Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Cả cô và nàng bất ngờ vì tại sao ông lại biết chuyện đó nhưng cả hai người đều gật đầu khẳng địng là họ yêu nhau thật lòng và hoàn toàn nghiêm túc. Ông Armstrong đã rõ nên nói tiếp:

- Vậy ba cho hai đứa quen nhau!

Cô và nàng mừng rỡ vì có thể công khai rồi hai người vui lắm. Hôm nay bạn bè của nàng đến nhà nên một lát nữa bạn bè của nàng sẽ đến, chưa kịp nhắc đã thấy bạn bè của nàng tới roiif ai cũng có đôi có cặp hết và họ xúm lại chọc nàng là ế. Nàng tức tối ôm tay cô lôi từ phòng khách một mạch xuống tận bếp và đứng chống nạnh còn cô chả biết gì hết:

- Đây là người yêu của tao, tụi bây có chọc t ế nữa thôi?

Cả đám của nàng đều há hốc mồm, không thể tin được một người đẹp như cô lại là công. Nàng khoái chí còn hôn lên má cô một cái, cô đứng im chết trân không nói gì đám bạn của nngf tưởng cô hiền nhưng thật ra cô mắc cỡ đỏ chín hết cái mặt luôn rồi lúc này cô lại càng dễ thương hơn nha.

Cả đám bắt đầu bày thức ăn nước ngọt ra uống đương nhiên cô làm sao thoát được tụi nhóc này cô bị nàng lôi vào, suốt buổi trò chuyện cô chabgwr nói gì chỉ bật tivi lên xem. Cô bật trúng bản tin:

- Chủ tịch của tập đoàn SRC vẫn là một bí ẩn liệu Quý cô Tulip là ai?

Một người trong đám bạn của nàng nói lên:

-Ê tụi bây chị Tulip đó tao hâm mộ lắm á, lớn hơn mình có một tuổi mà có thể tiếp quản cả tập đoàn lớn như vậy!

Nàng cũng tiếp lời:

- Ba của tao cũng hâm mộ chị ta lắm vì tuổi còn nhỏ mà tài năng chẳng thua ai! Chị Freen chị thấy cô ấy ra sao?

Cô cười cười:

- Thấy cũng... bình thường.

Nàng trề môi vì tưởng cô ganh tỵ với người trong tivi nhưng ai ngờ người đó lại ngồi cạnh nàng lại còn là người yêu của nàng nữa chứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Thôi tụi tao về nha Becky!!

- Ừ tụi bây về đi!

Cô mệt mỏi lên phòng nằm còn tên Bonbon mập đang phè phởn nằm trên sân. Nàng thấy cô lên phòng nên cũng chạy tọt theo nàng bay lên lưng cô, cô liền xoay lưng lại vật nàng xuống giường nở một nụ cười gian tà:

- Ở đây không ai hay là chúng ta hehehe!!

Nàng đỏ mặt hết cả đạp cô văng ra:

- Đồ dê xồm

Xong roiif bỏ một mạch xuống lầu, trời cũng nhập nhoạng tối nên cô tắm rửa rồi đi xuống lầu. Cô rót tách trà nhâm nhi với một ít bánh mứt ngày tết do tự tay bà Armstrong làm vừa uống trà vừa xem tivi hôm nay cô xem bộ phim hoạt hình Doraemon lạc vào vương quốc chó mèo cô đang xem nàng thấy nên bay cái vèo lại gần:

- Xem mà không kêu em là sao?

Nàng mặt xụ xuống giờ cô phát hiện nàng giỏi nhất là làm mặt xụ hở tí là xụ mặt xuống trề chái môi ra. Nàng cùng cô xem hết bộ phim hoạt hình phim còn chưa hết mà nàng đã ngủ trong vòng tay cô từ lúc nào. Cô tắt tivi bế nàng lên phòng rồi mình cũng vào phòng ngủ luôn.

Sáng mùng 3 cô có hẹn với Nita uống vài chai nên cô sửa soạn đi sớm. Nàng tỉnh dậy không thấy cô đâu đi khắp nơi tìm hết phòng tắm rồi tới sân vườn chả thấy cô đâu nàng bắt đầu lo lắng rồi hỏi mẹ của mình:

- Mẹ chị Freen đâu rồi?

Bà Armstrong đang lui cui dưới bếp nói vọng ra:

- Freen đi ăn tiệc với bạn rồi con, chắc tối mới về!

Nàng nghe xong mặt buông rười rượi lầm lủi đi lên phòng. Còn cô lái chiếc xe tới thẳng nhà của Nita, tới nơi mọi người đều bất ngờ vì cô đi một chiếc siêu xe tới mà hàng này là nhập từ nước ngoài về ở Việt Nam ít ai có, còn các đồng nghiệp của cô tích góp cả đời cũng chưa chắc mua được. Cô đậu xe teong sân bước vào mọi người bắt đầu nhập tiệc, hôm nay toàn uống rượu nếp hương mùi rất thơm cô nhấp thử cũng ngon đấy chứ. Cuộc vui bắt đầu cô bị đưa hết ly này tới ly khác, thế là mấy chục lít nếp hương đều bị mọi người chén sạch thế là chuyển qua bia. Hơn chục người mà uống cả chục két xong chơi trò oẳn tù xì uống bia cô chơi toàn thua nên uống không biết trời trăng gì hết trời cũng 7 giờ tối mọi người xỉn bia tỉ người nào người nấy lủi vào một góc mà ngủ.

Còn cô đi loạng choạnh lấy xe ra về, chiếc xe được thiết kế cánh cửa cánh chim độc đáo đó chính là điểm cô thích ở chiếc xe này. Cô nhấn ga chạy với tốc độ cực kì nhanh một thoáng sau đã về tới nhà. Cô mắt nhắm mắt mở lấy điện thoại teong túi ra điện cho nàng:

- Alo sao giờ này mới gọi cho em chứ?

- Alo ra... mở... ức.. cửa!

Nàng chạy ra mở cổng cô chạy xe vào mở cửa ra đi với kiểu dáng như mấy ông cụ chín mươi tuổi. Vừa đi vừa hát, nàng giờ mới phát hiện cô khi xỉn rất là hư luôn sai này lấy về có chuyện để trêu cô rồi Nàng dìu cô lên phòng đi ngang mặt ông bà 2 người trố mặt ra vì cô say đến không thấy đường đi người miền tây gọi là không thấy đường gấp mồi á.

Quăng cái thây của cô lên giường nàng thở hì hục bây giờ nàng nhìn mặt cô lúc ngủ thật là dễ thương, gương mặt cô khi ngủ rất bình yên và ấm áp nó làm tim nàng khẽ xao động chồm tới hôn đôi môi kia thắm thiết. Bà Armstrong thấy cô say nên bưng tách trà nóng lên cho cô giải rượu nhưng ai ngờ thấy cảnh tượng đó. Nàng mắc cỡ dừng ngay động tác đó còn mẹ nàng cười hí hí đặt ly trà xuống chiếc bàn cạnh giường rồi chạy bộ xuống lầu=)). Nàng thổi cho trà nguội bớt rồi đưa lên miệng cô, cô uống một ít rồi không uống nữa rồi cô lôi nàng xuống ôm nàng cứng ngắt. Nàng vùng vẫy ra nhưng cô vẫn ôm chặt nên nàng mệt quá mà ngủ luôn trong lòng cô,vòng tay cô rất ấm khi nằm trong đó nàng rất dễ chịu nàng ước gì phút giây này ngừng trôi mãi để hai người sẽ mãi mãi là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro