Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Cái đồ mít ướt" Freen giọng trêu ghẹo nhưng tay vẫn cầm khăn lau mặt cho cô.

Becky chu chu cái mỏ giọng giận dỗi "con tự lau" cô hất tay nàng ra.

Bị Becky đẩy ra nhưng mặt Freen vẫn nhăn nhở. Tay rót cho cô cốc nước nho.
"Con uống đi mà có sức khóc tiếp" nàng nói xong liền đưa cốc nước ra trước mặt Becky.

"Con không chơi với dì nữa" Becky giận dỗi quay người ra hướng khác, rồi đưa miếng táo lên ăn cho bõ tức.
Ai bảo cô tính dễ cảm động, thấy Freen bày đủ thứ đồ ra, thái độ thì quan tâm cô từng chút một, vậy nên mới làm cô khóc một tràng.

Freen thấy vậy sợ Becky dỗi bỏ về, nàng liền kéo tay cô về phía mình "nào.. quay lại đây"

"Hứ" Becky ra vẻ nhưng cô cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Freen thấy vậy liền cười thầm.

"Becky nhìn này" Freen lấy chiếc bánh hình tròn bên ngoài rắc kín vừng rồi bẻ làm đôi. Bên trong toàn là dừa tươi thái sợi nhìn rất hấp dẫn và ngon mắt.

"Woww🤩" Becky liền bỏ miếng táo xuống, thái độ thay đổi 180 độ.

Freen đưa cho Becky một nửa mình một nửa.
"Con ăn thử đi.. bánh mới ra lò đó" nàng đoán Becky chắc chắn chưa bao giờ ăn loại bánh này.

"Ưmmm.. ngon quá trời luôn" Becky cắn một miếng lớn nhắm mắt cảm nhận, mùi thơm từ bơ sữa, thớ bánh thì dai mềm xen lẫn là nhân dừa bùi bùi thơm thơm.
"Bánh này là bánh gì vậy.. lần đầu tiên con được ăn bánh này"

"Biết ngay mà" Freen cười đắc ý.

"À.. con chờ dì một lát nhé.. dì quay lại ngay" nói xong Freen ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

"Dạ" Becky dạ để đấy chứ giờ cô chỉ tập chung ăn cái bánh dừa thứ 2.

Vài phút sau.

Freen quay trở lại với 2 chiếc kem ốc quế ở trên tay, ngồi phịch xuống chỗ của mình.

"Con thích vị nào.. này là vị vani còn đây là vị matcha"

Becky nuốt nốt miếng bánh đang ăn dở trong miệng, uống thêm ngụm nước cho đỡ nghẹn. Cô đắn đo suy nghĩ "uhm.. con ăn vị vani"

Nhận cây kem từ tay Freen, cô cắn thử một miếng, vị kem mát lạnh, kết hợp với vị socola ngọt ngào và hương vani thơm mát. Đúng là món tủ của buổi trưa nắng nóng này.

"Đã quá pepsi ơi" Becky gương mặt thoả mãn.

Freen nhìn Becky rồi tự nở nụ cười hạnh phúc. Ông trời không lấy của nàng tất cả.

.

"Con no quá dì ơi.." Becky một tay chống phía sau một tay xoa bụng. Nhìn lại đống đồ ăn mà Freen chuẩn bị bây giờ chỉ còn lèo tèo vài miếng. 

"Con phải nằm nghỉ đây" đúng là căng da bụng chùng da mắt. Becky từ từ nằm xuống thì bị tay Freen chặn lại.

"Nằm lên đùi dì" Freen nói xong liền kéo Becky gối đầu lên đùi mình. Nàng nỡ lòng nào để cô nằm trực tiếp xuống dưới thảm, nào là cát nào là bụi sẽ dính lên tóc dính lên gương mặt xinh đẹp kia.

Becky gối đầu lên đùi Freen "Thật dễ chịu~" cô nhắm hờ mắt hưởng thụ.

Có tiếng gió rì rào qua những tán dừa, có tiếng sóng biển đập vào bờ, có tiếng chim hải âu đang bay lượn ngoài kia, mọi thứ sao bình yên đến vậy.

Becky chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Freen mỉm cười, âu yếm vuốt ve mái mềm mại của cô. Đến giờ phút này, nàng biết con đường mình chọn hoàn toàn đúng đắn. Chỉ cần được nhìn Becky vui vẻ hạnh phúc là nàng mãn nguyện rồi. Đâu cần tự do ngoài kia khi bình yên đang ở ngay cạnh nàng.

.

"Ưmm.." Becky cựa người, cô từ từ mở mắt.

"Con dậy rồi" 

"Con xin lỗi.. con ngủ quên lúc nào không hay" Becky từ từ ngồi dậy giọng áy náy.

Freen mỉm cười "dì có trách con đâu.. sao con phải xin lỗi"

Mang tiếng đi chơi với dì vậy mà cô ngủ ngon ơ từ lúc mặt trời chói rọi đến khi xế chiều, đã thế còn gối đầu lên đùi Freen một thời gian dài như vậy mà Freen cũng không kêu la một tiếng.

Freen nhìn gương mặt tội lỗi của Becky mà không nhịn nổi cười, nàng xoa đầu Becky nở nụ cười ôn nhu "chúng ta về thôi"

Freen ngồi dậy với cái chân tê dại, nàng thu đồ thật nhanh rồi về "ayza.."

"Dì sao không" Becky lo lắng khi thấy Freen cứ đứng im.

"Không sao.. không sao" Freen mặt méo xẹo cố lết cái chân tê cứng của mình. Nàng cà nhắc đi về phía trước.

Becky đi sau vừa lo lắng vừa buồn cười "đi từ từ thôi dì"

.

Sau khi trả xe xong, cả hai đi bộ về khách sạn. Lúc này trời cũng đã tối, đường phố đã lên đèn rực rỡ. Buổi tối thứ 7 lúc nào cũng đông đúc và náo nhiệt nhất.

"Con muốn uống gì đó rồi về không" Freen ngỏ ý, dù sao vẫn còn sớm.

"Con muốn đến chỗ kia" Becky chỉ tay về hướng bãi biển, cô để ý từ nãy đến giờ. Nhìn xa thì giống một cái chòi vì được chạy đèn led và neon xung quanh. Nhìn rất nổi bật.

Freen hướng mắt nhìn theo "vậy đi thôi" nàng không chút do dự. Chỉ cần Becky muốn, nàng đều đáp ứng.

Cả hai đi đến nơi, cái chòi như Becky nghĩ hoá ra là một quán bar được dựng bằng các thanh tre xếp lên nhau, bên trên được lợp bằng lá dừa. Không biết có chuyện gì mà mọi người tập chung khá đông. Freen và Becky cố gắng len vào trong hóng chuyện.

"ĐỒNG Ý.. ĐỒNG Ý.."

"ĐỒNG Ý.. ĐỒNG Ý.."

"ĐỒNG Ý.. ĐỒNG Ý.."

Tiếng mọi người đồng thanh reo hò, đứng giữa vòng tròn là một đôi nam nữ. Chàng trai quỳ một gối, trên tay cầm hộp đựng nhẫn đã mở sẵn hướng về cô gái.

"Em đồng ý" cô gái mặt ửng đỏ giọng e thẹn trả lời, cô không ngờ bạn trai mình lại cầu hôn giữa bao nhiêu người thế này.

Chàng trai từ từ lấy nhẫn trong hộp đeo lên ngón giữa bàn tay phải của cô gái rồi đặt lên đó một nụ hôn. Ngước mắt lên nhìn người yêu "cảm ơn em" sau đó đứng thẳng dậy ôm cô gái vào lòng.

Mọi người bên ngoài cũng rất nhiệt tình, hết vỗ tay đến hú hét.

"HÔN..ĐI.."

"HÔN..ĐI.."

"HÔN..ĐI.."

Thuận theo đám đông, chàng trai không ngần ngại đặt lên môi cô gái một nụ hôn nồng cháy.

"Họ thật đẹp đôi" Becky ánh mắt ngưỡng mộ. 
"Cô gái kia thật hạnh phúc"

"Rồi con cũng sẽ gặp được một người còn tốt hơn thế nữa" vì Becky xứng đáng.

"Con gặp được rồi" Becky mỉm cười quay sang nhìn Freen.

"Người ấy thật may mắn" Freen gượng cười, nàng thật sự ghen tị với Mon. Nhưng không sao cả, chỉ cần Becky hạnh phúc là được. Dù bất kỳ là ai Freen cũng sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người.

"Ba con cũng thật may mắn" ông ấy không phải quá may mắn sao. Vừa có mẹ cô vừa có Freen.

"Mọi người ơiiii.. hãy vui vẻ hết mình.. đêm nay tôi baoooo .." chàng trai hào hứng tuyên bố.

Đám đông như bùng nổ, tiếng hò reo ngày càng lớn. Mọi người bắt đầu tản ra tìm chỗ ngồi.

"Con muốn uống gì không" Freen quay sang hỏi Becky.

"Không.. chúng ta đi về nha dì"

"Vậy.. đi ăn rồi về"

"Dạ"

.

Cả hai quay về khách sạn với cái bụng căng tròn. Freen đã dẫn Becky đến South Pattaya, nơi đây đầy dãy các quán ăn ngon.

Becky về đến phòng liền nằm thẳng cẳng ra giường than thở "ôi cái bụng của tôi" tay xoa xoa cái bụng.

Freen chỉ biết cười, nàng đã bảo Becky ăn vừa vừa thôi người gì mà ăn 2-3 ba con cua, tôm nàng bóc tới đâu ăn hết tới đấy đã thế còn đánh thêm đĩa xôi xoài. Nàng là nàng nể phục cái tài ăn uống của Becky à nha.

"Con đi tắm đây.." Becky bất ngờ ngồi phắt dậy.

"Chút nữa rồi tắm" Freen can ngăn, vừa mới ăn no tắm liền không tốt.

"Không.. hôm nay con nhất định phải đi ngủ sớm" Becky có chết ngày mai cũng phải dậy sớm đón bình minh.

Freen chỉ biết lắc đầu cười trừ trước sự ương bướng kia.

.

3h sáng.

"Dì ơi.. dì" Becky lay người Freen.

Freen mơ mơ màng màng "hửmm.."

"Dậy thôi.. mặt trời lên rồi"

Freen hé hé mắt nhìn ra cửa sổ, trời vẫn tối thui "còn lâu.. mau ngủ đi" Freen trùm chăn kín đầu, đang nửa đêm nửa hôm, bình minh gì giờ này đúng thật là.

Becky không từ bỏ, kéo chăn lôi người Freen ngồi dậy "3h rồi.. dì dậy đi"

Freen bị kéo dậy, tóc tai rũ rượi, đầu ngoặt sang một bên, mắt vẫn nhắm tịt.
"Để cho dì ngủ" nói xong nàng liền nằm lại xuống giường.

Becky ra khỏi giường, cô kéo hết rèm cửa ra. Cô sẽ chờ đến khi mặt trời lên.
Quay trở về giường, Becky ngả lưng ra phía sau.  Mắt mở to nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn tối đen như mực. Bất chợt phía xa xa xuất hiện những tia chớp làm sáng cả một vùng trời. Becky liền ngồi thẳng dậy nhìn cho kỹ. Liên tiếp các tia chớp như xé toạc bầu trời đen kịt. Báo hiệu chuẩn bị sẽ có một trận mưa như trút nước.

"Không phải chứ" Becky lẩm bẩm trong miệng. Cô bật dậy ra khỏi giường chạy tới gần cửa sổ. Gió đã kéo đến thổi vù vù vào cửa kính. Trong đám mây đen có cả tia sét sáng rực, sét loé lên chỉ lúc sau..

"Ầm..ầm.. đùng.. đùng.. ĐOÀNG" một tiếng sấm vang trời.

Becky co giò phi thẳng lên giường ôm Freen cứng ngắt. Giờ cô tin rồi, trời sắp mưa. Tiếng sấm cũng làm cho Freen giật mình tỉnh giấc, quay sang đã thấy Becky ôm mình từ phía sau.

~Ầm..ầm..~ tiếng sấm rền vang trời, tiếng này nối tiếng sau không dứt.

Freen quay người ôm Becky vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng cô "đừng sợ.."

Becky mắt nhắm tịt, cứ mỗi tiếng ầm ầm là cô lại rúc vào người Freen sâu hơn.

"Không ngắm được bình minh thì chúng ta ngắm mưa cũng được" Freen lên tiếng an ủi.

Becky nghe xong chỉ ôm Freen chặt hơn "ai thèm ngắm mưa"

"Được được.. không ngắm mưa" Freen bất lực với một Becky như này.

Một lúc sau mưa kéo tới, tiếng mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ. Hai người ôm nhau ngủ lúc nào không hay.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro