Chương 2
"Tiểu thư.. tiểu thư.." một cô gái giúp việc nhỏ nhắn chạy theo Becky ra đến tận sảnh.
Becky nghe thấy cũng đứng lại chờ xem chuyện gì.
"Chân tiểu thư bị chảy máu rồi, để em giúp tiểu thư" nhỏ giúp việc vừa nói tay vừa chỉ còn cầm băng cá nhân chìa ra trước mặt Becky.
"Ồ.." lúc này Becky mới để ý chân mình, giờ cô mới cảm nhận thấy hơi xót xót "cảm ơn, em tên gì" nhỏ giúp việc đang cúi lau và dán vết thương lại.
"Em tên Mon"
"Cảm ơn" nhìn sang phía bác Lin đang đứng ngay cạnh "từ nay dọn phòng và chuẩn bị đồ cho cháu sẽ để Mon làm" nói xong cô đi thằng ra xe đã chờ mình trước cửa.
————————
Freen thong thả đi lên lầu. Tầng 2 bên phải là phòng của chủ tịch và nàng, còn bên trái là phòng của Becky. Tầng trên cùng là gác mái, nàng đã lén lút thu dọn 1 góc mái của toà biệt thự. Nó không quá to, chỉ để vừa chiếc giường pallet đơn, nàng tận dụng mấy thùng xốp làm bàn được đặt ngay cạnh đầu giường. Trên này không có đường điện mọi ánh sáng đều được lấy từ ô cửa sổ bên trên chiếc bàn bằng xốp. Nàng có 1 chiếc kệ nhỏ, chứa đựng những cuốn sách yêu thích của mình. Nơi này tuy nhỏ bé và đơn giản nhưng đây là nơi yên bình nhất của nàng trong căn biệt thự rộng lớn này.
————————
—4 năm trước—
Hai mốt tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái bao hoài bão bao lý tưởng. Một tương lai tươi sáng và rộng mở khi nàng tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu. Ước mơ của nàng là được vào A.R Group, thật may mắn nàng vượt qua bao đối thủ được nhận vào làm lại còn là thư ký của chủ tịch. Nàng đã rất vui và hạnh phúc đến mức rơi nước mắt, miệng không ngừng cảm ơn ông trời.
Nhưng vui vẻ không được bao lâu bão giông đã kéo tới.
Cũng như thường lệ, những bữa tiệc kín của các ông lớn được tổ chức tại nhà hàng sang trọng.
Một chiếc bàn ăn tròn ngồi xen kẽ với các chủ tịch là thư ký riêng hoặc các người đẹp. Tiếng nói cười rôm rả, tiếng cụng li leng keng, mùi rượu mùi thuốc lá lan toả khắp phòng. Mặc dù nàng không thích những bữa tiệc này nhưng thân bất do kỷ.
Freen nhớ tối hôm ấy nàng uống không quá nhiều nhưng không hiểu sao chỉ chớp mắt một cái đã là sáng của ngày hôm sau. Tình dậy ở 1 căn phòng lạ trong tình trạng khoả thân bên cạnh là người đàn ông, không ai khác chính là ngài chủ tịch nàng ngưỡng mộ từ lâu .
Nàng nghỉ việc, tinh thần không ổn định, nàng rơi vào trầm cảm nhưng chưa hết nàng đã có thai.
Không bao lâu, không biết cách nào tin nàng có thai đến tai chủ tịch.
Ngày đầu tiên bước vào biệt thự nàng đã phải chứng kiến cảnh cha con cãi nhau đấy cũng là lần đầu tiên nàng gặp Becky.
Freen được chăm sóc chu đáo, mọi thứ nàng dùng đều là thứ tốt nhất.
Mọi chuyện tưởng chừng đã êm đẹp, nàng sẽ chấp nhận sống với cái danh phận này đến suốt đời cho đến khi chủ tịch biết đứa con trong bụng nàng là con gái. Ông ta bắt nàng bỏ đứa bé, nàng đã quỳ lạy van xin có vẻ ông ta đã chấp nhận cho nàng giữ đứa nhỏ lại. Nhưng mọi chuyện đâu có ngờ, ông ta âm thầm cho nàng uống thuốc phá thai khiến nàng thừa sống thiếu chết trong phòng cấp cứu. Chuyện còn chưa dừng lại khi họ nói nàng không còn khả năng làm mẹ. Bị kịch nối tiếp bi kịch nàng như sụp đổ hoàn toàn, nàng muốn kết thúc cuộc đời này ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Freen được đưa về biệt thự, cuộc sống của nàng không còn do nàng quyết định nữa. Đi đâu làm gì đều có người đi theo, giờ nàng không khác gì con chim được nhốt trong chiếc lồng vàng.
————————-
"Tulip của mẹ hôm nay thế nào" Freen lôi chiếc ảnh siêu âm dưới gối ra ngắm. Bức ảnh đã cũ có chút loang lổ do nước mắt của nàng. Ngày nào cũng vậy, ngắm bao nhiêu lần không chán. Dù nàng có chạm vào nhẹ nhất có thể, nâng niu cẩn thận đến mức nào thì bức ảnh không tránh khỏi dấu hiệu phai mờ của thời gian.
"Mẹ có nên cho con vào khung không, chắc là không rồi, mẹ không muốn Tulip của mẹ giống mẹ bị giam cầm, mẹ cũng không muốn có khoảng cách với con dù chỉ là lớp kính mỏng"
"Tulip biết gì không? Hôm nay mẹ có tin vui.
mẹ đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Ngày chúng ta ra khỏi đây. Ngày mẹ muốn người đàn ông kia phải chịu những gì chúng ta đã trải qua. Đều là con gái của ông ta nhưng lại sao Tulip của mẹ chưa kịp cất tiếng khóc còn cô ta thì có tất cả. Như vậy không phải không công bằng sao"
"Mẹ mong rằng ngày ấy sẽ đến nhanh thôi" nàng luôn vậy, độc thoại với bức ảnh trong 4 năm qua.
Ngồi chốc lát đã đến chiều, hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ, như mọi ngày Freen cùng Tulip ngắm hoàng hôn. Hôn tạm biết Tulip nàng xuống dưới nhà chuẩn bị bữa tối.
——————————
Chuẩn bị xong, người giúp việc bày biện đồ ăn ra bàn.
Freen về phòng tắm rửa. Vừa ra khỏi phòng thì gặp Becky cũng từ phòng mình đi ra. Bốn mắt chạm nhau Freen chưa kịp mở lời Becky đã đi xuống dưới trước.
Hai người người trước người sau, bác Lin thấy liền thông báo chủ tịch có bữa tiệc với đối tác nên không dùng bữa tối.
Becky không nói không rằng đi thẳng đến bàn ăn. Phần ăn do Mon chuẩn bị đã để gọn bên phía cô ngồi.
"Em không giỏi nấu ăn, không biết tiểu thư khẩu vị như nào" Mon lo lắng đứng cạnh bọc bạch nói.
Becky gắp thử 1 miếng cá hồi áp chảo "ưmzz.. cũng không tệ"
Lúc này Freen mới ngồi xuống bàn "đồ dì nấu không hớp khẩu vị của con sao"
"Mon, dọn toàn bộ thứ này bê ra phòng khách" Becky liền đứng dậy tiện bưng theo bát cơm của mình rời đi.
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ai cũng có thể nhìn ra thái độ của Becky dành cho Freen không những ghét bỏ mà có cả khinh bỉ trong đó.
Freen cũng cảm nhận được điều đó, nhưng nàng nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Dùng xong bữa tối Becky trở về phòng, cô thu dọn và sắp xếp lại căn phòng cho gọn gàng. Buổi chiều Mon và cô cũng đã làm gần xong giờ chỉ còn mấy bộ quần áo trong vali đang chờ Becky gấp nốt cất vào tủ.
Nhìn quanh căn phòng, chiếc giường king size ở chính giữa, đối diện là tv, bên trái ban công, bên phải tủ đồ và không thể thiếc chiếc bàn làm việc được đặt phía cuối phòng.
Becky thả lỏng người xuống chiếc giường êm ái, nay là một ngày hoạt động hết công suất của mình. Ngồi trên máy bay nhiều giờ, cả buổi chiều đi mua đồ và dọn dẹp, chưa kể cô sẽ bị jet lag chắc phải mất mấy ngày cô mới quen được múi giờ Thái.
Ngày mai cô sẽ thưởng cho bản thân ngủ đến khi mặt trời lên đỉnh đầu sau đó cô sẽ tìm việc làm, dù sao cũng chỉ có 5 năm cô không nên lãng phí.
Becky đã ăn xong và về phòng từ khi nào, còn Freen ở lại phòng khách xem tv. Tay gọt hoa quả mắt xem bộ phim mình yêu thích. Xem một hồi thì cũng đã 10h hơn, chắc là hôm nay chủ tịch không về nàng về phòng đi ngủ trước.
-nửa đêm-
"FREEN.. FREEN ĐÂU" giọng say khướt lè nhè của ông Harry.
"Dạ. Cô Freen trên lầu" bác Lin mắt nhắm mắt mở đứng cạnh.
"Freen.. đâu rồi.. Freennnn" những bước đi loạng choạng, tay vịn lên cầu thang. Vừa đi vừa gọi Freen. Khó khăn lắm mới về tới phòng, ông mạnh bạo đỏng cửa cái rầm.
Becky đang say giấc nồng mà tỉnh giấc. Nhưng sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ đã kéo cô lại.
————————
Freen luôn thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn.
Ông Harry nhanh chóng dùng bữa rồi rời khỏi nhà. Trên bàn ăn chỉ còn mình Freen, nàng cố tình chờ Becky xuống ăn cùng.
Lúc này Becky đang uể oải đi xuống, cô là muốn ngủ 1 phát đến trưa nhưng do cơ thể vẫn đang jet lag nên đã dậy vào giờ này. Cô mệt mỏi ngồi vào chỗ của mình đồ ăn cũng được chuẩn bị riêng.
"Trông con vẫn mệt mỏi sao không ngủ thêm chút nữa" Freen giọng điệu mềm mại quan tâm.
Becky thực sự muốn ra chỗ khác ăn nhưng cô đang rất mệt. Coi như Freen là không khí nhắm mắt ăn hết đồ ăn trên bàn.
"Một phép lịch sự con cũng không có sao, ta là dì của con"
"Hạng người như cô mà tôi phải lịch sự sao" lúc này Becky mới hạ đũa xuống, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
"Ta là vợ của ba con"
"Vợ ba tôi đang ở tầng 3 và ba tôi thì đang ở cùng bà ấy.
Còn cô nhìn cũng xinh đẹp mà lại đi làm ba cái thứ bẩn thỉu với người có gia đình.
Hạng người như cô hít chung bầu không khí tôi còn thấy kinh tởm" nói xong Becky liền bỏ đi.
Freen nắm tay cố kiềm chế cơn giận, bị một đứa kém tuổi sỉ nhục trước bao nhiêu người. Nàng hận không thể xiên cho Becky một nhát để khoá cái mỏ hỗn của cô ta lại.
Hầm hực đi về phòng, Becky liền mở chiếc macbook ra tìm việc. Loanh quanh vài trang web của một số văn phòng Luật có tiếng ở Bangkok cô liền đặt lịch phỏng vấn. Với tầm bằng cử nhân cô rất tự tin mình có thể đậu ngay lần đầu đi xin việc.
Khi thấy mọi thứ đã xong xuôi, Becky vặn mình co giãn gân cốt. Mấy ngày cô không tập boxing, cô muốn giải toả căng thẳng trong người tích tụ mấy hôm nay. Ở ban công Becky đã mua một trụ cát đấm bốc loại dành cho chuyên nghiệp, đeo găng tay cô vào tư thế và bắt đầu tung ra những cú đấm uy lực. Đây là cách tốt nhất giảm căng thẳng trong cô.
———————-
Một ngày Freen diễn ra rất đơn giản, luôn lặp đi lặp lại. Ngoài thời gian ăn uống và chăm sóc mấy chậu hoa tulip ra còn lại nàng đều ở gác mái. Dù mùa hè nóng nực hay mùa đông se lạnh nàng vẫn đều đặn đến gặp tulip.
Giờ đang tháng 6, mùa hoa tulip đẹp nhất trong năm. Freen vừa ra vườn hái mấy bông, tỉ mỉ cắm vào lọ mang lên tặng Tulip. Nhiệt độ gác mái vào mùa này thì nóng không tả nổi nhưng Freen không quan tâm, nàng luôn vui vẻ khi ở đây cùng Tulip.
"Tulip thấy hoa có đẹp không" Freen đưa bức ảnh ra phía trước một tay cầm hoa để cạnh vào mặt mình.
"Trong mắt mẹ Tulip là đẹp nhất"
Ôm Tulip vào lòng, nước mắt đã tự động rơi nàng ngủ gục trên chiếc bàn xốp.
——————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro