Ký ức năm đó
Nàng nằm yên trong vòng tay cô, tim vẫn còn đập thình thịch. Hơi thở của cả hai hòa quyện, trong không gian chỉ còn lại sự ấm áp và dư âm của nụ hôn ngọt ngào vừa rồi.
"Cô... thật là quá đáng mà." Nàng lầm bầm, giọng vẫn còn chút run rẩy.
Cô bật cười, kéo nàng sát hơn. "Quá đáng thế nào? Tôi chỉ làm điều mà cả hai chúng ta đều thích thôi."
"Ai thèm thích chứ?!" Nàng lúng túng phản bác nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
"Ồ? Không thích sao? Vậy tôi thử lần nữa xem?"
"Đừng có mà được nước lấn tới!" Nàng vội vàng che miệng mình lại, trừng mắt nhìn cô.
Cô khẽ cười, ánh mắt đầy cưng chiều. "Thôi không trêu em nữa, ngủ tiếp đi."
Nàng chớp mắt. "Chị không tính giải thích sao?"
"Giải thích gì?"
"Chuyện chị nói tôi là 'cô bé năm đó'." Nàng nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự tò mò xen lẫn chờ đợi.
Cô im lặng một lúc, ánh mắt dần trở nên sâu lắng.
"Chuyện đó..." Cô vươn tay vuốt nhẹ tóc nàng, giọng nói khẽ trầm xuống. "Chúng ta có duyên gặp nhau từ rất lâu rồi, chỉ là... em không nhớ thôi."
Nàng nhíu mày. "Lâu rồi? Ý chị là sao?"
"Là... năm em tám tuổi."
Đôi mắt nàng thoáng mở lớn. "Tám tuổi? Chị nói thật đấy à?"
Cô gật đầu, ánh mắt như đang hồi tưởng lại một ký ức xa xăm.
"Hồi đó, tôi từng gặp một cô bé. Nhỏ nhắn, đáng yêu, nhưng lại hay khóc nhè. Hôm đó trời mưa rất lớn, cô bé ấy ngồi nép bên gốc cây, quần áo ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe."
Nàng giật mình. Một hình ảnh mơ hồ bỗng lóe lên trong đầu nàng.
Cô tiếp tục. "Tôi đi ngang qua, thấy cô bé ấy run rẩy đến mức không còn sức để khóc nữa. Tôi đã che ô cho cô bé, rồi đưa chiếc bánh trong tay mình cho cô ấy."
Nàng siết chặt tay. Câu chuyện này... sao lại quen thuộc đến thế?
"Sau đó, cô bé ấy nhận bánh, nhưng lại không nói gì, chỉ nhìn tôi với đôi mắt long lanh. Tôi nghĩ, có lẽ cô bé ấy rất đói. Tôi còn trêu cô bé rằng nếu ăn xong thì phải làm bạn với tôi."
Nàng mở to mắt.
"Chị... là người đó?"
Cô gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
"Hồi đó tôi còn không biết tên em, chỉ biết gọi em là 'cô bé mít ướt'. Nhưng tôi không ngờ, nhiều năm sau lại gặp lại em thế này."
Nàng sững sờ. Trí nhớ mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn.
Hồi đó... nàng lạc đường trong công viên giữa trời mưa. Nàng đã nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm được lối về. Đúng lúc đó, có một cô gái lớn hơn nàng vài tuổi xuất hiện, giơ ô che cho nàng, đưa bánh cho nàng, còn mỉm cười dịu dàng.
Cô gái ấy đã khiến nàng, một đứa trẻ sợ hãi và cô đơn, cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
"Hóa ra... là chị."
Cô nhìn nàng, nhẹ nhàng siết tay nàng hơn. "Giờ thì em đã nhớ ra chưa?"
Nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Cô mỉm cười, cúi đầu áp trán mình vào trán nàng. "Vậy, bây giờ có muốn tiếp tục làm bạn với tôi không?"
Nàng ngước mắt nhìn cô, đôi mắt dường như có chút ươn ướt.
"Không muốn làm bạn."
Cô hơi khựng lại. "Hửm?"
Nàng chậm rãi vươn tay ôm lấy cổ cô, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Tôi muốn... làm người yêu chị."
Trái tim cô như ngừng đập trong giây lát.
Rồi ngay sau đó, cô khẽ bật cười, siết chặt eo nàng. "Em đúng là... khiến tôi không thể không yêu."
Không đợi nàng kịp phản ứng, cô đã cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro