
Nhóc con... em sao thế?
Một bóng đen xuất hiện chắn ngay trước mặt em
Em khẽ ngẩng đầu ngước lên, tim em chợt thắt lại, đôi mắt mở to, không tin nổi...
Là Freen
Chị đang đứng đó, tay cầm ô che cho em
Dáng vẻ quen thuộc, gương mặt dịu dàng ấy như xuyên thẳng qua trái tim em
"F... Freen.." Môi em run run, gọi khẽ
Chị khẽ cúi xuống "Nhóc con... mưa thế này, sao lại ngồi ở đây? Không về nhà đi?"
Em không đáp chỉ lặng nhìn chị
Từng đường nét thân thuộc khiến lòng em đau nhói
Cảnh vật xung quanh mờ dần, nhòe đi... rồi dần rõ ràng hiện ra trước mắt em là cái ngày đầu tiên em gặp chị - ngày em bỏ trốn khỏi nơi địa ngục gọi là "nhà" và chính chị đã đưa em về, chăm sóc, để từ đó tình cảm nảy nở
Đến tận ngày chị... mất vì bệnh tim
Khoảnh khắc ấy, tim em như ngừng đập
Mọi thứ quanh em – cơn mưa, con hẻm, ánh đèn, cả ánh mắt của chị – đều giống hệt trong ký ức năm ấy
Em khựng lại, hít sâu, bàn tay run run chạm lên má mình
Chẳng lẽ... em đã quay lại hôm ấy thật sao?
Ý nghĩ ấy thoáng qua, khiến nước mắt dâng trào
Em biết, khoảnh khắc chiếc xe tông vào mình... là ranh giới và giờ đây, em đang sống lại – trở về trước khi chị rời xa
Nước mắt em bật trào, lao tới ôm chặt lấy chị
Chiếc ô trong tay chị tuột xuống, rơi xuống đất, mưa táp lên cả hai nhưng vòng tay ấm áp ấy vẫn ôm trọn lấy em
"Nhóc con... em sao thế? Chưa trả lời chị đã ôm chặt như vậy rồi... chúng ta—"
Chị chưa kịp dứt câu, môi em đã tìm đến môi chị
Nụ hôn bất ngờ, sâu đến nghẹt thở
Lạnh giá của mưa hoà lẫn với vị mặn của nước mắt
Em hôn chị với tất cả khao khát đã dồn nén, run rấy nhưng mãnh liệt như sợ chỉ cần chậm một giây thôi chị sẽ tan biến
"Ưm!" Chị mở to mắt, choáng váng
Bàn tay vô thức siết lấy vai em, định đẩy ra nhưng rồi dừng lại... cánh tay chị khẽ siết chặt hơn, vòng ôm dịu dàng kéo em sát vào người
Đôi mắt khép lại, chị đáp trả nụ hôn ấy - ngập ngừng nhưng ấm áp
Hơi thở em dồn dập, tim đập hỗn loạn
Chị run nhẹ rồi khẽ nghiêng đầu để nụ hôn trở nên sâu hơn, dài hơn
Đến khi em rời môi chị, gương mặt cả hai ướt đẫm, nức nở nói "Em... nhớ chị... Freen.."
Chưa kịp để chị hỏi thêm thì—
Đôi mắt em mờ đi rồi đã khép lại, thân thể nhỏ bé ngã gục trong vòng tay chị
Chị hoảng rồi...
Không chần chừ, chị bế em lên lao ra khỏi con hẻm trở về xe
Tài xế nhanh chóng đưa cả hai về nhà chị
Về đến nơi, chị lập tức gọi bác sĩ
Trong lúc chờ, chị đặt em lên giường, cẩn thận cởi bỏ quần áo ướt, lau khô người rồi mặc cho em bộ đồ sạch, bàn tay chị run run, vừa lo lắng, vừa ngượng ngập vì sự gần gũi này
Trong đầu chị những suy nghĩ bủa vây tâm trí
"Em.. là ai? Sao biết tên chị? Sao lại hôn chị như thể... đã quen từ lâu?"
Em khẽ mơ màng thì thào "Em nhớ chị lắm... Freen..."
Chị lặng người
Trái tim rối bời
Không lời nào thoát ra khỏi môi chỉ có bàn tay nắm chặt tay em như sợ chính mình cũng chẳng giữ nổi
Khoảng 10 phút sau bác sĩ đến, ông kiểm tra cho em rồi bảo em chỉ bị kiệt sức và dâm mưa lâu nên mới ngất chỉ cần giữ ấm, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ sẽ khoẻ lại thôi
Sau đó chị tiễn bác sĩ về rồi quay trở lại phòng trông chừng em cả đêm
Sáng hôm sau
Ánh nắng len qua lớp rèm mỏng, vẽ thành từng vệt sáng mơ hồ trên sàn, mùi cà phê mới pha quyện trong làn gió sớm, hắt khẽ vào gian phòng còn mờ sương
Chị đứng ở ban công, mái tóc khẽ lay theo làn gió, tách cà phê trong tay vẫn còn bốc khói - mỗi hơi thở chị hít vào đều mang theo chút lạnh của buổi sáng và chút ấm của căn nhà
Thi thoảng, chị lại ngoái nhìn vào trong — nơi em vẫn nằm yên trên chiếc giường trắng tinh, khuôn mặt nhợt nhạt, trán còn vương chút mồ hôi sau một đêm sốt vì dầm mưa
Mỗi lần nghe thấy em khẽ trở mình, ánh mắt chị lại dịu đi, vừa lo lắng vừa như bị cuốn vào điều gì đó không gọi thành tên
Từ tối qua đến giờ, hình ảnh em vẫn quanh quẩn trong tâm trí - giọng run run gọi tên chị, ánh mắt đầy hoảng loạn và cái ôm siết lấy chị như sợ mất
"Freen!!!"
Một tiếng thét vang lên, giọng khản đặc, vỡ ra giữa không gian yên tĩnh
Chị quay lại vừa kịp thấy em bật dậy
Đôi mắt em mở to, hoảng loạn, mồ hôi túa ra, hơi thở gấp gáp như thể vừa bị kéo khỏi cơn ác mộng kinh hoàng
Tách cà phê trong tay chị khựng lại, suýt trượt khỏi lòng bàn tay, bật nói, giọng vẫn còn bối rối bước vào phòng
"Gì vậy em?!"
Nhưng em không trả lời
Em chỉ nhìn chị, đôi mắt ngập trong nước rồi lao tới, ôm chặt lấy chị, siết đến mức vai chị cũng khẽ run
Choang!
Tách cà phê trượt khỏi tay chị rơi xuống sàn vỡ tan, chất lỏng sánh ra loang lổ
"Chị đừng bỏ em... đừng bỏ em nữa..." Giọng em nghẹn, nấc lên từng tiếng "Em nhớ chị... nhớ chị lắm... chị đừng đi đâu nữa, em xin chị..."
Cả cơ thể em run bần bật, tay siết lấy áo chị, hơi thở loạn nhịp
Chị loạng choạng, đứng lặng vài giây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ cảm nhận được hơi ấm ướt đẫm của nước mắt đang thấm qua áo mình
"Suỵt... suỵt... nè, bình tĩnh đã nào, nhóc con..." Chị khẽ nói, bàn tay luồn ra sau lưng em, dịu dàng vỗ nhẹ từng cái "Không sao rồi, chị ở đây! Nghe chị nói này... không có chuyện gì hết, em an toàn rồi, có chị ở đây rồi"
Nhưng em càng nghe, càng khóc lớn hơn "Em sợ lắm... em tưởng chị... chị đi rồi... em thấy chị nằm đó... lạnh lắm... gọi mãi... chị không trả lời..."
Giọng nói run rẩy ấy khiến tim chị siết lại
Chị vội đặt hai tay lên vai em, khẽ cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt em "Nè, nhìn chị đi! Chị đang ở đây mà, thấy không?"
"Không... không phải mơ... đúng không?" Em nghẹn ngào, bàn tay chạm vào má chị, run rẩy
"Là thật, không phải mơ!" Chị mỉm cười, giọng ấm và nhỏ "Chị đây, thật đây! Nè, hít thở sâu nào, nghe chị... hít vào, thở ra... ừ, giỏi lắm"
Chị vẫn kiên nhẫn dỗ dành, giọng nhẹ như gió vuốt qua mái tóc
Hơi thở em dần chậm lại, những tiếng nấc thưa dần, chỉ còn lại âm thanh lặng lẽ của sáng sớm
Một lúc lâu sau, khi em đã bình tâm hơn, chị nhẹ nhàng dắt em ngồi xuống giường, lấy khăn ấm lau qua mồ hôi trên trán
"Được rồi, em thấy đỡ hơn chưa?"
Em im lặng chỉ nhìn chị, đôi mắt ươn ướt nhưng sâu thẳm
Trong ánh sáng nhạt nhòa ấy, trông chị hiền và ấm đến lạ... bất giác, em đưa tay lên, đặt nhẹ lên ngực trái chị
Dưới lòng bàn tay là nhịp tim - thật, đều đặn, ấm áp đến nao lòng
"Tim chị... vẫn đập..." Em khẽ nói, nước mắt rơi xuống mu bàn tay "Là thật rồi..."
"Này... em làm gì vậy?" Chị sững lại, hơi cau mày rồi chụp lấy tay em, kéo ra, giọng không nghiêm chỉ xen lẫn chút bối rối "Bình tĩnh rồi chứ? Cho chị hỏi một chuyện được không?"
Em ngoan ngoãn gật đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi chị
"Em biết tên chị từ đâu? Hôm qua... tại sao lại hôn chị? Còn nói nhớ chị nữa... nhưng hôm qua mới là lần đầu chúng ta gặp nhau" Giọng chị dịu nhưng xen lẫn sự tò mò thật sự
Em cúi đầu, im lặng rất lâu giọng nói bật ra khẽ đến mức như sợ sẽ tan trong không khí "Em biết chị... từ lâu rồi chỉ là... chị không biết thôi"
Chị khựng lại, hàng mày khẽ nhíu, ánh mắt mềm đi
"...em xin lỗi" Em nói tiếp, giọng run "Vì hôm qua đã hôn chị... khi chưa có sự cho phép..."
Khoảnh khắc im lặng bao trùm cả căn phòng
Rồi chị bật cười nhẹ, nụ cười hiền đến tan cả sương mai, giọng pha chút trêu mà vẫn dịu dàng
"Không phải xin lỗi... là do chị không đẩy em ra vậy... coi như mình hoà nhé?"
Em ngước lên, nhìn chị, nước mắt vẫn lấp lánh nơi khóe mắt
Chị ngồi xuống bên mép giường, nghiêng đầu, giọng nhỏ lại "Giờ nói chị nghe đi, em tên gì, nhà em ở đâu? Để khi nào khoẻ, chị sẽ đưa em về"
"Em tên Becky... em... không có nhà để về" Em cúi đầu, mím môi, im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu, giọng em nghẹn, chậm rãi, như từng chữ đều rơi vào lòng đất "Ngày hôm qua... em trốn khỏi nơi gọi là 'nhà' nhưng chẳng khác gì địa ngục trần gian"
Chị nhìn em, đôi mắt thoáng qua một nét thương cảm sâu thẳm, không hỏi thêm chỉ đưa tay khẽ vuốt tóc em, giọng nói trầm và dịu
"Vậy thì... tạm thời cứ ở đây rồi khi nào em sẵn sàng thì em kể chị nghe, được không?"
Em khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn chị
Trong lòng, chỉ còn một lời thề lặng lẽ vang lên
/Nếu đây thật sự là cơ hội thứ hai mà số phận ban cho em... thì em sẽ không để chị phải chịu đựng, phải rời xa em thêm lần nào nữa/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro