Chương 9: Phân tích vụ án
Âm thanh vừa dứt, Becca ngay lập tức lao đến nắm chặt lấy cổ áo, đẩy mạnh Freen lùi về sau tới khi lưng cô đập vào bức tường.
"CÔ NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA TÔI NGHE THỬ XEM!! CÔ MỚI VỪA NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!? TẠI SAO CÔ LẠI BIẾT TÊN CỦA--"
"B1, em làm gì vậy!? Mau bỏ S6 ra đi!!" – Nam kéo tay Becca ra. Cô là lần đầu tiên thấy nàng bị cảm xúc làm cho mất kiểm soát như vậy.
"B1, nghe chị, bỏ chị ấy ra đi, chị ấy có tội tình gì đâu sao em phải đến mức nắm lấy cổ áo chị ấy như thế!?" – Irin.
...
"REBECCA PATRICIA ARMSTRONG!!" – Freen tức giận quát lớn.
Becca giật mình, nàng thất thần nhìn lại đôi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo Freen rồi dần bình tĩnh lại, tay cũng chậm rãi buông ra.
Freen sửa lại cổ áo sơ mi của mình một chút, nói:
"Đây là lần đầu tiên tôi gọi đầy đủ họ tên của cô kể từ khi cô đặt chân đến đây đấy! Người ta nói quả thật không sai mà, những người có học thức càng cao thì càng rất dễ bị điên! Còn cô nếu có bị điên thì đi mà chơi đùa với mấy cái bông hoa ngoài kia đi! Đừng có nhằm vào tôi! Đồ thần kinh!"
Freen nói rồi lạnh lùng lướt qua Becca bước một mạch đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, tiện tay cầm lên một xấp hình chụp của vụ án.
Nam thở dài:
"B1, lần này bọn chị không thể bênh vực em được rồi. Vừa nãy, S6 em ấy chỉ là đọc tên của người bị sát hại từ màn hình laptop của chị thôi. Nhưng mà sao em lại kích động đến vậy?"
Becca nhíu mày ngạc nhiên:
"Người... bị sát hại sao?"
Irin cười trấn an:
"Đúng vậy, nạn nhân tên là Becca Ayutthaya. Năm nay 20 tuổi, là nghiên cứu sinh ngành Thiên văn học của trường Đại học Houston, vừa mới trở về nước khoảng hơn 1 tháng nay. Còn đây chính là ngôi nhà của bà ngoại cô ấy, và cô ấy là người thừa kế."
"B1, anh nghĩ là em nên đến xin lỗi S6 đi. Em ấy rất ghét bị người khác đối xử với mình như hành động lúc nãy của em. Nếu như lúc nãy bọn anh không vào can ngăn, không biết chừng... em ấy có thể sẽ đánh chết em ngay tại đây đó." – Heng.
Becca thở dài, nghĩ lại thì lúc nãy nàng là bị làm sao vậy? Chưa rõ sự tình thế nào đã phát điên lên. Vẫn nên là sống chậm lại một chút.
Nàng thở ra một hơi, sau đó bước chân đi tới chỗ Freen, lặng lẽ ngồi xuống kế bên cô.
Freen vẫn không buồn để mắt đến nàng.
Becca ngồi đó một lát lại đột nhiên bật cười. Là nàng đang tự cười chua xót với chính mình:
"S6, cô biết không. Lúc tôi học Tiến sĩ ở bên Mỹ, có lần tôi được nghe Giáo sư của mình kể lại một câu chuyện như thế này: Có một cô bé gái nọ là con gái duy nhất trong một gia đình có truyền thống làm trong ngành cảnh sát. Ba của cô bé là Thượng tướng, còn mẹ của cô bé là Đại tá. Mọi người trong gia đình, ai cũng đều đặt hết niềm tin, niềm hy vọng lên cô bé sắp chuẩn bị chào đời sẽ nối tiếp truyền thống vẻ vang này của gia đình mình. Nhưng, thật trớ trêu thay... khi cô bé ấy vừa mới sinh ra... đã bị mắc chứng bệnh mù bẩm sinh..."
Becca dừng lại một chút. Hẳn là nàng đang chờ xem phản ứng của ai kia.
Freen im lặng, động tác có chút khựng lại, sau đó lặng lẽ buông xấp hình trên tay xuống. Dường như cô là đang để ý đến những lời nàng vừa nói.
Becca nhàn nhạt cười, tiếp tục kể câu chuyện của mình:
"Cô bé đó vào khoảng thời gian ấy thật sự muốn chết quách đi cho xong, vì cảm thấy bản thân thật đúng là một gánh nặng cho ba mẹ mình, dù rằng họ đã bao lần khuyên bảo cô bé là không phải. Cứ thế rồi cho đến một ngày, cuộc đời tăm tối của cô bé bỗng được thắp sáng trở lại. Cái ngày mà người bạn thân nhất của ba mình dẫn theo cậu con trai đến nhà chơi với cô bé ấy. Lúc đó, cô bé đã thật sự rất vui, rất hạnh phúc... giống như đã tìm thấy một nửa còn lại kia của cuộc đời mình vậy. Cả hai người bọn họ cứ thế mà vô tư chơi đùa với nhau như những đứa trẻ bình thường khác trong suốt 2 năm. Ấy vậy mà, vào năm cô bé ấy vừa tròn 10 tuổi... một biến cố lớn đã xảy ra... cô bé không biết mình tại sao khi vừa mở mắt ra lại đang ở bên Mỹ cùng với những người xa lạ. Ở đó, họ nói với cô bé rằng, chuyện ở đất Thái hãy nên quên hết đi và bắt đầu một cuộc sống mới tại đây bằng một cái tên khác. Nhưng, không ai biết được lý do vì sao cô bé lại nhất quyết không muốn thay đổi tên của mình, mặc dù cô bé đã mất đi ký ức..."
Dừng lại câu chuyện, Becca hướng mắt nhìn xa xăm một lúc, rồi quay sang nhàn nhạt cười, hỏi Freen:
"Khi Giáo sư của tôi kể đến đây, thì cô có biết ông ấy đã hỏi lớp tôi câu gì không?"
".........." – Freen im lặng, cúi đầu ngồi trên ghế sofa, mắt nhắm tịt hẳn, đôi bàn tay đan vào nhau, khuỷu tay chống lên đùi.
"Các bạn thắc mắc rằng tại sao cô bé lại không muốn đổi tên của mình mặc dù ký ức đã bị mất không? Và giả sửa, nếu bạn là cô bé trong câu chuyện, thì bạn có sẵn sàng quay về tìm lại người đã mang đến ánh sáng ấm áp đó cho cuộc sống lạnh lẽo của bạn không?"
".........."
Vẫn không có tiếng trả lời làm Becca bật cười. Bởi vì nàng vốn thừa biết ai kia vẫn luôn lắng nghe rất kỹ câu chuyện của mình từ đầu cho đến cuối.
"Cô biết không, lúc đó, tôi đã nhanh tay giành quyền trả lời câu hỏi này, và ngay lập tức được Giáo sư tặng nguyên một điểm A+ vào bài thi cuối kỳ. Cô có muốn biết tôi đã trả lời như thế nào không?"
".........." – Freen vẫn im lặng, bàn tay bắt đầu siết chặt.
"Thưa Giáo sư, với câu hỏi đầu tiên, em nghĩ việc cô bé không muốn thay đổi tên của mình mặc dù ký ức đã bị mất, là bởi vì ở đâu đó trong trái tim của cô bé vẫn còn xót lại một điều gì đó rất rất quan trọng mà cô bé muốn biết. Câu hỏi thứ 2, nếu là em, em sẽ dùng mọi cách tìm kiếm chàng trai đó. Vì người đồng ý ở bên cạnh ta, mặc cho mọi khiếm khuyết trên cơ thể ta, chính là người yêu thương ta thật lòng nhất. Nhưng em nghĩ, sau này khi cô bé ấy trưởng thành thì phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, giỏi hơn nữa. Lúc đó, mới không khiến chàng trai đó mất mặt mỗi khi nắm tay cô ấy đi dạo trên đường. Cô bé trong câu chuyện của Giáo sư là bị mù hai mắt và bị mất ký ức, nhưng tận sâu trong trái tim cô bé lại nhìn thấy rất rõ... một trái tim có thể biết được chính xác người mà cô bé cần tìm là ai. Vì trái tim của một cô gái đã chịu quá nhiều tổn thương, khi yêu một ai đó rồi, cô ấy sẽ luôn nhớ mãi về khoảnh khắc trái tim mình đập loạn nhịp vào những lúc người ấy khẽ gọi tên của mình..."
Becca dừng một chút lại nói:
"Tôi trả lời hay quá đúng không? Thôi được rồi, không nói với cô nữa. Tôi còn phải quay về trụ sở cùng IDF giải quyết cho xong vụ trọng án này--"
Freen nắm lấy cổ tay nàng khi nàng chuẩn bị rời đi.
Chuyện này, Becca cũng ngầm đoán ra trước rồi. Có điều, chỉ như kiểu giả vờ ngạc nhiên, quay lại hỏi:
"Còn chuyện gì sao, Đặc vụ S6?"
Freen vẫn cúi đầu:
"Cô bé gái... trong câu chuyện cô vừa kể... tên là gì?"
"Hmm, để xem nào. Tên cô bé ấy là..."
Becca khom người xuống, thì thầm bên tai Freen:
"Rebecca..Patricia..Armstrong"
Nàng còn cố tình nhấn mạnh từng chữ như muốn Freen phải ghi nhớ thật rõ điều này trong đầu vậy.
Vừa dứt lời, nàng liền xoay người rời đi, bỏ mặc Freen một mình ngồi chết trân trên ghế sofa.
"Không..không lý nào lại vậy được! Có tên giống nhau thì đã làm sao chứ!? Không thể nào cô ta lại là..."
.
.
.
Tổng cục Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan
Về đến trụ sở, Freen tự hạ quyết với bản thân:
"Mày đúng là điên rồi, Freen Sarocha Chankimha! Becca đã mất và điều đó là sự thật. Chính mắt mày đã chứng kiến hết tất cả kia mà. Chỉ là trùng hợp thôi. Việc quan trọng hơn bây giờ chính là tập trung giải quyết cho xong vụ án này, còn về chuyện của cô ta... tính sau đi."
Lấy lại tinh thần, Freen vẫn lạnh lùng như mọi ngày, trực tiếp bước vào phòng của Heng.
"Lần này lại là bài gì nữa đây, Zoilus? Sao nghe thảm quá vậy?" – Freen chán nản hỏi.
Heng mặc dù đang rất cần sự yên tĩnh ngay lúc này để anh tập trung cao độ tỉ mỉ giải phẫu tử thi nạn nhân mà Freen lại... Thôi thì cũng đã quá quen rồi, chỉ có thể miễn cưỡng lên tiếng:
"Là bản giao hưởng số 25 thuộc La thứ, hay thường được biết đến dưới tên gọi là Für Elise. Một trong những bản nhạc dành cho Piano nổi tiếng nhất của Beethoven."
Freen bặm môi gật đật đầu:
"Vậy sao? Vậy anh đã tìm được nguyên nhân tử vong của nạn nhân chưa?" – Freen hỏi tiếp khi vừa nhận ra những gì mình vừa nghe từ Heng cũng giống như vịt nghe sấm vậy.
Heng đứng thẳng người, ngoắc tay ý bảo Freen lại chỗ của mình, sau đó dùng tia laze chỉ cho Freen xem.
"Em có thấy chỗ bị cắt này không?"
".........." – Freen gật đầu.
"Vậy, theo như em nghĩ thì nguyên nhân tử vong của nạn nhân là gì?"
Freen nhìn theo ngẫm nghĩ một lúc thì sắc mặt trở nên kinh ngạc như vừa mới phát hiện ra chuyện gì đó:
"Đừng..đừng nói với em là..."
"Phải, nạn nhân đã bị cắt mất phần đầu khi vẫn còn sống. Dù phần cơ thể đã bị thiêu cháy gần hết, nhưng vẫn có thể nhìn ra được các mô ngay cổ vẫn chưa bị phá hoại. Giả sử, nếu là một người đã chết xong mới bị chặt đầu, thì các mô sẽ không còn kết dính được với nhau như tình trạng của cái xác này. Hơn nữa, anh còn phát hiện ra một vết đâm ở ngay bụng của nạn nhân. Tuy nhiên, vết thương này không sâu, cũng không phải chí mạng. Sau khi nạn nhân bị đâm, cô ta vẫn còn sống. Chỉ khi bị cắt mất phần đầu thì cô ấy mới tử vong thôi. Vì thế, anh khẳng định, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do nạn nhân bị cắt mất đầu và tử vong ngay sau đó."
Freen nhíu mày, nghiêm túc hỏi:
"Nói vậy thì không lẽ tên hung thủ cố tình thiêu xác nạn nhân là để hủy hoại ADN sao?"
Heng đăm chiêu, tay gỡ bỏ khẩu trang giải phẫu xuống:
"Anh nghĩ không phải vậy đâu. Bởi vì nếu chỉ tính riêng việc một cái xác bị mất đầu thôi cũng đã đủ khiến cảnh sát gặp khó khăn trong quá trình điều tra xác minh danh tính của nạn nhân rồi. Hơn nữa, theo độ bỏng của thi thể, anh đoán cách hung thủ thiêu xác nạn nhân... Nó không bình thường."
Freen nhíu mày khó hiểu:
"Vậy nghĩa là sao?"
Heng mỉm cười:
"Cái này anh thấy cũng dễ hiểu mà. Không phải khi em muốn thiêu sống một ai đó để tiêu hủy ADN, thì em sẽ phải bắt đầu châm ngọn lửa từ phần chân của nạn nhân, sau đó để ngọn lửa từ từ lan đều ra khắp cơ thể sao, đúng không?"
".........." – Freen ngờ ngợ gật đầu.
"Nếu chỉ có vậy, thì phần chân của nạn nhân khi đó chắc chắn phải bỏng nặng hơn những phần còn lại do có thời gian tiếp xúc với lửa lâu hơn. Nhưng, kỳ lạ là thi thể nạn nhân lại cháy đều và toàn diện mà không có bất kỳ một phần nào cháy đặc biệt hơn cả."
Freen bất chợt nhận ra:
"Vậy có phải ý anh là, hắn ta đã đốt sẵn một ngọn lửa lớn, sau đó bế trên tay là cái xác không đầu, trực tiếp ném vào đó?"
Heng tỏ ý hài lòng:
"Đúng vậy! Thôi được rồi, em mau đến phòng họp trước đi, khi nào xong anh sẽ qua bên đó ngay."
.
.
.
Phòng họp IDF
Cả đội IDF đã ở sẵn trong phòng họp, còn có cả Cục trưởng.
Freen lịch sự cúi chào, rồi bình thản bước tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Becca.
Heng một lúc sau cũng đến.
Cuộc họp lập tức bắt đầu...
"Sau khi khám nghiệm tử thi thì tôi có thể chắc chắn một điều, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bị cắt mất phần đầu và dẫn đến tử vong sau đó. Một nhát cắt chí mạng!" – Heng vừa nói và lướt lên màn hình chiếu lớn là hình ảnh giải phẫu tử thi.
Becca bên dưới nhìn chằm chằm vào những hình ảnh đó, ngờ ngợ hỏi:
"Sao anh lại chắc chắn rằng hung thủ chỉ với một nhát dao đã đoạt được mạng của nạn nhân?"
Heng cười trừ:
"B1, em hãy nhìn kỹ vào phần cổ của nạn nhân đi, nó được cắt rất ngọt. Chứng tỏ khi ra tay, tên này đã không hề hoảng sợ, ngược lại hắn còn có vẻ thích thú với chuyện này, cũng như có am hiểu nhất định về giải phẫu cơ thể người. Nếu nói theo cách 'biến thái' thì... hắn ta biết cách lấy đầu của nạn nhân mà vẫn khiến đầu của cô ấy ở trong trạng thái 'đẹp' nhất có thể."
Nam tức giận nói:
"Là cái tên điên đáng chôn sống nào lại dám làm ra chuyện trời không dung đất không tha này!? Hắn mà còn là con người à!? Nếu không muốn bị tử hình thì đừng để bà đây bắt được ngươi! Nếu để bà mà bắt được thì đừng có hòng mà sống yên ổn trước khi ngươi xuống địa ngục!"
Nam đúng là có chút kích động. Thật ra thì cô cũng không phải là dạng dễ động vào đâu. Coi chừng mất cánh tay như chơi đấy.
"B1, em có thể phác họa lại chân dung của tên hung thủ không?" – Irin.
Becca hơi nhíu mày:
"Vẫn chưa được chị. Có quá ít thông tin. Chỉ có một điều mà hiện giờ em biết, chính là hắn không phải giết người để trả thù."
Billy ngờ ngợ hỏi:
"Sao em biết chắc chắn là vậy, B1?"
Becca đẩy ghế đứng dậy, chân bước đến chỗ màn hình chiếu lớn, bình tĩnh chỉ tay vào những bức ảnh chụp từ hiện trường vụ án.
"Là vì cảm giác giết người của tên này. R&S Holmes sẽ dựa vào động cơ giết người của một tên tội phạm để chia thành 4 nhóm: Hoang tưởng, Quyền lực, Khoái cảm, cuối cùng là Sứ mệnh. Vậy, chúng ta nếu căn cứ theo tình hình hiện tại thì--"
"Là Hoang tưởng." – Freen.
Nhận ra mình đang bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ngạc nhiên. Freen bình thản ngã người ra sau tựa lưng vào ghế, nói:
"Nếu là Quyền lực, thì hắn ta phải chiếm hữu nạn nhân một cách triệt để rồi mới xuống tay sát hại. Nhưng cơ thể nạn nhân lại không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, nên có thể loại trừ động cơ này. Còn nếu là Khoái cảm, thì hắn ta phải đâm hàng chục nhát dao vào cơ thể của nạn nhân, mới thỏa mãn được thú vui giết người của mình. Nhưng nạn nhân chỉ bị đâm một nhát vào bụng, chặt đầu và tử vong ngay sau đó, nên loại trừ tiếp lý do này. Còn về Sứ mệnh thì--"
Becca trực tiếp ngắt lời Freen:
"Loại tội phạm mang tâm lý Sứ mệnh, khi giết người sẽ không dừng lại. Vì theo hắn, hắn được Chúa trời giao phó cho một nhiệm vụ nào đó nên mới đi giết người. Và những tên tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thế này, thường sẽ trang trí xác nạn nhân giống như một nghi thức. Như chúng ta cũng thấy ở đây, nạn nhân này không phải chết theo kiểu giống với bất kỳ một nghi lễ nào. Chính vì thế, thủ phạm chắc chắn đã bị Hoang tưởng, nên mới ra tay giết người. Tôi nói có đúng không, Đặc vụ S6?"
"..........."
"Khoan đã, hình như chúng ta ở đây đều đã quên mất một chi tiết rất quan trọng rồi đấy." – Billy.
"Chúng ta đã bỏ mất chi tiết nào sao, P'Nathan?" – Irin.
Vẻ mặt của Billy cực kỳ nghiêm trọng, anh để tay dưới cằm nhìn chằm chằm vào những bức ảnh chụp từ hiện trường vụ án:
"Con rối..."
.
.
--------To be continued--------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro