Chương 4
Những ngày tiếp theo, Becky không còn đi phỏng vấn nữa. Cô đã chọn một con đường khác, không cần phải vào văn phòng luật mà vẫn có thể làm điều mình thích đó chính là làm luật sư tự do.
Vô tình đọc được mấy hoàn cảnh khó khăn còn bị xử ép nên cô quyết định làm luật sư từ thiện. Becky vừa liên hệ được một trong số đó, mẹ già bị con trai và con dâu lừa chiếm đoạt tài sản. Qua những bài báo được biết, bà mẹ bị lừa ký vào giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ký xong, bà bị chính con trai và con dâu đuổi ra khỏi nhà.
Becky đọc qua mà không kìm nổi tức giận, ngày mai cô lập tức đến tận nơi để đòi lại sự công bằng cho bà cụ. Đóng chiếc macbook lại, cô phải tìm cái gì đó để giải toả. Lấy đôi găng tay boxing, cô phải đấm cho người con trai biến dạng mới thôi.
Freen sau khi gặp Tulip thì xuống sân vườn, thời tiết ở Thái đang là mùa nóng đỉnh điểm. Sáng nay cô thức dậy muộn nên cứ nghĩ Becky đi phỏng vấn rồi. Ăn mặc bình thường, chiếc váy trắng với hoạ tiết những bông hoa nhỏ nhìn vừa thuần khiết và tinh khôi. Ra vườn thăm mấy chậu hoa, nàng tỉ mỉ nhổ từng cây cỏ, bắt từng con sâu. Mọi thứ đều được Becky ở ban công trên tầng nhìn thấy. Hằng ngày cô toàn thấy Freen mặc ba cái thứ đồ ngủ sexy đây là lần đầu tiên thấy cô ta mặc như vậy. Becky không tập nữa, tay chống lên lan can quan sát Freen phía dưới.
Loay hoay cả buổi cũng xong, ngắm nhìn bông hoa đang vươn mình đón ánh nắng chúng thật đẹp. Freen liền lấy điện thoại ra chụp mấy kiểu. Cảm thấy chưa đủ, nàng muốn vẽ. Cũng đã lâu rồi Freen không cao hứng. Nhờ người giúp việc chuẩn bị dụng cụ. Mất một lúc 2 người mới chuẩn bị xong.
Freen cân chỉnh góc độ đẹp nhất rồi bắt đầu công việc. Tay cầm cọ thoăn thoắt lướt trên trang giấy trắng, thi thoảng lại chấm mực. Những lúc như vày Freen rất chăm chú, nàng như nhập tâm hoàn toàn vào bức tranh. Tuy nàng không phải là một hoa sĩ nhưng nàng rất đam mê nghệ thuật.
Becky như đắm chìm vào khung cảnh trước mắt. Cô không phải kiểu con gái dịu dàng hay thích nghệ thuật. Nhưng cô không nghĩ Freen lại là kiểu con gái như vậy. Becky nghĩ Freen kiểu ăn chơi sa đoạ. Nay cô mới có dịp nhìn thấy một khía cạnh khác của nàng. Ngắm nhìn một lúc, nắng quá Becky bỏ vào phòng, cô phải đi tắm cho hạ nhiệt. Chứ đứng thêm chút nữa Becky thành con chim quay mất.
Ở dưới, Freen tô màu những chỗ cuối cùng. Bức tranh cũng không có gì đặc biệt chỉ là vẽ mấy bông hoa tulip bên trên là cảnh bầu trời hoàng hôn. Ngắm nhìn thành quả của mình, lấy bức tranh ra khỏi giá nàng đi vào biệt thự. Trước tiên phải đi khoe với con gái trước đã, sau đó sẽ đi tắm.
———————
Freen đang tất bật trong bếp nấu ăn, Mon đứng cạnh phụ. Becky từ trên lầu đi xuống cô không vào bếp luôn mà đứng nhìn một lúc. Sau đó mới quyết định đi vào.
"Tiểu thư" người giúp việc đứng cạnh thấy Becky thì cúi chào.
Làm cho Freen và Mon trong bếp giật mình. Freen liền quay ra giải thích "dì đang xem Mon nấu ăn thôi" nói xong nàng liền ra bàn ngồi "hôm nay con không đi phỏng vấn sao" nhìn bộ đồ đá bóng rồi nhìn đồng hồ.
"Không, tôi không đi phỏng vấn nữa" Becky cũng kéo ghế ngồi vào chỗ của mình "cô thích mặc như này à" Freen đã thay bộ đồ ngủ sexy hôm nay nàng mặc màu trắng.
Freen cúi xuống nhìn từ trên xuống dưới "không đẹp sao"
Becky lắc đầu.
"Nếu con không thích, dì sẽ không mặc nữa"
"Tuỳ cô" Becky uống ngụm nước.
Đồ ăn đã chín, người giúp việc bày ra bàn.
"Nay Mon có món mới, con thử đi"
Freen gắp cho Becky một miếng thịt dê tái chanh. Becky vừa đưa lên miệng thì lập tức bịt miệng nôn khan.
Freen hốt hoảng chạy lại vỗ lưng Becky "con sao vậy"
Becky liền đẩy tay Freen ra "không sao"
Freen ngồi về chỗ, ra hiệu cho người đem đĩa thịt dê đi.
"Con thật sự không sao chứ" Freen gương mặt lo lắng và tội lỗi.
"Không sao, mùi hơi lạ thôi" thịt dê có mùi gây gây rất kén ngươi ăn.
"Vậy con ăn món khác đi" Freen mặt xụ xuống.
Becky không nói gì gắp món khác ăn. Cả bữa ăn Freen không nói lời nào, Becky cảm thấy không quen.
————————
Sáng hôm sau, Becky dậy sớm vì hôm nay cô sẽ đến chỗ thân chủ của mình. Khó khăn lắm cô mới tìm được địa chỉ. Là một tỉnh lẻ cách Bangkok hơn 2 tiếng chạy xe. Vừa xuống nhà đã thấy Freen trong bếp.
"Tiểu thư đi đâu sớm vậy" bác Lin hỏi Becky khi vừa thấy cô.
"Cháu đi có việc.. bác cho người chuẩn bị xe giúp cháu"
Freen nghe thấy liền chạy ra "con đi đâu mà sớm thế" không phải hôm qua nói không đi phỏng vấn nữa sao.
"Tôi đi có việc, đến tối mới về" nói xong Becky đi thẳng ra cửa.
Freen lẽo đẽo theo sau "ăn sáng xong rồi đi"
"Muộn rồi" xe vừa tới Becky liền leo lên.
Freen đứng đó nhìn theo cho đến khi chiếc xe ra khỏi biệt thư.
———————
9h tối
Freen đi ra đi vào trong phòng khách, muộn rồi Becky vẫn chưa về. Cơm canh cũng đã nguội.
10h tối
Đứng chán thì ngồi, ngồi chán thì nằm. Và Freen ngủ quên trên ghế sofa.
11h tối
Becky mới về tới nhà, đèn điện vẫn sáng trưng. Cô thấy Freen nằm ngủ trên sofa màn hình tv vẫn mở.
"Cô Freen chờ tiểu thư cả tối" bác Lin đứng cạnh giải thích.
Becky nhìn sang gian bếp, trên bàn vẫn còn nguyên đồ ăn "vẫn chưa ăn cơm sao"
"Dạ chưa, bác có khuyên nhưng cô Freen nhất quyết chờ tiểu thư về"
Tiến lại gần sofa, để túi xách với áo vest qua một bên. Nhìn thật bình yên, cô không biết nên gọi dậy để ăn cơm hay để cho Freen ngủ tiếp.
Đang suy nghĩ thì Freen chở mình, chút nữa lăn xuống đất may Becky đỡ kịp thời. Cả phần trên của Freen gần như nằm gọn trong lòng Becky.
Freen dụi dụi mắt "con về rồi sao"
Becky lập tức tách Freen ra khỏi mình.
"Con ăn cơm chưa" Freen ngồi dậy.
"Tôi ăn rồi" nói xong quay lưng đi thẳng lên lầu.
Freen nhìn theo bóng lưng Becky, nàng tỉnh từ khi Becky nói chuyện với bác Lin. Nàng biết Becky đứng cạnh mình, nàng cố tình lăn xuống đất xem phản ứng của Becky thế nào. Điều không ngờ tới là Becky đỡ nàng.
———————
Mấy hôm liền Becky đều đi sớm về khuya. Ngày nào cũng vậy Freen đều chờ cô về.
"Con lại đi nữa sao" Freen từ trong bếp đi ra, tay cầm theo hộp cơm mà nàng đã chuẩn bị trước.
Becky không nói lời nào đi thẳng ra sảnh, chiếc porsche 911 đã chờ sẵn.
Freen chạy theo sau, chân Freen dài hơn nhưng không thể đuổi kịp cái con người dân thể thao kia.
"REBECCAAAAA.."
Becky giật mình, cô liền dừng bước "có chuyện gì"
"Dì đã chuẩn bị cơm, con mang theo ăn. Đồ ăn bên ngoài không tốt" Freen đưa hộp cơm về phía Becky.
"Không cần" Becky lạnh lùng đáp.
"Mon đã chuẩn bị" như biết mình sai, Freen liền nói lại.
"Tôi đã nói là không cần" Becky mất kiên nhẫn.
Freen liên tục đưa về phía Becky, hai bên đẩy qua đẩy lại và..
~choang~ hộp cơm bằng thuỷ tinh rơi vỡ tan tành, mảnh thuỷ tinh văng tung toé. Vô tình bắn vào chân Freen còn Becky hôm nay đi giày nên không sao.
Becky liếc qua rồi thản nhiên lên xe. Ngồi trong xe nhưng cô vẫn nhìn vào gương chiếu hậu Freen vẫn đứng đó rồi cúi dọn dẹp những mảnh vỡ.
Freen lụi cụi lượm nhặt những mảnh vỡ, mảnh thuỷ tinh vô tình cứa vào tay nàng. Tiểu phẩm vừa rồi đều do nàng lên ý tưởng. Becky mấy ngày nay lại quay về giống khoảng thời gian ban đầu, nàng không hiểu tại sao. Hay là Becky biết đồ ăn không phải do Mon nấu hay là nàng để lộ sơ hở gì.
———————
Đến tối, 10h hơn Becky trở về nhà. Đèn điện vẫn sáng, nhưng Freen không có ở phòng khách như mọi khi.
"Tiểu thư đã về" bác Lin từ gian bếp đi ra "tiểu thư ăn cơm chưa"
"Cháu ăn rồi" Becky mắt vẫn nhìn về phía sofa.
Như hiểu ý "chủ tịch mới trở về, cô Freen và chủ tịch đi nghỉ sớm rồi"
Không hiểu sao Becky cảm thấy hụt hẫng. Đi hết cầu thang, mắt vô thức nhìn về phía phòng ba mình. Mệt mỏi trở về phòng, mấy ngày nay cô rất căng thẳng. Vụ kiện Becky đang theo, những bằng chứng có được đều bất lợi với bên cô. Khả năng vụ kiện này bên cô sẽ thua. Vò đầu bứt tóc thả mình nằm xuống giường.
"Becky.. mày không thể tha thứ cho cô ta được. Cô ta đã phá huỷ gia đình mày.. hại chết mẹ và em mày" Becky tự nhủ với bản thân.
Thôi không nghĩ linh tinh, cô phải tập trung cho vụ kiện này.
Mấy ngày nữa phiên toà đầu tiên mới mở, mai cô sẽ ở nhà nghỉ ngơi và nghiên cứu tài liệu.
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro