Chương 28
"Cô Freen vào nghỉ trước đi.. trời nắng lắm.. để tôi làm nốt cho.. cũng sắp xong rồi" Koi lo lắng nhắc nhở, dù sao Freen cũng chỉ mới khỏi bệnh.
"Cả 2 làm cho nhanh"
Koi và Freen người nhổ cỏ người tưới nước.
"Chút nữa bảo Heng mang mấy bông hoa này vào cho Becky" Freen tiện tay hái mấy nhánh hoa. Ngoài Tulip ra thì Becky là người đầu tiên được Freen tặng hoa. Những chậu hoa tulip này đều là tự tay nàng chăm sóc.
"Cô Freen thật chu đáo"
"Tiểu thư đã về" tiếng vệ sĩ gác công phát ra từ trong tai nghe của Koi.
"Cô Freen.. tiểu thư đã về" Koi hớn hở vui mừng ra mặt.
"Thật sao" Freen mặt tươi như hoa "hái nốt mấy bông nữa rồi vào thăm Becky"
Koi cũng nhanh tay tưới mấy chậu hoa cuối cùng.
——————
Kim cùng mấy người nữa đứng ở sảnh chờ Becky. Ai ai đều vui mừng khi nghe tin Becky đã xuất viện trở về.
Mon nhanh chân bước xuống xe mở cửa đỡ Becky ra ngoài.
"Tiểu thư từ từ thôi"
Becky gương mặt nhợt nhạt, theo lời bác sĩ tình trạng của Becky hiện tại phải ở thêm 2-3 hôm nữa mới được xuất viện.
Mon đỡ Becky vào trong nhà. Becky không về phòng ngay mà lại đi vào bếp "giờ này dì Freen thường ở trong bếp"
Trong bếp chỉ có tiếng mấy người đang nấu ăn chuẩn bị bữa trưa.
"Đồ cô Freen nấu nhìn thật hấp dẫn"
"Ngửi mùi thôi cũng biết là ngon rồi"
Becky nghe được một đoạn thì liền bỏ ra phòng khách.
"Freen đâu" Becky giọng yếu ớt nhưng ngữ điệu không yếu chút nào. Ai nghe cũng biết Becky đang tức giận.
"Cô Freen đang nhổ cỏ ở ngoài vườn ạ" Kim đứng bên cạnh trả lời mà run run. Kim mới vào làm Armstrong gia, đây là lần đầu tiên cô thấy Becky như thế này.
Như đổ thêm dầu vào lửa, Becky nghe xong càng tức giận. Mon vẫn bên cạnh đỡ Becky, một phút cũng không buông.
Freen và Koi từ ngoài đi vào.
"Hoa đẹp thật nha" Koi chỉ vào mấy bông hoa đang ở trên tay Freen.
Freen không nói gì chỉ cười, gương mặt vô cùng rạng rỡ. Mắt nàng chỉ tập trung vào mấy bông hoa, tay thì vuốt vuốt nâng niu.
"Nhìn vui ha.." Becky nhìn chằm chằm, tay nắm chặt.
Freen nghe thấy thì giật mình, Becky không lên phòng nghỉ ngơi mà còn đứng ở dưới đây làm gì. Mặt thì hằm hằm nhìn nàng. Freen đánh mắt sang bên cạnh, Mon đang đứng ngay cạnh Becky, một tay ôm chặt tay cô.
"Chuyện gì sao" Freen giọng khó chịu đi đến đứng đối diện Becky.
"4 ngày.. đã 4 ngày tôi nằm viện.." Becky nhìn thấy vết tím mờ mờ ở cổ Freen. Cô liền liên tưởng cảnh Freen và ba cô âu yếm nhau. Lửa giận bùng bùng bốc cháy trong người Becky ngày càng to.
Freen chưng ra vẻ mặt không quan tâm nhìn Becky.
"Dì có thời gian nhổ cỏ"
"Dì có thời gian hái hoa"
"Dì có thời gian nấu ăn"
"Dì có rất rất nhiều thời gian" Becky nói đến đây thì ngưng lại "nhưng dì không đến thăm tôi lấy 1 lần"
"Dì ốm đau tôi ngày đêm chăm sóc"
"Dì mệt mỏi tôi mang cơm đến tận nơi"
"Dì đối xử với người từng tốt với dì như vậy à"
"Lương tâm của dì có phải bị chó tha rồi phải không"
"Xong chưa" Freen cắt ngang.
Becky câm nín, cô không ngờ Freen có thể lạnh lùng đến như vậy.
"Chỉ là cảm vặt.. có cần phải làm quá vậy không"
"Cũng đâu phải bệnh nặng đến mức sắp chết"
"Trong viện có đầy đủ y bác sĩ, có cả Mon ở bên chăm sóc"
"Dù gì thì cũng đã khoẻ mạnh.. chúc mừng cô"
"Còn nữa.."
"Cô hỏi lương tâm tôi bị chó tha rồi phải không? thì tôi trả lời luôn..đúng rồi đấy.. lương tâm tôi bị chó tha mất rồi"
"Nếu không còn gì để nói .. tôi về phòng" Freen tính bỏ lên phòng. Nàng không hiểu sao mình lại nói ra mấy lời như vậy.
Becky liền giữ Freen lại, mạnh bạo cướp bó hoa trên tay Freen vứt mạnh xuống đất. Freen bàng hoàng nhìn bó hoa vừa ở trên tay, nàng nâng niu dịu dàng nay dập nát không còn một bông lành lặn.
"Dì thích hoa đến vậy à.. để tôi giúp dì" Becky giọng mỉa mai, nhếch mép nở nụ cười.
"Tôi đảm bảo trong 1 tiếng nữa.. khuôn viên Armstrong.. 1 cánh hoa cũng không còn"
Freen nhìn Becky như muốn ăn tươi nuốt sống tay nắm chặt nổi cả gân xanh. Không phải vì gương mặt tái nhợt kia thì nàng cho Becky một cái bạt tai rồi. Hoa tulip đối với nàng rất quan trọng, nó như là Tulip của nàng vậy.
"Nếu cô thích thì.."
"..mời" Freen giọng thách thức. Becky hiện tại so với Becky trước kia thì đáng ghét gấp trăm gấp ngàn lần. Liếc nhìn Becky lần cuối nàng đi về phòng. Kết thúc là tiếng đóng cửa không mấy nhẹ nhàng.
~RẦM~
Koi đứng nhìn mà không hiểu tại sao Freen lại nói như thế.
Becky nhìn bó hoa dập nát nằm dưới đất rồi đi đến ghế sofa ngồi nghỉ.
"Em về nghỉ ngơi đi" Becky nói với Mon. Tông giọng hoàn toàn khác so với lúc nãy.
"Nhưng tiểu thư.." Mon lo lắng cho Becky.
"Không sao, tôi biết sức khoẻ của mình tới đâu.. em về phòng đi" Becky chống 1 tay lên trán gục xuông 1 tay xua tay ra hiệu cho Mon rời đi.
Mon hiểu ý "tiểu thư cần gì thì gọi em" nói xong cô buồn bã rời đi.
Koi đứng nhìn Becky từ xa, rồi nhìn bó hoa nát bét đang nằm dưới đất. Cô biết hai người này đang hiểu lầm nhau. Freen thì đã về phòng. Mon còn bị Becky đuổi đi thì cô làm sao dám đến gần.
Koi là người chứng kiến Freen lo lắng cho Becky như thế nào. Freen khỏi bệnh liền nấu đồ cho Becky, kể cả bó hoa mà Becky ném xuống đất cũng là dành cho cô ấy.
Koi đành liều mạng. Cô lặng lẽ đi lấy cốc nước, mon men đến gần Becky đang ngồi ở sofa.
"T..Tiểu.." Koi giọng lắp bắp nhưng chưa kịp nói hết câu.
"Ra chỗ khác" Becky lạnh lùng lên tiếng.
Koi bất động, tay chân run lẩy bẩy. Cố gắng giữ bình tĩnh để cốc nước xuống bàn. Hít một hơi dài, nói một mạch "tiểu thư đã hiểu lầm cô Freen rồi ạ, mọi chuyện không như tiểu thư nghĩ đâu, cô Freen rất quan tâm tiểu thư, điều tôi nói là sự thật, tiểu thư phải.." Koi nhắm tịt mắt.
Becky lúc này mới ngẩng mặt lên, cắt ngang lời Koi.
"Cô nói gì cơ.. nói rõ xem nào"
Koi lúc này mới dám thở ra, lấy lại hơi.
"Cô Freen bị ốm mấy hôm liền, hôm nay mới khoẻ ra khỏi phòng"
Becky chau mày chăm chú nghe lời Koi nói.
"Cả buổi sáng cô Freen nấu đồ cho tiểu thư để kịp buổi trưa Heng mang đi"
"Hoa kia cũng là để Heng mang vào cho tiểu thư" Mon chỉ tay về bó hoa đang nằm ở sàn nhà.
"Tôi cũng không biết tại sao cô Freen lại nói mấy lời đó với tiểu thư nữa" giọng Koi lí nhí về sau. Nhưng có lẽ cũng đủ Becky nghe thấy.
"Sao giờ cô mới nói" Becky nghe xong chỉ muốn đâm đầu xuống đất chết quách cho xong.
"Tiểu thư và cô Freen cãi nhau.. tôi.. không dám cắt ngang"
Becky ngồi phắt dậy, vì quá nhanh mà lao đảo đứng không vững cũng may có Koi bên cạnh đỡ kịp.
"Tiểu thư cẩn thận" Koi lo lắng.
"Không sao.. không sao" Becky cố gắng giữ thăng bằng.
"Cô đi làm việc đi"
"Dạ"
"À.." Becky gọi Koi lại, rồi thì thầm to nhỏ.
Chỉ thấy Koi gật đầu lia lịa.
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro