Trò đùa của tạo hóa
Nhìn Freen nằm trên giường bệnh, dù bản thân bảo rằng sẽ mạnh mẽ nhưng điều đó rất khó thực hiện. Nước mắt Becky cứ âm thầm rơi xuống. Mỗi lần có ai vào thăm, nàng liền gạt đi nước mắt nở nhẹ nụ cười cho mọi người yên tâm. Nhưng đôi mắt thâm quầng sưng húp làm sao che giấu được, ăn uống thì rất qua loa, được 2,3 muỗng cơm nàng đã ngưng. Ai nấy đều xót xa. Sợ sức khỏe không chịu nỗi, bạn bè người thân khuyên về nhà nhưng Becky kiên quyết không muốn xa Freen phút giây nào nên chọn phòng VIP như căn hộ thu nhỏ trong bệnh viện tiện ở lại chăm sóc cô.
5 ngày trôi qua, Freen vẫn chưa tỉnh lại thì tin xấu khác ập đến. Bà Freen tuổi đã cao, trước đó đã lâm bệnh nhiều lần, thêm cú sốc này mà bà qua đời. Becky càng thống khổ hơn sự mất mác quá lớn ấy. Nếu Freen không xảy ra tai nạn, bà sẽ không mất. Nàng 1 lần nữa gục ngã tự trách bản thân còn tận mắt nhìn người thân mình ra đi.
Là con cháu trong nhà Becky chịu tang cho bà nên phải quay về nhà Freen vài ngày đến khi bà được chôn cất tử tế. Trong đầu cứ luôn suy nghĩ Freen xảy ra chuyện gì hoặc không thể nào tỉnh lại nàng sẽ ân hận suốt đời. Cả 2 đã chịu nhiều sự chia ly nhưng lần này Becky chứng kiến cảnh tượng người Freen đẫm máu là bảo vệ mình, quá ám ảnh đối với nàng. Liên tục những chuyện đau thương xảy ra, 1 cô nàng trước giờ luôn được bảo vệ yêu chiều làm sao nàng vượt qua đây. Chỉ duy nhất Freen vẫn còn bên cạnh nàng, chờ đợi ngày Freen tỉnh lại là động lực to lớn nhất để Becky cầm cự đến bây giờ.
Những ngày Becky ở đám tang bà, bạn bè thay phiên vào viện chăm sóc Freen. Không ngờ, Nita được bảo lãnh ra ả lại tiếp tục làm trò khủng khiếp hơn. Lợi dụng Nam ngủ say kêu người bắt cóc Freen đi. Động lực sống duy nhất của Becky cũng bị tướt đoạt. Nghe được tin, Becky bao nhiêu sức chịu đựng không còn nữa nàng hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Cảnh sát vào cuộc truy tìm tung tích. Mọi người thì hoảng cả lên.
...
...
Nita đưa Freen đến 1 nơi mà không ai ngờ tới đó là địa điểm 1 năm về trước Freen xảy ra tai nạn. Định mệnh ngày đó để ả ta có cơ hội chăm sóc, bên cạnh Freen. Cô nằm trên xe bất động, Nita cảm thấy lúc này bản thân mới được Freen trân trọng yêu thương, ả đã yêu mù quáng thật rồi.
"Freen chị có biết không, từ lần đầu gặp chị đến bây giờ chị luôn lạnh nhạt với em, nhưng chị có biết chị càng như vậy em lại càng yêu chị hơn và muốn chị thuộc về em không"
"Em đã làm rất nhiều chuyện ác, mọi người đều sợ hãi em, xa lánh em, tìm cách hại em nhưng chỉ có chị hết lần này đến lần khác bao dung lỗi lầm của em"
"À không, có thể là em ảo tưởng, chị có thèm để ý đến em đâu, lúc em đến công ty khiêu khích, phá công ty chị, chị rất khác mọi người vì chị có thể giải quyết được nên không cần làm hại gì em cả, chị rất lạnh lùng với em, mặc kệ em"
"Bây giờ chị ở trong vòng tay của em rồi, chị thật ngoan, cho em ích kĩ 1 chút, không có trái tim của chị thì cho em con người của chị có được không"
Nita giống như hoá điên những lời nói đó ả nói trong sự vui mừng nhưng rồi lại khóc nghẹn ngào hận bản thân mình đang làm cái gì cũng không biết.
"Em muốn chiếm lấy chị thì chính em đưa chị đến cái chết 1 lần nữa, chị còn nhớ nơi này không cái nơi mà xém chút em đã không nhìn thấy chị nữa, nhưng chị thật ngoan cường, chị thật giỏi giữa sự sống và cái chết trong gang tấc chị rất quyết đoán, chị lao ra xe, tim em như ai vừa đâm 1 nhát rất sâu rồi rút ra thật nhanh, em chết đi rồi sống lại chạy đến ôm lấy chị"
"1 năm qua nhìn ngắm chị cũng đủ làm tim em ấm áp hẵn và chị tỉnh dậy em rất hạnh phúc nhưng rồi chị thật sự không thuộc về em, em đau lắm cả thương hại từ chị cũng không có"
"Em không cam tâm chị biết không, em lại hại chị nữa rồi lần này là em lái xe đâm phải chị, có phải định mệnh sắp đặt chỉ cần chị không mở mắt ra là chị ở bên cạnh em không"
"Chị ơi, em yêu chị, thật sự rất yêu chị, thì em càng hận bản thân mình, em đang làm gì thế này"
Nita cười chế giễu con người mình, ả thật sự điên rồi. Gần đó ả xây 1 căn nhà trong khu vườn nhỏ, Nita cùng Freen đến đó, ả cứ ôm khư khư cô vào lòng mình vuốt ve khuôn mặt Freen. Lúc bấy giờ Freen dần dần có dấu hiệu tỉnh lại, mà ả vẫn chưa phát hiện.
...
...
Becky tỉnh lại liền chạy toáng loạng tìm Freen, mọi ngóc ngách từ công ty, nhà cửa, quán ăn, khách sạn mà ả hay lui tới nghe được địa điểm nào là nàng chạy đến đó. Sắc mặt ngày một xanh xao, ai nói gì làm gì nàng cũng mặc, giờ nàng chỉ muốn biết Freen ở đâu, Freen thế nào rồi, trả Freen về cho nàng.
"Ông trời ơi, ông muốn lấy tính mạng của con đổi lấy sự an toàn của Freen con cũng chấp nhận xin người hãy bảo vệ Freen được bình an"
Tiếng khóc của nàng, sự đau khổ của nàng làm mọi người cũng nhói lên từng cơn. Như 1 lớp sóng dữ cứ cuồn cuộn trào dâng trong lòng, không ai kiềm chế được xúc động. Mọi người đều lo lắng cho Freen, thì càng hiểu nỗi đau mà Becky đang chịu ai nấy đều bất lực nhìn nàng như vậy.
Tin tức Freen mất tích được lan truyền khắp nơi, trong nước tiếng tăm của Freen có tầm ảnh hưởng rất lớn nếu không xuất ngoại thì khả năng tìm kiếm rất nhanh. Vì hiện tại cảnh sát đã cho lệnh cấm ở các sân bay Nita chắc chắn không thể sang nước ngoài. Ở công ty Sam đang thay mặt Freen giải quyết, Becky bây giờ không thể giúp được cô rồi. Vô tình ở khu vực Nita đưa Freen đến đó, là nơi Freen đang đầu tư phát triển hiện tại đang cần giải quyết 1 số vấn đề Sam phải di chuyển ra đó làm việc.
Sam đề cập vấn đề này với Becky đột nhiên nàng lại muốn đến đó. Trong lòng có gì đó thôi thúc nàng phải đi. Becky tin trực giác của mình, tin nàng và cô có thần giao cách cảm, thêm chuyện nơi đó chính là nơi Freen gặp tai nạn lần đầu. Becky lại càng muốn đi chắc chắn có gì đó liên quan đến Freen.
...
...
Lúc Nita ra ngoài mua thức ăn, là lúc Freen vừa tỉnh dậy. 1 phần thân bên trái của cô rất đau chưa thể cử động được. Đầu Freen còn rất choáng nhìn mọi thứ rất mơ hồ chưa rõ ràng lắm. Dần dần định thần lại, là 1 căn nhà lạ lẫm cô ngỡ ngàng chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc ả ta bước vào nhìn thấy Freen đang cố gắng ngồi dậy ả rớt ngay hộp cơm trong tay, bắt đầu run sợ, mình phải nói sao và làm gì bây giờ.
#Liệu Becky có tìm được Freen, liệu Freen có tiếp tục mất trí nhớ bị Nita dẫn dắt. Hẹn mọi người sau nha.
Dạo này mình hơi bận nên viết chap hơi trễ cũng tâm trạng chó cắn 1 xíu với bạn người yêu, mọi người thông cảm cho mình. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro