Chap 4: Dự Tiệc
Hơn một tuần nữa lại trôi qua Freen Sarocha Chankimha ngồi trong phòng làm việc gõ gõ tay lên bàn, ánh mắt như muốn thiêu đốt người đối diện.
* Cốc cốc cốc *
"Vào đi"
"Chủ tịch đã có thông tin về luật sư Armstrong"
"Nói đi"
"Becky Armstrong mất mẹ từ năm 12 tuổi phải sống cùng ba, năm 18 tuổi đậu vào trường luật nhưng không biết lí do gì năm 19 tuổi lại chuyển sang Mỹ du học và ở đến bây giờ"
"Cậu không tìm ra thông tin ba của đứa trẻ sao?"
"Dạ không, hình như đã có một thế lực nào đó xóa hết dấu vết rồi ạ. Nhưng mà tôi điều tra được cuộc sống của Becky lúc trước rất khó khăn, vừa đi học đi làm còn phải chăm con nhỏ"
Freen nhíu mày khi nghe hoàn cảnh trước đây của Becky. Một người phụ nữ chỉ mới 20 tuổi đã làm mẹ đơn thân còn phải vừa học vừa làm.
"Chủ tịch sao ngài quan tâm luật sư Amrstrong quá vậy?" Thư ký nghiên đầu hỏi cô.
"Thú vị, với đứa trẻ rất đáng yêu tôi muốn xem ai đã nhẫn tâm từ bỏ giọt máu của mình"
"Trên đời này cũng có quá nhiều thằng khốn nạn nhỉ, làm con người ta mang thai rồi chối bỏ để người ta một mình sinh rồi nuôi con. Nhưng mà tôi không hiểu luật sư Amrstrong xinh đẹp tài giỏi đến vậy mà lại bị bỏ rơi sao?"
"Hừ...hắn không cần vậy để tôi" Freen nhếch môi cười.
"Hả?...Chủ tịch nói gì?"
"Ra ngoài đi, hỏi nhiều quá" Cô quát lên.
Thư ký mặt tái lét đi ra ngoài thì gặp Becky đang cầm một sấp văn kiện đi tới.
"Luật sư Armstrong"
Becky mỉm cười gật đầu với thư ký như chào hỏi lại.
* Cốc cốc cốc *
"Vào đi"
"Chủ tịch hồ sơ cần người ký" Becky để xuống bàn làm việc.
"Để đó đi"
"Vậy tôi xin phép ra ngoài"
"Khoan đã"
"Chủ tịch có gì căn dặn sao?" Nàng quay lại nhìn cô.
"Luật sư Armstrong tôi muốn hỏi cô một việc được không?"
"Được"
"Tại sao cô lại chọn Chankimha thị để làm việc, tôi biết có rất nhiều tập đoàn chiêu mộ cô về và công việc của cô bên Mỹ lại rất ổn định"
"Vì Chankimha thị trả lương cao hơn" Cô mỉm cười nói.
"Đơn giản vậy sao?" Cô nhướng mày.
"Đúng vậy và thời gian lại ổn định, chủ tịch cũng biết tôi có con nhỏ cần phải chăm sóc"
"Ừ, cô có thể đi được rồi"
Freen là người thích chinh phục, mọi cô gái thấy cô đều cứ thích đeo bám vào nhưng Becky Armstrong thì lại không.
......................
"Corbin sau tôi không thấy ba cậu đến đón vậy?" William là bạn cùng bàn với Corbin.
"Tôi chỉ có mẹ thôi" Corbin mặt buồn hiu nói.
"Hả? Xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu"
"Không sao đâu"
"Corbin cậu đừng buồn, chúng ta sẽ làm bạn thân với nhau nếu cậu có chuyện gì không vui có thể nói với tôi"
"Được" Corbin vui vẻ gật đầu.
"William cậu có ba có vui không?"
"Rất vui, vào mõi buổi tối ba mình sẽ làm ngựa cho mình cởi và chở mình đi chơi công viên" William vui vẻ nói.
"Vậy sao? Mình cũng rất muốn có ba, mình muốn được ba bế lên cổ ngồi"
"Corbin hay mình kêu ba mình bế cậu nha"
"Thôi, mình có mẹ đủ rồi"
Corbin Armstrong là một đứa trẻ rất ngoan vì khi trước cậu cứ hỏi ba với mẹ và đã nhìn thấy Becky khóc. Dù trong lòng cậu vẫn rất muốn có ba như bạn bè nhưng lại không dám nói ra với Becky, mọi khi tan học Corbin nhìn thấy bạn bè của mình được ba đón về còn mình thì không. Mỗi khi đi công viên nhìn thấy bạn bè được chơi cùng ba, được ba bế lên ngồi trên cổ cậu cũng rất buồn và ao ước được một lần như thế.
......................
Hôm nay là lễ kỉ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Chankimha thị, tất cả nhà báo phóng viên đều có mặt để săn tin.
Vì lúc trước làm luật sư nàng không muốn đời tư có quá nhiều người biết nên luôn giấu mặt Corbin. Nhưng bây giờ công việc ổn định lại không hơn thua ganh ghét nên nàng đã quyết định dẫn Corbin đi tiệc cùng mình.
Becky mặc chiếc đầm body cúp ngực màu đỏ rượu, khoe eo thon và vòng 1 đẩy đà. Hai mẹ con bước vào phóng viên liên tục reo gọi tên nàng để phỏng vấn nhưng nàng lại làm ngơ mà đi vào trong.
"Mẹ, hôm nay mẹ rất xinh đẹp" Corbin ngồi vào ghế nói.
"Tất nhiên" Nàng mỉm cười vuốt tóc cho cậu.
Hôm nay Freen lại rất thanh lịch với bộ váy màu đen huyền thoại của mình, khi nãy nàng vừa bước vào đã gây sự chú ý mạnh với cô làm cô cứ dõi mắt nhìn theo.
"Luật sư Amrstrong, lần đầu gặp mặt quả là không sai lời đồn, rất xinh đẹp" Pinitkanchanapan tổng đi lại làm quen với cô.
"À, cảm ơn"
"Tôi là Asavarid Pinitkanchanapan, chủ tịch tập đoàn Pinitkanchanapan thị, tôi từng mời cô về làm việc nhưng cô đã từ chối làm tôi rất buồn"
"Chắc chúng ta vẫn chưa có duyên để hợp tác làm việc thôi"
"Luật sư Armstrong tôi có thể nào mời cô dùng cơm không? Khi nào cũng được"
"À, xin lỗi Pinitkanchanapan tổng tôi rất bận, tôi còn phải chăm con nhỏ nữa" Becky bế Corbin lên.
"Có thể dẫn thằng bé theo được mà" Pinitkanchanapan tổng tính xoa đầu Corbin thì bị thằng bé quay sang hướng khác tránh né.
"Xin lỗi, thằng bé không thích người lạ chạm vào người"
"Không sao, không sao"
Becky bế Corbin đi vòng vòng để cho cậu chơi. Bỗng nhiên Freen cản đường lại.
"Chủ tịch"
"Ừ, Corbin vẫn còn nhớ cô chứ?"
"Nhớ ạ"
"Ngoan quá nhỉ. Cho cô bế một cái được không?"
"Xin lỗi chủ tịch, thằng bé trước giờ...."
"Được ạ"
Becky chưa từ chối xong thì Corbin đã gật đầu đồng ý còn giơ tay ra để cô bế, Freen mím môi cười.
"Corbin con như vậy là phiền cô"
"Tôi không phiền"
Cô đưa tay bế Corbin từ tay nàng, Corbin liền lập tức câu cổ cô làm cho Becky mắt đỏ lên, chắc thằng bé rất ao ước được ba bế như thế này.
"Cô, cô đẹp thật đó"
"Thật không?" Cô mỉm cười.
"Thật"
"Corbin qua mẹ bế, cô còn phải đi tiếp khách nữa"
Freen Sarocha Chankimha thấy nàng khó chịu mà trả Corbin vào vòng tay nàng, nhưng khi nàng tiến sát lại bế thì vòng 1 của nàng lại đập thẳng vào mắt cô. Freen thấy hơi thở mình khó khăn liền quay sang hướng khác.
Nhìn thấy bóng dáng của hai mẹ con rời đi mà trong lòng cô nhộn nhịp, cô chưa từng có phản ứng ham muốn mãnh liệt với bất kỳ cô gái nào dù người đó có cởi sạch đồ trước mặt mình nhưng hôm nay cô lại có phản ứng với Becky Armstrong. Freen lập tức đi lấy ly rượu uống cho xua tan hình ảnh của nàng.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro