Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 2. Phá đám cưới

Bầu trời hôm nay thật u ám, ảm đạm làm sao...

-"Becky Rebecca, con có nguyện ý ở bên Keit trọn đời, bất kể dù ốm đau hay bệnh tật, nắng vàng hay mưa giông, con vẫn sẽ chọn cầm lấy tay nửa kia của mình mà bước tiếp không?"

-"Con..." Giọng cô run rẩy, gương mặt bơ phờ, chỉ nhìn chăm chăm về khoảng không vô định

-"Con đồng ý!" Keit vội chen miệng vào, cầm lấy cổ tay Becky mà siết chặt

Một đám cưới hoành tráng, quy tụ đông đảo giới tài phiệt, nghệ sĩ, các mỹ nhân xinh đẹp là khách mời. Đây có lẽ là hôn lễ hoành tráng nhất trên đất nước Thái Lan này

Keit - Con trai cả của gia tộc Sasaron, có thể nói là sánh ngang với hoàng tộc, anh cũng là đích tôn của cả dòng họ. Anh ta đã đem lòng yêu Becky từ rất lâu về trước. Dụ dỗ bằng đủ những lời ngon ngọt, thậm chí không ngại chi cho cô những món đồ xa xỉ, có món còn bằng 2 cái porsche cộng lại nhưng cô vẫn không ngó ngàng gì tới anh ta, ánh mắt cô chỉ hoàn toàn trao cho "nàng ấy". Anh ta không có được cô thì sinh hận, điên tiết tìm đủ mọi cách để dày vò cô, ép cô bằng được phải cưới anh ta làm chồng. Anh ta dùng tay siết chặt cổ Becky, mặc cho cô ra sức vùng vẫy, hắn không thương tiếc mà giáng thẳng cho cô một bạt tai, mũi cô phụt máu. Anh ta gằn giọng, chỉ thẳng tay vào mặt Becky đang ngã sõng soài ra đất mà cảnh cáo

-"Tao chỉ nói đúng một lần này, mày liệu mà nghe cho kĩ Becky à! Tao là Keit, con trai cả của dòng tộc Sasaron này, tao cho phép mày 3 ngày! 3 ngày mày liệu hồn mà thu dọn hết đồ đạc và yên phận làm dâu nhà hào môn! Nếu mày dám chống lại tao, tao sẽ giết hết cả dòng tộc mày, và cả đứa con gái mà mày đem lòng say đắm!" Nói xong, anh ta bước đến, sút thật mạnh vào mặt Becky

-"Tao cảnh cáo mày một lần nữa! Nếu mày dám chống lại tao, tao sẽ cho cả tộc nhà mày thân bại danh liệt, sau đó giết chết không sót một ai, và bao gồm cả con ả tiện nhân đó!" Hắn túm mạnh tóc Becky mà giật lên, để mặt cô đối mặt với hắn, trừng mắt nhìn cô bằng con mắt đỏ ngầu, rồi lại ném mạnh cô xuống sàn

Cô nằm co ro dưới đất, không dám phản kháng lại. Cô hiểu hậu quả khi làm phật ý tên công tử này, nó đáng sợ đến mức nào. Huống gì còn liên luỵ đến cả người thân, và người yêu cô được cơ chứ

Cô cuộn tròn thân mình dưới sàn nhà lạnh lẽo. Đợi cho đến lúc hắn ta đã đi, cô mới gào khóc thật lớn, tiếng khóc đầy ai oán, bất lực, bi thương, và căm hận...

Và rồi cô đứng đây, trước lễ đường cùng bộ váy trắng tinh khôi, là ước mơ của biết bao cô gái trẻ. Cô nghiến chặt răng, căm phẫn mà nhìn vào người chuẩn bị sẽ là chồng cô

Chủ trì vội căn ngăn hành động thô thiển của tên Keit trước rất nhiều quan khách, ông trừng mắt lên với anh ta, gằn giọng

-"Keit! Đây là quyết định của cô dâu, cậu vui lòng không được xen vào!" Ông bấu chặt tay Keit, đẩy Becky ra xa một khoảng

-"Becky, con đừng sợ. Hãy trả lời cho ta biết, con có nguyện ý lấy Keit Sasaron làm chồng không?"

Gã Keit không biết xấu hổ, hắn trợn mắt lên đe doạ Becky, nghiến răng nghiến lợi với cô

-"Con.....con........"

-"KHOAN ĐÃAAAAAA!!!!"

Bỗng từ đằng xa, cánh cửa phòng tổ chức hôn lễ bật tung, một dáng người mảnh khảnh xông vào, nàng khoác lên mình là cái áo hoodie, quần xà lỏn, đầu tóc rũ rượi nhìn trông nhếch nhác vô cùng

Cả khán phòng im bặt, khó hiểu nhìn cô gái bê tha trước mắt

-"Fr-Freen!?!???" Cô kinh ngạc, vì sao người cô yêu lại biết cô ở đây mà đến tìm!?

-"CON TIỆN NHÂN NÀY SAO DÁM CHUI VÀO ĐÂY!? BẢO VỆ! BẢO VỆ ĐÂU! CÓ THÍCH KHÁ—"

*Bộp*

Cô từ đằng sau cầm lấy đèn đốt nến, đập mạnh vào đầu tên Keit, làm hắn bất tỉnh tại chỗ (ăn miếng trả miếng nhé anh)

Mọi người "Ồ" lên một cái, có vài người đứng dậy rời đi, vài nán lại

-"Becky! Becky! Chị đâu rồi Becky ơi!" Nàng gào to tên của cô, chạy thoát ra khỏi vòng vây của đám vệ sĩ, điên cuồng tìm kiếm cô

-"Fr-Freen! Freen ơi! Freen..." Cô dứt khoát xé phăng chiếc váy cưới đắt đỏ, cơ thể kiệt quệ vì suy sụp cũng đang điên cuồng chạy đến phía ánh sáng của cuộc đời

Nàng cắm đầu chỉ biết chạy thật nhanh đến chỗ cô, còn tiện tay "xử lí" vài tên vệ sĩ. Chạy đến ôm chầm lấy người con gái của nàng

Cô oà khóc nức nở, vòng tay siết chặt lấy cơ thể nàng, liên tục gào thét. Nàng hiểu cô đã phải trải qua những gì, để mặc cho cô dày vò cơ thể, nàng ngồi sụp xuống đất, ôm lấy cô mà vuốt ve, hôn nhẹ lên trán thay cho lời an ủi

-"Becky, em đây rồi! Không sao rồi! Em yêu chị mà! Em sẽ không để ai làm đau chị nữa đâu! Em xin lỗi! Xin lỗi chị nhiều lắm!" Nàng rưng rưng, không kiềm lòng nổi nữa cũng bật khóc như cô, cả hai cứ thế ôm nhau mà khóc một trận

Mấy tên vệ sĩ khi thấy ông chủ đã bất tỉnh, cũng không đánh động gì tới hai cô gái. Bọn họ nháy mắt với nhau, sau đó đồng loạt tiến đến chỗ gã Keit đang nằm bất tỉnh sau cú đập chí mạng từ Becky. Một tên túm cổ áo, xách ngược gã lên, tên khác thì lục soát khắp người gã, đến khi móc được 3 chiếc nhẫn đá quý và hai sợi dây chuyền bạc, tên kia mới quăng gã sang một bên. Ở đây có 5 tên vệ sĩ, vậy thì 5 người sẽ chơi oẳn tù tì, hai người thua đầu tiên sẽ được lấy 2 sợi dây chuyền, còn ba người kia thì được nhẫn đá quý

Chia nhau xong xuôi, bọn họ kéo nhau ra về, tiện tay đuổi hết khách mời trước sự ngỡ ngàng của chủ trì. Một người trong số họ tiến đến nơi mà cô và nàng đang nức nở, ngỏ ý đưa hai nàng ra khỏi chỗ này, tránh cho tên điên kia tỉnh lại, và phát tiết lên hai cô nàng mất

-"Tôi có thể hộ tống hai quý cô đây về nhà được chứ? Dù gì đây cũng là trách nhiệm của tôi" Anh cúi người, một tay đặt lên ngực thể hiện sự cung kính

-"Hức...hức....hông....về....hức...hức..." Becky sụt sịt

-"Becky, sao chị lại không muốn về? Em về cùng chị mà, chị đừng sợ" Nàng ôm cô vào lòng an ủi

Becky run lẩy bẩy, cô thừa biết khi tên Keit kia tỉnh dậy, thứ cô đón nhận chính là cơn thịnh nộ của hắn. Có thể còn liên luỵ đến gia đình, và nàng nữa

-"Freen ơi...Freen về đi mà...chị không sao...Freen đi về đi...." Cô lắp bắp

-"Không về! Không về đâu mà..." Nàng nhìn cô từ đầu đến chân chỉ toàn những vết bầm tím, có chỗ máu còn chưa kịp khô làm nàng nghẹn lòng. Mắt nàng đỏ hoe, cắn chặt môi nhìn người con gái nàng thương

-"Chị yêu Freen nhiều lắm...Nhưng chị không muốn thấy Freen phải chịu khổ vì chị đâu...chị thương Freen lắm..." Cô đưa tay vuốt lên gò má nàng

-"Em cũng yêu Becky lắm mà! Em thà chịu khổ một chút để được ở bên người mình thương, còn hơn sống cuộc sống đủ đầy nhưng trong lòng lại là cảm giác lạc lõng..."

-"Freen...chị yêu Freen...thật nhiều..."

Hai hàng nước mắt trải dài trên má, cô khẽ tiến tới, trao cho nàng một nụ hôn thật sâu. Nhưng cớ sao, nụ hôn này lại đau lòng đến vậy? Nàng không thể dứt khỏi nụ hôn, cứ thế, họ giữ chặt lấy môi người thương, dường như chẳng thể tách rời...

Nhưng cuộc đời vốn không cho hai người lựa chọn. Cô dù không nỡ đến mấy cũng phải chọn buông lấy đôi tay người thương, yên phận mà làm con dâu nhà tài phiệt

Cho dù nàng có gào khóc thảm thương đến thế nào, có quỳ xuống cầu xin ra sao, thì cô vẫn chọn rời đi. Bỏ lại nàng lạc lõng giữa dòng đời tấp nập...

Đám cưới sau đó vẫn diễn ra như bình thường, và lần này, không còn sự xuất hiện của kẻ phá đám nữa. Một lần nữa đứng trước lễ đường, chú rể quỳ xuống, hôn lên đôi tay nàng

-"Becky Armstrong, em sẽ lấy tôi phải không?" Hắn vẫn nắm chặt lấy đôi tay cô, tôi tay đang không ngừng run rẩy

-"...Phải...em sẽ lấy người..."

Cả thế giới bỗng chốc như sụp đổ. Từ phía bên kia cánh cổng, nơi gọi là ranh giới giữa tình yêu của cô và nàng. Freen vô lực khuỵ xuống, chỉ biết bấu chặt lấy thân thể đang không ngừng run rẩy

Không thể chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này, nàng đã quyết định rồi

Vào hồi 00:00, tiếng thông báo ghi chú hiển thị: 'Kỷ niệm 10 năm chúng mình thương nhau', nàng nhìn chăm chăm vào dòng thông báo ấy. Trầm ngâm một lúc rất lâu, nàng cũng quyết định sẽ gọi cho cô, cả thế giới của nàng

*Tít....tít....tít...*

*Tít...tít....tít...*

*Tít...tít....tít....*

"Thuê bao quý khách vừa gọi, người nhận hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

-"Haiz...Đến cả cuộc trò chuyện cuối cùng...chị cũng không nghe sao...?" Nàng ngước mặt lên trời, nhìn về hướng biển xa xăm

Tiếng sóng vỗ rì rào, mạnh đến nỗi có thể cảm nhận được cơn cuồng nộ của biển cả dành cho nàng

Nàng tắt nguồn điện thoại, cầm bức ảnh của nàng và cô đang cùng nhau đón kỷ niệm năm đầu tiên hai đứa yêu nhau. Xoa xoa tấm ảnh, nàng hôn chụt lên nó, rồi cất lại vào trong túi áo. Nở một nụ cười thật bình thản, nàng chậm rãi bước đến bờ biển, càng ngày càng gần hơn

Một bóng lưng lẻ loi đang đi dần xuống phía dưới biển sâu, cứ đi dần đi dần...Và rồi không còn thấy cái bóng ấy xuất hiện nữa

Phải, nàng đã quyết định rồi...quyết định gieo mình xuống biển sâu, để dòng nước nhấn chìm tình yêu của cô và nàng...










"Becky Armstrong, em yêu chị...Cả cuộc đời của em sẽ chỉ có chị ở bên, và cả cuộc đời em...chỉ có người con gái duy nhất là chị. Em yêu chị, Becky."










Dòng suy nghĩ của nàng dưới đáy biển sâu, trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức. Và rồi trong cơn mê man, nàng đã thấy cô xuất hiện, và kéo chặt lấy tay nàng. Cô đã ôm nàng vào lòng, trao cho nàng những cái hôn đầy ấm áp, và nàng cùng cô lại hạnh phúc bên nhau trọn đời... Thế nhưng...tất cả cũng chỉ là giấc mơ của nàng mà thôi...









"Freen à, chờ chị nhé. Chị sẽ đến tìm em nhanh thôi, phải chờ chị đấy nhé...Chị yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro