Chương 8: Vụ án mới bắt đầu
"Ưm--"
Nàng đột nhiên nhào tới hôn mạnh bạo lên môi cô.
Cô bất ngờ, dùng sức đẩy nàng ra, kết quả lại bất thành vì nàng trước đó đã nhanh tay hơn khóa hai tay cô ra phía sau bằng còng số 8. Nàng cứ thế đẩy lùi cô vào vách kính trong thang máy. Môi cả hai vẫn dán chặt vào nhau. Dùng hai chân giữ chặt người cô lại, bao vây lấy cô.
Nàng hôn càng lúc càng mạnh bạo hơn, lưỡi nàng cư nhiên lướt trên môi cô, cậy hàm răng cắn chặt của cô ra, thành công tiến đến tìm chiếc lưỡi kia mà ra sức quấn lấy.
Bây giờ, nàng chỉ muốn... hôn Freen được sâu hơn.
...
" Ting! "
Âm thanh lên đến tầng cao nhất vang lên, cũng là lúc Becca đẩy Freen đến bên giàn nút điều khiển. Cửa thang máy chưa kịp mở đã bị nàng ấn cho xuống tầng G trở lại. Cứ liên tục như thế, khi thang máy lên đến tầng 21 sẽ lại bị nàng ấn xuống tầng G để không một ai có thể bước chân vào đây được. Cũng thật lạ vì chẳng ai sử dụng thang máy này cả.
Becca dần trở nên mất kiểm soát khi nàng đã không còn màng tới người đang bị mình hôn là một cô gái nữa.
Nàng thoải mái hôn lên môi Freen, không ngừng tìm kiếm chiếc lưỡi kia.
Freen nhíu mày, cảm giác khó thở bao trùm lấy cơ thể.
"AH!"
Freen bằng một cách nào đó đã tháo rơi chiếc còng số 8, từ trong người lấy ra một cây kìm chích điện, chích nhẹ vào sau gáy Becca, làm nàng đau quá phải buông ra.
"CÔ BỊ ĐIÊN RỒI HẢ!!??" – Freen tức giận, hùng hổ quát lớn.
"Tại..tại sao nó lại giống..giống đến thế!? Cảm giác này..."
Becca cúi mặt xuống, nàng mở to mắt sợ hãi vì những dòng suy nghĩ của chính mình, hai tay bất giác nắm chặt, cũng không màng để ý đến Freen vừa mới nói gì.
"Cô muốn gì!?" – Freen gằn giọng, sắc mặt rất u ám.
".........." – Becca không trả lời, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Mãi một lúc sau, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Freen, nhưng sao... nó lại quá đỗi bi thương đến thế?
Khóe mắt Becca ngấn nước, nàng tức giận quát lớn:
"ĐÚNG VẬY!! TÔI BỊ ĐIÊN RỒI ĐÓ!! TÔI TRỞ NÊN ĐIÊN LOẠN NHƯ THẾ NÀY LÀ TẠI AI HẢ!!??"
Freen có chút kinh ngạc, sau cùng vẫn là không muốn tranh cãi với nàng:
"Đồ thần kinh! Bệnh hoạn!"
" Ting! "
Thang máy vừa xuống tầng G, Freen lạnh lùng lướt qua Becca bước ra ngoài.
" Cạch "
" Bịch "
Cửa thang máy vừa đóng cũng chính là lúc Becca ngã khụy xuống sàn, nước mắt bắt đầu tuôn ra từ khoé mi:
"Không! Không đúng! Không phải vậy đâu! Chắc chắn cảm giác của mình đã sai rồi! P'Freen không thể nào là... là con gái được! KHÔNG THỂ!!"
Becca hoảng sợ ngồi khóc một lúc lâu như thế mới lấy lại tinh thần cố gượng đứng lên, bấm nút mở cửa rồi bước ra ngoài.
Chiếc xe BMW I8 thể thao màu trắng xanh đen bóng loáng đã đậu chờ người ở trước cổng. Freen đứng dựa vào cửa xe, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Becca. Thấy nàng bước gần đến, cô thở hắc ra một hơi, rồi đi vòng sang mở cửa tự mình ngồi vào ghế lái.
Becca thở ra cố trấn tĩnh bản thân, mở cửa ngồi vào ghế phụ.
Chiếc xe lăn bánh.
Cả hai không một ai nói gì với nhau. Bầu không khí thật ngột ngạt.
.
.
" Két "
Freen thắng xe lại dừng trước cửa một quán Bar. Nhìn bề ngoài lại không giống như mấy cái quán tạp nham thông thường.
Freen đẩy cửa đi vào, Becca cũng lủi thủi theo sau.
...
"Aw, hai đứa đây rồi! Sao lại đến trễ quá vậy? Làm bọn chị đợi muốn mọc râu luôn rồi nè!"
Nam vui vẻ kéo tay Freen và Becca đến chỗ IDF.
Freen cười giả lả, gãi gãi đầu:
"À, xe em bị bể bánh giữa đường. Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải chờ."
Một thái độ ôn hòa, nhưng đối với Becca là ngược lại.
"À phải rồi, bây giờ chúng ta cũng không còn ở trụ sở nữa, em thấy không ấy chúng ta cũng nên gọi nhau bằng tên thật đi chứ, được không?" – Irin cười cười nói.
Billy đăm chiêu:
"Em nói cái này anh mới để ý. Chuyện chúng ta ở trụ sở gọi nhau bằng mật danh thì chắc chắn phải làm vậy rồi, còn khi ra ngoài chơi nếu gọi nhau bằng mật danh thì không phải quá xa cách sao? Mà sao lúc trước chúng ta không nghĩ đến chuyện này nhỉ?"
Irin ngồi bên cạnh vừa nhai miếng xoài vừa mắng thầm Billy trong miệng:
"Xì, cái đồ mọt sách như mấy người mà cũng biết nghĩ nữa cơ à? Sao không nghĩ đến tiền lương tháng này của bà bị mấy người xài vào game hết bao nhiêu đi? Cũng gần cỡ nửa tháng lương của bà bị cái tên Giáo sư chết tiệt nhà mấy người đốt sạch rồi. Thật là muốn đánh người mà, tức chết đi được à!"
Irin vừa nhai vừa lèm bèm rất nhỏ, nhưng Billy nào đâu có bị lãng tai mà không nghe thấy:
"Vậy em tính sao với cả tấn đồ hàng hiệu em bắt anh trả tiền đây?"
Irin đen mặt, tay vẫn còn cầm miếng xoài, chớp chớp mắt quay sang chỗ khác, giả lã nói:
"Ủa có hả ta? Sao em không nhớ gì hết vậy nhỉ?"
Heng phì cười tham gia vào cuộc vui:
"Thế, em có muốn anh giúp một tay không? Dù gì thì anh cũng là bác sĩ chuyên khoa, chắn chắn sẽ giúp em tìm ra được nguyên nhân rồi điều trị cho em đó nha."
"Anh..." – Irin cứng họng.
IDF lại được một dịp nữa cười xỉu lên xỉu xuống. Duy chỉ có Becca là không cảm xúc, ánh mắt lại dán lên Freen.
"S6, cô chắc chắn phải có liên quan đến anh ấy, người mà tôi luôn tìm kiếm suốt 11 năm nay. Bằng mọi giá, tôi phải cậy miệng cô ra cho bằng được, hãy chờ đó!"
"À phải rồi, Becky. Chàng trai lúc trước mà em nhờ chị tìm đó, em đã tìm được cậu ấy chưa?"
Nam hỏi vô cùng bình thường, nhưng lại thành công thu hút sự chú ý của cả đội.
"Là ai vậy, P'Nam" – Irin hỏi khẽ.
Nam lắc đầu không biết.
Becca cười trừ, nhấp môi một ít rượu:
"Em vẫn chưa tìm được anh ấy. Lúc đó, em cũng chỉ vừa tròn 10 tuổi, và một biến cố lớn đã xảy ra ngay sau đó. Nó đã khiến em lạc mất anh ấy cho đến tận bây giờ. Cũng đã hơn 11 năm rồi, vậy mà em vẫn không hề có bất kỳ một chút tin tức nào liên quan tới anh ấy. Em thật đúng là... vô dụng lắm, phải không?"
"Không được xem mình như thế! Không phải em đã rất cố gắng tìm kiếm cậu ấy sao? Em đã làm tốt lắm rồi. Tìm không thấy, thì mình sẽ tiếp tục tìm." – Nam.
"Thật là có chuyện như vậy sao? Thế thì anh trai của em tên gì? Để chị nhờ bên truyền thông can thiệp vào, có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra anh trai của em đó." – Irin.
Becca cười nhạt:
"Cảm ơn chị, nhưng mà em muốn tự dựa vào chính sức lực của mình để tìm anh ấy. Với cả, anh ấy không phải anh trai, mà là người yêu của em. Cũng không đúng lắm, hay nói chính xác hơn là... vị hôn phu."
Becca nói lên 3 chữ cuối cũng là lúc nàng nhìn qua Freen, là muốn xem cảm xúc của cô thế nào chăng?
Freen đã đứng đó cúi mặt từ lâu, bàn tay nắm chặt đến mức muốn bật máu:
"Becca..."
Becca thu vào mắt hết tất cả. Tất nhiên, nàng không thể nghe ra được Freen đã nói những gì.
"Quả nhiên, cô biết P'Freen của tôi đang ở đâu. Vậy thì chắc chắc cô đã tiếp xúc rất nhiều với anh ấy nên mới khiến tôi trong một vài khoảnh khắc bị nhầm lẫn. Phải! Nhất định là như thế!"
Becca đắc ý với suy nghĩ của mình. Nàng tin bản thân sẽ cậy được miệng của chị ta ra.
.
.
.
"P'Freen ơi, thứ 6 tuần sau là Becca phải đi phẫu thuật mắt rồi. Bác sĩ nói với em là chỉ có khoảng 30% cơ hội thành công thôi, nhưng mà em vẫn muốn thử. Em muốn người đầu tiên mà em nhìn thấy sẽ chính là P'Freen!"
...
"P'Freen, nếu chẳng may em 'ngủ' trên bàn phẫu thuật, thì anh nhớ phải giữ lời hứa mà anh đã hứa với Becca đó. Anh vốn đã trở thành 'vị hôn phu' của Becca rồi, nên anh không được phép cưới thêm bất kỳ một ai khác khi không có sự cho phép của em. Nếu em thực sự--"
"Suỵt! Không được nói bậy! Lời anh đã nói, chắc chắn anh sẽ giữ lời. Vậy nên, Becca cũng phải giữ lời hứa với P'Freen, phải thật bình an vô sự để sau này anh mới có cơ hội cưới em làm vợ, biết không?"
"Em biết rồi ạ! Becca cũng sẽ không cưới ai khác ngoài P'Freen đâu. Becca hứa với anh, em sẽ ngoan, sẽ thật bình an để sau này lớn lên em sẽ là người đầu tiên hỏi cưới anh!"
.
.
.
"Là thật sao em!?"
Irin hỏi lớn làm cắt ngang dòng ký ức của Freen.
Becca điềm tĩnh gật đầu. Nàng có chút để ý đến Freen, hẳn là chị ta đang suy nghĩ chuyện gì đó mới thất thần như vậy.
"P'Nam, chị có thể nói tên thật của S6 cho em biết không? Em hứa sẽ không nói với ai chuyện này đâu ạ."
Nghe Becca hỏi đến Freen, Nam cười tươi, vô tư nói:
"À, em ấy á hả? Em ấy tên là Saro--"
" Nhạc chuông điện thoại "
Ai đó lại gọi đến đúng lúc ghê.
"Aw, xin lỗi em nha! Chị có điện thoại rồi. Lát nữa chị trả lời em sau nha bé."
Nam cầm lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng đèn cùng tiếng nhạc chuông kêu inh ỏi bước ra ngoài.
Một lúc sau...
"Cả đội, chúng ta mau trở về trụ sở thôi. Có vụ án mới rồi, là một vụ giết người!" – Nam hớt hải chạy vào.
IDF lập tức buông ly rượu trên tay xuống.
Freen cằn nhằn:
"Gì nữa vậy, P'Nam!? IDF chúng ta đâu có nhận giải quyết mấy vụ giết người bình thường đâu. Chị cần gì mà phải cuống cuồng lên thế?"
Cái dáng vẻ thản nhiên của Freen lúc này đã thành công khiến Nam tức sôi máu.
" Bốp! "
"Ui yaaa!!"
Nam không nói không rằng, trực tiếp đánh vào bả vai của Freen một cái đau điếng.
"Dạ thưa Đặc vụ S6 cao quý. Bên Sở cảnh sát vùng ngoài nói, khi vừa mới phát hiện ra thi thể nạn nhân đã được cấp trên chỉ đạo phải ngay lập tức gọi điện nhờ sự hỗ trợ của IDF. Vậy thì em tự đi mà nghĩ xem, có vụ án giết người đơn giản nào lại phải nhờ đến sự trợ giúp từ Đội cảnh sát điều tra Đặc biệt trực thuộc Tổng cục Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan không?"
Freen bặm môi, xoa xoa bả vai:
"Biết rồi, biết rồi! Giờ em cùng đi tới hiện trường là được chứ gì!?"
.
.
.
Hiện trường
Nơi hiện trường vụ án là một căn nhà với một trệt và một tầng lầu thông thường.
"Thi thể nạn nhân ở đâu?" – Heng hỏi cảnh sát trưởng.
Anh cảnh sát có hơi ngập ngừng:
"Cái này... Nạn nhân được phát hiện đã tử vong trong phòng ngủ của mình. Nhưng mà bây giờ chỗ đó... chỉ toàn là những bãi nôn của cảnh sát chúng tôi để lại thôi, vì nó quá... Thật sự rất xin lỗi IDF." – Anh cảnh sát cúi đầu.
"Có ai làm xê dịch hiện trường không?" – Billy.
"Không có. Dù người của chúng tôi... có nôn rất nhiều ở hiện trường, nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên hiện trường và chờ đội IDF đến."
Freen nhăn mặt, bực bội nói:
"Vậy còn không mau dẫn đường đi!?"
Cảnh sát trưởng có chút giật mình vì hàn khí tỏa ra từ người Freen. Đúng là danh bất hư truyền, tính khí của cô ấy thật sự không thể đùa được đâu.
Vừa bước vào...
"Oẹ..." – Irin chưa bao giờ tưởng tượng ra được cái khung cảnh này. Nó thật sự quá mức kinh tởm đến nỗi làm cô phải phát ói.
Ngay cả IDF cũng vậy. Vừa nhìn vào, chắc chắn không một ai có thể trụ nổi được quá 5 giây.
Bên trong căn phòng, một cái xác đã bị chặt mất phần đầu, phần cơ thể còn lại thì bị thiêu cháy đến mức gần như biến dạng. Một điều nữa còn kinh khủng hơn, chính là phần cơ thể của nạn nhân lại đang được treo lủng lẳng trên trần nhà ở phía trên chiếc giường ngủ của mình. Tựa hồ nhìn rất giống con rối mà những người nghệ sĩ múa rối thường hay dùng để biểu diễn.
"Cái..cái này... mà..mà là do con người... gây ra sao?" – Nam kinh hãi đến nỗi lấp bấp.
"Cả đội ra ngoài hết đi. Kể từ giây phút này, đây sẽ là thế giới của Melody." – Heng đeo bao tay, thản nhiên nói, trên mặt không lộ ra bất kỳ một cảm xúc nào.
...
Bên ngoài, IDF cẩn thận dò hỏi từng thông tin có liên quan mà cảnh sát đã thu thập được. Duy chỉ có Becca cứ đi vòng quanh hết nơi này đến nơi khác, từ tầng trệt lên tầng trên, hay ngay cả trong toilet.
"Có biết nạn nhân tên gì không?" – Freen.
Viên cảnh sát đáp:
"Chúng tôi vẫn chưa thể tra ra được. Ngôi nhà này thuộc vùng ngoại ô nên có rất ít hàng xóm. Nếu như không phải do ông lão bán hàng rong tò mò bước vào đây vì cửa nhà mở toang và không có lấy một chút ánh sáng nào, thì chúng tôi cũng không tài nào biết được có người bị sát hại ở đây. Hơn nữa, giấy tờ đăng ký ngôi nhà này là của một bà lão, nhưng bà ấy đã mất cách đây hơn 3 năm về trước rồi. Để mà xác minh người đang sống trong căn nhà này hiện tại là ai thì thật sự rất khó cho chúng tôi và có lẽ sẽ mất một chút thời gian. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ cố hết sức nhanh chóng điều tra thêm thông tin."
"Là nữ giới, độ tuổi rơi vào khoảng từ 20-23 tuổi. Là người Thái, hiện vẫn còn đang độc thân--"
"Cũng chưa từng quan hệ tình dục với bất kỳ ai."
Giọng nói của hai người, một nam và một nữ vang lên. Becca thì từ trên lầu đi xuống, còn Heng thì từ phòng ngủ của nạn nhân đi ra. Hai thanh âm vang lên nối tiếp nhau.
Becca và Heng nhìn nhau cười nhẹ.
"B1, em còn biết thêm thông tin gì nữa không? Nếu chỉ có bấy nhiêu thôi sẽ rất khó tìm ra thân phận của nạn nhân." – Nam.
Becca thở nhẹ ra:
"Cô gái này đã từng đi du học ở Mỹ trong một thời gian dài. Chuyên ngành có thể là Thiên văn học hay Vật lý học, hoặc là một ngành gì đó tương tự như thế. Vì trong ngôi nhà này, có một phòng đặt kính viễn vọng, sách tài liệu được viết bằng tiếng Anh, một vali cỡ lớn. Chứng tỏ, người này vừa mới quay về nước cách đây không lâu. Cô ấy hẳn là con một, có ba hoặc mẹ là giáo viên dạy Vật lý. Bằng chứng là trong đống sách để lộn xộn trên bàn, ngoài những quyển sách thuộc về nạn nhân thì có một quyển sách Vật lý lớp 8 đã khá cũ. Thêm nữa, chủ nhân của ngôi nhà này có thể là bà ngoại hay bà nội gì đó của nạn nhân, cũng có thể là Hiệu trưởng của trường Chulalongkorn University. Vì trên tường của một số căn phòng khác có treo những tấm bằng khen, giải thưởng về ngôi trường này. Mà người thường được tặng, chỉ có thể là Hiệu trưởng mà thôi. Bao nhiêu đó có đủ thông tin không ạ, P'N2?"
Nam mỉm cười, ngay lập tức đưa tay làm động tác "Ok" với Becca.
"Được rồi, để xem cô ta tên gì, có hình dạng ra sao đây."
Nam bắt đầu cắm cúi vào chiếc laptop của mình.
"A, có rồi nè!" – Nam phấn khích.
Becca thì có vẻ không mấy quan tâm lắm. Nàng chỉ mải mê đi loanh quanh điều tra, mặc cho cả đội đều đã tập trung lại chỗ Nam.
"Becca..."
" Bịch "
Tệp hồ sơ trong tay vừa bị Becca cho rơi tự do xuống đất ngay khi chính tai nàng nghe thấy một cái tên quen thuộc phát ra từ miệng Freen.
Thấy Becca nhìn mình chằm chằm, nhưng Freen cũng làm như không mấy quan tâm. Cứ mặc cho nàng nhấc từng bước chân tiến về phía mình.
Giờ đây, Becca đã đứng trước mặt Freen, nàng cười gượng hỏi:
"Cô vừa... mới nói cái gì vậy?"
Freen nhướng mày khó hiểu, miễn cưỡng gọi lại cái tên đó thêm lần nữa:
"Becca"
--------To be continued--------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro