Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Becky đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng, tay nâng niu mấy bông hoa đã không còn lành lặn. Cô cố gắng làm đủ cách nhưng đều vô ích.

"Tiểu thư để ở đâu ạ" Koi mở cửa đi vào, tay bê bát súp đã được hâm nóng.

"Để ở bàn gần đầu giường" Becky vẫn chăm chú vào mấy bông hoa.

Để bát súp vào vị trí mà Becky nói, sau đó đi đến cạnh Becky xem xét.

"Vô ích thôi.." Koi lắc đầu "cô Freen rất thích hoa tulip và rất trân trọng những bông hoa này. Từ tưới nước, nhổ cỏ, bón phân, đều tự tay chăm sóc" đây là lần hiếm hoi duy nhất Freen nhờ cô làm cùng cô ấy.

Becky nghe xong thì lại càng chán nản. Cô không ngờ Freen lại yêu quý hoa tulip đến vậy.
Nhìn ngắm một lúc..

"Cô ra ngoài đi.. chút nữa cứ làm theo những gì tôi đã bảo"

"Dạ"

Becky ngồi lại ở bàn làm việc, cô cẩn thận lựa chọn những cánh hoa còn lành lặn. Sau đó lấy cuốn sách luật dày nhất ra. Mỗi trang sách cô lại lấy mấy cánh hoa để vào. Sau đó Becky gấp lại để thêm mấy cuốn sách luật khác đặt chồng lên. Cô đã từng đọc đâu đó cách làm hoa khô bằng sách.

"Mong là thành công"

——————

~cốc..cốc~

"CÔ FREENNN"

~cốc..cốc~

"CÔ FREENNNN"

~cốc..cốc~

"CÔ FREEENNNNNNNNN" cổ họng của Koi sắp đứt tới nơi. Tay cô đập cửa cũng muốn gãy ra rồi. Tại sao Freen vẫn chưa ra. Cô có nên đi vào gọi không.

~cạch~

"Chuyện gì" Freen gương mặt cau có kèm theo giọng nói khó chịu. Hiện giờ nàng không muốn gặp ai. Freen đã cố tình không muốn ra nhưng Koi không chịu buông tha nàng.

"Cô Freen.. t..tiểu thư.. cô mau sang.. x..xem.."

"Becky bị làm sao" Freen liền thay đổi sắc mặt, hốt hoảng lo lắng.

"T..tiểu thư.. bị.." Koi nói không nên lời.

"Tránh ra" Freen đẩy Koi ra một bên, chạy một mạch sang phòng Becky.

Koi nhìn Freen cười thầm.

.

Freen mở cửa phòng Becky ra, thấy Becky đang nằm trên giường bất động. Nàng đi thật nhanh đến mép giường ngồi xuống.

"Becky.. Becky.." Freen vừa gọi vừa lay người cô.

Becky mắt vẫn nhắm.

Freen đưa tay lên trán Becky kiểm tra "không sốt.. có khi nào.." Freen run rẩy đưa ngón tay lên mũi kiểm tra xem Becky còn thở không "vẫn còn" Freen thở phào nhẹ nhõm.

Becky thấy hành động của Freen thì cố gắng nhịn cười.

"Khụ.. khụ.." Becky giả vờ ho.

Freen liền lấy tay vuốt vuốt ngực Becky.

Koi nghe thấy ám hiệu liền chạy vào, tay cầm theo thuốc và cốc nước.

"Lúc nãy tiểu thư ở dưới nhà máu mũi chảy dòng dòng rồi lăn đùng ra đất"

"Sao không đưa đi viện" Freen quay qua thắc mắc.

"Tiểu thư từng nói không thích mùi bệnh viện" Koi kiếm đại một lý do.

"Khụ..khụ" Becky mắt vẫn nhắm tịt.

"Phiền cô Freen chăm sóc tiểu thư, tôi phải đi làm việc" nói xong Koi liền ra khỏi phòng.

"N...ư...ớ...c" Becky giọng thều thào nói không ra tiếng.

"Con nói gì cơ" Freen lắng nghe nhưng không nghe rõ cái gì.

"..ư..ớ..c" giọng Becky bé hơn.

Freen ghé sát tai xuống gần Becky "con nói gì"

Bất chợt Becky vòng tay ôm trọn Freen ghì xuống "con xin lỗi" cô nói nhỏ vào tai nàng.

Freen bất ngờ bị ôm liền lấy tay chống xuống giường, biết mình bị lừa, nàng lập tức ra lệnh "thả ra"

"Không thả" giọng Becky vẫn nhỏ nhẹ.

"Thả ra" Freen cố gắng thoát ra khỏi cái ôm. Nàng chống mạnh tay xuống giường đẩy cơ thể mình lên. Mặc dù Becky đang ốm nhưng sức nàng vẫn không khoẻ bằng.

"Dì đừng quậy nữa" Becky giọng nài nỉ.

"..." Freen ngưng không giãy giụa.

"Con nhớ dì" Becky ôm chặt người nàng hơn. Sợ chỉ cần nới lỏng ra một chút là Freen sẽ chạy đi mất. Giống như giấc mơ hôm trước vậy, Freen đã bỏ cô đi.

Freen nghe xong thì lặng người, nàng cảm giác lời nói của Becky không giống mọi ngày. Cái hành động này cũng không phải kiểu dì ghẻ con chồng. Nhưng Freen vẫn để yên cho Becky ôm mình vì chính bản thân nàng cũng cảm thấy thích.
Chỉ vài phút trước, nàng đã thề từ nay về sau sẽ không đội trời chung với Becky. Không bao giờ đến gần cô, quan tâm cô nhưng sau tất cả nàng lại đi ngược lại những gì mình từng nói. Chỉ vì vài lời thủ thỉ nàng liền quên đi lời thề của mình.

Becky thấy Freen không quậy nữa liền nở nụ cười hài lòng. Cô đánh ánh mắt xuống dưới..
Becky vô tình nhìn thấy vòng 1 của Freen đang phập phùng theo nhịp thở của nàng. Vòng 1 của Freen không quá to nhưng vô cùng đầy đặn ẩn nấp sau lớp áo bra màu đen quyến rũ. Becky như đắm chìm cảnh tượng trước mặt, từ trước đến giờ cô không bị thu hút bởi phái nữ. Nhưng ngay lúc này cô lại bị thôi miên bởi người dì của mình.

Freen cảm thấy tay Becky nới lỏng, nàng liền nhân cơ hội ngồi thẳng dậy định mắng Becky một trận, dù gì cái hành động lừa gạt nàng không thể bỏ qua dễ dàng được nhưng...

"Máu.. mũi con chảy máu" Freen lại được phen hốt hoảng tập 2 khi thấy mũi Becky đã chảy máu từ khi nào. Nàng lập tức đi lấy khăn giấy.

Becky lúc này cũng giật mình, lấy tay quẹt ngang mũi khiến máu ngoen ra hết mặt. Gương mặt lúng túng, chính Becky cũng không biết mũi mình chảy máu lúc nào càng không nhận thức được hành động vừa nãy của mình. Không khác gì mấy tên biến thái ở ngoài đường. Becky không tin có ngày cô lại nhìn lén ngực người khác, mà người ấy lại là dì của mình. Becky cảm thấy xấu hổ nhưng không dám biểu hiện ra ngoài sợ Freen phát hiện.

"Mau.. ngồi dậy.. ngửa cổ lên" Freen nhanh chóng quay trở lại, kéo Becky ngồi dậy dùng khăn giấy lau mặt rồi mũi cô sạch sẽ.

"Con có đau ở đâu không.. có bị làm sao không" Freen tay chân cuống cuồng hỏi Becky liên tục.

"Con không sao" Becky khua tay ra hiệu.

Ngửa cổ một lúc, Freen nhét vào lỗ mũi Becky một chút giấy rồi đặt cô về tư thế bình thường. Kê gối sau lưng cho Becky để cô ngồi thoải mái hơn.

"Là con cố tình lừa dì phải không" sau khi chắc chắn Becky không sao, Freen lên giọng hỏi tội.

"Con chỉ muốn xin lỗi dì thôi" Becky không dám đối diện với Freen, cô cúi đầu lí nhí trong miệng, tay nghịch nghịch mép chăn ga.

"Đáng đời.. giờ thì chảy máu thật rồi"

Freen thấy vết bầm đỏ ở mu bàn tay của Becky.  "còn đau không" nàng dùng ngón trỏ chỉ vào rồi xoa nhẹ lên.

Becky lắc đầu. 

Freen liếc mắt sang bàn bên cạnh "đói không"

Becky liền gật đầu.

Freen nhìn Becky rồi với tay bê bát súp lên khuấy khuấy thổi qua. 
"Ngẩng mặt lên"

Becky nghe lời từ từ ngẩng mặt lên nhưng không dám nhìn thẳng mặt nàng.

"Bộ dì ăn thịt con à" Freen khó chịu trước thái độ của Becky. Nàng còn chưa hỏi tội cơ mà.

Becky lúng túng, cô cố gắng tỏ ra bình thường. Dù sao Freen cũng không biết hành động xấu xa của mình.
Becky hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Nhìn thẳng Freen mà nói "khi nằm trong viện con đã nằm mơ thấy dì"

"Vậy à" Freen tỏ vẻ không quan tâm, nàng múc 1 thìa súp nhỏ đưa trước mặt Becky.

Becky ngoan ngoãn há miệng, nuốt xong cô kể tiếp "dì đã bỏ con đi, con gọi mãi cũng không quay lại"

Freen cố gắng nở nụ cười gượng "rồi sao nữa" nàng lại đút tiếp thìa nữa cho cô.

"Hết rồi.. Mon đã gọi con dậy"

Nụ cười gượng vẫn ở trên môi Freen, tay liên tục đút súp cho Becky.

"Dì sẽ không bỏ con đi phải không" Becky mặt nghiêm túc nhìn Freen.

Đến lượt Freen không dám đối diện Becky, lảng tránh ánh mắt của cô.

"Mau ăn hết chỗ này, có mấy ngày ở trong viện thôi mà nhìn con như cái xác khô vậy" Freen đưa thìa súp trước mặt Becky.

Becky liền đẩy tay Freen ra "dì mau trả lời con.. dì sẽ ở đây phải không"

"Không phải dì đang ở đây với con sao" Freen để thìa vào bát, đưa tay lên vuốt đôi chân mày đang cau có kia "mơ thì không bao giờ có thật" ánh mắt dịu dàng nhìn Becky.

"Con đã nói rồi.. dù dì có chạy lên trời hay xuống biển con cũng đưa dì về"

Freen thu tay lại, trong lòng nàng bây giờ rối như tơ vò. Nàng không được mềm lòng, nhất định phải thực hiện kế hoạch. Sáng nay nàng cũng chứng kiến Becky đối với nàng như thế nào. Freen nhớ rõ gương mặt Becky lúc muốn nhổ hết hoa tulip của nàng đi.

"Dì không đi đâu hết" Freen nở nụ cười trấn an "con phải mau chóng khỏi bệnh còn đưa dì đi thăm nội"

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro