Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Quyết Định Rời Đi

Chiếc xe lăn bánh vào biệt thự, Becky Armstrong đã bế Corbin đi xuống chạy lên trên phòng, Freen dự cảm không lành liền đi theo.

Becky đặt Corbin lên giường liền lấy vali bỏ quần áo vào trong, trong khi đó lúc sáng nàng vừa mới treo lên.

"Mẹ à, mẹ làm gì thế?"

"Chúng ta sẽ về chung cư ở tạm, ngày mai chúng ta sẽ về Mỹ"

"Còn mẹ Freen thì sao?"

"Corbin ở đây quá nguy hiểm, mẹ không thể để con gặp nguy hiểm được"

Corbin nhìn ra cửa thấy Freen đang đứng trước phòng, cậu miếu máo với cô

"Mẹ Freen"

"Ngoan, con trai thì không được yếu đuối, con về phòng của mình tắm đi" Cô đi sờ vào má của cậu.

"Không được" Becky níu tay Corbin lại.

"Mẹ, chúng ta đừng về Mỹ con muốn sống với mẹ Freen"

"Corbin con không nghe lời mẹ sao? Không phải trước kia chúng ta sống rất hạnh phúc sao?"

"Nhưng không có mẹ Freen" Cậu miếu máo với nàng
Becky nhìn con mình mà đau xót, biết mình làm vậy là ích kỷ với cô nhưng nàng làm mẹ, nàng không muốn để con mình sống trong nguy hiểm được.

"Corbin con không thương mẹ sao? Nếu như hôm nay con gặp vấn đề gì con bảo mẹ làm sao sống đây" Nàng bật khóc.

"Mẹ, con thương mẹ mà, mẹ đừng khóc nữa, con sẽ theo mẹ về Mỹ" Corbin thấy mẹ mình khóc mà đi xuống giường ôm lấy chân nàng.

"Becky mẹ chị sẽ không làm hại Corbin nữa đâu" Cô nắm tay nàng.

"Vậy còn người láy chiếc xe đó thì sao? Người đó là cố tình tông Corbin, tôi không thể để con tôi sống trong nguy hiểm được"

"Chị sẽ cho người bên cạnh Corbin 24/24, sẽ không có nguy hiểm nào nữa đâu"

"Buông ra đi, sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là về đây, đáng lẽ ra tôi nên ở lại Mỹ như vậy sẽ không gặp cô, sẽ không có nguy hiểm nào xảy ra với con tôi hết" Nàng vung tay cô ra.

"Becky em nói vậy nghe được sao? Corbin là con chị, chị lí nào để thằng bé gặp nguy hiểm chứ"

"Không nói nhiều nữa, tôi quyết định rồi"

"Becky, xin em đó, em và con ở lại với chị đi được không? Chị không thể sống thiếu hai mẹ con em được" Mắt cô đỏ au lên.

"Mẹ, con cũng muốn được ở bên mẹ Freen" Corbin vừa mếu vừa nói.

Becky làm sao chịu nổi với lời nói của hai người mà nàng yêu nhất đời này, nàng xoay người ra ngoài mà bật khóc.

"Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, con về Mỹ với mẹ nhưng mẹ cho con về chơi với mẹ Freen được không?" Corbin chạy ra đứng trước mặt nàng nói.

Lời nói của Corbin như một nhát dao đâm vào trái tim của Becky, dù thằng bé như thế nào cũng vẫn muốn ở bên Freen. Nàng ngồi xuống ôm Corbin vào lòng.

"Được rồi em cứ dẫn Corbin về Mỹ sống đi, khi rảnh chị sẽ qua thăm hai mẹ con"

Freen dù rất đau lòng nhưng cô cũng muốn hai mẹ con an toàn, cô không muốn Corbin phải đứng ở giữa hai người.

"Em ở đây đi, sáng mai chị sẽ bảo người chuẩn bị máy bay cho em"

Freen nói rồi đi ra khỏi phòng, ở lại đây nhìn hai mẹ con như thế này cô lại không đành lòng. Becky nhìn bóng lưng cô đi mà lòng nàng đau nhói.

Freen đi xuống ngồi ở sofa, cô ngước lên nhìn trần nhà suy nghĩ về người lái xe định tông Corbin hôm nay.

"Freen" Bà Chankimha đi vào.

"Mẹ đến đây làm gì nữa? Bây giờ cô ấy đã quyết tâm rời bỏ con rồi, mẹ đã hài lòng chưa?"

"Freen mẹ đến đây chỉ muốn xin lỗi Becky và Corbin thôi, mẹ biết mình sai rồi" Bà rưng rưng nước mắt.

"Mẹ muốn làm gì thì làm đi, con thật sự rất mệt mỏi. Ngày mai cô ấy về Mỹ rồi sẽ không bao giờ để cho Corbin nhận lại tổ tiên của Chankimha gia đâu"

"Sao có thể được, Corbin là cháu đích tôn của Chankimha gia làm sao có thể để lưu lạc ở bên ngoài được"

"Vậy mẹ muốn như thế nào? Bắt Corbin lại sao?"

"Mẹ không phải ý đó"

"Bây giờ cô ấy không đồng ý kết hôn với con đâu, cô ấy đã quyết tâm về Mỹ rồi"

Bà Chankimha nghĩ nghĩ gì đó rồi đi lên lầu, nếu như tại bà mà để cho con cháu Chankimha gia lưu lạc bên ngoài thì khi xuống dưới bà biết ăn nói sao với tổ tiên Chankimha gia và biết ăn nói sao với ba của Freen Sarocha Chankimha.

Becky bần thần ôm Corbin ở trên giường, hiện tại nàng vừa muốn đi vừa muốn ở lại. Corbin thấy bà Chankimha đi lại gần mà sợ hãi ôm chặt lấy Becky.

"Corbin, cháu ngoại của ta"

"Ai là cháu ngoại của bà? Không phải bà muốn giết hai mẹ con tôi sao? Vậy thì bà giết đi" Becky ôm Corbin đứng lên nói lớn.

"Becky tôi xin lỗi, cô muốn tôi như thế nào cũng được nhưng đừng bế thằng bé rời đi được không? Nó là con cháu Chankimha gia không thể lưu lạc bên ngoài chịu cực khổ được"

"Vậy bà muốn tôi đưa thằng bé cho bà rồi một mình rời đi sao? Bà quên tôi là luật sư sao? Corbin mang họ Armstrong không phải họ Chankimha, trên giấy khai sinh hoàn toàn chỉ có tên tôi và tôi sẽ là người trực tiếp nuôi dưỡng thằng bé"

"Becky cô hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi cũng làm mẹ nên tôi đâu thể bắt cô rời xa con mình được. Tôi sẽ làm lễ kết hôn cho cô và Freen để cô đường đường chính chính bước vào cửa lớn của Chankimha gia"

Becky cười nhạt, lúc trước cũng chính bà muốn chia rẽ nàng và Freen mặc kệ nàng cầu xin thế nào vậy mà bây giờ vì Corbin mà cầu xin nàng như vậy.

"Tôi đã không cần nữa, thứ tôi cần ở hiện tại là bình an bên con trai tôi mà thôi"

Bà Chankimha nước mắt chảy dài nhìn Corbin, bà giận bản thân mình tại sao không điều tra về Corbin đến cùng khi Corbin thật sự rất giống Freen lúc nhỏ để bây giờ dù có hối hận thì cũng muộn màng.

"Becky cô cho tôi bế Corbin một chút được không?"

"Không bao giờ"

"Tôi quỳ xuống cầu xin cô mà, tôi thật sự hối hận rồi, tôi cúi đầu xin lỗi cô, cô cho tôi bế thằng bé một chút thôi cũng được" Bà Chankimha quỳ xuống dưới chân Becky.

Becky nhìn bà như vậy lòng cũng có chút dao động và thương cảm, nàng bế Corbin đặt lên giường rồi nói.

"Người bà có lỗi là Corbin không phải tôi, nếu như Corbin tha lỗi cho bà thì bà cứ việc" Nàng quay sang hướng khác.

Bà Chankimha vui mừng đi lại gần Corbin, bà nhìn kỹ thì thấy Corbin quả thật điểm nào cũng giống Freen lúc nhỏ.

"Corbin bà ngoại xin lỗi, bà ngoại cũng không muốn để con nguy hiểm vậy đâu"

"....." Corbin nhìn chằm chằm vào bà.

"Corbin bà ngoại bù đắp cho con nhé, con muốn gì bà ngoại cũng cho con hết, con tha lỗi và nhận lại người bà này được không?" Bà ôm Corbin vào lòng.

"......"

"Bà ngoại xin lỗi con, là bà ngoại không tốt, bà ngoại đáng trách lắm phải không? Người làm bà này như vậy mà cũng không nhận ra cháu mình" Bà hôn vào mặt cậu.

"....."

"Ngoan, con có thể nào gọi ta là bà ngoại được không? chỉ cần nghe con gọi ta là bà ngoại dù bắt ta chết cũng cam tâm" Nước mắt bà chảy dài.

"........"

Becky nhìn sang Corbin thấy mắt cậu rưng rưng, nàng biết cậu rất muốn gọi nhưng lại sợ nàng giận. Becky bỏ đi vào phòng tắm ngồi gục xuống, nàng phải làm sao đây thì mới tốt cho Corbin.















TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro