Chương 13
Sáng hôm sau, Freen toàn thân ê ẩm đau nhức khắp người.
Nguyên cả ngày nàng nằm bẹp trên giường.
~cốc..cốc~
"Vào đi" Freen lười biếng nói lớn.
"Cô Freen không sao chứ.. có cần gọi bác sĩ tới không" một người giúp việc mang đồ ăn vào. Mọi người cũng đã quen chuyện trong phòng chủ tịch có 2 chiếc giường. Lí do là vì cô Freen hay bị cảm nên ngủ riêng tránh lây bệnh sang chủ tịch.
"Không sao, tôi chỉ bị cảm nhẹ thôi" vẫn là những lý do quen thuộc nàng đưa ra sau mỗi lần chịu trận.
Người giúp việc để đồ ăn trên bàn rồi ra khỏi phòng. Trời cũng đã tối, giờ này ông Harry vẫn chưa về có lẽ lại đi tiếp khách hoặc đi công tác xa nhà. Tối nay ông Harry mà uống say nữa chắc nàng bỏ cái mạng quèn này mất.
Freen cố gắng ngồi dậy dùng cơm. Dù còn rất đau nhưng cũng phải cố mà ăn. Nàng đã bỏ bữa cả ngày rồi.
"Không biết Becky đang làm gì"
"Không biết Becky đã ăn gì chưa"
"Không biết thức ăn có hợp khẩu vị không"
Freen ngồi ăn cơm nhưng trong đầu toàn Becky.
Nàng lo lắng cho Becky còn hơn lo lắng cho bản thân mình. Chắc nàng cũng không nhận ra đâu.
Freen cố lắm mới ăn được một nửa, nàng lấy quần áo đi tắm.
Nhìn vào trong gương, thân hình gầy gò, làn da trắng xuất hiện thêm những vết bầm tím, đủ mọi hình thù đủ mọi kích cỡ.
Nở nụ cười chua chát, Freen xả nước lạnh từ đầu xuống chân. Nàng muốn gạt bỏ những buồn phiền những đau khổ mà bản thân phải chịu đựng. Không biết nàng phải chịu cái cảnh này đến bao giờ, phải chăng là hết cuộc đời.
———————
Mất 3-4 ngày Freen mới ra khỏi phòng, mặc dù những vết bầm chưa tan hết nhưng nàng ở mãi trong phòng cũng chán. Mặc bộ quần áo dài tay Freen cũng kiểm tra chỗ nào lộ vết bầm nàng sẽ dùng kem che khuyết điểm để làm mờ.
Việc đầu tiên Freen làm là lên thăm con gái cưng của nàng. Mấy ngày không gặp chắc Tulip nhớ nàng lắm đây.
"Tulip có nhớ mẹ không nào" Freen ngồi trên giường tay cầm ảnh Tulip dơ lên ngắm.
"Mẹ nhớ Tulip lắm lắm luôn"
Freen nhìn Tulip một hồi "mẹ kể cho con nghe về Becky chưa nhỉ" miệng bất giác nở nụ cười.
"Tulip lớn lên chắc giống Becky lắm nha"
"Xinh gái, giỏi giang và vô cùng tốt bụng"
"Con nói xem Becky sẽ giúp chúng ta chứ"
"Nếu mẹ đưa cái đó cho Becky xem, không biết Becky sẽ làm gì"
"Đứng về phía ông Harry hay đứng về phía chúng ta"
Chính Freen còn đang phân vân nhưng dù sao thì nàng cũng phải liều một phen. Dù cơ hội mỏng manh tới đâu nàng cũng phải thử.
——————
Đến chiều, Becky mới trở về sau mấy ngày công tác xa nhà. Mon cùng mấy người nữa đã đứng chờ sẵn ở sảnh.
"Là tiếng xe của Becky" Freen đang nhổ cỏ ở mấy chậu hoa tulip, nghe thấy tiếng xe của Becky liền đứng dậy chạy ngay ra sảnh.
Becky vươn vai sau khi ra khỏi xe "ưmzz.. thật là thoải mái" ngồi trên xe 4-5 tiếng thật sự như là cực hình.
Mon đi tới "tiểu thư có mệt không"
Becky lắc đầu "chân em sao rồi, đã khỏi hẳn chưa mà chạy ra đây" Becky toan cúi người xuống kiểm tra chân của Mon.
"Chân của em khỏi rồi" Mon liền đỡ Becky không cho cô cúi xuống.
"Vậy thì tốt" Becky gật đầu rồi đi vào nhà Mon lẽo đẽo theo sau.
Freen đứng nhìn từ xa, vừa khi nãy nàng còn vui mừng hớn hở chạy ra đón Becky mà bây giờ..
là cảm giác gì đây..
Là tức giận là ghen tuông hay là tủi thân.
Nàng tức giận vì Becky ở cạnh Mon.
Nàng ghen vì Becky quan tâm Mon.
Nàng tủi thân cũng vì Becky lo lắng cho Mon.
Rốt cuộc nàng bị làm sao vậy.
——————
Becky đi từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa lau bộ tóc ướt của mình.
Ra phòng khách rồi vào phòng ăn cũng không thấy Freen đâu.
"Dì Freen đâu Mon"
"Cô Freen đang chăm mấy chậu hoa tulip cạnh nhà ạ"
Becky không nói gì liền đi tìm Freen. Ra chỗ mấy chậu hoa tulip cũng không thấy, ra hồ bơi cũng không thấy. Becky lững thững đi vào nhà thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở ghế xích đu xa xa. Nàng đang ngắm nhìn đài phun nước trước mặt.
Becky đi lại gần "tìm thấy dì rồi"
Freen thấy Becky thì nở nụ cười hiền.
"Con tìm dì có chuyện gì sao"
"Chỉ là con thấy nhớ dì thôi" lời Becky nói là thật, mấy ngày qua cô nhớ Freen rất nhiều. Cô chỉ muốn hoàn thành công việc thật nhanh để về gặp nàng. Được ăn cơm nàng nấu. Trừ đồ của Freen làm ra tất cả mọi thứ Becky ăn đều không hợp khẩu vị.
"Dẻo miệng" Freen cười trừ "nhớ dì hay nhớ đồ ăn dì làm" nàng biết thừa Becky đang nghĩ gì.
"Cả hai" Becky dơ 2 ngón tay lên.
"Không bao giờ chịu sấy tóc" Freen giọng trách móc.
"Tại không có người sấy cho" Becky bĩu môi.
"Lúc trước ai bảo không cần" Freen mỉa mai, khịa Becky lần trước cự tuyệt mình như thế nào "bảo Mon sấy cho ý" Freen đứng thẳng dậy đi vào nhà trước. Nàng vẫn giận vụ lúc nãy.
Freen đi chuẩn bị bữa tối còn Becky ngoan ngoãn chờ ở bàn ăn. Tấm lưng của Freen như có sức hút kỳ lạ khiến Becky không thể rời mắt. Từng động tác cắt rau thái thịt cũng thật sự hấp dẫn. Becky hoàn toàn đắm chìm vào khung cảnh trước mắt.
Loay hoay một lúc cũng đã xong, Freen múc thức ăn ra bát rồi bày đẹp đẽ trên bàn.
"Woww.. toàn đồ ăn ngon. Tiếc là ba hôm nay không được thưởng thức" Becky giọng tiếc nuối.
Freen cũng ngồi vào vị trí của mình "nhìn cái mặt con kìa" Freen khinh bỉ nhìn Becky, gương mặt hớn hở cặp mắt thì sáng hơn đèn pha ô tô.
Becky như bị bỏ đói mấy ngày, cô liên tục gắp thức ăn vào bát.
"Làm như mấy ngày nay con bị bỏ đói ấy" giờ Freen mới để ý hình như Becky gầy đi thì phải.
"Dì có biết.. tại dì mà đồ ăn nhà hàng con ăn cũng không vừa miệng"
Freen cười trừ lắc đầu, là đang khen hay đang trách nàng đây.
Ăn xong Becky đi lên lầu còn Freen ra phòng khách mở tv lên xem.
Mon chạy lên lầu. Freen liếc mắt nhìn theo.
"Mon vào phòng Becky làm gì nhỉ"
"Lên sấy tóc sao"
"Cũng không phải việc của mình"
"Không quan tâm"
Freen quay lại với chương trình giải trí mình đang xem mà không thể nào tập chung được.
"Làm gì mà lâu thế nhỉ"
Freen chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Cũng 20 phút trôi qua rồi mà Mon vẫn chưa ra khỏi phòng Becky.
Bấm tắt tv rồi quăng chiếc điều khiển ra bàn. Nàng về phòng ngủ còn Becky và Mon làm gì nàng cũng không thèm quan tâm.
Đi hết cầu thang, Freen quay qua quay lại xem có ai không rồi đi nhẹ nhàng từng bước tới cửa phòng Becky. Nàng chỉ tò mò thôi chứ nàng không quan tâm 2 con người kia làm gì.
"Không thèm đóng chặt cửa"
Khi cách cánh cửa nửa mét thì..
"Mạnh nữa lên Mon"
"Aaaaa.."
"Đúng rồi.. chỗ đấy"
"Thật thoải mái.. aaa"
Freen nghe xong thì xanh mặt "là tiếng của Becky" nàng chạy thẳng về phòng đóng chặt cửa lại.
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro