Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37


" Chiều nay em có phiên tòa nào không?"

Freen cắm ống hút vào ly nước ngọt rồi để bên cạnh cho Becky. Cả hai đang ăn trưa tại một tiệm gà rán.

" Em có, khoảng 2h chiều" Nàng vừa xé nhỏ miếng gà đút cho cô vừa nói.

" Ngon không P'Freen?" Becky cười hài lòng trước cái gật đầu của cô.

" Mà Bec, chúng ta đến Chiang Mai vào sinh nhật em đi"

Freen giơ tay vén những sợi tóc mai ra sau vành tai nàng mỉm cười nói.

" Chiang Mai?"

Nhớ lúc trước Freen từng muốn dẫn Becky đi nhưng bà Rawee không cho phép vì còn lo ngại sức khỏe của nàng.

" Không được rồi P'Freen, đến lúc ấy em mới kết thúc vụ kiện... hay là mình đi vào giáng sinh đi"

" Giáng sinh sao?" Freen đút miếng khoai tây chiên đã chấm xốt cho nàng.

" Dạ, em muốn cắm trại vào dịp giáng sinh" Nàng tự nhiên phấn khích, đôi mắt sáng lên khiến Freen bật cười nuông chiều.

" Rồi, chị sẽ sắp xếp công việc, chúng ta sẽ đi vào giáng sinh, để chị đặt khách sạn" Cô cười xoa đầu nàng.

" Mà lúc ấy lạnh lắm, em chịu được không đấy?"

" Freen chị quên là em lớn lên ở Anh hả, có lo là lo chiếc mũi này nè"

Becky nhíu mày nhéo vào mũi của Freen, cô bị viêm xoang nên mỗi khi trời lạnh sẽ thường đau nửa đầu và nhức ngay vùng khoang mũi.

" Chị sẽ không sao đâu" Gỡ tay nàng ra cô hít mũi, rồi tiến lại hôn nhanh vào môi Becky

" P'Freen... người ta thấy rồi sao" Becky trợn mắt nhìn xung quanh, mặt nàng đỏ lên vì mắc cỡ.

" Có ai thấy đâu, mà chị hôn người yêu chị sao phải sợ"

Cô bật cười trước phản ứng của nàng, bình thường Freen mới là người dễ ngại trốn đông nhưng nay lại mạnh dạn hơn hẳn, Becky e thẹn cúi đầu ăn gà rán, còn cô lại nhe răng cười thích thú trước biểu cảm ấy.

Freen hớt hải chạy vào bệnh viện khi cô được Irin thông báo rằng Becky bị tai nạn.

" Bec, em có sao không?"

Freen chạy đến bệnh viện thấy nàng ngồi trước phòng cấp cứu liền vội vàng đi tới khụy gối luống cuống xem Becky có bị thương chỗ nào không.

" P'Freen, em không sao... nhưng mà Non... anh ấy..." Becky mặt tái nhợt mắt vô hồn nhìn qua cánh cửa đang đóng.

" Non sao?" Cô nhíu mày.

" Non còn đang phẫu thuật trong đó P'Freen"

Irin và Richie cũng đứng đó từ nãy giờ, do quá lo lắng cho nàng mà cô không để ý xung quanh.

" Chuyện gì đã xảy ra vậy Irin?" Freen ngước lên Irin.

Hôm nay nàng cùng Irin và Richie tiễn Non về Anh, đến sân bay Richie và Non dời hành lí xuống xe, Irin đứng ngay đó còn Becky thì đang nghe cuộc gọi liên quan đến công việc.

Bất ngờ một chiếc ô tô màu đen lao thật nhanh lên thềm tông ngã biển quảng cáo, Becky giật mình nghe tiếng động mạnh liền quay lại thì chiếc xe đó đang nhắm vào người nàng. Becky đứng chết trân tại chỗ trợn mắt nhìn nó như điên lao vào mình.

" BECKY... TRÁNH RA"

Rầm... Binh...

Nàng bị đẩy ra ngã sòng soài khiến đầu óc như quay cuồng, lắc đầu hai mắt nhíu lại cảm giác đau rát ở cánh tay.

" Becky em không sao chứ?" Richie vội vàng chạy lại đỡ nàng.

" NON... NON..."

Irin hoảng hốt khi Non nằm bất động, chính cậu là người đã đẩy nàng ra nhưng không may lại bị chiếc xe đó đâm trúng vào.

" IRIN GỌI CẤP CỨU. NHANH LÊN"

Richie lao nhanh đến bên Non, máu chảy khá nhiều khiến anh sửng sốt, Irin tay run lẩy bẩy nhấn vào màn hình điện thoại. Còn Becky nàng chết lặng nhìn Non nằm trên vũng máu, khuôn mặt tái mét " Chuyện này lại xảy ra nữa rồi".

Vụ tai nạn làm náo loạn cả sân bay, mọi người bu đến, người thì tò mò đứng hóng chuyện người thì vội đến giúp đỡ một tay, chiếc xe gây tai nạn cũng bỏ trốn... nó cố tình đâm thẳng vào nàng... nhưng mà tại sao?

" Bec chị đi mua gì cho em uống nha"

Freen thì thầm với Becky, khi nàng đang dựa đầu lên vai cô, mắt nhắm khuôn mặt thấm mệt vì vết thương bị băng bó trên tay. Lúc này mọi người vẫn đang chờ trước phòng phẩu thuật, đã hơn 2 tiếng trôi qua.

" Freen, để tôi đi"

Richie lên tiếng, Freen gật đầu nhẹ mỉm cười.

" Anh ấy sẽ không sao chứ?"

Becky nói nhỏ, Freen cảm giác như nàng đang nói với chính bản thân mình.

" Cậu ấy sẽ không sao đâu" Cô đưa tay vuốt tóc nàng an ủi, Irin ngồi đối diện chỉ khẽ thở dài.

Cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra, Becky bật dậy sốt ruột hỏi vị bác sĩ.

" Non cậu ấy sao rồi bác sĩ?"

" Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, lát nữa sẽ đẩy cậu ấy qua phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Nhưng mà..." Vị bác sĩ ngập ngừng rồi nói tiếp.

" Cậu ấy bị chấn thương tủy sống nguy cơ liệt cả hai chân là rất cao. Mong người nhà chuẩn bị tâm lí trước"

Becky chết lặng sau khi nghe những lời bác sĩ nói, vì cứu nàng mà hai chân của Non...

Irin và Freen cũng ngây người theo, cô mím chặt môi nhìn phía sau lưng nàng, Becky cúi đầu tay nắm chặt thành nắm đấm... không biết nàng đang nghĩ chuyện gì.

Vài ngày sau cảnh sát bắt được tên đâm xe bỏ trốn, hắn là bị cáo trong vụ kiện liên quan đến bạo lực gia đình mà Becky suýt nữa tống hắn ta vào tù tuy nhiên người nhà đã rút đơn kiện.

Tình cờ gặp nàng trước sân bay thêm trong người có hơi men lòng còn cay cú nên đã làm liều, khiến mọi việc xảy ra như vậy. Becky đã nhờ Faii đảm nhận việc này thay nàng, có lẽ lần này hắn ta sẽ phải ngồi đếm lịch khá lâu.

Sau một tuần thì Non đã tỉnh dậy, ba mẹ cậu cũng tức tốc từ Anh về đây khi biết tin. Mẹ Non lúc đầu cũng khóc nhiều sau đó cũng lấy lại bình tĩnh mà chăm cậu.

Becky ngày nào cũng vào viện để thăm và phụ ba mẹ Non lo cho cậu. Dù sao họ cũng từng là người yêu của nhau và cũng vì cứu nàng mà Non mới thành ra thế này.

" BEC EM ĐUỔI BỌN HỌ RA KHỎI ĐÂY ĐI"

Non cáu gắt chỉ vào hai nam điều dưỡng đứng đó. Becky nhìn họ gật đầu ra hiệu, hai người chỉ biết thở dài rồi đi ra vì hơn tháng qua đã quen với việc này.

" Anh vẫn chưa uống thuốc nữa sao Non?"

Becky nhìn lên bàn kế giường bệnh, mấy viên thuốc con nhộng vẫn còn nguyên đó.

" Anh chán ngáy lắm rồi, chẳng có tác dụng gì cả" Hai người kia đi ra khiến Non có phần dịu lại.

" Sao lại không... thôi nào anh uống đi" Nàng rót ly nước rồi cầm mấy viên thuốc đưa cậu.

" Becky anh sẽ bị tàn phế suốt đời sao?"

Non cụp mắt nhìn xuống hai chân mình được giấu đi dưới lớp chăn, giọng đau xót. Becky khựng lại trước sự tuyệt vọng của cậu.

" Anh không nghe bác sĩ nói là chân anh sẽ khỏi hay sao. Nhưng trước đó sức khỏe phải ổn định rồi mới về bển được"

Nàng gượng cười cố an ủi cậu. Đợi khi tình trạng của cậu tốt hơn thì sẽ đưa về Anh điều trị.

" Nhưng về đấy lại không có em"

Cậu cười nhạt nhìn Becky, thấy nàng né tránh ánh mắt của mình thì lòng cậu thêm chua chát.

" Em đưa thuốc đây"

Becky khẽ mỉm cười khi thấy cậu chịu hợp tác.

" Richie và Irin muốn đến thăm anh đó"

Để ly nước xuống bàn sau khi Non đã uống thuốc nàng nói. Từ khi tỉnh dậy đến nay cậu không muốn gặp ai ngoài trừ ba mẹ Becky và bác sĩ đến khám.

" Anh không muốn gặp ai hết" Cậu nhắm mắt ngã vào đầu giường đã được nâng.

Nàng cũng không muốn ép Non chỉ đành thở dài.

" Anh ăn đi"

Lấy nĩa sắn nhẹ miếng táo đã được gọt đưa cho cậu, Non mở mắt nhìn nàng giơ tay ra nắm lấy cổ tay Becky thay vì cầm chiếc nĩa.

" Em cùng anh về bên đấy nha Becky" Ánh mắt cậu khẩn thiết

" Không có em ở bên anh nghĩ mình không thể chịu đựng được"

Becky bối rối rút tay mình lại khiến Non hụt hẫng.

" Vì chị ta sao?"

Cậu cười nhạt nhìn chăm chăm vào Becky khi nàng vẫn im lặng không lên tiếng.

" Nếu em ở đây chăm sóc anh vì biết ơn thì anh không cần" Giọng cậu trầm xuống.

" Non... em..." Nàng không biết phải nói thế nào.

" Em đang thương hại anh" Non bật ra những lời nói mỉa mai.

" Không, em không có. Anh đừng nghĩ vậy".

" Vậy anh nên nghĩ thế nào đây?" Cậu nhìn thẳng vào mắt Becky, sự tuyệt vọng trong ánh mắt cậu khiến nàng khó xử.

" Anh mệt rồi, em về đi"

Khoảng lặng từ nàng như giết chết con tim cậu, cậu ngã đầu ra sau rồi nhắm mắt quay mặt đi hướng khác.

" Vậy anh nghỉ đi, hai bác chút nữa sẽ vào. Mai em lại đến"

Non vẫn nhắm tịt mắt không trả lời, nàng nhìn cậu rồi thở dài quay bước ra khỏi phòng. Nghe tiếng đóng cửa Non mở mắt, cậu nhìn vô định lên trần ánh mắt đượm buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro