điều kỳ lạ là hoàn toàn không có thông tin gì cả. Rõ ràng vụ này còn được lên cả tv cơ mà. Không thể nào đến một bài báo điện tử cũng không có. Chắc chắn N.one đã cho người xử lý truyền thông. Bưng bít thế này thì đúng là không tầm thường.

Freen rón rén từng bước đến chỗ Becky đang ngồi làm việc. Lấy một hơi thật dài..

"REBECCAAA.." Freen hét thật lớn.

"Á... HOLY SH*T" Becky giật bắn mình, tay liền ôm trước ngực "DÌ FREEN.." Becky quát lại. Hỡi thần linh ơi, tim cô sắp bay ra khỏi ngực rồi.

"Sao" Freen mặt tỉnh bơ, nàng cố nhìn cười.

Becky nhìn Freen với ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn "dì vào phòng con sao không gõ cữa"

Freen không thèm trả lời, tay chống nạnh nhìn lại Becky.

"Dì làm con sợ chết khiếp đi được" Becky bĩu môi, tay vẫn đặt trên ngực mình tự trấn án.

"Con cũng biết sợ cơ à.. có biết bây giờ là mấy giờ rồi không"

Becky đeo lại kính, mắt liếc nhìn đồng hồ "mới có 8h" mặt cô thản nhiên trả lời, dù sao vẫn còn sớm.

Freen nghe xong thì càng lộn ruột. Từ chiều đến giờ Becky ở mãi trong phòng, cho người lên gọi xuống ăn cơm cũng không chịu xuống.

Freen một tay chống lên bàn, tay còn lại thuận theo gập chiếc laptop lại, hơi cúi người về phía Becky "thế có định xuống nhà ăn cơm không thì bảo. Hay để tôi phải cõng xuống"

Becky nghe đến đây liền nở nụ cười gian xảo, cô đứng dậy hai tay chống xuống bàn nghiêng người lại gần Freen, mặt đối mặt.
"Vậy dì cõng con đi" giọng điệu mờ ám.

Freen bất ngờ trước hành động kỳ lạ của Becky. Lùi người lại, nàng cảm giác mặt và tai bắt đầu nóng lên "có gì đâu mà ngại"

"Chân để làm gì.. tự đi đi" Freen nói xong liền quay ngoắt bỏ đi.

Becky nghe xong thì bĩu môi nhưng cô đâu có vừa.

"Sao còn không chịu đi" Freen đi ra đến cửa rồi mà Becky vẫn đứng im ở đấy.

"Á.. chân con.." Becky bước được một bước thì ngồi thụp xuống sàn, gương mặt mếu máo đau khổ.

"Chân bị làm sao.. con đừng có mà lừa dì" Freen nói vậy thôi nhưng nàng vẫn quay lại xem Becky bị làm sao.

"Con nào dám lừa dì.. con bị tê chân á.. chắc do ngồi lâu"

"Tê chân nào.. có đi được không" Freen ngồi xuống xem xét.

"Không sao đâu.. con tự đi được" Becky tay vịn vào bàn khó khăn lắm mới đứng dậy được. Cô cố gắng bước đi nhưng.. cũng may Freen đỡ kịp.

Đỡ Becky ngồi lại ghế "thế ngồi đây nghỉ đi.. chút nữa xuống sau" Freen mặt tỉnh bơ bỏ Becky ở lại, mấy cái kế hèn mưu bẩn này nàng nhắm mắt cũng nhìn ra.

"Ơ.." Becky giờ đây như con nai vàng ngơ ngác. Cô không thể tin được khổ nhục kế của mình đã thất bại.

Freen đã sắp ra khỏi phòng.

"Dì cõng con.. dì Freennn.." Becky gọi vọng ra, quyết không bỏ cuộc. 

Freen bất ngờ thò đầu vào "hai phút nữa không có mặt trên bàn ăn thì liệu hồn" nàng ta để lại một câu hăm doạ rồi biến mất sau bức tường.

Becky tá hoả ba chân bốn cẳng chạy theo "dì.. dì đợi con"

"Sao bảo tê chân.. không đi được" Freen đứng khoanh tay dựa lưng vào bức tường ngay cửa phòng.

Becky méo miệng cười trừ "hết tê rồi ạ.. chúng ta đi ăn cơm thôi dì, bụng con đánh trống nãy giờ" cô liền kéo tay Freen đi xuống nhà.

.

"Toàn đồ ăn ngon" Becky mặt hí hửng, gắp thử miếng sườn xào chua ngọt.

"Ăn từ từ thôi" Freen nhìn nết ăn của Becky không khác gì bị bỏ đói mấy ngày.
Nàng gỡ xương cá bóc sẵn vỏ tôm cho ra đĩa sạch rồi đẩy sang phía Becky.

"Mấy ngày rồi con mới được ăn đồ dì nấu" Becky gắp đồ ăn ở đĩa mà Freen đưa cho cô.

"Dì ơi cá vẫn còn xương này" Becky giọng trêu chọc.

"..." Freen liếc nhẹ, đã gỡ cho ăn rồi còn soi.

"Con thích ăn tôm cả vỏ cơ"

"Không ăn thì mang trả đây" Freen tính lấy lại đồ ăn.

"Như..on..ăn..ết.. rồi" Becky và đống cơm trong miệng, gắp hết đồ ăn trong đĩa như sợ Freen lấy lại.
Freen cười trừ với cái tính nết trẻ con này, múc canh ra bát con cho nguội "chết nghẹn thì đừng đổ tội cho dì là được"

~ầm.. ầm.. đùng~ bất chợt tiếng sấm vang trời.

"Á.." Becky liền chui vào lòng ôm Freen cứng ngắt.

Freen vòng tay xoa nhẹ lưng Becky.

"Á.." Kim quay sang ôm Koi, Koi đơ người một lúc sau đó cũng đưa một tay xoa nhẹ lưng cô.

.

"Á.." Mon ôm chầm người đối diện.

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi"

.

Tiếng hét của Kim khiến Freen giật mình, chủ động đẩy Becky ra "có thế thôi cũng sợ"

Becky bĩu môi "ôm một chút cũng không cho.. đồ dì ghẻ ky bo"

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro