END
- Haizzz, đầu óc mình làm sao thế này? Cứ nghĩ về chị ấy là sao hả? – Becky vừa ngồi học, vừa ôm đầu bứt tóc. Nàng cũng không hiểu nàng đang nghĩ cái quỷ gì nữa. Trong đầu nàng bây giờ lúc nào cũng hiện lên hình ảnh Freen. Chợt dưới nhà có người gõ cửa, Becky liền dẹp ngay mấy cái suy nghĩ ấy, chạy xuống mở cửa.
- Chào em, Becky – Nàng ngước mặt nhìn thì chạm phải ánh mặt người đó. Nàng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, ấp úng đáp:
- Freen, chào...chào chị. Sao...sao chị biết đường mà tìm đến đây? Freen cười cười, nhìn con bé:
- Tìm được nhà của em không phải là chuyện khó đối với tôi.
- Vậy...chị qua đây có việc gì không?
Freen nhìn Becky một cách ôn nhu làm nàng đỏ mặt cúi đầu không nói nên lời
- Tôi qua đây rủ em đi chơi thôi. Chiều nay tôi khá rỗi. Em đi cùng chứ?
- Xin lỗi chị nhưng...em còn phải ở nhà chờ chú thím về rồi mới xin phép được – Becky nhẹ nhàng từ chối lời mời của Freen, mặt vẫn cúi gằm tránh ánh mắt của ai đó
- Điều này em không phải lo. Em cứ đi cùng tôi, còn chú thím em tôi sẽ lo tất cả – Nói xong Freen không ngần ngại kéo Becky ra khỏi nhà. Ngồi trên xe của Freen, Becky ngại ngùng không dám mở lời. Freen vừa lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn con bé cười cười
- P'Freen...chị định chở em đi đâu thế? Em phải về sớm...để học bài nữa – Becky lên tiếng mở lời, phá tan bầu không khí yên lặng của hai người. Không thèm trả lời câu nói của Becky, Freen hỏi nhẹ:
- Becky em mới lên Bangkok phải không – Con bé gật gật, Freen tiếp – Thế thì chiều nay tôi sẽ chở em đi thăm một vòng Bangkok, được không? - Freen nói trúng ý con bé, làm nàng cười toe toét sung sướng làm Freen cũng vui lây.
Chiều hôm đó quả là một ngày đáng nhớ của con bé. Freen dẫn nàng đi khắp mọi nơi: Từ shop hàng hiệu đến khu vui chơi ở Bangkok, đi thưởng thức những món ăn nổi tiếng nhìn là mê ngay, đặc trưng của xứ sở Thái Lan. Freen dẫn Becky vào một quán ăn sang trọng. Nàng ngơ ngác ngắm nhìn, lần đầu tiên nàng bước chân vào nơi sang trọng như thế này. Becky ngoan ngoãn ngồi vào bàn như con cún nhỏ.
- P'Freen ơi cảm ơn chị nhiều lắm, hôm nay em cảm thấy rất vui. Em mới đến đây đã gặp được người bạn tốt như chị, thật không có gì diễn tả được. Chúng mình làm bạn nhé!!! – Becky chủ động bắt tay với Freen. Nhưng đáp lại lời nói đầy thiện cảm ấy lại là gương mặt lạnh tanh làm Becky thoáng sợ.
- Có...có vấn đề gì sao?
- Tôi không thích làm bạn của em – Ngập ngừng – Tôi muốn làm người yêu của em, bé con ạ – Nói rồi Freen cười cười làm Becky rụt nhanh tay lại, cúi đầu không dám nhìn Freen.
- Chị nói gì vậy? Em không...không...rõ lắm – Becky mặt đỏ bừng như có gì đó đang đốt cháy trái tim nàng.
- Tôi nói là tôi yêu em đấy. Chúng mình hẹn hò nhé
Lần này Freen cẩn thận nhấn mạnh từng chữ, mắt không ngừng chú ý đến biểu cảm của Becky như ngóng chờ điều gì đó.
- Nào em trả lời đi
Con bé thở dài, dũng cảm ngước mặt nhìn Freen, giọng đôi chút run run. Đôi môi đỏ như quả cherry mím chặt trông thật đáng yêu. Nàng thu hết sức bình tâm lại và nói:
- P'Freen ạ, em...em nghĩ là không hẳn... chị...thích em đâu. Đó có thể là...là chị thấy thân thiết với em thôi... Mà quanh chị...nhiều con gái lắm. Sao phải...chọn em chứ??
Freen không cười nhìn ngắm Becky một cách chăm chú làm con bé lại càng run hơn. Cô thở dài nhìn nàng:
- Em đặc biệt lắm. Em có biết chỉ cần chị nói câu này ra thôi là biết bao cô gái chấp nhận theo tôi không hả?
- Vậy...vậy chị cứ nói với họ đi. Em...em không xứng với chị. Xin lỗi nhưng em phải về rồi. – Dứt lời Becky chạy một mạch ra khỏi quán, không quay mặt nhìn lại một lần. Nàng khóc. Từng giọt lấp lánh như viên pha lê lăn nhẹ trên gò má. Đúng, nàng cũng yêu Freen đấy. Nhưng nàng sợ, sợ lắm cái cảm giác mà người yêu là con nhà bề thế, xung quanh lúc nào cũng có con gái vây theo. Nàng sợ Freen chỉ lừa gạt một cô gái nhà quê như nàng. Nàng không muốn bị tổn thương...
Còn về Freen, sau khi Becky chạy đi, như có cái gì đó đâm xuyên qua trái tim. Lần đầu tiên cô hiểu cái cảm giác đau đớn vì tình như thế này. Freen biết, lần đầu gặp nàng, lần đầu gặp ánh mắt yêu thương, nụ cười tỏa nắng của nàng, cô đã thích nàng rồi. Freen lặng lẽ rời khỏi quán, đi vào màn sương đêm lạnh giá.
~~~~~Một đêm dài đã qua ~~~~~~~
Hôm nay cả căn biệt thự nhà Chankimha phải bất ngờ vô cùng vì cô chủ nhà họ – Freen Chankimha tự dậy sớm, lại còn hát ca vui vẻ nữa chứ. Khỏi phải nói ông chủ và phu nhân Chankimha hạnh phúc đến mức nào. Lần đầu tiên trong 18 năm nay họ mới thấy con mình dậy sớm. Phu nhân trêu đùa Freen:
- Freen cục cưng, có cần mẹ chụp vài tấm ảnh kỉ niệm không con?
Freen bước xuống nhà, cười cười:
- Con của mẹ lớn rồi đấy mẹ ạ. Thôi bố mẹ ăn sáng đi, con phải đi học đón bạn gái của con nữa
Nói xong cô ngân nga câu hát, phóng ô tô đến thẳng nhà Becky. Hôm nay cô cẩm thấy vô cùng khoan khoái và khỏe mạnh. Vì sao ư? Vì Becky chứ ai nữa. Vừa đến nhà nàng, Freen đã bắt gặp cái dáng bé bé xinh xinh đang chuẩn bị đi học. Freen gọi lớn làm nàng giật mình:
- Becky chờ chị!!!
Nói xong cô lái xe đến chỗ nàng đang đứng ngơ ngác. Nhấc bỏ cặp kính đen siêu ngầu, Freen nhìn nàng giọng đùa cợt:
- Này em bé con mà đi nhanh gớm nhỉ? Bộ váy này không tồi đâu. Lên xe đi, chị chở em đến trường
Becky bất ngờ nhìn Freen, nàng phải thốt lên trong lòng rằng hôm nay Freen quá soái đê!!!
- Sao...sao chị lại đến đây nữa. Em...có thể tự đi học mà
- Bạn bè đón nhau đi học không được sao? Dù gì em cũng đã nhận lời yêu của chị đâu. Hay là em đang nghĩ.... – Freen giả vờ đoán già đoán non làm Becky xua tay:
- Không...không như chị nghĩ đâu P'Freen. Chúng ta là bạn mà!!!
- Vậy thì lên xe đi. Chị chở em đi học.
Becky bĩu môi như con rái cá nhỏ, rồi lầm lì bước lên xe nhìn Freen cười cười cợt nhả.
- Này em có biết là nếu cứ bĩu môi thế này em sẽ thành con rái cá chính hiệu không? Hay em muốn chị gọi em là rái cá nhỏ đây hả?
Becky xịu mặt nhìn con người đang cười mình mà không biết phải làm sao cả. Nàng liếc nhìn Freen đang chăm chú lái xe, trong lòng có chút gợn sóng: "Đẹp quá" – Nàng khẽ thốt lên
- Em có biết nhìn chị là phải trả tiền không hả?
Becky giật mình, đỏ mặt vì bị phát hiện, giọng lí nhí:
- Vậy sao, em không biết. Thế...thế hết bao nhiêu?
- Ừm... - Freen ra vẻ nghĩ ngợi – Chị không lấy tiền. Bù lại...chị sẽ lấy em. - Becky đánh nhẹ vào má Freen trách yêu:
- Chị định lừa em hả?? Đến lớp biết mặt em
~~Đường đến trường sao mà ngắn thế này ~~
Becky vừa đến trường đã có một bè lũ con gái ăn mặc sành điệu, bôi soi chát phấn lòe loẹt. Cả bọn nhìn Becky với ánh mắt khinh bỉ, rồi 1 đứa lên tiếng:
- Mày là Becky Armstrong mới vào trường phải không? Mày có biết dính lấy Chankimha của chúng tao thì sẽ bị như thế nào không? Tao cấm mày không được động đến Chankimha đại ca nữa. Cậu ấy chỉ đùa giỡn với mày vài ngày rồi bỏ thôi. Mày nghĩ quanh cậu ấy có bao nhiêu em chân dài mà cậu ấy lại đi với mày chắc? À nói cho mày biết là từ trước đến nay cậu ấy chưa yêu ai thật lòng đâu. Hừ ngưng ảo tưởng đi cô gái ạ!!!
Nói xong cả lũ kéo nhau bỏ đi để lại Becky một mình thất thần không nói nên lời. Nàng ôm mặt khóc rưng rức. Nàng đáng để Freen mang ra làm trò đùa lắm sao? Câu nói của mấy con bé kia cứ vang bên tai nàng không dứt "Cậu ấy chỉ đùa giỡn với mày".
Becky tự nhủ thầm lòng mình rằng Freen không hề yêu nàng, Freen chỉ giả bộ yêu nàng thôi, rằng nàng phải quên Freen, phải tránh xa Freen. Giờ ra chơi Freen đến chỗ nàng, kéo nhẹ tay rủ nàng đi ăn nhưng nàng chỉ lạnh lùng quay đi, cúi mặt trả lời:
- Cảm...cảm ơn P'Freen. Nhưng em có chân em có thể tự đi được – Nói rồi nàng chạy một mạch xuống canteen không thèm để ý đến Freen đang thẫn thờ. Nàng nói thế chứ trong lòng nàng đau lắm. Nàng không muốn Freen nhìn thấy nước mắt nàng đang rơi....
Còn Freen thì sao? Cô không hiểu cảm giác trong tim mình dành cho Becky là gì. Nhưng...cô chắc chắn không có người con gái nào đem đến cho mình tình cảm hạnh phúc như Becky. Cô đã tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ nàng, sẽ yêu nàng bằng chính con tim này.
Freen lạnh lùng bước xuống canteen trong tiếng reo hò của một lũ con gái. Freen đâu thèm để ý, cô đưa mắt một lượt tìm Becky nhưng không thấy nàng đâu, trong lòng có chút bất an. Cả những tiết học sau cũng không thấy Becky vào lớp. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Không chần chừ, cô bỏ ra khỏi lớp trong ánh nhìn nghi hoặc của cô giáo và bạn bè. Freen phóng xe ra khỏi trường đi mấy nơi mình dẫn Becky đi chơi ngày hôm qua để tìm nhưng cũng không thấy. Đang trong lúc bối rối thì điện thoại cậu rung lên.Số lạ? Cô bực bội nghe máy. Đầu máy kia có tiếng quen quen. Becky?
- P'Freen đừng đến...Em xin chị...hức...hức – Freen không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đầu bên kia đã mở lời:
- Freen Chankimha – Chủ tịch tương lai của tập đoàn Chankimha phải không? Người yêu cậu – Becky Armstrong đang trong tay tôi. Trong 5 phút cô không đến nhà kho cạnh sông Nan thì cô ta nguy đấy.
Freen chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúp máy. Không chần chừ Freen phóng xe như bay đến chỗ hẹn. Điều lạ là ở đây cô chỉ thấy toàn con gái ăn mặc đồng phục trường Harrow - Ngôi trường cô và Becky đang theo học. Cô bước vào thì....ngay cô cũng không tin vào mắt mình nữa. Người đứng trước mặt cậu là...là Kate – Người con gái trong trường theo cô biết thì là con người hiền lành, tốt bụng và Freen đã nhận Kate là em gái. Cô cười một nụ cười khinh bỉ khi nhìn vào cô ta. Freen mở lời:
- Người con gái mà tôi từng tin tưởng đây sao? Tôi không ngờ cô lại là con người bì ổi như thế e này? Lí do khiến cô làm vậy là gì?
Kate cười hời hợt, ánh mắt quỷ quyệt ánh lên sự đau nhỏi và kênh kiệu:
- Lí do ư? Hừ cô muốn lí do ư? Tất cả là do cô đấy Freen ạ. Cô có biết tôi yêu cô nhường nào không? Đằng này...hừ cô chỉ yêu mình nó – Kate lau giọt nước mắt đọng trên mi. Cô ta quay sang Becky đang bị trói mà cười – Becky ư? Nàng có gì hơn tôi chứ hả? Nói đi FREEN CHANKIMHA
Cô ta gào lên như con dã thú. Becky bật khóc khi nhìn thấy Freen lao vào đánh mấy tên đang giữ cô. Becky nói như van xin:
- P'Freen em xin chị. Chị đi đi, kệ em. FREENNNN......
Freen dùng hết sức của mình kéo Becky chạy nhưng Kate đã đợi sẵn. Trong lúc không để ý, Freen đã bị Kate dùng cây gậy đập vào đầu Freen khiến cô ngất ra đất. Lúc này cũng đúng lúc công an thành phố cùng vệ sĩ của Freen kéo đến. Becky ôm Freen mà trong lòng không khỏi trào dâng:
- P'Freen, P'Freen tỉnh lại đi mà...hức...hức...em xin chị...FREEN CHANKIMHA.....
May mắn thay Freen được đưa vào viện cấp cứu kịp thời. Tình trạng hiện tại không có gì nghiêm trọng chỉ cần tĩnh dưỡng là ok. Mấy ngày sau đó Becky ngày nào cũng ở bên Freen nửa bước không rời làm bố mẹ Freen không khỏi mừng thầm vì có cô con dâu ngoan hiền xinh đẹp.
Sáng ban mai, Becky cầm theo cặp lồng đựng đồ ăn mang đến cho Freen. Hôm nay tự nhiên Becky thấy vui lạ thường, vừa đi trên hành lang bệnh viện vừa ngân nga hát vài câu.
- Em vui quá nhỉ? – Thấy có tiếng gọi quen quen Becky quay đầu lại nhìn. Không dấu nổi niềm hạnh phúc, nàng chạy lại ôm chầm lấy Freen:
- Tỉnh dậy rồi hả? P'Freen có biết em mong chị lắm không hả?
Freen cười nhìn cô gái đang trong lòng mà không khỏi hạnh phúc. Freen ôm chặt lấy Becky, khẽ thì thầm vào tai Becky "Bé ngốc ạ, em mong chị là chị mừng lắm rồi. Em hãy nhớ rằng dù thế nào chị cũng không buông tay em đâu em nhé. Nên hãy tin tưởng ở chị nha!!!"
______END _______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro