Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Freen tỉnh lại cũng là 2 tiếng sau, bên cạnh không có ai, nhìn quanh căn phòng trống không. Ngoài trời vẫn mưa tí tách, cảm giác cô đơn lạnh lẽo bao chùm.

"Becky đã đi rồi"

Nàng lười biếng nằm ỳ trên giường không dậy, úp mặt vào chiếc gối mà Becky đã sử dụng. Hít lấy những hương thơm của cô vẫn còn lưu lại chút ít.

"Chắc mình điên mất thôi"

Nằm thêm một lúc Freen quyết định lên chơi với Tulip. Cũng mấy ngày rồi nàng không được gặp con gái rượu.

Freen nằm trên chiếc giường pallet giơ ảnh Tulip lên trước ngực.
"An nhoongggg.. con gái có nhớ mẹ không nào"

"Nói với con một tin vui"

"Chúng ta sắp được ra ngoài rồi"

"Được gặp nội và cả dì Mee"

"Và.. không gặp Becky nữa" Freen ôm Tulip vào lòng.

"Con có muốn gặp Becky trước khi rời đi không" Freen nhìn lên trần nhà. Im lặng một lúc.

"Nếu A.R phá sản.. Becky sẽ đi đâu"

"Becky sẽ ổn phải không.. Tulip"

"Becky sẽ không trách mẹ đúng chứ"

"Việc mẹ làm là đúng hay sai"

"Tulip nói cho mẹ biết đi"

Freen bất lực.
Nửa muốn trả thù nửa không muốn làm Becky tổn thương.

Còn cách nào khác nữa không.

——————

Freen về phòng mình, nhìn đồng hồ cũng đã gần 6h chiều. Trong phòng không có ai. Nàng lấy quần áo rồi đi về phòng Becky.
Sau khi tắm xong nàng lại lười biếng nằm ra giường, không có Becky ở đây nàng không muốn làm bất cứ chuyện gì.

"Không biết Becky đã tới nơi chưa" Freen cũng không biết cô rời đi lúc nào.

"Tận 4-5 tiếng ngồi xe.. chắc là rất mệt" Freen lo lắng, mấy ngày liên tiếp Becky đã luôn ở bên chăm sóc nàng. Không chừng lây bệnh từ nàng không hay.

~cốc..cốc~

"Vào đi" Freen giọng khàn khàn có chút khó chịu nói vọng ra. 

"Cô Freen đã đến giờ dùng cơm" Mon đẩy cửa đi vào, tay bê khay thức ăn.

"Để đó đi" Freen lười biếng chỉ tay vào chiếc bàn bên cạnh.

Thấy Mon để đồ ăn rồi mà chưa thấy rời đi "cô có thể ra ngoài"

"Tiểu thư có dặn.. phải thấy cô Freen ăn hết và tận mắt thấy cô uống thuốc mới được rời đi"

"Chút nữa tôi sẽ ăn.. giờ tôi muốn nghỉ ngơi" Freen khó chịu.

"Chuyện này.. tôi không thể nghe cô Freen được.. dù sao tiểu thư cũng chỉ lo lắng cho sức khoẻ của cô Freen.. nếu để cô Freen ốm nặng hơn.. tiểu thư về sẽ trách mắng tôi.. cô Freen..."

"Rồi.. rồi.. tôi ăn là được phải không" Freen khó chịu, mặt cau có. Thà rằng nàng ăn cho xong còn hơn nghe Mon lải nhải bên cạnh.

Mon cầm điện thoại bấm bấm cái gì đấy.

Freen liếc nhìn, từ khi nào người giúp việc được sử dụng điện thoại trong nhà lớn vậy. Nhưng cũng không quan tâm lắm, nàng tập trung ăn nhanh nhất có thể.

Mon lúc này vừa chụp lén được bức ảnh Freen vừa ăn vừa cau có gửi cho Becky "báo cáo tiểu thư.. nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành"

.

Becky ngay lập tức trả lời tin nhắn "haha.. nhìn dì Freen thật buồn cười" sau khi nhìn thấy bức ảnh Mon gửi, cô lập tức lưu về điện thoại.

"Tiểu thư xem gì mà vui thế" Heng bên cạnh lên tiếng khi thấy Becky đang cười không ngớt. Phút trước còn khó chịu, than lên than xuống. Con gái thật là khó hiểu.

"Không có gì" Becky nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường, cô cố nhìn cười.

.

Ăn xong Freen lập tức uống thuốc "xong rồi đó.. cô có thể ra ngoài được chưa" Freen mặt cam chịu để cốc nước xuống bàn.

"Cô Freen có cần gì thì gọi tôi" sau đó Mon rời đi.

"Phiền chết đi được" Freen lẩm bẩm trong miệng.

——————

8h tối Becky mới đến khách sạn A.R.

"Chào tiểu thư" cô tiếp tân thấy Becky liền cúi chào, lần trước Becky có đến đây rồi.

Becky đứng đối diện gật đầu chào lại. Heng đang làm thủ tục check in cho cả 2. Một phòng suite (hạng phòng cao cấp nhất) cho Becky còn Heng ở phòng superior (phòng hạng trung).

"Tiểu thư muốn ăn tối luôn hay về phòng nghỉ ngơi trước" Heng quay sang hỏi, sau khi bàn giao hành lí cho nhân viên. 

"Đi ăn luôn cũng được.. tôi đói sắp lả luôn rồi" Becky tay xoa bụng.

Nhà hàng ở tầng 10 trong khách sạn, view ở tầng này rất đẹp, có thể ngắm được cả thành phố.

Dùng bữa xong, Heng đưa Becky về tận phòng.

"Tiểu thư ngủ ngon"

"Anh cũng vậy"

Sau khi chào tạm biệt Heng, Becky mới vào phòng, việc tiếp theo là treo quần áo vào tủ. Cô không đi tắm luôn mà bỏ tài liệu ra đọc trước.

Ngước nhìn đồng hồ cũng đã muộn, cô đi tắm rồi đi ngủ.
Đã lên giường được một lúc rồi nhưng vẫn chưa ngủ được. Lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi..

"Đi ngủ nào Becky" cô tự nhủ bản thân.

"1 con cừu.. 2 con cừu.. 3 con cừu..."

Nằm đếm cừu tới nửa đêm mà Becky vẫn chưa vào giấc được.

"Dì Freen còn ho không"

"Tối nay có sốt không"

.

Bên này Freen cũng không khá hơn là bao. Nàng tắt điện đi ngủ từ 10h rồi mà đến giờ này hai con mắt vẫn mở to nhìn trần nhà.

"Becky đã đi ngủ chưa"

.

"Con không ngủ được"

.

"Chắc là ngủ rồi"

.

"Con nhớ dì Freen"

.

"Becky mau mau trở về"

.

"Dì ngủ ngon"

"Con ngủ ngon"

.

Có thể mấy hôm nay Becky quen với cảm giác có người ở bên cạnh, ở đây chỉ có một mình trên chiếc giường lớn nên cảm giác cô đơn không thể tránh khỏi.
Becky tự ép bản thân đi ngủ vì mai còn phải ra toà.

Nhắm mắt, Becky nhớ lại những ký ức giúp cô đi vào giấc ngủ nhanh nhất. Thì.. cảnh Freen hôn cô hiện lên.

Mỉm cười "sao lúc đấy mình lại không đáp trả cơ chứ" nụ cười vẫn hiện trên môi. Becky chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

.

Không có Becky ở bên cạnh, nàng cảm thấy trống trải. Tự lẩm bẩm một mình một lúc, nàng quyết định dậy. Mưa vẫn chưa tạnh, thi thoảng có sấm, Freen lo cho Becky, Becky sợ sấm.

"Không biết chỗ Becky có mưa không.. cầu mong là không"

Bật điện phòng sáng trưng. Freen mở tour tham quan phòng của Becky.

Freen đến chỗ kệ sách, chủ yếu toàn là sách luật. Bỗng nàng để ý đến một cuốn album ảnh. Tò mò liền lấy xuống, mang tới bàn làm việc, nàng tuỳ tiện ngồi xuống. Lật từng trang ảnh, trang đầu tiên là ảnh cả gia đình 3 người cười rất tươi.
Becky lúc này chắc tầm 6-7 tuổi.

"Nhìn thật hạnh phúc"

Những trang tiếp theo có ảnh chụp ảnh riêng của Becky hồi còn bé.

"Thật đáng yêu" Freen sờ lên khuôn mặt baby Becky trong ảnh. Miệng vô thức kéo thành nụ cười.

Ảnh Becky học cấp 1, cấp 2.

"Becky tóc dài đúng là..." Freen cảm thán.

Tiếp theo ảnh sinh nhật.

"Ngày 5 tháng 12 năm 2002"

Ảnh Becky chụp cùng những người bạn thời cấp 3, ôm cổ bá vai.. nhìn rất thân thiết.

"HÔN" Freen mắt trợn tròn, mặc dù chỉ là hôn má.

"Bé tý đã bày đặt hôn hít"

Freen tức mình lật thật nhanh mấy bức ảnh Becky chụp cùng tụi bạn này. Bất chợt dừng lại ở bức ảnh có một cái bụng và 3 bàn tay đặt lên trên kèm theo dòng chữ chào em. Freen cũng hiểu ra có thể đây là ngày bà Lita mang thai. Sau đó là liên tiếp những bức ảnh Becky chụp với bụng bà Lita, ôm, hôn, âu yếm... vẻ mặt rất hạnh phúc.

Freen bất ngờ thay đổi sắc mặt, không còn ảnh nữa chỉ còn tờ giấy xé một nửa hơi nhàu, chữ bị nhoè không ít, những vết loang của mực cũng đã ố vàng còn thêm những vết loang màu đỏ đỏ. Và có mấy nét bút gạch nguệch ngoạc bằng một lực rất mạnh in hằn lên cả tờ giấy.

"Mẹ.. em gái.. con xin lỗi.. chị xin lỗi.. xin lỗi.. con thật vô dụng.. con thật hèn nhát..

Tôi ghét các người.. tôi hận các người.. Harry Armstrong.. Freen.. sẽ không bao giờ tha thứ.. không bao giờ"

Freen đọc xong tự giác trong hốc mắt thấy cay cay. Nàng có thể tưởng tượng ra cảnh Becky ngồi ngay tại đây, uất hận viết ra những lời này. Sau đó dùng bút rạch lên tờ giấy một cách thô bao. Và những vết loang lổ kia là sự bất lực rồi gục xuống khóc. Còn vết loang màu đỏ kia thì nàng không biết từ đâu ra.

Freen nhớ đến ngày đầu tiên về đây, nàng và cô gặp nhau lần đầu tiên, hôm sau Becky bay sang Anh luôn. Vậy là tờ giấy này có thể được viết vào lúc đấy.

Xem hết album ảnh, gặp Becky ngây thơ, Becky vui vẻ, Becky hạnh phúc. Cho đến tận mắt chứng kiến một Becky bất cần, cô đơn, lạnh lùng và trong mắt chỉ có hận thù. Giờ đây Freen được gặp lại Becky vui vẻ và hạnh phúc của ngày xưa. Nàng có quá độc ác khi giết chết Becky của hiện tại. Có được tự do, nàng có thể sống vui vẻ an yên đến cuối đời. Nàng đi thật xa thật xa là để chạy trốn, sợ Becky tìm đến trả thù hay là nàng không dám đối diện với cô.

Tự do của nàng đánh đổi bằng hạnh phúc của Becky.

Liệu có đáng..
Lương tâm nàng thật sự không cắn rứt.

Nhưng..
Còn ông Harry. Freen dễ dàng tha thứ và bỏ qua cơ hội duy nhất này ư, chắc chắn là không.

"Mày ngưng suy nghĩ linh tinh và lo chuyện bao đồng đi Freen"

"Becky đối tốt với mày không phải mày đối tốt với cô ta mà vì Becky tha thứ cho ông Harry và chấp nhận mày và ông ta thôi"

"Không có gì phải cảm thấy tội lỗi cả.. tất cả những điều mà ông Harry và Becky phải gánh chịu đều là nghiệp đều là báo ứng"
Freen dứt khoát gập mạnh cuốn album rồi cất về chỗ cũ.

——————

Chúc mừng chiếc fic nhỏ bé của mình đã được hơn 5k lượt đọc và hơn 500 ⭐️  🎉🎉🎉

Khi mình mới bắt đầu lên ý tưởng và viết bộ này, mình không nghĩ được nhiều người ủng hộ đến vậy.

Mặc dù mình hay ra chap chậm cũng như văn phòng mình cũng không được hay.
Nhưng mọi người vẫn ở lại và ủng hộ tiếp động lực cho mình.

Thật sự cảm ơn mọi người  🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro