Chap 30
Xách bao đá ì ạch đi ngoài đường, nàng thấy cô gái kia bắn đầu chồng mình thành ra thế nàng chỉ muốn xé xác cái con nhóc cà chớn kia thôi. Cô xách bao đá còn nàng thì bệt flas soi đường cho cô nàng cũng xem qua gáy của cô rồi nàng chỉ sợ cô nằm bị đau thôi.
Do trời cũng đã khuya nhưng Yuki không chịu ngủ vì trong phòng nóng lắm đó giờ nhóc ngủ máy lạnh với quạt quen rồi thiếu là chịu không nổi, cũng may cô có đem theo cây quạt tích điện có chế độ cắm điện như quạt thường. Cô lấy đưa quạt cho Mon, chắc hẳn cô nàng cũng buồn ngủ rồi nên không ở lại uống bia với mọi người vào phòng ngủ chung phòng!
Cô thì không uống nhiều nên vẫn còn rất tỉnh táo chỉ là cô buồn ngủ thôi. Còn nàng cũng uống vài lon là nằm ngủ nên nghe tiếng con gì kêu nghe lạ quá cũng ngồi dậy:
-Giờ này ai thả mèo vậy trời!
Nhòn tới nhìn lui thì ra đứa em chồng đang ôm cô mà khóc mắt mũi tèm lem, cô nhìn nàng nàng nhìn cô sáu mắt nhìn nhau. Thế là nàng phải vào phòng kêu
Mon ra xử lý, lệnh vợ như lệnh vua Mon chỉ cần nói một tiếng là nhóc lủi vào ngủ ngay. Nhưng tới hai tên sến súa kia bắt đầu:
-Nita nè!
-Sao anh?
-Em có thể nào làm anh ngừng yêu em có được không?
-Anh không thể đâu bla bla bla!
Cô chịu hết nổi nên cùng nàng vào phòng nằm luôn, đồng hồ thì gần bốn giờ nên nàng gối đầu lên vai cô, cô thì vòng tay qua cổ nàng để nàng tựa vào người mình sẵn tiện lấy điện thoại ra lướt face luôn. Hai người cùng nhau nằm một căn phòng mặt kề mặt hai môi sát nhau, cô bắt đầu quăng điện thoại sang một bên đặt nàng nằm xuống gối nở một nụ cười ma mị. Thế là cô bắt đầu lướt những nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi bé nhỏ đó của nàng, nàng cũng đáp trả hai tay gì chặt cổ cô. Nhưng sắp tới khúc quan trọng nhất thì < Reeng reeng»>, cô đành phải ngưng lại việc hệ trọng mình đang làm để nghe điện thoại đoàn người đã đến thế là cô nhìn nàng bằng ánh mắt tiếc nuối nàng cũng tức tối không kém.
Bận bộ đồ sơ mi quần dài cho lịch sự chút chải lại tóc tai súc miểng cho bay bớt mùi bia xịt dầu thơm cho thơm tho nàng thấy cô như vậy nên nói:
-Làm gì khẩn trương vậy -_-!
-Chủ tịch mà, phải ăn mặc chỉnh chu tí chứ em ra ngoài giúp chị lôi hai người kia vô phòng đi!
Nàng thì khỏi thay đồ vì nàng hiện giờ ăn mặc cute lắm rồi, hì hục lôi hai người kia vào phòng mà không ngờ hai tên này lại lầy thế ngồi nãy gìp mà vẫn nói chuyện trên trời dưới đất không nghỉ tới lúc lôi vô phòng vẫn ôm nhau mà nói. Lấy giẻ lau sạch nền nhà dọn nhanh mấy lon bia vào trong mệt bở hơi tai cô với nàng đi ra đầu đường đón nhân viên, hôm nay trợ lý Tee cũng xuống vì điều hành và chỉ dẫn những nhân viên mới.
Cô với nàng nắm tay đi ra nàng tuy cô bảo khỏi mặc đồ nhưng nàng cũng ăn mặc chỉnh chu không kém, xịt chung ít dầu thơm với cô hai người nắm tay nhau đi ra đầu đường. Từ đây tới đó cũng hơi bị xa đường cũng còn tối om cô phải bật flas lên để soi đường, quán của bà Tám thì mở hai bốn trên hai bốn cô đi ngang thì thấy bà ấy đang nấu bánh tét với bánh ú để sáng bán trong quán. Thấy cô với nàng đi ngang bà ấy vui vẻ nói chuyện:
-Hai đứa đi đâu sớm vậy?
Nàng ngừng lại vui vẻ cười với bà một nụ cười thật tươi:
-Dạ tụi con đi công việc một chút!
Nàng thì không rành về kinh doanh của cô nhưng nàng cực hiểu về pháp luật vì nàng tốt nghiệp bằng luật sư loại giỏi, nói xong câu đó hai người xin phép đi trước nhưng bà Tám thấy từ đây ra đầu đường cũng một đoạn khá xa bà liền bảo cô lấy xe đạp mà đi. Cô cũng vui vẻ vào trong dắt xe đạp, từ đây ra đầu đường cũng mất hơn một km đi bộ cho có lòi con mắt.
Dẫn xe đạp nàng ngồi sau lưng ôm eo cô cô thì một tay chạy một tay soi đường, phía xa xa đã thấy đèn xe của công ty. Cô ngừng xe đạp đi lại thì trợ lý Tee đã tới nói chuyện với cô:
-Chủ tịch phu nhân lãng mạng dữ ta đi xe đạp luôn!
Những lời giỡn qua giỡn lại như thế cũng quá quen vì cô với trợ lí Tee như bạn thân chứ không phải cấp trên cấp dưới nữa. Cô cũng trả lời lại:
-Lãng mạng gì mà lãng mạng chỗ đậu xe hơi chật cứng có quay đầu được đâu xe tôi lại nằm ở giữa tận phía vách nữa chứ, hai chiếc kia quẹo ra tôi mới cho xe ra được!
Đoàn đi có mười người nhưng thêm trợ lý Tee nữa là mười một người, cô bảo mọi người xuống xe đi vào trong vì đường khá bé. Mọi người không ai phàn nàn gì cả vui vẻ xuống xe đi, cô cũng dẫn bộ chiếc xe đạp đi chung với mọi người cho vui, chiếc xe này chạy một lúc mới biết không có thắng chạy một hồi có té lòi bảng họng. Đường tối om om người nào cũng bật flas ra soi đường, hôm nay có cô trợ lý giám đốc đi theo để học hỏi và cũng một phần là do nhớ cô. Khi nghe mọi người nói về chủ tịch cô ấy tưởng ai khác nhưng khi xuống xe không ngờ lại là cô mà trợ lý chủ tịch nói phu nhân không kẽ cô ấy có gia đình rồi.
Đi một lúc tới quán bà tám chân ai cũng mỏi rụng rời nên kéo vào quán uống nước sẵn nghỉ ngơi, bà Tám hôm nay bưng nước hết ly này tới ly khác mà con nhỏ cháu nội bà ấy đi đâu mất tiu.
Trong cái xóm này chỉ có nhà bà
Tám là khá nhất quá cà phê tuy vách lá mà có wi-Fi đầy đủ. Mọi người lấy laptop ra bàn công việc cô thì nói với nhân viên của mình:
-Tee có gì cho nhân viên hôm nay nghỉ ngơi mai hẳng đi bàn hợp đồng!
-Dạ chủ tịch!
Bà Tám bưng nước phát mệt nên cô với nàng cũng phóng vào bưng tiếp, các nhân viên ở đây không ngờ chủ tịch của họ lại bưng nước cho mình uống nên rất cảm kích mà yêu quý cô hơn.
Cả buổi trời tới hơn năm giờ sáng mới thấy nhỏ LookNam đi về với bộ dạng lấm lem bùn đất, bà
Tám thấy liền lên tiếng:
-Mày đi đâu hồi sáng tới giờ mà hông tiếp tao bưng nước?
Nhỏ cười hề hề:
-Trời ơi có gì đâu nội, con đi bắt mấy con ếch thôi à, nội thấy nhiều chưa mấy hôm nay trời mưa ếch kêu quá trời luôn!
Nhỏ LookNam vừa nói vừa giơ xâu ếch ra quay qua thấy cô nhỏ lên tiếng:
-Nhỏ bốn mắt cái đầu còn đau hông?
Bà Tám chạy ra nhéo lỗ tai nhỏ lôi vô:
-Bốn mắt cái đầu mày người ta lớn hơn mày sáu tuổi nha con!
-Đau quá nội bỏ ra đi!
-Đi vô trong tắm cho tao hông thôi mày nằm cúi xuống!
Nhỏ chạy tót vô nhà tắm treo xâu ếch ở nhà sau.
Cô ngồi ngoài đây bị một trận quê độ vì một chủ tịch như mình không ai dám lên tiếng nói một câu hỗn vậy mà con nhóc này dám nói hỗn với cô trước mặt bao nhiêu người, còn nàng thì đã thù con nhỏ này từ lúc mua đá hôm qua rồi. Nhưng nào ai biết rằng nhỏ này đã thích cô tư khi cô vặn tay nó đúng là sở thích quái đản, bị đập rồi thích.
Trời cũng sáng rồi tầm sáu giờ, cô bảo nhân viên theo cô đi về nhà. Mỗi người đeo một cái ba lô liền bỏ tài liệu vào xách lên theo cô, cô thanh toán tiền nước cho bà tám nhưng bà không lấy đưa cỡ nào cũng không lấy vì biết ơn cô khi cô mua lúa giúp người dân là bà ấy vui rồi. Thừa cơ hội lúc bà ấy đang dọn ly cô để đại lên bàn năm trăm nghìn rồi dong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro