Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo Đắng (2)

Chuông đồng hồ báo thức đang ngập ngừng ở hồi thứ nhất thì đột ngột tắt lịm, với mái tóc rối bù, Becky thò đầu ra khỏi lớp chăn mỏng. Giữ nguyên bộ dạng méo xẹo của người bị cưỡng ép dậy vào lúc sáng sớm, nó thất thểu bước xuống cầu thang, chỉ đến khi trông thấy làn khỏi mỏng thơm lừng đang bay lên nơi góc bàn ăn, bộ dạng rù rì ấy mới chịu tan biến.

Bất giác nó nhớ lại cái cảm giác của hai năm trước. Khi mà sáng sáng Nop đều đến nhà nó, làm bữa sáng cho nó. Trong lòng nó bỗng có chút gì đó xao xuyến. Không lẽ... là Nop?

Chỉ nghĩ có thể, nó bước chầm chậm về phía phòng bếp. Tim nó lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết.

Cái dáng cao lớn dần hiện ra trước mắt. Giống như một năm trước... Đúng là anh rồi! Becky lao đến ôm chầm lấy Nop từ phía sau.

- Em nhớ anh nhiều lắm! – Becky thủ thỉ.

Nop mỉm cười quay lại nhìn nó. Anh khẽ vuốt ve tóc nó, lau đi những giọt nước mắt trên gò má nó. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mắt Becky rồi dần dần tan ra biến mất vào không trung.

- KHÔNGGGGG!

Becky hét lên rồi choàng tỉnh dậy. Nó hoảng hốt, thở gấp rồi tìm kiếm xung quanh hình bóng của anh. Khóe mắt nó vẫn còn vương những giọt nước mắt, nó cảm nhận hơi ấm của anh trên khóe mi.

- Nop, anh ở đâu rồi? Đừng chơi trò trốn tìm với em nữa, đừng dọa em nữa, em sợ lắm, anh biết mà! – nó khóc, nó gào tên anh trong vô vọng.

Lạc lõng. Nó yêu anh rất nhiều.

Cánh cửa phòng nó bật mở. P'Nam bước vào nhìn căn phòng bừa bãi đang bị nó bới tung hết lên. Chị chạy đến ôm chặt để giữ lấy Becky.

- Em làm sao vậy Becky?

- Nam à! Chị đi tìm Nop cho em đi. Em vừa nhìn thấy anh ấy mà, rõ ràng là anh ấy ở ngay bên em mà.

- Nghe đây Becky! Nop lấy vợ rồi, anh ta đã có gia đình rồi. Hắn đã phản bội em rồi, có hiểu không Becky?

Nam lắc mạnh vai Becky, hét to. Đôi mắt đẫm lệ của nó thất thần nhìn chị.

Nó buông thõng tay, chậm rãi khép mí mắt, chấp nhận buông xuôi mọi thứ. Phải rồi! Nop đã rời xa nó.

Nó thất thần đứng lên bước về phía phòng vệ sinh. Nam thở dài nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo của nó.

Có lẽ Becky cần phải có một thời gian dài nữa mới có thể quên được Nop.

......

Bên ngoài mưa vẫn rơi, ô cửa sổ nhòe nước, từng giọt chảy dài xuống dưới, nắng soi vào lấp lánh nhìn đẹp một cách kỳ lạ.

Không gian xung quanh du dương trong một bản nhạc không lời da diết. Ánh nến lấp lánh giữa những mảng tường hai màu đỏ đen đầy quyến rũ. Chiếc piano trắng muốt trang trọng nằm trong khán phòng.

Becky ngồi trong góc của một quán cà phê. Từ hôm qua đến hôm nay nó không chú tâm vào được việc gì cả. Hình ảnh của Nop cứ luôn hiện ra trước mắt nó. Nó khóc nhiều lắm. Nhưng càng khóc nó lại càng nhớ anh đến phát điên.

Chìm đắm trong du dương, mắt nó lại cay cay, nó nằm gục mặt xuống bàn. Chợt ánh sáng phía trước mặt nó bị một bóng đen che khuất, làm nó giật mình ngẩng đầu lên. Nó nheo mắt nhìn người con gái trước mặt. Mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt tam bạch ẩn chứa rất nhiều tâm trạng mà nó không thể lí giải được. Nó nhìn người này rất quen, nhưng nó lại không thể nhớ ra cô ấy là ai.

- Chị là....?

Freen hơi buồn vì nó lại quên cô nhanh đến thế. Nhưng rồi Freen cũng mỉm cười ngồi xuống đối diện nó.

- Chị là Freen. Không nhớ chị sao?

Nụ cười của Freen như những tia nắng, đến nỗi làm cho tiết trời mùa đông lạnh giá này cũng trở nên ấm áp hơn. Nó lục lọi lại trí nhớ của mình, cuối cùng thì cũng nhớ ra người con gái trước mặt.

- Sao chị lại ở đây?

- Chị là chủ quán cà phê này – Freen vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhìn nó.

Becky "À" dài một tiếng rồi lặng lẽ cúi đầu xuống, tay vô thức mân mê cốc cà phê đen đặc.

Cô nhìn nó một cách chăm chú. Nó rất đẹp, nét đẹp mộc mạc của một cô gái Hà Nội cổ điển duyên ngầm, vẻ đẹp không phải do son phấn.

Xung quanh Freen có rất nhiều những cô gái xinh đẹp khác, cô cũng không nghĩ rằng mình lại có thể rung động trước một cô gái như Becky. Có lẽ là vì cái cá tính riêng biệt của nó.

Cô lấy ra trong túi áo một hộp kẹo socola nho nhỏ đặt ra trước mặt Becky. Nó ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cô.

- Em ăn thử đi, tặng em đấy – Cô nháy mắt với nó.

Nó lấy ra một viên sô cô la rồi bỏ vào miệng. Vị đắng của sô cô la khiến nó khẽ rùng mình. Nó nhăn mặt nhìn cô nhưng vẫn thấy cô cười.

- Đắng! Đúng không? – Freen hỏi.

Becky gật nhẹ đầu. Nhưng... khi vỏ bọc bên ngoài tan ra, thì vị ngọt của sô cô la trắng khiến nó hơi bất ngờ.

- Đã là tình yêu thì luôn có đắng cay và ngọt ngào. Đừng vì một chút gian nan mà bỏ cuộc để rồi sau này hối tiếc nhận ra mình đã không kịp thử vị ngọt – Cô nói, môi vẫn không quên nở nụ cười.

Nó nhìn cô, không hiểu sao ngay lúc này nó muốn khóc.

- Còn đối với tình yêu của em với Nop, ngọt ngào trước tất nhiên sẽ phải chịu đắng cay sau.

Lại một lần nữa cô khiến nó bất ngờ. Sao cô biết được chuyện của nó?

- Tối nay chị có hai vé đi xem phim, em đi với chị nhé.

Becky định từ chối nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy nụ cười của cô, nó lại không tài nào từ chối được. Nó cũng bật cười nói:

- Hình như sở trường của chị là cười để mê hoặc người khác nhỉ!

Cả cô và nó đều không ai nói gì, cùng ngồi nhìn nhau cười.

Ừm...Đã đến lúc nó phải mở lòng hơn rồi.

Lặng lẽ thu gom những đồ đạc lưu giữ kỉ niệm ngày xưa của nó và anh. Thật khó khăn, khi đặt tất cả vào thùng. Becky trân trọng từng thứ, nhẹ nhàng sờ nắn rồi đặt vào thùng. Xem lại những tấm ảnh của cả hai, nó cười. Tình yêu của anh và nó đã từng là một tình yêu sai lầm.

Chợt điện thoại bên cạnh nó khẽ rung. Là một số máy lạ. Becky nhấc máy nhưng không thấy bên kia có động tĩnh gì. Không chờ được nữa, nó đành lên tiếng:

- Alo? Ai đấy ạ?

- ...

Vẫn không có tiếng trả lời. Có lẽ chỉ là trò đùa của ai đó. Becky định tắt máy thì nghe có giọng nam trầm ấm ở bên kia phát ra.

- Là anh, Nop đây. Anh... có thể gặp em một lúc được không?

......

- Dạo này em khỏe chứ?

Giọng nói ấm áp của Nop đều đều vang lên bên cạnh Becky. Nó thở dài, mỉm cười một cách gượng gạo nhìn anh.

- Nếu hôm nay anh gọi tôi ra đây chỉ để hỏi những chuyện này thì xin lỗi, tôi không rảnh.

Dứt lời, nó toan bước đi thì bị một vòng tay của ai đó ôm ngang eo. Becky bất ngờ đứng khựng lại. Đây đang là ở trước cửa nhà nó, một lát nữa Freen còn đến đón nó đi xem phim, nếu cô ấy nhìn thấy cảnh này sẽ như thế nào?

- Anh làm gì vậy?

- Anh xin lỗi – hơi thở ấm nóng của Nop phả vào cổ Becky khiến lòng nó dao động, đã lâu rồi nó mới được trở lại cái cảm giác này – anh nhớ em nhiều lắm! – vòng tay Nop càng lúc càng siết chặt nó hơn – chúng ta... làm lại từ đầu nhé.

Sao thế này? Chẳng phải nó đã mong chờ câu nói này của anh suốt bao lâu nay? Tại sao bây giờ anh mới quay trở về với nó? Tại sao lại là vào lúc này? Tại sao...?

Bàn tay nó đặt nhẹ lên bàn tay Nop. Nhẹ nhàng tháo tay anh ra, quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh là người đã có gia đình, tôi không thể.

- Chúng mình có thể làm người tình mà. Becky, anh yêu em!

- Yêu tôi? – nó nhếch môi cười khẩy – nếu yêu tôi thì một năm trước anh đã không vì tiền mà bỏ tôi theo người đàn bà khác. Xin lỗi! Hôm nay tôi có hẹn với người yêu mới, không thể tiếp anh được nữa.

Becky cố tình nhấn mạnh vào ba chữ "người yêu mới". Bàn tay Nop cũng dần dần buông xuống. Nó bước qua mặt Nop, từ đằng xa nó nhìn thấy bóng dáng Freen đang dần khuất. Cô đã nhìn thấy hết rồi sao?

Becky vội vàng chạy theo Freen. Nó biết bây giờ người nó thực sự cần là ai. Nó không thể mãi mãi theo đuổi một thứ trong vô vọng được nữa.

Freen ngạc nhiên đứng khựng người lại khi thấy một ai đó ôm mình từ phía sau.

- Becky?

- Đừng bỏ em lại như Nop đã từng làm.

Freen cảm nhận lưng áo mình ươn ướt. Becky đang khóc. Freen mỉm cười, cô cầm lấy tay nó, xoay người mình lại, lau nước mắt cho nó.

- Sao thế này? Chị có làm gì đâu mà em khóc?

Nó chẳng nói chẳng rằng, kiễng chân, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Freen vì quá bất ngờ nên nhất thời chưa kịp phản ứng gì.

- Hứa với em, đừng bỏ em... nhé!

Cô mỉm cười, kéo nó vào lòng, khẽ gật đầu.

























Em hiểu rồi chị ạ!

Kẹo đắng.

Có lẽ đấy là hạnh phúc...













12:03
07/02/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro