Ngoại truyện 1: Hình phạt
8 năm sau...
Một cô bé gái có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn với hai má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu trong bộ váy công chúa. Cô bé đang nắm tay ai đó, nhưng dáng vẻ hiện tại là cả hai người đang thập thò lấp ló trước cửa căn biệt thự rộng lớn. Một người phụ nữ trưởng thành cao cao trong bộ áo sweater trắng xoắn ngang khuỷu tay kết hợp với chiếc quần đen ống suông và đôi giày thể thao đơn giản đang vô cùng lo lắng nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé gái chỉ mới khoảng chừng 7 tuổi. Một điều kỳ lạ như vậy, khiến ai nhìn vào cũng thật hết sức buồn cười trước cảnh tượng này.
"Daddy, hay Daddy cứ nói sự thật với Mami đi." – Cô bé ngán ngẩm nói.
Người phụ nữ thở dài:
"Ranee à, con quên Daddy đã nói gì với con rồi sao? Yên tâm đi. Lần này, Daddy đã chuẩn bị kỹ càng lắm rồi, Mami của con sẽ không nhìn ra được đâu."
Phải, bé Ranee, tên đầy đủ ở Thái là Ranee Esther Chankimha, ở Mỹ là Serena Lori Armstrong, cháu gái của gia tộc tỷ phú Wilson, cũng chính là kết tinh tình yêu của Freen và Becca.
Sau 3 tháng kể từ khi hôn lễ diễn ra, cả hai lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, sau đó mới chợt nhận ra... Ra là thiếu đi giọng nói và tiếng cười đùa của bé con trong gia đình. Thế là cả hai đã đi đến quyết định mang một cô bé gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu hết phần thiên hạ đến với thế giới này.
Để có được cô bé, tất nhiên không phải một chuyện dễ dàng gì.
Suốt cả 2 tháng trời, Becca vì bé con Ranee mà xoay IDF như chong chóng. Từ Irin, Billy, Nam, đặc biệt là Heng phải làm một chuyến công tác sang các nước phát triển khác nhau để tìm hiểu về công nghệ Thụ tinh nhân tạo bằng tủy sống, cũng như là mời vô số các chuyên gia đã tham gia phát triển thành công quá trình này về Thái nhằm đáp ứng những yêu cầu vô cùng khắt khe của Becca, để bé con của nàng và Freen khi sinh ra phải là một cô bé hoàn mỹ nhất về mọi mặt.
Tất nhiên, vì mong muốn của Becca mà Freen đã phải chịu đựng tất cả mọi thứ suốt khoảng thời gian khắc nghiệt ấy.
Lúc nàng bị thai nghén, mệt mỏi, khó chịu,... Freen lo và đau lòng lắm, cứ ở bên cạnh 24/24 mà tận tụy quan tâm chăm sóc nàng. Chưa kể, tính tình của nàng trong khoảng thời gian đó luôn thay đổi, vô cùng thất thường. Nàng hay cau có khó chịu với cô, đặc biệt lại rất hay ghen và trở nên nhạy cảm vô cùng khi cô tiếp xúc với bất kỳ ai dù cô chỉ là giữ đúng phép lịch sự xã giao với người ta mà thôi, nàng cũng vẫn không thể chấp nhận được. Freen vừa đau đầu vừa cảm thấy tủi thân, cô có làm gì nên tội đâu chứ?
"Ơ, Daddy không nhớ cô Nam đã nói gì với chúng ta sao ạ?" – Ranee ngây thơ hỏi.
".........." – Freen nhíu mày, đứng thẳng người ngẫm nghĩ.
Ranee lắc đầu, thở dài:
"Ranee, con phải nhớ kỹ lời cô nói này. Tuyệt đối! Tuyệt đối! Không bao giờ được nói dối Mami của con. Não và mắt của mẹ con hoạt động còn tốt hơn bất kỳ loại máy phát hiện nói dối nào trên thế giới này đó, con nhớ chưa? ...Daddy lại quên rồi. Con nhớ lúc đó, Daddy cũng nghe thấy cơ mà?"
Freen nghe xong, cơ thể từ từ trượt xuống đến lúc phải ngồi bệch ra sàn. Vẻ bất lực, ngây người ngồi thừ ra đó trước cửa căn biệt thự.
Ranee ngồi xổm xuống, Freen nhìn sang con bé, sau đó hạ quyết tâm lấy lại dáng vẻ thường ngày.
"Daddy nhớ chứ. Nhưng mà, con không thấy Mami bắt Daddy và con đi thư viện đọc sách, không phải chán lắm sao? Trẻ con phải nên năng động mới đúng chứ. Chỉ cần con làm theo như những gì Daddy dặn, thì Mami chắc sẽ không phát hiện ra được đâu."
Ranee thở dài, lắc lắc đầu:
"Con thật hết nói nổi Daddy rồi. Con không muốn tối nào cũng phải ra sofa đắp cho Daddy cái chăn giữ ấm đâu, vì cái tội nói dối Mami."
Chợt nhớ lại cái ngày đó, Freen ngay lập tức rùng mình dù trời không mấy trở lạnh. Phải nói là thật sự quá mức dọa người đi.
Lần đó, Freen mè nheo liên tục năn nỉ Becca, nói là đi mua quà sinh nhật gì gì đó cho P'Nam nên cần một ít tiền. Rốt cuộc, bị nàng phát hiện cô qua mặt nàng dùng số tiền đó rủ rê Nam đi đua xe mô tô phân khối lớn. Do sự sơ suất rất chi là nhỏ của cô khi cả hai đang "âu yếm" nhau trên giường, bị nàng thao túng tâm lý mà lỡ miệng khai ra hết không sót một chữ. Kết quả, sofa 2 tuần, sau đó thì... không còn sau đó nữa.
"Daddy ơi, năm đó, Daddy làm sao được ông bà đồng ý cho Daddy cưới Mami vậy ạ?" – Hai mắt Ranee sáng lên, hứng khởi hỏi.
Freen mỉm cười, xoa đầu bé con, thở một hơi thật dài:
"Nếu Daddy nói, thì con phải hứa với Daddy tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai biết, nhất là Mami của con, đồng ý không?"
Freen giơ ngón út lên ra điều kiện.
Không chần chừ, bé con Ranee lập tức móc ngón út của mình vào như đóng dấu lời hứa với Daddy của con bé.
Freen bật cười:
"Được rồi. Là bởi vì lần đó, Daddy đã tìm được BonBon cho họ, chỉ có thế thôi."
"BonBon? HẢ--"
Freen ngay lập tức bụm miệng con bé ngăn lại.
"Nhỏ nhỏ thôi! Mami của con mà biết, thì hôm nay là ngày giỗ của Daddy luôn đó!"
"Chuyện đó là thật sao, Daddy? Con cứ tưởng Daddy phải giống mấy người ở trên phim, sẽ bị ông bà khước từ hết lần này đến lần khác, bị la mắng, bị đuổi đi... Nhưng vẫn nhất quyết ở lại cầu xin, một lòng một dạ với Mami. Rồi từ đó, họ sẽ cảm động vì tấm chân tình ấy mà đồng ý chấp nhận cho hai người kết hôn với nhau chứ? Con thật không ngờ, Daddy vậy mà lại..."
Freen bất quá cũng thở dài:
"Chính vì thế mà mỗi khi Mami của con hỏi đến vấn đề này, Daddy có dám nói thật ra đâu. Nói ra thì mặt mũi Daddy phải để ở đâu được nữa? Cứ để cho Mami nghĩ giống con là Daddy đã phải trải qua biết bao nhiêu khổ cực đó mới được ông bà chấp nhận để Daddy đến với Mami của con. Vậy đi là được rồi."
Ranee nhíu mày, nghĩ ngợi:
"Nhưng Daddy, vậy không lẽ lần đó, ông bà vào tận FBI báo án chỉ vì để tìm BonBon thôi sao ạ? ...Haha... Ông bà của con thật ngầu quá đi mất, giống như Mami của con vậy. Chỉ vì thấy Daddy tay trong tay với người khác, dù Mami biết Daddy làm chuyện đó cũng chỉ vì nhiệm vụ thôi. Không ngờ sau 30 giây, Mami đã biến Daddy trở thành một người thất nghiệp rồi."
Freen bất lực nhìn đứa con gái cành vàng lá ngọc của cô và Becca cười đùa chăm chọc mình.
"Phải, phải, ông bà của con rất ngầu. Chỉ vì lạc mất cún con mà cất công vào tận Cục điều tra Liên bang Mỹ báo án. Tính ra lần đó, cũng may là Daddy của con đã có một màn ra mắt khá hoành tráng mới để lại ấn tượng tốt cho họ, chứ nếu không thì... con gái bảo bối đáng yêu của Daddy và Mami chắc chắn sẽ phải đợi khá lâu mới được như ngày hôm nay đó."
----------[ Flashback ]----------
.
.
.
"Đây, BonBon của cô chú đây ạ. Thằng bé năng động quá. Cũng may ở nhà cháu có nuôi một bé cún, nên sở thích của bọn chúng cháu cũng biết chút ít. Chứ nếu không, muốn tìm được chúng cũng phải cực lắm, đúng không ạ?"
Freen tươi cười, ôm BonBon đưa đến tay người phụ nữ.
"Cảm ơn cháu. Đây là bảo bối của con gái gia đình ta. Nếu không may để nó đi mất, ta thật không biết phải giải thích sao với con bé nữa. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cháu nhé."
Freen ôn hoà nói:
"Không có gì đâu ạ. Điều tra, tìm người là công việc của cháu, không có người để tìm thì tìm động vật cũng không phải vấn đề. Cô chú không cần khách sáo đâu ạ."
Ngoài mặt, Freen hòa đồng tiếp chuyện là vậy. Nhưng, thật ra trong lòng cô sớm đã gào thét dữ dội. Trên đời này, không có ai lại rảnh rỗi tới mức độ chỉ vì lạc mất một bé cún mà vào đến tận FBI báo án cả. Đây là trường hợp đầu tiên mà cô nhìn thấy. Kinh ngạc vô cùng vì những con người nhà giàu lắm tiền, không biết sử dụng tiền vào đâu mới như vậy.
"Có thể cho cháu xin phép được hỏi, con gái của cô chú bận nhiều việc lắm sao ạ? Vì sao lại để cún nhỏ cho cô chú chăm sóc, còn phải đích thân tìm nó về đây vậy ạ?"
Người phụ nữ lắc đầu thở dài:
"Có vẻ cháu nói đúng. Ở Thái chắc con bé giờ này phải bận nhiều việc lắm mới chẳng có thời gian gọi điện thoại cho ba mẹ của nó nữa. Biết bao lần bọn ta nói với con bé, cứ việc ở lại đây làm Chủ tịch tập đoàn đi, sung sướng không chịu lại cứ thích đâm đầu vào cái nghề cảnh sát. Lương ba cọc ba đồng, vừa mệt, lại còn phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm ngoài kia nữa. Không phải vì mong muốn của con bé, thì bọn ta đã không để con bé trở về Thái từ lâu rồi."
Freen ngạc nhiên:
"Cảnh sát? Con gái của cô chú là cảnh sát Thái Lan sao ạ?"
Người phụ nữ gật đầu:
"Phải. Nhưng mà, xinh đẹp như cháu, bây giờ ta mới để ý đến nét thuần đặc trưng của người châu Á này. Không lẽ, cháu cũng là người Thái sang đây làm việc cho FBI sao?"
Freen cười cười đáp:
"Vâng, thật ra công việc chính của cháu vẫn là ở tại Thái Lan và đôi khi cháu mới sang đây làm việc cho FBI thôi ạ. Nhưng mà... cô có thể cho cháu được biết tên của con gái cô chú được không ạ, có thể cháu sẽ biết cô ấy?"
Người phụ nữ mỉm cười:
"Được rồi, không giấu gì cháu. Con bé là Rebecca, Rebecca Patricia Wilson. Trên giấy khai sinh là vậy, nhưng thật ra, họ của con bé vốn là Armstrong. Vì muốn tìm lại người thương năm xưa của mình, nên cứ hễ ở Thái, con bé sẽ sử dụng họ này. Mà, ta nhớ không lầm thì con bé làm trong lĩnh vực Tâm lý học tội phạm thì phải?"
" Rầm! "
Hàng chục cái thùng xốp phía sau vừa bị lưng của Freen đẩy đổ hết ra sàn. Chuyện này là sao? Không thể nào tin nổi cái chuyện hoang đường này. Bất giác, hai chân chân cô run lên gần như không thể đứng vững được.
"Con... con gái của..của cô chú... là..là Rebecca Patricia Armstrong... thật ạ?"
Bà Wilson nhướng mày:
"Ừm, đúng rồi. Mà, cháu bị sao vậy? Ta thấy sắc mặt của cháu trông không được tốt lắm, hay vì cháu biết con bé nên mới bất ngờ như thế?"
Freen giật mình, nhịp tim đập loạn xạ như muốn nổ tung:
"À dạ không, cháu... không sao ạ."
Bà Wilson chợt nhớ ra một chuyện:
"À phải rồi, nói chuyện với cháu từ nãy đến giờ, ta quên vẫn chưa hỏi tên của cháu. Này cháu, cháu tên là gì vậy?"
Freen giật nảy người, ấp úng:
"S..S-six ạ"
Ông Wilson nghe thấy thế liền híp mắt cau mày, mặt nghiêm nghị:
"S6? Nghe này cháu, cái mà chúng ta muốn nghe là tên thật, không phải mật danh của cháu. Sử dụng mật danh khi nói chuyện với người lớn là rất mất lịch sự đấy. Cháu mau nói đi, tên của cháu là gì?"
Ông Wilson hỏi làm mặt Freen biến sắc, đến nỗi trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi.
"Cháu xin lỗi ạ. Nhưng, do đặc trưng nghề nghiệp, cháu không thể tiết lộ tên thật của mình được."
Ông Wilson trở nên nghiêm nghị hơn:
"Mau nói nhanh lên! Chúng ta không có nhiều thời gian ở đây chỉ để biết tên của cháu!"
Freen khổ thân:
"Thật sự không được mà ạ!"
Bà Wilson cũng không sao chịu được cái con bé này cứ mãi ấp a ấp úng không chịu nói ra tên của mình:
"Chúng ta chỉ muốn biết tên của cháu thôi, cháu làm sao lại hoảng sợ vậy? Không lẽ, cháu là cảnh sát chui? Nếu đúng là vậy, ta sẽ lập tức trình báo!"
Freen hoảng hồn:
"Đừng, đừng mà! Cháu..cháu không phải như vậy đâu ạ!"
Ông Wilson cáu gắt:
"Vậy thì mau nói! Nhanh lên! NÓI!!"
"Ơ, CHÁU LÀ FREEN SAROCHA CHANKIMHA!!!" – Miệng nhanh hơn não. Nói xong, cô mới chợt nhận ra thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi.
Bà Wilson nhíu mày:
"Freen? Hình như, ta đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi nhỉ? Freen... Freen... P'Freen?"
".........." – Freen mở to mắt không nói nên lời. Lại thêm một cú sốc thứ 2 dành cho cô.
"Vậy ra, P'Freen mà con gái bảo bối của ta hay nhắc tới năm đó, cũng chính là cháu sao? Đúng là duyên phận, thật không nghĩ rằng chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Chí ít, số trời đã định sẵn cả rồi."
Freen không biết phải làm gì, chỉ còn cách cúi mặt trước những lời nói của bà Wilson.
"Đúng thật là năm xưa, cháu đã từng được cô bé tên Rebecca Patricia Armstrong gọi mình là P'Freen. Nhưng, nếu... nếu con gái của cô chú thật sự là em ấy, là Becca của cháu thì... Thành thật mà nói thì hiện tại, cháu... bọn cháu đang là... là người yêu của nhau khi bọn cháu sinh sống và làm việc tại Thái Lan ạ."
Freen buộc miệng khai ra hết tất cả, xong lại chẳng còn mặt mũi nào dám ngẩng đầu lên đối diện hai người đáng tuổi ba mẹ mình. Tứ chi như muốn quấn chặt vào nhau, cứ đứng như thế mà run cầm cập ở đó.
Chợt, một luồng hơi ấm bao phủ lấy thân thể cô, cái vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống mái tóc đen dài bóng mượt. Khuôn mặt phúc hậu nở nụ cười, bà Wilson hiền hoà nói:
"Vậy thì tốt quá rồi. Tuy ta có chút khó hiểu vì sao con bé lại gọi cháu là anh. Nhưng cũng không sao, quả thật, người được thiên kim đại tiểu thư chấm trúng mà không hề để ý đến bất cứ ai khác ngoài kia, chắc chắn không phải dạng tầm thường. Cháu rất tốt, rất giỏi, rất lễ phép, rất có trách nhiệm, hơn nữa lại còn rất xinh đẹp... Chỉ bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến ta an tâm giao con bé cho cháu chăm sóc rồi. Tuy gia tộc của chúng ta bao đời nay luôn có những quy tắc rất khắc khe, nhưng chúng sẽ chỉ có hiệu lực cho những ràng buộc thiết thực. Ta nói như thế là để cho cháu hiểu rằng, cuộc sống không phải chỉ để bị ràng buộc bởi những quy tắc khắc khe của xã hội, nếu ta chịu chấp nhận và đương đầu với nó, thì mọi thứ sẽ thay đổi theo cách mà ta muốn. Xã hội bây giờ đã hiện đại, chúng ta vốn dĩ chẳng mấy quan tâm đến chuyện này. Chỉ cần cháu thật lòng yêu thương, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ con gái của ta một lòng một dạ, thì ta chẳng có lý do gì để phản đối chuyện hai đứa đến với nhau cả. Yêu chỉ đơn giản là yêu mà thôi, chúng ta luôn hiểu điều đó."
Bà Wilson nói rồi nhẹ nhàng kéo Freen đứng dậy.
"Giờ thì ta với ông nhà còn có việc bận phải đi trước. Hẹn cháu vào dịp khác, chúng ta sẽ lại nói chuyện nhé, Freen."
Freen theo phản xạ gật đầu. Ấy thế mà trông vẻ mặt cô lại chẳng đồng điệu với cái gật đầu đó chút nào. Cứ ngơ ngơ ra đó nhìn hai vị trưởng bối rời đi.
"Mà Freen này, lần thứ 2 con gặp lại hai ta... chắc chắn sẽ là trong lễ cưới của con và Becky đấy nhé." – Bà Wilson bỗng dừng bước xoay người lại nhìn Freen tươi cười nói.
Trái tim đập nhanh rộn rã trong lòng ngực. Linh hồn của Freen cứ như được trả về lại thể xác, đặc biệt vui vẻ và phấn khích vô cùng khi nghe được những lời đó từ chính miệng bà Wilson thốt ra.
"DẠ VÂNG Ạ!!"
Khi hai người khuất khỏi tầm mắt, tay chân Freen trở nên bủn rủn, ngồi bệch xuống nền sàn.
"Mình..mình mới vừa..vừa ra mắt... ba..ba mẹ vợ sao? Sao..sao họ có thể... Thật không thể tin được mà. Chuyện xảy ra cứ như một phép màu vậy."
Kể từ sau lần đó, Freen như được tiếp thêm sức mạnh. Dù phải trải qua vô số những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm mà Tổ chức giao phó, cô đều hoàn thành một cách xuất sắc và nhanh chóng. Bởi mục tiêu và ước muốn của cô, theo đó cũng sẽ nhanh đến gần hơn. Và cuối cùng, cô đã đoàn tụ với nàng sau một năm xa cách, kết hôn và sinh ra bé con Ranee vô cùng xinh xắn, đáng yêu.
----------[ Hiện tại ]----------
.
.
.
"Chuyện tình của Daddy và Mami nhiều chông gai quá. Nhưng mà, Ranee cũng rất muốn biết, năm xưa Daddy làm sao tán đổ Mami vậy ạ?" – Ranee hồn nhiên hỏi.
Freen ngơ người một chút nhớ về những chuyện năm xưa. Trên môi bỗng vẽ lên một nụ cười ôn nhu, cô khom người xuống xoa xoa đầu bé con Ranee.
"Để Daddy và Mami của con yêu nhau và có được như ngày hôm này là cả một câu chuyện vô cùng vô cùng dài. Viết 10 cuốn sách không biết có đủ không nữa đấy. Con chỉ cần biết đơn giản như thế này thôi, chúng ta đã vì nhau mà tin tưởng, vì nhau mà chờ đợi, hơn hết chính là vì tình yêu giữa Daddy và Mami vô cùng chân thành và sâu đậm mới có bé Ranee bảo bối cực kỳ đáng yêu của chúng ta ở ngay đây nè."
Ranee mím môi suy nghĩ gì đó:
"Vậy là để hai người yêu nhau và đến được với nhau, cần phải có sự chân thành và tình yêu sâu đậm thì mới được ạ?"
Freen bật cười:
"Cũng không hẳn đâu, còn tùy thuộc vào nhân duyên và vô số những thứ khác nữa. Nhưng mà, Ranee này, là trẻ con vẫn nên tập trung vào việc học và chơi thôi nhé. Sau này khi trưởng thành, con sẽ hiểu ra lý do vì sao tình yêu lại thiêng liêng đến như vậy, được chứ?"
Ranee tươi cười đáp:
"Vâng ạ!"
Lấp ló ở ngoài cửa thêm một lúc nữa...
"Daddy, con nghĩ chúng ta vào nhà được rồi."
Freen mím môi nhìn xuống bé con. Thôi thì ở ngoài đây cũng không phải là cách, cứ vào trong thử xem sao mới biết đường mà tính tiếp.
"Được rồi, chúng ta vào thôi."
Vừa bước vào nhà, đập vào mắt cả hai chính là người vợ xinh đẹp của Freen, cũng là Mami yêu dấu của bé Ranee đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa ở giữa căn phòng khách rộng lớn. Sắc mặt của nàng trông không được tốt cho lắm mỗi khi nàng lật tới lật lui xem gì đó trong xấp hồ sơ dày cộm trên tay. Chưa kể, trên chiếc bàn trước mặt, không ít những bức ảnh máu me được nàng bày ra để tiện cho việc điều tra.
Freen hơi khựng lại, bất giác nuốt nước bọt, bàn tay lạnh toát bỗng được hơi ấm bé nhỏ đan vào.
"Con thấy hay là chúng ta thôi đi. Nếu nói hết sự thật với Mami, cùng lắm Daddy chỉ bị cắt tiền tiêu vặt trong một tháng thôi. Chứ nếu không thì... Mà, không lẽ Daddy đã quên mình bị FBI đuổi việc như thế nào rồi sao ạ?"
Cơ thể Freen bất giác run lên:
"Cũng may là lần đó còn có các cô chú trong IDF chứa chấp Daddy của con đấy. Nếu không thì giờ này, Daddy của con chẳng khác nào mấy cái tên thất nghiệp la cà lông bông ngoài kia rồi."
Nhớ lại ký ức kinh hoàng ngày ấy.
Freen đi làm gián điệp một thời gian, nhiệm vụ là phải lấy được lòng tin của con gái ông trùm. Không biết như thế nào, Freen lại lọt vào mắt xanh của cô ta, từ vệ sĩ riêng đùng một phát trở thành người yêu của cô ta. Ấy vậy mà ông trùm không những không ngăn cấm, ngược lại còn ủng hộ nhiệt tình mối quan hệ này vì con gái của ông đã tìm được ý trung nhân của đời mình.
Có một lần, nhưng cũng là lần cuối cùng trong sự nghiệp làm Đặc vụ của Freen, chính là cảnh cô đang nhập vai diễn tung tăng vui vẻ cùng con gái ông trùm ở công viên. Ma xui quỷ khiến thế nào lại bắt gặp ngay Becca, vợ yêu của cô vừa mới mua cho bé con Ranee một cây kem ốc quế.
Cả Becca và Ranee đều biết. Con bé cũng rất hiểu chuyện, khi vừa nhìn thấy Freen liền tỏ vẻ không quen biết. Nhưng còn riêng Becca thì lại khác, nàng cứ đứng nhìn chằm chằm vào Freen và người đi bên cạnh, sau đó lạnh lùng lấy điện thoại ra gọi đi cho ai đó. Chưa đến 30 giây, bên tai Freen đã truyền đến một âm thanh quát lớn vô cùng giận dữ của sếp ở Tổ chức FBI.
"Agent S6, YOU'RE FIRED!!!"
Freen đơ cả người, tự hỏi chính mình rằng chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô đã làm gì sai điều gì hả? Tại sao bản thân tự dưng lại bị sa thải mà ngay cả cô cũng không biết lý do vì sao?
"Freen Sarocha Chankimha, đi về nhà ngay cho tôi!"
Và kể từ đó, Freen đã hiểu hai chữ "vì sao" khi Becca lạnh lùng nói và đi lướt qua mặt cô như vậy.
Chấp nhận số phận, Freen buồn bã lủi thủi đi theo sau Becca, cũng chẳng buồn màng đến con gái ông trùm nữa.
Mà chuyện cũng đã là quá khứ rồi, Freen vỗ vỗ vào mặt cố gắng quên đi. Sau cùng, mới lấy hết can đảm bước tới chỗ Becca.
"Chị vừa mới đưa con của chúng ta đi đâu về vậy?" – Becca vừa lật xem trang hồ sơ vụ án vừa hỏi.
Freen không vội trả lời, chỉ khều khều bảo Ranee hãy làm theo kế hoạch mà cô đã soạn sẵn cho con bé trước đó.
"Thưa Mami, Daddy dẫn con đi siêu thị ở gần đây để mua sách cho con học và truyện đọc cho Daddy ạ."
Freen lầm bầm:
"Giỏi lắm, Ranee Esther!"
Becca đóng xấp hồ sơ lại, nàng mỉm cười nhìn lên bé Ranee, nhẹ giọng:
"Con lên lầu chơi đi, Ranee. Mami có chút chuyện phải nói riêng với Daddy của con."
Ranee lễ phép gật đầu. Trước khi đi, con bé cũng không quên kéo tay Freen một cái, ghé vào tai cô nói đầy cổ vũ:
"Daddy, cố lên nha!"
Ranee vừa lên lầu, Becca mới tiếp tục quay sang nói chuyện với Freen, chất giọng không thể nào tình cảm hơn.
"Freen, chị đưa con của chúng ta đến siêu thị nào vậy?"
Nghe giọng điệu của nàng, Freen cũng có chút thở phào. Một phần vì kế hoạch mà cô bày ra, có thể xem là chu toàn cho lời nói dối hoàn hảo này rồi.
"Là siêu thị S. Em cũng biết nó đó."
Becca mỉm cười:
"Hm, vậy hôm nay, siêu thị đó có khuyến mãi hay có chương trình gì đặc biệt không? Em thấy hai người có vẻ rất hào hứng nhỉ?"
Freen tươi cười nói:
"Thì nó cũng chỉ giảm giá ở mấy cái gian hàng ăn uống thôi. Chị thấy ở đó để là Tuần lễ khuyến mãi vàng gì gì đó ấy."
Becca vẫn tiếp tục là giọng điệu đó, nhưng sắc mặt của nàng đã có chút thay đổi.
"Vậy sao? Cơ mà, túi đựng sách trên tay chị có vẻ nặng nhỉ? Mỗi cuốn tên gì, giá bao nhiêu, chị nhớ được hết không?"
Freen phấn khích đáp:
"Tất nhiên là chị nhớ rồi. Chị đã mua hết 9 quyển, tên và giá lần lượt là: xxx - 412 Baht, xxx - 438 Baht, xxx - 563 Baht, xxx - 669 Baht,... Tổng cộng, chị đã tiêu hết 7.648 Baht."
Giờ đây, mặt Becca đã tối sầm lại mà Freen vốn không hề hay biết. Xung quanh nàng tỏa ra một lượng lớn sát khí, ánh mắt như muốn giết người.
"Freen... Sarocha... Chankimha"
Nàng gằn giọng, dọa cô đến nỗi mặt mày tái mét.
"Lần trước tôi đã nói rất rõ với chị, nếu còn dám nói dối tôi thêm bất cứ một lần nào nữa, thì hình phạt sẽ như thế nào?"
".........." – Freen không biết phải nói gì, tay chân luống cuống hết cả lên. Mồ hồi trên trán bắt đầu tuôn ra.
"NÓI MAU!!!" – Becca quát lớn.
"Ơ, sofa 3 tháng!" – Freen giật mình, mím môi nói nhanh.
Trông dáng vẻ của Freen giờ đây chẳng khác gì đứa trẻ bị mẹ trách mắng cả. Vô cùng buồn cười, nhưng cũng thật dễ thương.
Nàng không nhìn tới cô nữa mà cầm lên vài tấm ảnh chụp từ hiện trường vụ án tiếp tục điều tra. Lạnh lùng buông lời:
"Bắt đầu thực hiện ngay từ hôm nay!"
Freen hoảng hồn, vội quăng túi đựng sách ra một xó, chạy nhanh đến chỗ nàng.
"Becca, chị nói thật mà, chị không có nói dối em! Chị thật sự đã đưa con bé đi mua sách mà! Em không thấy vật chứng vẫn còn đang sờ sờ ra đó sao!?"
Mặc mọi lời giải thích của Freen. Becca chỉ liếc mắt một cái liền khiến Freen im bặt. Vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói:
"Thứ nhất, trang phục tổng thể của chị hôm nay rất đẹp. Nhưng, đẹp đến mấy cũng không thể che nổi phần rám nắm nhẹ xuất hiện ở mặt và cánh tay chị. Chưa kể, lòng bàn tay lại còn đang rất đỏ, chứng tỏ, nơi đó đã phải liên tục dùng lực rất mạnh. Thứ hai, khi con người muốn nói dối, thường sẽ có xu hướng tạo nên một thứ gọi là Lời nói dối hoàn hảo bằng việc nhớ rõ, nhớ kỹ đến từng chi tiết dù chỉ là rất nhỏ của sự kiện đó. Chẳng hạn, thuộc nằm lòng chính xác số tiền và tên của 9 quyển sách mà chẳng cần lấy chúng ra xem. Thứ ba, tôi kết hôn với chị cũng đã hơn 8 năm, tính luôn cả khoảng thời gian lúc trước nữa, thì chị nghĩ xem, chị qua mặt tôi nổi không?"
Becca ngưng một chút, khoanh tay trước ngực, thở ra một hơi:
"Tóm lại, sofa 3 tháng chính là hình phạt cho chị vì cái tội dẫn Ranee đi leo núi đá nhân tạo mà lại nói là dẫn con bé đi siêu thị mua sách. Đã thế còn chủ mưu, bảo con bé nói dối để hòng qua mặt tôi!"
Nàng phán 'tội chết' cho cô. Xong, không thèm quan tâm tới cô nữa mà tập trung vào công việc dang dở của mình.
"Becca, chị không phải như vậy mà! Em hỏi con gái của chúng ta đi! Chị có dẫn con bé đi leo núi đá nhân tạo khi nào đâu chứ!? Chị là đi mua sách thật mà! Chị--"
" Kịch! "
Becca đóng mạnh xấp hồ sơ trên tay làm Freen giật mình liền im bặt.
"Chị chắc chưa?"
Nói rồi nàng đưa đến trước mặt cô là những bức ảnh chụp từ hiện trường vụ án.
"Đặc vụ S6, có lẽ chị không biết nhưng trong khoảng thời gian chị vắng nhà, tôi đã nhận giải quyết vụ án từ IDF. Và, chị có muốn biết đó là vụ gì không? Vụ phát hiện 6 cái xác bên trong 6 cái thang máy của siêu thị S đó đấy. Hiện giờ, cái siêu thị đó đã bị niêm phong từ 5 giờ sáng hôm nay rồi. Vậy thì tôi hỏi chị, chị thấy gian hàng ăn uống nào giảm giá và mua sách kiểu gì được vậy, hả, Đặc vụ Freen Sarocha Chankimha?"
Đứng trên lầu, Ranee chứng kiến hết tất cả, chuyện Daddy của con bé bị Mami chất vấn tơi bời mà chỉ còn biết cách cúi mặt chịu trận.
"Con đã nói với Daddy là đừng bao giờ nói dối Mami mà Daddy không chịu nghe. Ba tháng sofa, làm sao Daddy chịu nổi đây nhỉ?"
Con bé thở dài, chân bước trở về phòng của mình.
"Becca à, chị xin lỗi, chị sai rồi! Em đừng làm thế có được không!? Chị không dám như vậy nữa đâu mà--"
"Chị im ngay cho tôi!"
"Em lấy hết tiền của chị cũng được, phạt chị cái gì cũng được nhưng trừ cái này ra đi! Chị không muốn ngủ ở sofa suốt 3 tháng đâu mà..."
"Chị quên tôi là người đang giữ hết tiền của chị à?"
Trái tim Freen tan nát:
"Đừng mà, vợ ơi. Đừng đối xử như thế với chị mà. Chị không muốn làm kiếp hòa thượng ăn chay suốt 3 tháng đâu..."
"ĐI RA!! BỎ CÁI TAY CHỊ RA KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY!!!"
...
Buổi tối.
"CÚT RA NGOÀI!! CẤM CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI TRONG 3 THÁNG!!!"
Freen thất thiểu ôm lấy mền gối của mình đi ra từ căn phòng vừa phát ra tiếng quát tức giận của nàng. Hai má xụ xuống y như cái bánh bao, cô lê thê lếch thếch bước từng bước chân xuống cầu thang. Ơ, kia là con gái yêu của cô và nàng đây mà. Giờ này, sao con bé còn ở đây mà chưa chịu đi ngủ nữa?
"Daddy đưa tay ra đi."
Freen không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay ra.
Ranee cầm lấy tay Daddy, đưa vào lòng bàn tay cô một chiếc chìa khóa.
"Cô Nam bảo con là cứ đưa nó cho Daddy thì Daddy tự khắc sẽ biết cách làm cho Mami hết giận."
Hai mắt Freen sáng lên, hứng khởi xoa xoa đầu bé con rồi hôn chụt chụt vào hai má của con bé.
"Cảm ơn con, bảo bối của Daddy! Con đúng là thần hộ mệnh của Daddy đó! Yêu con lắm, ngày mai Daddy dẫn con đi ăn kem nhé!"
Bé Ranee vừa vui, vừa cảm thấy buồn cười trước cảnh tượng Daddy tung tăng vô cùng hạnh phúc đứng trước cửa phòng.
"Daddy, móng tay..."
Con bé ra hiệu.
"Daddy yêu con, Ranee!!" – Freen vừa ra hiệu, vừa nói bằng tiếng gió.
Sau đó... chỉ hai ta biết thôi.
--------The End--------
Ngoại truyện này có làm mọi người vui không? 🤭
Bật mí chương ngoại truyện sau sẽ là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro