Chap 7: Viên đá linh ứng
Nửa đêm đang ngủ, Irin nằm bên cạnh cảm giác như Freen đang vùng vẫy, cô ngồi dậy bật đèn phòng. Freen vẫn chưa tỉnh và đang thì thầm điều gì đó mà Irin không nghe thấy, cô cố gắng gọi Freen
"Freen...Freen cậu sao vậy, Freen"
Freen đang trong giấc mơ, nàng thấy mình đang mặc trên người trang phục truyền thống cổ xưa, nàng đeo một sợi dây chuyền có mặt viên đá giống như viên đá của sư thầy đã tặng.
Nàng đang đi trong một khu rừng, xung quanh là sương mù che phủ. Freen đang cố gắng tìm đường để thoát ra và từ xa có một con hồ ly trắng chạy nhanh tới, trên người nó đầy vết máu, phía sau có một người đàn ông mặc trang phục kỳ lạ, trên tay cầm kiếm đuổi tới.
Hồ ly có vẻ rất hoảng sợ khi thấy người đó, con vật nhìn về phía Freen với ánh mắt như cầu cứu. Freen không thể chịu đựng được khi nhìn thấy ánh mắt đó, nàng vội bế hồ ly lên và chắn trước người đàn ông.
"Ta khuyên ngươi không nên đụng vào con hồ ly này, nó không phải là con vật bình thường" Người đàn ông khuyên ngăn Freen.
"Xin ngài thương xót cho, nó chỉ là một con vật bé nhỏ đang bị thương, xem như ta cầu xin ngài" Freen đau lòng khi nhìn thấy hồ ly đang run sợ trong lòng mình.
"Nó là một con hồ ly tinh tu luyện đã lâu trong rừng này, ngươi chớ để nó lừa. Ta là đạo sĩ nên việc tiêu diệt yêu quái là trách nhiệm của ta"
"Xin hỏi nó đã hại người chưa, dù là yêu quái nhưng nó không hại người thì xin ngài hãy bỏ qua"
Freen luôn có lòng yêu thương tất cả mọi người kể cả con vật nhỏ nhoi, khi nghe đạo sĩ bảo đấy là yêu quái, trong lòng nàng cũng thoáng hoảng sợ nhưng nhìn thấy con vật nhỏ đang bị thương và yếu đuối thì nàng thương xót vô cùng.
"Mặc dù nó chưa hại ai, nhưng ta phải diệt trừ trước khi sự việc xảy ra" Đạo sĩ vừa nói vừa giơ kiếm lên đâm thẳng về phía hồ ly.
"Không được" Freen ôm con vật né khỏi kiếm của đạo sĩ và viên đá trên dây chuyền phát ra ánh sáng đánh về hướng của đạo sĩ.
Cả hai đều vì ánh sáng đó mà văng ra xa, hồ ly được Freen ôm trong lòng cũng bị văng ra ngoài và đập vào thân cây gần đó.
"Đừng mà" tiếng Freen vang lên khi nhìn thấy đạo sĩ cố gắng cầm kiếm đâm về phía hồ ly
" Freen...Freen cậu tỉnh dậy đi" Irin cố gắng gọi khi thấy gương mặt Freen đầm đìa mồ hôi.
"Đừng...." Freen bật người ngồi dậy và ngơ ngác nhìn, khi thấy Irin nhìn mình lo lắng thì nàng mới chợt nhớ ra tất cả những gì mình thấy chỉ là giấc mơ.
"Cậu có sao không?" Irin lo lắng hỏi
"Mình không sao, chỉ là mình vừa trãi qua cơn ác mộng, bây giờ thì ổn rồi" Freen mỉm cười trấn an cô bạn của mình.
"Không sao thì tốt rồi, từ trước đến giờ mình chưa thấy cậu như vậy bao giờ" Irin vừa nói vừa nằm xuống tiếp tục ngủ, cô là người rất dễ ngủ, cơn buồn ngủ lại ập đến.
"Không sao mà, cậu ngủ tiếp đi" Freen cũng nằm xuống, nàng cũng nhắm mắt lại nhưng không thể nào ngủ tiếp được.
Ánh mắt của hồ ly và ánh mắt của cô gái nhỏ trông rất giống nhau, Freen cảm thấy tâm trí mình rối cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro