Chap 19
Đầu óc quay tròn tròn vì mới tỉnh lại cô lại bắt đầu thiếp đi từ lúc nào. Còn nàng thì đã về trước khi cô tỉnh dậy vì nàng còn phải lo một chút việc ở xưởng tại vì xưởng gỗ đã được nàng đứng tên làm chủ, hai ông bà chỉ cần an hưởng tuổi già mà thôi.
Nàng về nhà tắm rửa thay quần áo đến xưởng xử lý công việc xong xuôi thì chạy ngay tới bệnh viện. Tới nơi thì cô đã chuyển sang phòng bệnh thường và đang nằm phòng dịch vụ, nàng đi lòng vòng một hồi cũng đã thấy phòng của cô. Khẽ mở cửa bước vào đã thấy Sam đang ngồi uống nước còn cô thì nằm đấy ngủ, Sam thấy nàng bước vào thì ngẩng lên gương mặt tỏ vẻ buồn ngủ. Nàng lên tiếng:
-Em mệt thì về ngủ đi, có chị ở đây lo được rồi!
Sam chỉ như chỉ chờ có vậy trước khi về không quên dặn khi cô tỉnh lại phải cho uống nước với bụng cô rất dễ đau nên không cho cử động nhiều.
Dặn dò xong xuôi là cái vèo phóng đi mất tiêu, chỉ còn nàng ở đây nhìn khuôn mặt xanh xao của cô. Bỗng cô họ vài tiếng rồi tỉnh dậy, nàng nhìn cô đã tỉnh nên chạy lại hỏi han:
-Chị có mệt không?
Cô lắc đầu rồi bảo:
-Cơm nước gì chưa nhóc?
Nàng bắt đầu rơi nước mắt, cô như vậy còn hỏi han nàng, cô với tay lên lau nước mắt trên gương mặt nàng rồi nàng ôm cô hôn lên má. Rồi cho cô uống nước rồi ngồi đấy nhìn cô.
Cô thấy nàng nhìn mình nên hỏi:
-Bộ lạ lắm sao mà nhìn tui hoài vậy là?
-Xía hổng nhìn người ta sao biết người ta nhìn mình?
Cô cứng đơ vì câu nói bá đạo trên từng hạt gạo của nàng. Rồi nàng nói tiếp:
-Chị biết lúc chị nguy kịch em sợ mất chị tới mức nào không?
Cô làm bộ vẻ suy nghĩ thứ gì đó sâu xa lắm:
-Ờ giống như sợ mất chiếc dép lào!
Nàng bị chọc tới mức nổi điên quay mặt chỗ khác không thèm nói chuyện với cô nữa. Cô quay qua năn nỉ cho nàng hết giận hai người đùa giỡn với ngau vui vẻ thì có tiếng y tá bên ngoài mở cửa đi vào. Nữ y tá xinh đẹp đẩy chiếc xe thuốc đi vào và cô phải đưa tay để chích, cái ống tiêm to như ống bơm xe đạp làm nàng không khỏi giật mình vì nó quá to. Ống được đâm vào tay cô mặt cô méo mó đủ kiểu để nén đau và không la lên thành tiếng. Nàng nhìn cô mà lòng cứ nhốn nháo lên muốn đập cho cô kia một phát, ống tiêm được rút ra và tiếp theo là thuốc và thực đơn để cô ăn hằng ngày. Mỗi bữa thì một món cháo nhưng cô chỉ ăn được cháo trắng hoặc cháo thịt bằm mà thôi nhưng ngày mai cô mới ăn được. Xong việc cô y tá đi ra ngoài còn cô nằm đấy ôm tay nhăn nhó, vì khi tiêm sai chỗ nên cô ta cứ rút ra rồi lại đâm vào vì thế mới khiến cô đau điếng còn nàng thì muốn đập cô ta.
Cô buồn ngủ quá nên thiếp đi, còn nàng vẫn ngồi đấy nhìn cô rồi cũng thiếp đi lúc nào chả hay.
Hôm sau, cô mở mắt ra thì thấy nàng nắm chặt tay cô và đang ngủ say sưa. khẽ vuốt tóc nàng mái tóc mềm mượt có mùi thơm thoang thoảng khiến cô rất dễ chịu. Nàng chợt mở mắt mỉm cười với cô và chồm dậy hôn lên môi cô một cái, nụ hôn nhẹ tựa như gió vì cả hai chưa ai đánh răng kakaka.
Nàng chạy xuống căn tin mua ít cháo và sữa cho cô, nàng giờ đây ăn mặc chả khác gì cô áo sơ mi trắng, quần jean đen, giày cao gót đen vì hôm qua nàng đi gặp khách hàng nên ăn mặc lịch sự chững chạc một tí. Dáng dấp của nàng cũng cao ngang ngửa cô hai người thì để kiểu tóc cũng y hệt nhau kiểu như tóc cặp, màu tóc cũng nhuộm y chang. Nhìn nàng sau lưng có thể nhìn nhầm là cô được luôn á.
Đi mua cháo xách một bên là hộp cháo một bên là bịch sữa hộp, trên đường đi cứ bị biến thái nhìn chằm chằm ngực vì nàng cũng không cài hai cúc. Nàng bắt đầu bị chặn đầu quấy rối và kết cục là tên kia bị một phát vào hạ bộ và phải vào cấp cứu xem có bể hay không.
Xách bịch cháo với sữa hậm hực đi lên phòng vừa vào đã quăng đồ cái đùng xuống bàn mặt mày hậm hực ngồi rót ly nước uống ừng ực. Cô chả biết trời trăn gì mặt ngáo ra nhìn nàng:
-Vụ gì vậy?
Nàng hít thở lấy hơi rồi trào ra một tràng chu:
-Đang đi mua cháo bị biến thái nhìn ngực bla bla bla đá bể tứng!
Cô nghe từ đầu tới đuôi xong mà nằm đấy cười, cười không dám cười lớn vì sợ bị bung chỉ rồi đau nữa nhưng vẫn phải cười vì quá hài. Tên đó đã được chẩn đoán là bị bể thiệt nên đang nằm than trời than đất.
vì lỡ dại động trúng nàng.
Thấy cô cười nàng tức lên những lúc nàng tức cực kì dễ thương nên cô phải chuyển sang năn nỉ ỉ ôi. Năn nỉ cả buổi xong tới quá trình ăn cháo, cũng cả một vấn đề. Đỡ lên đút cháo mà chẳng thèm thổi cứ thế mà nàng đút vào, cô hết nhăn kiểu này lại nhíu kiểu kia và cuối cùng cô vẫn phải tự lực cánh sinh. Run rẩy cầm muỗng cháo mà ăn, ăn xong cô được đưa thuốc và cô ngoan ngoãn nghe lời uống hết nắm thuốc trong tay.
Cũng một tuần trôi qua cô được xuất viện, người cũng đã khỏe có thể tự đi được nhưng cô vẫn bị nàng ôm kè kè. Vừa về tới nhà là cô mở laptop xem mail, không ngờ mới một tuần mà mail của cô quá trời. Cô lấy điện thoại gọi cho trợ lý Tee:
-Alô Tee! Công việc thế nào rồi?
Đầu dây bên kia trả lời:
-Dạ chủ tịch tất cả đều ổn thỏa nhưng có vài bản hợp đồng và một số hồ sơ quan trọng cần cô xem qua và ký tên!
-Được rồi cô đem toàn bộ hồ sơ và hợp đồng xuống chỗ tôi!
-Dạ vâng!
Cô bước xuống phòng khách vì ông bà có việc cần nói với cô, nhưng cô giải thích mọi việc nên cũng xong xuôi. Gần tối hồ sơ được trợ lý Tee đem xuống, cô bắt tay ngay vào công việc còn trợ lý Tee được ông bà tiếp đón rất nhiệt tình. Cô nhìn xấp hồ sơ mà chóng mặt hoa hết cả mắt,hết tờ này tới tờ kia cô đều đọc kĩ lưỡng và kí duyệt. Trợ lý Tee cũng ngối bên cạnh mà nói về điều khoản ở hợp đồng, còn nàng thì chạy lấy sữa cho cô nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh ông xã của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro