Em còn muốn gì nữa - Đừng bao giờ hỏi người mình yêu như thế rất tệ
Sau khi cả 2 quay về công ty, Freen cảm giác rất bất an vì thái độ của Nita lúc nãy. Riêng Becky hôm nay sao nóng tính quá nói toàn lời công kích. Không bằng lòng với cách làm của nàng nên nói thế nào với Becky để nàng không hiểu lầm. Còn Nita không làm gì Freen nhưng không chắc rằng sẽ không làm gì Becky. Thấy Freen trầm tư lái xe không nói gì Becky khẽ gọi:
"Freen đang nghĩ gì mà im lặng quá vậy"
"Hay còn lưu luyến Nita hả" Becky bày giọng ghen tuông
"Gì, em nói gì vậy, Freen đâu có,.. à cũng đang nghĩ về Nita,..."
Freen vừa nhắc chưa kịp nói hết câu Becky đã chen ngang hét lên, còn đánh vai Freen:
"Đó, đó nói không sai mà, lúc nãy còn để ả ôm là tui biết ngay rồi hức mấy người đối xử với tui vậy coi được hả"
Freen hết hồn khi Becky bật khóc còn la lên vội tấp vào lề dỗ dành:
"Không phải, không phải, em đừng loạn lên, Freen đang nghĩ ả sẽ làm gì với mình, chứ có nhớ gì Nita đâu"
"Em lại ghen lung tung rồi"
"Hức hức ai mà biết được chứ, Freen không thấy Nita như muốn ăn tươi nuốt sống Freen sao, hức hức bảo tui không ghen lên cho được, đồ đáng ghét"
"Sao em con nít quá vậy, Freen không có gì với ả hết, rõ ràng khi nãy em không thấy Freen đã nói thẳng chuyện chúng ta rồi sao"
"Em còn muốn gì nữa"
"Freen nói chuyện kiểu đó với tui à, tui con nít thì sao không chiều tui được à"
"Freen thay đổi rồi, à không Freen có nhớ gì đâu, chẳng thèm chiều chuộng tui nữa"
"Muốn gì đúng không, được rồi, tui muốn xuống xe, tui sai, vừa lòng Freen chưa"
Becky từ nhõng nhẽo ghen tuông bây giờ chuyển thành tức giận thật rồi, câu nói của Freen có phần hơi quá đáng. Nhưng cô chỉ nghĩ rằng đang lo cho nàng sợ Nita sẽ làm gì Becky lại không ngờ Becky không tin tưởng cô nên lời nói có chút nặng nề. Freen đơ ra trước câu nói và hành động của Becky. Khi cánh cửa đóng cái rầm cô mới hoảng hồn vì Becky đã bước xuống xe. Cô vội tháo dây an toàn chạy theo nàng giải thích:
"Becbec, Freen xin lỗi, ý Freen không phải như vậy, đừng giận Freen mà, em nghe Freen giải thích đi"
"Buông ra, tui không muốn nghe gì hết"
Cơ hội ngay trước mắt, Nita đã cố tình theo Freen. Lúc đầu ả muốn theo dõi tình hình không ngờ mọi chuyện quá thuận lợi, khi thấy cả 2 giằng co trên đường, giả tâm của ả ta bộc lộ. 1 nụ cười lạnh băng nhếch lên hừm ra 1 tiếng thâm độc:
"Becky cô chết rồi, Freen sẽ thuộc về tôi"
Becky băng qua đường chẳng thèm nhìn, Nita đạp ga phóng tới tốc độ nhanh hướng về phía Becky.
"Becbec cẩn thận"
Freen hét lớn đằng sau rồi lao ra thật nhanh đẩy Becky vào lề. Cả người Freen va vào tấm kính xe vỡ ra cô lăn từ trên mui xe xuống mặt đường đầy máu.
Becky lồm cồm bò dậy nhìn thấy Freen vì mình bị xe tông, nàng chạy lại ôm lấy Freen:
"Freen tỉnh lại đi, đừng bỏ em mà"
"Em xin lỗi, em trẻ con, là em sai đừng mà"
"Becbec em,... em không sao là tốt,..."
Chưa kịp hết lời Freen đã ngất đi, Becky hét lên gọi cấp cứu. Mọi người vây quanh rất đông. Còn Nita trong xe như chết lặng ả 1 lần nữa hại Freen vì tình yêu ích kĩ của ả.
Sau đó, Becky không chịu nỗi nữa nhìn người đầy máu nàng cũng ngất xỉu bên cạnh Freen. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá sốc. Nita được đưa về đồn điều tra, còn cả 2 được đưa đến bệnh viện.
...
...
Mọi người hay tin đều có mặt đầy đủ tại bệnh viện. Becky ngất xỉu 2 tiếng sau mới tỉnh dậy, bên giường là ba mẹ nàng.
"Freen, Freen sao rồi mẹ, Freen đâu con phải qua với Freen"
"Becky, con bình tĩnh nghe mẹ nói, Freen còn phẫu thuật hiện tại tình hình không được khả quan, con... con phải chuẩn bị tinh thần..."
"Không, Freen không bỏ con đâu, mẹ đừng nói vậy mà con xin mẹ, mẹ ơi hix hix"
Nàng oà khóc vào lòng mẹ, cả người run lên bần bật, chính nàng đã hại Freen rồi. Nàng rất sợ 1 lần nữa đối diện cảm giác ấy.
"Mẹ, mẹ đưa con đến chỗ Freen đi, Freen sẽ không sao đâu phải không mẹ"
"Được được, Becky ngoan chúng ta đi, Freen sẽ vượt qua, con đừng khóc mẹ rất đau lòng"
2 mẹ con ôm nhau khóc làm ba nàng cũng không cầm được nước mắt. 2 lần trải qua cảm giác mất đi người thân. Vừa mới đoàn tụ vui vẻ hôm qua chưa gì đã chịu cảnh chia ly. Ai nấy đều rất đau khổ.
...
...
...
Đứng trước phòng cấp cứu đèn vẫn còn rất sáng đã 4 tiếng trôi qua. Lần này, bà cũng đã không chịu nỗi cú sốc nhập viện ngay sau đó, ba mẹ Freen phải chăm sóc bà nhưng cũng chạy tới lui theo dõi tình hình. Sam, Non, Nam, Mind đều có mặt đầy đủ. Becky ngồi lặng im 1 góc suốt 2 tiếng qua từ khi nàng tỉnh lại. Không còn khóc nữa thay vào đó là ánh mắt vô hồn, cả người không chút sự sống nào. Ai nói gì bảo gì nàng cũng lắc đầu hoặc gật đầu. Làm mọi người rất lo lắng.
"Becky à, em ăn chút cháo đi, em cứ như vậy khi Freen tỉnh dậy ai lo cho Freen hả"
Đáp lại Mind bằng sự lắc đầu, cô biết với tâm trạng hiện tại, sao có thể ăn vô cho được. Cô cũng không biết phải làm sao.
"Ai cũng đang lo cho Freen giờ còn phải lo cho em nữa à, em không biết lo cho mình sao, Freen vì em ra nông nỗi đó em còn không biết trân trọng em muốn Freen tỉnh dậy thấy em ngất đi em mới chịu đúng không" Sam không còn bình tĩnh khi thấy Becky cứ như cái xác không hồn.
"Sam, chị nói gì vậy, chị ơi trời đi ra ngoài với em"
Non kéo Sam ra, biết là ai cũng lo lắng sao lại nói lời tổn thương với Becky như thế. Nhưng câu nói đó làm nàng có chút dao động, Nam vội tới an ủi:
"Becky, chị Sam cũng vì lo cho em mới nói vậy, không phải lỗi của em, em đừng tự trách mình nữa"
"Bên cảnh sát báo, Nita khai rằng ả muốn tông em, từ đầu ả muốn hại 2 đứa rồi"
"Nếu là em, em cũng sẽ cứu Freen như Freen đã làm với em, đâu ai bỏ mặc người mình yêu được"
"Em ăn chút cháo lấy lại sức chờ Freen tỉnh lại"
Nam vỗ về Becky trong lòng mình, nàng đã chịu bày tỏ cảm xúc mình ra rồi, khóc thút thít trên vai cô, Nam thở phào nhẹ nhỏm, vội lấy hộp cháo đúc cho Becky.
"Để em tự ăn được rồi"
Nàng nhớ câu nói lúc Freen sắp ngất đi vẫn 1 lòng lo lắng cho nàng. Không thể để Freen thấy vẻ mặt tiều tuỵ của mình được, nàng phải giữ sức khoẻ còn phải lo Freen nữa. Để mọi người phải lo cho mình thật đáng trách. Dặn lòng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.
"Mọi người yên tâm, em sẽ lo cho mình, em không sao"
...
...
8 tiếng trôi qua, đèn cũng đã tắt. Bác sĩ đi ra vẻ mặt mệt mõi:
"Bác sĩ, chồng con sao rồi" Nàng chạy đến nắm lấy tay ông ấy hỏi gấp gáp
"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tay trái và chân trái tổn thương khá nặng, tuỳ theo khả năng phục hồi điều trị có thể hoạt động lại được hay không còn chờ thời gian"
"Còn đầu va đập không nhẹ, có thể ảnh hưởng đến trí não, hiện tại bệnh nhân đang hôn mê, chờ vài ngày nữa tỉnh lại tôi sẽ kiểm tra sau"
"Dạ, con cảm ơn bác sĩ"
Giọng nàng run run, khi chiếc xe đẩy ra, khắp người Freen đều được băng bó, Becky rơi nước mắt, tay với lấy tay Freen theo cô vào phòng bệnh. Biết Freen sẽ tỉnh lại đã rất vui rồi nhưng chấn thương không hề nhỏ, liệu 1 lần nữa cô không còn nhớ đến nàng không.
Mọi thứ không biết sẽ ra sao, chuyện gì xảy ra với Freen và Becky. Cuộc đời không ai đoán trước được gì thế nên hãy trân trọng phút giây được bên nhau đừng vì cái tôi bản thân mà 1 phút nông nỗi đánh mất hạnh phúc mình có.
...
...
#mọi người chờ chap sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro