Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Tẩy não (H+)

Người ta thường nói khoảng thời gian mới cưới là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Nhưng, với Becca thì không. Bởi vì hiện tại, nàng đang rất chán nản nằm dài trên chiếc ghế sofa trong cái villa của mình. Đọc sách chán chường mới mở Tivi lên xem, nhưng lại chẳng mấy quan tâm nó đang chiếu những gì, vì nàng cứ mãi bấm liên tục vào cái remote. Và, nguyên do của những sự việc trên cũng chính là vì cái người mà nàng gọi bằng "vợ" kia, vừa mới cưới đã bỏ nàng một mình chạy đi làm gián điệp cho FBI khi họ nghe tin hai người sang Mỹ.

"Thật đúng là tức chết mà!"

Vừa nghĩ tới chuyện đó, cơn giận trong lòng liền bùng phát. Không biết trút giận vào đâu, chỉ có thể nằm dài ra đó với vẻ mặt cau có khó chịu. Nghĩ lại thì vợ của nàng đi cũng vì có lý do chính đáng, tức giận như thế cũng thật không đúng, nhưng biết phải làm sao khi nàng nhớ cô quá rồi?

Cảm giác buồn chán ập đến, nàng thở dài, tay gác lên trán nhìn lên trần nhà.

"Mình có thật là đã kết hôn rồi không? Sao lại cảm thấy cô đơn thế này?"

Nàng muốn gọi cho Freen nhưng lại không thể. Vì như thế, khả năng cao sẽ làm lộ thân phận của cô. Nhiệm vụ đã nguy hiểm sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn. Chỉ có mỗi mình nàng, mỗi ngày chờ đợi cuộc gọi từ cô mà thôi.

Thở ra một hơi, Becca bật dậy đi vào phòng sách của mình.

Cánh cửa vừa mở ra. Một khung cảnh tráng lệ đập vào mắt. Phải chăng, ở đây đã chứa đến cả hàng triệu những quyển sách cùng kho tàng của những chiếc đĩa DVD với đủ mọi thể loại?

Becca chán chường đi vòng quanh căn phòng. Vừa nhìn ngắm, vừa chọn được một số quyển sách và một cái đĩa DVD gì đó đúng theo ý của mình.

Quyển đầu tiên nàng đọc, chính là "Influence: The Psychology of Persuasion" (Những đòn tâm lý trong thuyết phục) của nhà tâm lý học nổi tiếng Robert B.Cialdini.

Becca đọc một lúc thì nhíu mày. Không phải vì nàng không hiểu, mà giống như nàng đang toan tính chuyện gì đó thì đúng hơn. Gấp quyển sách lại vì căn bản, nàng từ nhỏ đã sở hữu cho mình một loại Trí nhớ ý niệm rất tốt, nên không có gì khó để nàng biết phần sau của quyển sách này "nói" những gì.

*Trí nhớ ý niệm:  Là loại trí nhớ có thể khiến bản thân chủ thể lưu giữ lại trong bộ não của mình rất lâu bằng cách "chụp ảnh" các sự vật, hiện tượng đó bằng thị giác.

Cầm lên một quyển khác có tên "The Gaslight Effect" (Hiệu ứng Gaslight) của Dr. Robin Stern.

Có vẻ như lần này, nàng đã đọc chăm chú hơn nhiều so với trước. Nhưng, cũng không quá lâu sau đó, nàng lại để quyển sách sang một bên. Và, đến lượt là chiếc đĩa DVD kia.

Đó là chiếc đĩa lưu chiếu một vở kịch và nó có tên là Gaslight, khởi chiếu vào năm 1940 đến năm 1944, được chuyển thể từ vở kịch Gaslight năm 1938 cùng tên của Patrick Hamilton.

Trong vở kịch Gaslight, hay còn được biết đến dưới cái tên Angel Street ở Mỹ, là bộ phim kể về một loạt những hành vi lạm dụng tâm lý có hệ thống của nhân vật chính Mr. Manningham với người vợ Mrs. Manningham.

Cốt truyện diễn ra khi người chồng cố ra sức thuyết phục mọi người và chính vợ của mình rằng cô ta bị điên bằng cách thay đổi vị trí đồ đạc trong nhà rồi khăng khăng cho rằng cô nhớ nhầm hoặc trí nhớ có vấn đề vì người chồng đã chỉ ra được sự khác biệt. Khi người chồng đang truy tìm báu vật ở mái nhà, người vợ nhận ra chiếc đèn sáng lờ mờ và sắp sửa hết ga nhưng người chồng không công nhận điều đó và cho rằng vợ mình đang ảo tưởng. Từ đó dẫn đến tên vở kịch.

...

Becca xem gần hết, theo thói quen sẽ tra trên mạng xem người khác khi xem về vở kịch sẽ có những bình phẩm gì, có giống như những gì nàng suy nghĩ hay không. Và, một dòng bình luận đã thu hút sự chú ý của nàng với một người độc giả có tên là Florence Rush bình phẩm từ quyển "The Best Kept Secret: Sexual Abuse of Children" (Lạm dụng tình dục trẻ em). Người đó đã bình luận rằng:  "Kể cả ngày nay, người ta cũng sử dụng từ Gaslighting để miêu tả hành vi phá hoại khả năng phán đoán của người khác mà."

Becca nhíu mày, nàng chỉ dành sự chú ý cho duy nhất mỗi dòng chữ "hành vi phá hoại khả năng phán đoán" mà thôi.

Ngẫm nghĩ gì đó một chút, nàng bỗng đẩy ghế đứng dậy, đi lại chỗ kệ sách to lớn kia một lần nữa. Bàn tay thon dài lướt ngang qua những quyển sách có ở trên kệ, chỉ dừng lại ngay quyển mà mình mong muốn. Nhưng, nó không chỉ có một, mà đến tận hai quyển.

Quyển thứ nhất: "Brain-washing in Red China: The Calculated Destruction of Men's Minds" (Tẩy não ở Trung Quốc Đỏ: Sự tàn phá có tính toán đối với trí óc của một người đàn ông).

Quyển thứ hai: "Brainwashing: The Story of Men Who Defied It" (Tẩy não: Câu chuyện về những người đàn ông bất chấp nó) của nhà báo Edward Hunter.

Cầm nó trên tay với nụ cười hài lòng. Nàng trở về ghế ngồi, bắt đầu lướt từng dòng chữ, còn cẩn thận ghi chúng ra sổ tay của mình. Sau một lúc, nàng cầm lấy điện thoại và gọi đi cho ai đó.

...

( Những chữ nghiêng in đậm được nói bằng ngôn ngữ Hoa Kỳ )

...

"Chào thầy, Giáo sư Albert D. Biderman. Đã lâu không gặp, thầy vẫn còn nhớ em chứ ạ?"

Người trong điện thoại cười lớn:

"Sao thầy có thể quên được chứ, Ph.D Rebecca? Hôm nay, ngọn gió nào đã khiến em gọi đến tìm thầy vậy?"

Becca mỉm cười, nhìn xuống bút tích trên cuốn sổ tay của mình:

"Giáo sư có thể cho em hỏi, vào năm 1957, trong bản tin của Viện Hàn Lâm Y Khoa, New York. Giáo sư đã liệt kê ra 8 biện pháp mà một số các quốc gia trên thế giới thường dùng để tẩy não một người, đúng không ạ?"

"Phải, nhưng em hỏi thầy về chuyện này để làm gì vậy?"

"Em chỉ muốn hỏi là, làm cách nào để ta 'tẩy não' thành công một người ạ?"

...

Cuộc trò chuyện kết thúc sau khoảng 30 phút. Đặt chiếc điện thoại lên bàn, Becca ung dung ngồi lắc lư trên ghế, hàng mi chậm rãi khép lại, trên môi nở rộ ra một nụ cười, mặc cho quyển sổ tay trên bàn là những dòng chữ rất lộn xộn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được trong số đó là:

"Gaslighting" (Thao túng tinh thần)

"Tẩy não"

"Kỹ thuật Tẩy não"

"10 bước và 3 giai đoạn lớn của quá trình Tẩy não"

*Hiệu ứng Gaslighting:  Là một hình thức lạm dụng tâm lý hoặc cảm xúc. Trong đó, kẻ lạm dụng sẽ sử dụng thông tin bị bóp méo, thiếu sự thật khiến nạn nhân ban đầu lo lắng, bối rối rồi dẫn đến nghi ngờ suy nghĩ, giá trị, trí nhớ, óc phán đoán của mình và mất dần đi cảm nhận về thực tế. Nói cách khác, đây là một dạng "bạo hành tâm lý" rất hiệu quả, vì nó có thể khiến nạn nhân tự nghi ngờ cảm xúc, bản năng và sự tỉnh táo của chính mình. Khi đó, kẻ "bạo hành" sẽ được tự do sử dụng quyền lực của chính mình lên nạn nhân, cũng như có thể dễ dàng kiểm soát nạn nhân theo như ý muốn của mình. Và, một khi nạn nhân đã mất đi khả năng tin tưởng vào bản thân, họ sẽ rất khó rời bỏ người "bạo hành".

...

Buổi tối, Freen bước vào nhà cùng một bó hoa hồng đỏ khá to. Cô vui vẻ đi đến chỗ mẹ vợ:

"Mẹ, những bông hoa hồng đỏ tươi thắm xinh đẹp này con thấy chúng rất hợp với Người, nên con đã đặc biệt dành tặng cho Người đó ạ."

Cả nhà cười rộn lên.

Bà Wilson nhận lấy bó hoa:

"Cảm ơn con, con dâu đáng yêu xinh đẹp của mẹ."

"Dạ!" – Freen cười tươi đáp.

Becca ngồi bên cạnh thỏ thẻ vào tai Freen:

"Chị lấy hoa này ở đâu vậy? Còn đặc biệt tặng cho mẹ thế nữa cơ à?"

Mặt Freen hơi sượng một chút:

"Là hoa của hắn, hắn vừa mới cầu hôn chị. Chị tặng trước cho mẹ để nữa sau này nếu lỡ chẳng may mẹ nhìn thấy chị gọi người khác là mẹ chồng thì mẹ cũng không quá buồn."

Becca phì cười, lại một thằng ngốc nữa bị Freen lừa. Mặc dù nàng thật sự có chút tủi thân, nhưng không sao.

"Freen, giờ em có chuyện muốn nói riêng với chị. Chị vào phòng làm việc của em ngồi chờ em một chút, em sẽ vào sau."

Freen ngạc nhiên, bởi vì đây chính là lần đầu tiên nàng yêu cầu cô vào căn phòng đó. Không nghĩ nhiều, cô liền gật đầu, sau đó xin phép ba mẹ bước lên phòng làm việc của nàng.


" Cạch "


10 phút sau, Becca mở cửa đi vào, thuận tiện khóa luôn chốt cửa, cơ mà tay kia của nàng thế nào lại cầm một sợi dây?

Freen ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại, ngước lên nhìn nàng thì ngây ngốc ra.

"Becca, em cầm theo cái sợi dây đó để làm gì vậy?"

Nàng mỉm cười, không nói gì, chỉ nắm tay kéo cô đứng dậy bước đến cái kệ sách nhỏ. Ấn nút một cái, bất chợt một lối đi khác hiện ra mà người ta thường gọi đó là không gian ẩn.

Freen vô cùng bất ngờ, không ngờ phòng làm việc của nàng lại có một căn phòng bí mật như vậy.

Cả hai bước vào trong.

Đứng trong căn phòng, Freen đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, căn phòng không quá rộng, có thể nói chỉ nhỏ hơn phòng làm việc của nàng một chút thôi. Đầy đủ tiện nghi và tất cả mọi thứ. Thế nhưng, sự chú ý của cô đã dừng lại ở một vật nằm trong góc tường kia.

"Em... Cái tấm ván gỗ đó..."

Becca mỉm cười, bình thản nói:

"Chỉ là dụng cụ em dùng trong công việc thôi. Trị liệu cho bệnh nhân, đôi khi vẫn sẽ sử dụng đến nó mà."

Freen nuốt nước bọt với cảm giác bất an. Cái tấm ván gỗ đứng trong hình dạng chữ X kia, có thực sự ổn không khi nàng đột nhiên đưa cô đến đây?

Thở ra một hơi, Freen trấn tỉnh lại bản thân:

"Được rồi, vậy bây giờ em muốn nói chuyện gì với chị đây?"

Becca đặt sợi dây lên bàn:

"Em muốn bàn với chị về chuyện em dự định sẽ lấy thêm bằng Học vị Phó Giáo sư, mặc dù em vẫn muốn lấy tấm bằng Giáo sư hơn. Nhưng vì em nghĩ, nếu là Giáo sư mà đi bên cạnh em suốt ngày là một người chỉ biết la cà lông bông hết từ nơi này đến nơi khác, có vẻ không hợp lắm, nên lấy bằng Phó Giáo sư có lẽ sẽ hợp với em hơn. Chị thấy sao?"

Freen phẫn uất trong lòng, phồng má lên giận dỗi vì nàng thế nào lại nói nghề Đặc vụ cao cả của cô là "lông bông" với "la cà" như thế? Sao lại so sánh cô như mấy cái tên thất nghiệp suốt ngày chỉ biết báo xã hội vậy? Thật không công bằng mà!

Becca chọt chọt vào cái má bánh bao đang phồng lên của Freen, cưng chiều nói:

"Thôi mà, em chỉ đùa thôi. Thế nào lại giận rồi, vợ yêu của em?"

Nghe đến 4 chữ "vợ yêu của em" nhẹ nhàng như tơ lụa, Freen như được bật công tắt thê nô mà cơ thể ngay tức khắc mềm nhũng ra đó. Và, phải, đó cũng chính là điểm yếu chí mạng của cô. Chỉ cần nàng hoá thành mèo con một chút, liền nói gì cô cũng đều nghe và chiều theo.

"Được rồi, tóm lại là em muốn chị làm gì đây?"

Becca cười gian:

"Em cần chị cùng em làm một thí nghiệm về Tâm lý, và em muốn chị phải là người trải nghiệm nó. Sau đó, em sẽ ghi nhận kết quả, xem xem có thể dùng nó trong luận văn của mình được hay không. Chỉ có vậy thôi."

Freen ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý với nàng, chuyện này đối với cô cũng quá dễ dàng rồi đi.

Becca mỉm cười, nhưng nụ cười của nàng vốn không hề đơn giản như vậy.

Nghe theo lời nàng, cô nằm lên ghế sofa và nhắm mắt lại.

"Giai đoạn Hủy nhận dạng... bắt đầu!"

Becca thầm nói với chính mình, sau đó ngồi xuống ghế ngay cạnh Freen, nhẹ giọng:

"Freen, chị là ai?"

"Là Đặc vụ số 1 Thái Lan, là vợ của Rebecca Patricia Armstrong."

Becca mỉm cười, tiếp tục:

"Tốt, vậy, nếu là vợ, thì chị phải là một người như thế nào?"

"Là một người vợ mẫu mực, hết lòng yêu thương gia đình, mang đến hạnh phúc cho em, làm em... sung sướng trên giường..."

Freen của lúc này đã chút mơ hồ. Và, đây cũng chính là phản ứng mà Becca mong đợi.

"AH!! Đau quá! Hức! Freen, em đau! Chị mau rút tay ra đi! Sẽ rách mất!"

"Chị xin lỗi! Chị không cố ý! Em không sao chứ, có đau lắm không!?" – Hai mắt Freen vẫn nhắm, vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng nói với nàng.

Becca mỉm cười, bởi vì giờ đây, Freen hẳn đã tới giai đoạn mà nàng mong muốn.

"Vậy, chị có làm sai không, Freen?"

"Chị sai, là chị không tốt vì đã làm em đau..."

Becca đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, bước đến chỗ tấm ván gỗ kia.

"Hiện giờ, chị đang cảm thấy bản thân có lỗi với em. Chị buồn bã, thất vọng với chính mình vì chị đã làm vợ của mình đau. Chị đang nghi ngờ về khả năng giường chiếu của mình, chị nghi ngờ bản thân không còn mang đến khoái cảm cho vợ của mình nữa. Chị có đang cảm thấy như vậy không, Freen Sarocha Chankimha?"

"Chị... chị xin lỗi. Chị sẽ không như vậy nữa."

Becca nhếch môi, Freen đã gần như lệ thuộc vào nàng rồi, chỉ còn vài bước nữa thôi. Nàng cúi người xuống, khẽ thì thầm bên tai cô:

"Vậy bây giờ, chị phải làm gì đây? Chị biết điều mình làm là sai, chị là một kẻ xấu vì đã làm em đau. Nhưng, em biết chị cũng đang đau lòng vì điều đó. Vậy nên, em đang có một cách có thể giúp chị thoát khỏi nó."

".........." – Freen im lặng một cách lạ thường, cứ như một con rối mặc nàng điều khiển theo ý muốn.

"Freen, bây giờ chị là ai? Chị đang ở đâu, chị có biết không?"

"Chị... không biết..."

Becca cong môi:

"Tốt, nào, bây giờ thì chị... hãy thoát y đi, Freen."

Freen ngồi dậy, tay cởi từng chiếc cúc áo trên người mình ra rồi đến chiếc quần jean kia trong khi đôi mắt vẫn nhắm tịt.

"Dừng lại!"

Trên người Freen giờ đây chỉ còn độc nhất mỗi bộ đồ lót.

Nàng ung dung đỡ Freen đứng lên, đi đến chỗ tấm ván gỗ hình chữ X kia. Sau đó, không một chút khó khăn trói chặt hai tay hai chân Freen cố định vào nó.

Nở rộ nụ cười thỏa mãn, nàng đi vòng ra sau phả hơi vào tai cô bằng chất giọng ủy khuất:

"Chị có biết khi nãy, chị đã làm em đau lắm không, Freen?"

Vẻ mặt Freen đầy hối lỗi:

"Chị... chị xin lỗi. Chị không muốn làm em đau, vì em đau, chị sẽ đau lòng..."

Becca hài lòng mỉm cười:

"Vậy cho nên đêm nay, em sẽ dạy chị cách làm sao để người yêu của mình sung sướng và thoải mái nhất khi ở trên giường."

Becca lấy từ đâu ra một sợi dây roi da, lướt ngang lướt dọc nó đi khắp thân người Freen.

"Ưm..."


" Chát! "


"Ah!"

Roi da bất ngờ đánh vào da thịt, Freen vì đau mà khẽ kêu lên. Không thể ngờ rằng điều đó lại vô tình kích thích máu S trong người nàng, khiến nàng thích thú hơn bao giờ hết vì kế hoạch hoàn hảo mà nàng dốc sức vạch ra. Đó là dùng hiệu ứng Gaslighting và thuật Tẩy não lên người Freen.

"Chị đau sao? Có muốn em dừng lại không? Hay để em cho chị một cái tốt hơn nhé? Chị có... muốn đánh em không?" – Hơi thở quyến rũ phả vào tai Freen.

Freen lắc đầu liên tục:

"Không, chị không đau. Em muốn làm gì chị cũng được."

Nàng mỉm cười, đặt roi da xuống bàn, đứng đối diện cô, sau đó tiến đến cắn một cái thật mạnh vào cần cổ trắng nõn kia đầy khiêu khích.

Freen mím môi chịu đựng, cố ngăn bản thân không phát ra âm thanh lớn. Riêng nàng lại thích thú trước hai dấu răng đỏ có chút rướm máu lộ liễu kia trên cổ của cô, sau đó không ngần ngại tiếp tục màn dạo chơi, cố tình để lại vô số những dấu hickey chi chít vô cùng quyến rũ hệt như cô và nàng vừa trải qua một đêm tình hết sức mãnh liệt vậy.

"Ưm... Bec..."

Trong lòng tràn đầy hưng phấn, nàng với tay lấy miếng vải đen trên bàn che mắt cô lại. Thực chất, vốn không cần nàng làm điều này bởi vì căn bản ngay từ đầu cô đã nhắm mắt sẵn rồi.

"Vợ của em, chị xinh đẹp và gợi cảm lắm đấy, chị có biết không?"

Nàng nói rồi điên cuồng hôn lên môi cô như cách mà nàng chiếm hữu cô ngay lúc này vậy. Vị ngọt từ đôi môi mềm mại và quyến rũ ấy khiến nàng phút chốc mê dại. Càng hôn cô, nàng lại càng muốn nhiều hơn nữa. Khao khát vị ngọt ấy khiến nàng như phát điên lên.

"Ưm..."

Rời khỏi bờ môi đã sưng tấy, nàng lại tiếp tục lướt đến vành tai cô mà cắn nhẹ một cái kích thích. Đôi tay bắt đầu giảo hoạt trên cơ thể cô.

Freen của bây giờ, cơ thể đã mềm nhũng ra đó vì sự khiêu khích quá táo bạo của nàng.

"Em có làm chị sướng không, vợ?"

".........." – Freen chậm rãi gật đầu.


" Chát! "


Lực đánh lúc này của nàng đã có phần mạnh hơn trước. Thế nhưng, trái ngược với lúc đầu, Freen lại chẳng hề tỏ vẻ đau hay như thế nào cả mà cơ thể cô lại bất giác run nhẹ, thở hắt trong sự thoải mái.

Nàng vẫn giữ lấy roi da ở trong tay, áp người mình vào người cô, sau đó thì mảnh vải duy nhất ở phía trên rất nhanh đã bị nàng cởi phăng đi.

"Ưm... aa..."

Cảm giác đột nhiên bị chạm vào cơ thể, Freen theo bản năng lập tức giật nảy người, từng thớ thịt run rẩy một cách mãnh liệt.

" Chụt "

"Aa... hưm..."

Thích thú trước phản ứng của Freen, nàng bắt đầu chạm môi vào nơi mềm mại căng đầy đó mà thản nhiên chơi đùa bằng đầu lưỡi. Tiếng rên khẽ của cô như đánh thức bản năng trong con người nàng, động tác ngày càng dứt khoát và mạnh bạo hơn. Từng cơn từng cơn như khiến Freen rơi vào mê cung trong sự hoang lạc.

"Ân... Bec... ưm..."

Một tay một miệng ra sức chơi đùa ở phía trên, một tay lại lần mò xuống phía dưới nơi mảnh vải cuối cùng trên cơ thể cô mà thích thú xoa đều.

"Thích không? Muốn em làm chị sướng hơn nữa không?"

"Aa... hứm... ân..."

Dù không nghe thấy tiếng đáp lại, nhưng điều đó lại làm nàng trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Bởi vì cái âm thanh nàng muốn nghe từ cô vốn không phải câu trả lời, mà chính là những âm thanh kiều diễm đang phát ra này.

"Ưm..."

Nàng hôn cô, bắt đầu trút từng mảnh vải trên người xuống.

"Chị, mới đó đã ướt rồi?"

Dán vào người cô, kích thích vuốt ve thân thể cô. Tất nhiên, không khó để nàng nhận ra cách lớp vải kia chính là thứ gì.

Nàng mỉm cười, ngồi xổm xuống, bắt đầu lướt môi di chuyển từ dưới lên đôi chân thon dài của cô, sau đó dùng tay trực tiếp kéo mảnh vải kia xuống. Tại đó, nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể của một người con gái cư nhiên lộ ra trước mặt nàng.

"Freen, trả lời em, chị bây giờ... là ai?"

"Chị... không biết..."

Becca cười phấn khích trong lòng, câu trả lời này của cô chính là điều mà nàng mong đợi nhất từ đầu cho đến giờ.

"Aa... ứm..."

Nàng vùi đầu vào khoảng giữa hai chân cô, dùng lưỡi chăm sóc tận tình cho tiểu huyệt quyến rũ đã ướt đẫm kia.

Nơi mẫn cảm nhất đột ngột bị chạm đến như kích thích từng thớ thịt trên người cô buộc chúng phải run giật vì cảm xúc sung sướng dâng trào.

Chiếc lưỡi ấm nóng, trơn ướt, lại mềm mại vui vẻ khiêu khích cô. Freen chẳng thể làm được gì ngoài oằn mình chịu đựng từng cơn khoái cảm nàng mang lại. Tiếng nhóp nhép, tiếng hôn chụt chụt, đến cả tiếng rên rỉ ỉ oi của cô cứ liên tục thi nhau vang lên. Nó làm nàng như phát điên, não bộ tràn đầy hưng phấn mà đẩy mạnh động tác vào sâu bên trong, khám phá khu rừng bí ẩn đầy mật ngọt kia.

"Aa... Bec.... chị..sắp... hưm..."

Cô càng rên, nàng lại càng trở nên thú tính hơn. Biết cô sắp lên đỉnh, nàng bất ngờ dừng lại với ý đồ trêu chọc.

"Muốn em không, Sarocha Freen?"

".........." – Freen không đáp, chỉ gật đầu với vẻ mặt vô cùng khó chịu, cái hông cứ lắc lư qua lại như muốn nàng tiếp tục thỏa mãn cho mình.

Becca khẽ cười:

"Vậy, hãy cầu xin em đi. Xin em hãy thỏa mãn cho chị. Nào, mau nói đi, vợ yêu của em."

Freen im lặng một lúc rồi nói:

"Hãy... thỏa mãn chị... Xin em... mau vào bên trong chị đi... Rất ngứa, rất khó chịu..."

Becca cười khúc khích:

"Được, như chị muốn."

"Hứmm!"

Nàng đột ngột cho hẳn ba ngón đâm mạnh vào bên trong cô một cách dứt khoát như muốn trả đũa năm xưa, lần đầu của nàng cũng bị cô lấy đi theo cách tàn nhẫn như vậy.

"Đau... Rút... ra! Đau quá! Hức!"

Một dòng máu đỏ thẫm pha lẫn chút mật dịch chảy xuống ngón tay nàng. Nàng không động, vẫn giữ nguyên ngón tay ở bên trong cô, một tay khẽ vuốt gương mặt xinh đẹp ấy, nhẹ giọng dỗ dành:

"Ngoan, không phải chị muốn em thỏa mãn cho chị sao? Cố chịu một chút sẽ nhanh hết đau thôi. Sau đó, em sẽ làm chị sướng lên 9 tầng mây."

".........."

Không nghe thấy cô nói gì, tức là ngầm đồng ý lời nàng nói. Nàng mỉm cười, chờ cô thích ứng hơn một chút thì ngón tay bắt đầu động đậy di chuyển chậm rãi đâm rút vào bên trong tiểu huyệt nhiều nước.

"Ưm... còn đau... đừng... aa..."

"Sẽ nhanh hết đau thôi, ngoan."

Sau câu nói, nàng dịu dàng hôn lấy môi cô như thể muốn cô tạm thời quên đi cơn đau rát kia mà chỉ tập trung đến mỗi nụ hôn này vậy. Bên dưới, động tác vẫn không ngừng ra vào, so với lúc trước đã có phần mạnh hơn, liên tục đâm rút vào tiểu huyệt nhỏ với cường độ không quá nhanh cũng không quá chậm. Cô thở dốc, điều đó lại vô tình thu hút sự chú ý của nàng lên hai khỏa đồi đầy đặn ở ngay trước mặt. Chúng cứ nhịp nhàng theo từng hơi thở của cô khiến nàng thích thú bắt lấy, một tay ra sức nắn bóp, một miệng thỏa sức cắn mút.

Hai nơi mẫn cảm nhất nhì trên cơ thể bị tàn phá, từng xúc cảm nàng mang lại khiến cơn đau ở bên dưới gần như không còn nữa mà thay vào đó là những khoái cảm sướng đến run người mà cô cảm nhận được.

"Hưm... Bec... aa... chị..."

Luyến tiếc rời môi khỏi khỏa đồi kia, nàng hỏi:

"Nào, nói em nghe chị cảm thấy thế nào? Có sướng không?"

Bàn tay bên dưới vẫn giảo hoạt ra vào bên trong cô.

"Ưm... aa... sướ..sướng... sướng... Bec... chị... chị sắp... aa..."

Nàng hôn lên môi cô, đẩy nhanh tốc độ đâm rút vào tiểu huyệt co bóp dần thu hẹp lại.

"Ứmm..."

Vừa lên đỉnh của sự khoái cảm, cô thở hổn hển, thân thể mềm nhũng vẫn dán lên tấm ván gỗ không thể rời.

Nàng thỏa mãn, tháo sợi dây đang trói người cô ra, sau đó bế cô đặt ngay ngắn trên giường.

Trèo trên người cô, nàng nói:

"Vì chị đã ngoan ngoãn nghe lời. Nên, chị xứng đáng được một đặc ân từ em. Hãy mau..."

Nàng cúi người xuống, thì thầm bên tai cô:

"...thỏa mãn em đi, Freen."

Freen không phản ứng, bất ngờ lật người Becca lại để nàng nằm dưới thân mình. Dù không nhìn thấy gì, cô vẫn nhắm chính xác ngay môi nàng mà hôn xuống quyết liệt, lưỡi quấn lưỡi càng quét khoang miệng nhau.

"Ưm... aa..."

Chiếc lưỡi điêu luyện cư nhiên lướt xuống bầu ngực căng tròn của nàng mà không một chút vật cản nào. Bên dưới, cô cũng không để yên cho nàng, ngón tay bắt đầu chà xát nơi mẫn cảm đã rỉ ra một ít mật ngọt ấy mà chơi đùa.

"Aa... Freen... dừng... dừng lại!"

Freen lập tức dừng lại, hệt như một con rối mặc cho nàng điều khiển.

"Chị định làm em đau nữa sao? Chị nhẫn tâm như vậy sao?"

Freen xụ mặt, vẻ hối lỗi:

"Chị... chị không có, chị không cố ý."

Becca mỉm cười:

"Chị, mau nằm xuống đi, ngay bây giờ."

Freen nghe theo liền nằm xuống bên cạnh, Becca thở hắt ra, trèo lên người Freen, vươn tay tháo miếng vải đen trên mắt cô xuống.

"Freen Sarocha Chankimha, chị sẽ tỉnh lại trong vòng 3 giây nữa."

1

2

3

" Tách "

"AH!!!"

Nàng đột ngột đâm cả 3 ngón tay vào bên trong cô khi cô vừa bừng tỉnh đã hét toáng cả lên, cố nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì nàng đã nằm trên người cô, cơ thể hai người một trên một dưới lại còn hoàn toàn trần trụi.

"Becca, em... aa..."

Nàng không những không rút ra, thậm chí còn đẩy sâu hơn vào bên trong khiến Freen giật nảy vì xúc cảm mà nhìn xuống bên dưới. Tiểu huyệt nhỏ của cô đã nuốt chửng cả 3 ngón tay của nàng rồi.

"Cảm giác bị lấy đi lần đầu như thế nào vậy, P'Freen?" – Nàng đê mê liếm dọc theo vành tai cô.

Freen kinh hãi nhìn nàng:

"Becca, em sao lại--"

" Suỵt "

Ngón tay nàng đặt lên môi cô hòng ngăn lại.

"Đêm nay còn dài, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi, vợ yêu của em."

Công cuộc lật đổ đế chế FreenBeck đêm nay...

Thành công mỹ mãn!

.
.


--------The End--------

Sẽ là như thế này nè... 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro