Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

—Sân bay—

Dòng người tấp nập, kẻ qua người lại nhộn nhịp chật cứng lối ra. Người của Armstrong gia khó khăn lắm mới chọn được 1 vị trí thuận lợi để chào đón vị tiểu thư đi du học tại Anh Quốc trở về.

"TIỂU THƯ.. TIỂU THƯUUU.." tiếng quản gia Lin gọi lớn khi thấy cô, tay không ngừng vẫy vẫy gây sự chú ý.
Cả dòng người đi ra nhưng người con gái lai giữa 2 dòng máu Thái và Anh nổi bật hơn cả. Da trắng, tóc vàng thần thái ngút ngàn thu hút mọi ánh nhìn. Cô chính là Rebecca Patricia Armstrong con gái duy nhất của ông Harry Armstrong chủ tịch tập đoàn A.R Group. Xinh đẹp, giàu có vẫn chưa đủ khi cô vừa tốt nghiệp đại học Oxford với tấm bằng cử nhân chuyên ngành luật.

"Chào bác Lin, xin chào, xin chào" cô lễ phép chắp tay cúi chào mọi người.

"Xin chào tiểu thư, chào mừng cháu trở về nhà" bác Lin ôm nhẹ cô chủ nhỏ vào lòng " chúng ta cùng về thôi" tách khỏi cái ôm, ra hiệu cho vệ sĩ kéo va li còn mình đi phía trước dẫn đường.

——————-

"Ba cháu có đến nhưng ngài chủ tịch có cuộc họp gấp nên đã rời đi" bác Lin mở lời khi cả 2 đang ngồi trên xe.

Becky không nói gì vẫn im lặng ngắm nhìn đường phố Bangkok. Xe máy xe ô tô tấp nập trên đường. Giao thông ở Thái Lan vẫn vậy tắc đường như là món đặc sản. Cô vẫn nhớ như in cái ngày cô rời khỏi Thái Lan khi mới 17 tuổi. Tủi thân và 1 mình.

4 năm trước—

"Anh xin lỗi, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn" ông Harry giữ chặt hai vai vợ mình nhằm kiềm chế phần nào tức giận trong bà.

"Anh là đồ tồi, tôi đang mang thai. Tại sao anh lại ngoại tình... tại sao.. tại sao" bà Lita khóc lớn, tiếng khóc đau lòng vang vọng cả căn biệt thự nhà Armstrong.

"Anh xin lỗi, anh xin thề chỉ là hiểu lầm thôi. em bình tĩnh được không"

Becky 17 tuổi non nớt, ngây thơ và trong sáng. Cô luôn tự hào về gia đình mình. Một gia đình hạnh phúc và ấm áp. Cô chưa bao giờ nghe thấy ba mẹ mình lớn tiếng. Nhưng hôm nay đứng sau vách tường cô vô tình nghe được cuộc cãi vã của 2 người. Cái cô bất ngờ nhất là ba cô ngoại tình. Người ba mà cô vô cùng ngưỡng mộ và tự hào. Ông tài giỏi hơn cả tài giỏi, ông ấm áp và vô cùng yêu thương cô.

~RẦM~ tiếng động rất lớn

Mẹ cô nằm dưới bậc cầu thang, máu bắt đầu chảy ra. Ba vội vàng chạy xuống đỡ bà ấy.

"Lita.. em có sao không.. người đâu.. chuẩn bị xe" tiếng ông la lớn.

"Mẹ..Mẹ.." Becky chạy tới mắt đã đỏ hoe.

—Bệnh viện Bangkok—

"Bác sĩ.. cô ấy sao rồi" ông Harry hớt hải chạy tới khi bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu. Becky cũng đi đến ngay bên cạnh ba mình.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Phu nhân và đứa bé đã không qua khỏi. Xin chia buồn cùng gia đình" ông bác sĩ tháo kính cúi đầu xin lỗi rồi rời đi.

Ông Harry như chết lặng hai đầu gối quỳ mạnh xuống sàn, ôm mặt khóc "anh xin lỗi, anh xin lỗi.."

Còn Becky, nước mắt đã chảy ướt hết cả chiếc áo đồng phục. Cô nhìn người ba đang ôm mặt khóc dưới sàn mà không khỏi tức giận. Chỉ trong 1 ngày cô mất mẹ mất em ruột chưa kịp gặp mặt và mất đi người ba đáng kính của mình.

————————-

—3 tháng sau—

Becky từ một đứa trẻ ngoan ngoãn vui vẻ giờ thành một đứa trẻ ương bướng cứng đầu.

"Becky, lại đây" ông Harry gọi Becky quay lại khi thấy cô có dấu hiệu rời đi. Kể từ ngày mẹ mất cô luôn chánh né với ba của mình. Cô cũng không hỏi chuyện ông ngoại tình.
Becky gương mặt không gợn sóng quay lại đối diện với ba mình bên cạnh ông còn có 1 người con gái.

"Đây là Freen, cô ấy từ nay sẽ sống với chúng ta" ông Harry giới thiệu người con gái đang đứng cạnh mình.

"Tại sao"

"Từ nay cô ấy sẽ thay mẹ con chăm sóc chúng ta" ông kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.

"Mẹ còn chưa hết trăm ngày, ba đã mang cô gái khác vào nhà. Nực cười.. thứ con gái phá hoại hạnh phúc của người khác thì chỉ xứng đáng xuống địa ngục thôi"

"Im ngay" ông Harry lớn tiếng. Đấy là lần đầu tiên ông to tiếng với Becky.

"Con không im, ba không có tư cách để nói con.
Khi mẹ mất ông ngoài nói xin lỗi ra thì đây là điều ông làm cho mẹ đấy à.
Người đi cùng ông từ lúc 2 bàn tay trắng nay gây dựng được cả 1 tập đoàn lớn, lui về hậu phương chăm sóc gia đình thì đây là cách ông đền ơn mẹ sao"

"Ta bảo con im ngay" ông Harry tay nắm chặt cố kìm chế cơn giận trong mình.

"Ba tôi đã chết rồi" đôi mắt uất hận, những giọt nước mắt trực trào ra nhưng bị Becky kìm lại. Cô chạy thẳng lên lầu, cánh cửa phòng vừa đóng cô liền khóc oà. Áp lưng vào cửa, cô gục mặt lên tay mà khóc nức nở. Gia đình cô đang hạnh phúc chỉ vì một người con gái mà tan nát. Cô hận, cô hận một trăm một vạn lần người con gái đó.

Ngày hôm sau, Becky quyết định sang Anh du học. Cô không thể sống chung với hai người kia dưới một mái nhà.

——————————

"Becky..Becky.. tới nhà rồi" bác Lin gọi Becky khi thấy cô không có dấu hiệu xuống xe.

"Dạ.. dạ.." Becky giật mình, chỉ là cô vừa suy nghĩ vài chuyện cũ mà không biết đã về tới nhà.

Bước ra khỏi xe, biệt thự Armstrong ngay trước mắt, đã 4 năm cô không ở đây. Đảo mắt 1 vòng sân trước, cảnh quan vẫn thế chỉ là thêm mấy khóm hoa tuy líp màu hồng và trắng.

Như nhớ ra "đồ của cháu không cần mang xuống" nói xong Becky đi thẳng vào nhà.

Trong nhà, Freen đang ngồi chờ cô ở ghế sofa. Tay đang gọt hoa quả mắt xem tv đang chiếu bộ phim cô yêu thích.

"Thưa cô, tiểu thư đã về" người giúp việc báo với cô chủ của mình khi thấy cô chủ mắt vẫn dán vào màn hình tv.

"Aww, về rồi sao" Freen liền giật mình, quay ra phía cửa lớn. Một thân hình, sao nhỉ?? Không cao bằng nàng, trắng hơn nàng và rất xinh đẹp. Bốn năm trước chỉ là cô nhóc ngang bướng cãi lớn với ba ruột giờ trông có vẻ lạnh lùng và trưởng thành hơn.

"Chào mừng con trở về" Freen liền chạy đến trước mặt, nở nụ cười tươi nhất có thể.

"Chào" đáp lại sự nhiệt tình của Freen là vẻ mặt lạnh băng của Becky. Hồ ly tinh vẫn là hồ ly tinh. Mấy năm trước cô có gặp nhưng chỉ là cái liếc qua, hạng con gái này cô không để tâm. Nay mới được chứng kiến thì đúng là ba cô không chết mê chết mệt mới lạ.
Nhẹ nhàng, trong trắng, thuần khiết nhưng là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác gián tiếp hại chết mẹ và em cô. Becky sẽ không bao giờ tha thứ cho cô gái này.

Freen Sarocha Chankimha 25 tuổi.

"Con đi đường chắc mệt, lại ghế ngồi nghỉ ngơi, chút nữa chắc ba con về" Freen biết Becky có ác cảm với mình nhưng dù sao thì vẫn phải nhịn.

"Khỏi" vẫn cộc lốc, việc mệt nhất bây giờ là cô phải hít chung bầu không khí với người này.

Bầu không khí quái dị bao chùm cả căn phòng rộng lớn, hai người đứng đối diện 1 người nụ cười đã dần mất tự nhiên 1 người mặt lạnh như tiền. Chục người giúp việc xung quanh không ai dám lại gần.

"Thưa cô và tiểu thư, chủ tịch có dặn sẽ về nhà dùng cơm trưa" bác Lin từ ngoài đi vào thông báo.

"Phòng con dì đã cho người dọn cũng đã chuẩn bị vài bộ đồ mới, con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Dì đi chuẩn bị bữa trưa" Freen giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.

Becky nghe vậy liền đi thẳng lên lầu, không lời cảm ơn.
Cô không vào phòng mình mà đi thẳng lên tầng 3 nơi đặt bàn thờ mẹ cô.
Đứng trước di ảnh cô ngắm nhìn mẹ thật lâu.
"Mẹ con về rồi đây" nước mắt đã chảy ra từ bao giờ. Bao tủi thân uất hận lại được dịp thi nhau tuôn trào. Nếu không có ả hồ ly tinh kia có phải gia đình mình đang hạnh phúc phải không? Tại sao ông trời lại bất công với mẹ cô như vậy?

Trở về phòng với đôi mắt đỏ hoe. Căn phòng 4 năm cô không ở đây mọi thứ vẫn vậy. Không có mùi nấm mốc do lâu ngày không có người ở. Vậy là căn phòng luôn có người dọn dẹp. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, đi đến tủ quần áo nhìn qua một lượt rồi lấy chiếc khắn tắm lớn đi đến phòng vệ sinh. Cô thà mặc quần áo cũ cũng không bao giờ động vào đồ của ả hồ ly kia mua.

Tắm xong, nhìn đồng hồ cũng đã gần 12h trưa. Cô lau tóc qua loa rồi xuống dưới nhà.
Freen cùng người giúp việc cũng đã nấu xong. Nàng ra hiệu cho mọi người bày đồ lên bàn ăn còn mình ra phòng khách thì gặp Becky đang ngồi ăn đĩa hoa quả cô vừa gọt lúc sáng.

"Ngon không con, tự tay dì chọn đó" Freen thấy Becky đang hưởng thụ mấy miếng táo, vẻ mặt rất hài lòng.

Vừa nghe xong Becky chỉ muốn nôn ra hết những thứ cô vừa ăn. Cô chuyển hướng xem tv, bật đại một kênh nào đó.

"Tóc con ướt có cần dì sấy cho không" Freen lo lắng khi thấy tóc cô vẫn còn ướt, nước nhỏ giọt ướt cả bờ vai "con không thích quần áo dì mua cho sao" Freen thắc mắc khi thấy Becky vẫn mặc bộ đồ cũ.

"Thật phiền phức" Becky tỏ thái độ chán chường, việc đứng cạnh nói chuyện với Freen như một cực hình vậy. Cô định đứng dậy ra vườn thì đúng lúc ông Harry đi vào.
Bốn mắt chạm nhau. Trong lòng Becky lại trỗi dậy sự căm hận. Còn ông Harry thì là ánh mắt trìu mến, dù thế nào Becky vẫn là đứa con ông yêu quý nhất.

"Đã lâu không gặp, con vẫn khoẻ chứ" khi 3 người vừa ngồi vào bàn ăn ông Harry đã lên tiếng hỏi thăm tiện gắp cho Becky 1 miếng thịt "món này dì nấu ngon lắm, con ăn thử đi"

Vừa nhận được miếng thịt Becky liền để bát ấy sang một bên quay qua người giúp việc đứng bên cạnh "phiền chị lấy cho tôi bát cơm mới"
Chị giúp việc chưa định hình được thì đã thấy Becky lấy bát sạch quay trở về chỗ.
Để bát và đũa ngay ngắn trước mặt mình.
"Tôi muốn ở riêng" nhìn về phía ông Harry nói thẳng vấn đề. Vẫn là gương mặt lạnh băng không cảm xúc.

"Lý do" lúc này ông Harry mất kiên nhẫn với thái độ của Becky.

"Tôi không thể sống chung với người này"

"Freen sẽ ở đây và con cũng phải ở đây. Không nói nhiều"

"Con ở đây không phải tiện hơn sao, có dì chăm sóc" như nhớ ra, Freen tiếp lời " ở đây còn có mẹ con nữa, con đi mấy năm liền.. giờ về.. lại ra ở riêng.. mẹ con cũng muốn con ở gần bà ấy"

Becky nghe xong cũng thấy có lý, cô muốn ở cạnh mẹ. Cô không ở đây, không phải cho ả hồ ly này lộng hành sao, mẹ cô có khi lại chịu thiệt thòi.

"Thôi được tôi đồng ý ở đây nhưng tôi còn có 1 chuyện nữa. Tôi không muốn vào tập đoàn làm. Tôi muốn đi làm đúng ngành tôi học"

"5 năm, ta cho con 5 năm làm những gì con thích, sau 5 năm phải vào tập đoàn làm việc"

"Tại sao, ông luôn ép tôi làm những điều tôi không thích"

"Ta đã cho con học ngành con thích, ta cũng đã đồng ý cho con đi làm ngành con muốn. Tập đoàn là do ta và mẹ con nhiều năm gây dựng không chỉ ta mà cả mẹ con cũng không muốn tập đoàn rơi vào tay người ngoài"

"Không phải ông và ả ta có con riêng à? Nó không phải người ngoài đâu" trước khi đi, bác Lin đã nói với cô vì ả hồ ly kia có thai nên ba cô mới đưa về nhà để chăm sóc.

Tiếng đũa của Freen rơi xuống, từ khi 2 cha con kia cãi nhau cô vẫn bình thản ăn. Tiếng rơi đũa khiến cả 2 dừng lại.

"Không nói nhiều, ta nói 1 là 1, 2 là 2" ông đứng lên rời khỏi bàn ăn, trước khi đi còn để lại lời đe doạ Becky "đừng đi quá giới hạn" nói xong liền đi thẳng ra ngoài.

Becky nhìn bóng lưng ông Harry đi khỏi, liền cầm chiếc bát đựng cơm và miếng thịt đập mạnh xuống đất vỡ tung toé. Vô tình những mạnh vụn bắn vào chân mình.

Nhưng Becky không hề biết, có lẽ sự tức giận đã lấn át đi những vết cắt da thịt. Cô đi thẳng ra ngoài "chị, lấy toàn bộ đồ trong tủ tôi vứt đi" cô chỉ tay vào 1 người giúp việc ra lệnh.. một người đi theo tôi đi ra ngoài" nói xong cô đi thẳng ra cửa. Bác Lin đứng bên cạnh ra hiệu cho 1 vệ sĩ đi theo Becky.

Người còn lại là Freen vẫn ngồi ở bàn ăn, trên môi nàng dần xuất hiện một nụ cười bí hiểm
"vở kịch bắt đầu rồi đây"

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro