Chương 72: Truy tìm hồi ức (END)
3 tháng sau...
Tại Bệnh viện Bangkok, khung cảnh thực sự náo loạn khi có rất nhiều vị cảnh sát tập trung tại đây. Không ít người vì sự hiếu kỳ mà tụ tập bàn tán xôn xao trước cửa phòng, bên trong là 4 con người. Ba người đi tới đi lui quan sát, người còn lại chỉ chuyên tâm tỉ mỉ rạch vài đường dao trên thi thể nạn nhân là một người đàn ông.
"Nạn nhân tên là Pakorn Prempak, năm nay 44 tuổi, độc thân. Hiện đang là CEO của một công ty giải trí lớn khá nổi tiếng ở Thái. Theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện, chiều hôm thứ 3 vừa rồi, ông ta nhập viện vì được chẩn đoán mắc bệnh viêm ruột thừa, hiện vẫn đang trong quá trình điều trị. Đến sáng hôm nay thì được phát hiện đã tử vong trong tình trạng này bởi cô lao công."
Billy cầm lấy tệp hồ sơ trên tay anh cảnh sát lật tới lui xem lại. Trong khi đó, Nam và Irin lại chẳng có chút vẻ nào gọi là tập trung vào công việc cả.
"Nè, Irin. Giờ chị mới thấy đội của chúng ta mà cùng lúc đi mất một lần hai người thì số lượng công việc chất còn cao hơn cả núi nữa. Nếu biết trước thì lần đó, chị đã kịp ngăn không cho Becky đem thỏ con của chị sang Mỹ rồi. Đi một phát là y như mất tích luôn. Chắc là ở bên đó sung sướng quá rồi, mới chẳng còn thèm quay về đây giúp chúng ta nữa."
Không riêng gì Nam, Irin cũng phẫn uất không kém:
"Chị nhìn xem đi, quầng thâm với bọng mắt của em sắp rớt xuống đất luôn rồi nè. Chẳng thể hiểu nổi sao mấy cái tên tội phạm dạo này nghĩ cái giống gì trong đầu chúng nó nữa không biết. Lúc đầy đủ lực lượng thì không gây án đâu, tới lúc thiếu người thì gây án liên miên. Tính ra tới giờ, đội chúng ta giải quyết ít nhất cũng đã 10 vụ rồi, trong vòng 3 tháng mà liên tiếp toàn là những vụ trọng án không thôi. Chưa xả hơi đủ nữa là phải lăn ra xả tiếp. Trời ạ, sao số phận của con lại khổ quá vậy nè!? Cứ cái đà này thì tới khi nào em mới có mảnh tình dắt vai đây chứ!?"
Nam than thở:
"Tới giờ chị vẫn còn tức đây. Cũng tại con nhóc đó mà mấy triệu đô của chị bay theo làn gió rồi. Đã nghèo lại còn thêm túng nữa."
Irin cười châm chọc:
"Cái này có trách thì cũng do chị không chứ đâu. Ai bảo chị lần đó tin lời chị ấy không chịu mua vé số làm chi, để rồi giờ than thở cũng có giúp ích được gì đâu. Mà, cũng tiếc thật. Nếu lúc đó, chị mà mua, không chừng giờ đã trở thành tỷ phú rồi."
Nam thở dài:
"Chị nào biết em ấy lại có thể đọc trúng phóc 6 con số trúng độc đắc đâu cơ chứ!? Trời ạ, tiền của tôi, mấy triệu đô của tôi--"
"Dự đoán thời gian nạn nhân tử vong rơi vào khoảng từ 3-4 giờ sáng hôm nay. Căn cứ vào vết hoen tử thi và mức độ co cứng của thi thể. Tôi đã tiến hành phẫu thuật bắc cầu động mạch vành..."
...
" Cót... Cót... Cót... "
Có vẻ như chẳng ai chú ý đến tiếng bước chân và tiếng giày cao gót vang vọng ở bên ngoài hành lang. Hai dáng người mảnh khảnh cao cao sóng vai đi cạnh nhau, một người vừa mỉm cười, vừa xem mọi diễn biến ở bên trong thông qua chiếc Ipad trên tay, một người với đôi sắc sảo thu hút vô cùng đang thông thả mân mê chiếc nhẫn trên tay ở ngón áp út.
...
"Ông ta sau khi bị gây mê sâu thì tử vong trong quá trình giải phẫu. Tay nghề giải phẫu của hung thủ có thể xem là thành thạo, nói một cách chính xác là... mở rộng vết mổ ban đầu và kéo dài đến khớp mu bán động, mổ bụng, lấy máu, phân tách nội tạng... Tóm lại, tất cả các mô cơ quan, nội tạng của người này đều đã bị loại bỏ hoàn toàn và... nó đang được bảo quản trong bình thí nghiệm đặt ngay tại căn phòng này... như cậu đã thấy rồi đấy."
Heng nhìn qua anh chàng cảnh sát lúc nãy. Anh ta giật mình nuốt nước bọt, theo quán tính mà đưa mắt nhìn quanh một lượt, chưa được 10 giây đã quay mặt đi nôn ói, không loại trừ ai, những người ở bên ngoài khi chứng kiến cảnh tượng này cũng bị tương tự như thế. Ban đầu, vốn nghĩ đó chỉ là những mô hình tượng trưng. Nào ngờ, nó lại hoàn toàn là nội tạng tươi. Chưa kể, những vệt máu còn nhuộm đỏ cả bình thí nghiệm, vô cùng kinh tởm.
Riêng IDF lại thật bình tĩnh, bởi cảnh tượng này có là gì so với những vụ trọng án ghê tởm đến vô cùng ghê tởm trước kia mà họ đã trải qua đâu chứ. Giờ sinh ra thứ cảm giác miễn dịch cũng là chuyện bình thường.
Heng đứng thẳng người, nhìn xuống thi thể nạn nhân, điềm đạm nói:
"Hung thủ dùng phương pháp khâu liên tục để khâu lại ngực và bụng của nạn nhân. Có lẽ vì thời gian không đủ mà hắn đã khâu một cách cẩu thả, chưa hoàn thành đến bước cuối cùng nên cái xác mới dễ bị phát hiện như vậy. Vết khâu của hắn thoạt nhìn rất tỉ mỉ và cẩn thận, nhưng từ thủ pháp giải phẫu của hắn vốn không hề chuyên nghiệp. Cùng lắm là... chỉ mới đạt đến trình độ năm 3 trường Y mà thôi--"
"Đầu tiên..."
Từ đâu giọng nói của một cô gái đột ngột vang lên. Cô gái bước tới, hiên ngang đứng trong căn phòng, mỉm cười, tay tháo mắt kính đen trên khuôn mặt xuống, cùng lúc bỏ chiếc Ipad vào chiếc giỏ xách hàng hiệu của mình trước hàng trăm cặp mắt ngạc nhiên vô cùng hiếu kỳ.
"Không phải nạn nhân bị phát hiện do vết khâu cẩu thả, mà bởi vì ông ta là bệnh nhân viêm ruột thừa có lịch phẫu thuật vào sáng hôm nay nên mới được bệnh viện huy động lực lượng đi tìm kiếm. Nhưng trùng hợp thay, camera của tầng này lại bị hỏng. Sau khi gây án, tên hung thủ đã đem thi thể nạn nhân ngụy trang thành bộ dạng ngủ say cho đến 9 giờ sáng mới được phát hiện. Ông ta bị giết trong khoảng từ 3-4 giờ sáng, được phát hiện vào lúc 9 giờ sáng thì không được tính là sớm. Tiếp đến, mấu chốt quan trọng hiện giờ chính là... hung thủ cũng đang có mặt tại đây. Vì đa số những tên sát nhân biến thái, sau khi gây án đều sẽ quay về hiện trường theo dõi cách mà cảnh sát làm việc. Vừa để bổ sung thiếu sót, vừa hưởng thụ cái cảm giác sung sướng sau khi giết người--"
"Xin lỗi, nhưng đây là hiện trường án mạng. Cô không được phép tùy tiện bước vào đây, mời cô ra ngoài cho." – Vài người cảnh sát tiến đến cắt ngang lời cô gái nói.
Heng đưa tay lên ý bảo họ dừng lại, để yên cho cô gái. Sau đó, anh nhìn nàng, ôn hòa nói:
"Cô tiếp tục được rồi."
Cô gái mỉm cười, đi vòng quanh thi thể nạn nhân:
"Lúc bé, hắn ta đã suýt chết vì một căn bệnh. Có lẽ vì thế mà sau này hắn đã dốc lòng muốn trở thành một vị bác sĩ hàng đầu, nhưng tất cả cũng chỉ đều là ước vọng viễn vong của hắn. Bởi vì hắn vốn không hề có tư chất trở thành một vị bác sĩ. Ấy vậy mà dục vọng được giải phẫu con người vẫn luôn gào thét bên trong con người hắn. Đến cuối cùng, hắn đã quyết định trở thành một người vừa có thể tự do tiếp xúc với bệnh nhân, vừa có được vinh dự tận mắt chứng kiến những vị bác sĩ thực thụ giải phẫu. Vị trí đó chỉ có thể là... điều dưỡng viên của bệnh viện mà thôi."
Vừa dứt lời, cô gái bỗng chỉ tay vào cậu thanh niên khoác áo y tế lấp ló ẩn mình trong đám đông náo loạn ở bên ngoài.
"LẬP TỨC ĐUỔI THEO!!!" – Nam hét lớn.
Hắn ta cắm đầu bỏ chạy.
Vài ba người cảnh sát đứng tại đó vốn chẳng hiểu gì, ngơ ra một lúc mới theo lệnh mà đuổi theo hắn ta.
Tình cảnh lúc này đã trở nên hỗn loạn vô cùng, riêng cô gái sau khi nói xong chỉ thật bình thản nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay, mỉm cười một cách đắc thắng, nhịp nhịp giày cao gót xuống nền sàn, chẳng hề bận tâm xem hung thủ có bị bắt lại hay không.
Vừa chạy ra khỏi cửa phòng, mấy người cảnh sát đã phải bước lùi lại. Bởi ngay trước mặt họ chính là tên nghi phạm đã bị một người khác còng tay, đẩy hắn đi vào bên trong.
"Cái thằng nhóc ranh con chết tiệt này, có biết chị đây mới vừa xuống máy bay, mới vừa ăn no nê không hả!? Chạy cái gì mà như ma đuổi vậy!? Nhanh cái chân lên coi! Chị đây mà thua kèo thì ngươi cũng đừng hòng được toàn thây rời khỏi đây!"
Cô gái đó vô cùng tức giận giật lấy tệp hồ sơ trên tay của vị cảnh sát đứng gần đó, đánh liên tục vào đầu tên nghi phạm kia.
"Tại sao lại kết luận là hắn?" – Heng ngờ vực hỏi cô gái lúc nãy.
Cô gái không vội đáp, chỉ nhẹ nhàng bước tới chỗ tên nghi phạm, ánh mắt sắc lẻm quét một lượt trên người hắn, nhếch môi một cách khinh bỉ, tự tin trả lời:
"Ánh mắt của hắn luôn nhìn chằm chằm vào vết cắt, mũi khâu, dụng cụ y tế, nội tạng... Những người tập trung ở đây, chỉ đơn thuần là tâm lý đám đông, tò mò và hiếu kỳ, sợ hãi và không dám nhìn thẳng vào những thứ ghê tởm ở đây. Thế nhưng, sự sợ hãi đó ngược lại lại mang đến cho hắn cái cảm giác thích thú, khiến hắn trở nên điên cuồng hơn. Có vẻ như đây cũng chính là cách duy nhất để hắn vượt qua nỗi ám ảnh bản thân bị bạo hành lúc nhỏ... Phải vậy không, thưa Giáo sư Pinitkanchanapan?"
" Bộp bộp bộp "
Heng vỗ tay, mỉm cười với cô gái:
"Mong cô thứ lỗi cho những vị cảnh sát ở đây, có lẽ vì mới vào nghề mới không nhận ra mình đang được diện kiến hai vị khách quý đây. Cô có thể bỏ qua không, Tiến sĩ Armstrong?"
".........." – Nàng mỉm cười đáp lại.
...
Một lúc sau, những người cảnh sát áp giải tên nghi phạm ra xe trở về trụ sở tiếp tục cuộc điều tra. Đám đông ở bệnh viện cũng dần giải tán bớt. Bây giờ, cũng chỉ còn lại 6 con người đứng trong căn phòng này.
"S6, cô thua rồi. Cô mất 1 phút 42 giây mới bắt được tên thủ phạm, lố 12 giây. Còn tôi, trong vòng 1 phút đã biết được chính xác hắn ta là ai, dư 30 giây. Tôi đã nói là đừng có cá cược với người như tôi mà không chịu nghe thì đừng trách sao lại thêm một cái thẻ nữa của cô ra đi."
Cô gái đưa tay ra, sau đó là một bàn tay khác thật run rẩy đặt vào lòng bàn tay nàng một tấm thẻ kim loại màu đen bóng loáng. Vẻ mặt luyến tiếc, buồn bực nhìn theo tấm thẻ đen bị nàng cho vào chiếc giỏ xách một cách dứt khoát.
"Thanks!" – Cô nàng vui vẻ tươi cười.
"Hai người..." – Irin ngẩn ngơ.
Bị tiếng nói thu hút, ánh mắt cô gái lập tức chú ý đến Irin, rồi nhìn sang IDF mỉm cười:
"Chào mọi người, FreenBecky đã quay trở lại rồi đây!"
Cả đội IDF lập tức chạy tới chỗ hai người.
"Em biết là hai người nhất định sẽ trở về mà!" – Irin rơm rớm nước mắt.
"Trời ơi, vui quá đi mất! Vậy là từ nay không cần phải lo nghĩ gì nữa rồi!" – Nam giả vờ làm động tác lau nước mắt ở khóe mi.
Không khí của buổi sáng phải nói là quá náo nhiệt đi. Freen và Becca hết người này tới người kia trong đội hỏi han cũng chỉ có thể gật đầu đáp lại chứ một chữ cũng chẳng thể nghe ra được.
Móc ngón út vào ngón út của nàng, Freen thành công thu hút sự chú ý của Becca dành cho mình. Hai người lén lút thâm tình giao tiếp bằng mắt với đối phương. Tất nhiên, sao mà IDF lại không nhận ra chuyện khác lạ giữa hai con người này được cơ chứ. Nhưng mà, chỉ có một điều khác lạ và đặc biệt nhất mà tất cả họ đều không một ai nhận ra, đó chính là cặp nhẫn cưới lấp lánh với những viên kim cương nhỏ được đính lên vô cùng tinh xảo đang hiện diện ngay ở trên ngón tay áp út của hai người con gái vừa từ Mỹ trở về quê nhà đất Thái.
.
.
.
" Két "
Chiếc Maserati MC20 dừng lại trên một mảnh đất thoáng rộng lớn. Freen bước xuống xe đi vòng qua bên kia mở cửa cho Becca, vợ của cô.
"Mình đi thôi."
Freen tình cảm nắm lấy tay nàng kéo đi xuyên qua nơi này một chút, sau đó dừng lại dưới bóng cây cổ thụ cao to, bình thản ngồi bệch trên thảm cỏ xanh mướt, phía trước là cánh đồng hoa Lavender rộng lớn mang màu sắc tím. Nhưng hiện tại là cô ngồi ở phía sau nàng, còn nàng lại ngồi lọt thỏm trong vòng tay cô.
"Freen, lần đó, chị làm sao lại được ba mẹ nuôi của em đồng ý vậy?"
Freen đang nhắm mắt hưởng thụ mùi hương sau cổ nàng, vì câu hỏi mà mi mắt khẽ động đôi chút.
"À... thì... chị lấy đại một chiếc chiếu, ăn dằm nằm dề ở nhà em, quỳ gối suốt ba ngày ba đêm ở đó, liên tục nói mong hai bác hãy chấp nhận con, kiểu vậy."
Becca nhíu mày, đẩy đầu Freen ra khỏi người mình:
"Nghiêm túc trả lời câu hỏi của em!"
Freen cười gian, đắc ý nói:
"Em có mà muốn biết thì tự đi hỏi ba mẹ đi. Nhưng mà, có lẽ em đã quên nên chị sẽ miễn cưỡng nhắc lại cho em nhớ. Bây giờ, ai mới chính là con gái cưng của họ... thì em đã biết rõ rồi đó, vợ yêu à."
Freen phả hơi đầy thách thức vào tai Becca, xong còn biến thái liếm nhẹ một đường lên vành tai nàng từ phía sau nữa.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc bất an, nàng im lặng chẳng đám động nữa. Suốt 3 tháng nay, nàng đương nhiên đã nhiều lần gặng hỏi, nhưng cứ hễ mỗi lần hỏi đến vấn đề này, hoặc là cô sẽ đánh trống lảng, hoặc là sẽ cho nàng mấy câu trả lời chẳng đâu vào đâu.
"À phải rồi, giờ mới nhớ. Xem ra, chuyện tình của CP HengNam tới giờ tiến triển còn chậm hơn cả ốc sên bò nữa. Chị và em cũng đã đăng ký kết hôn rồi, cũng chỉ còn chờ ngày tổ chức hôn lễ nữa thôi. Ấy vậy mà hai người họ vẫn... Haha, chị bó tay rồi."
Becca bật cười, vừa mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình, vừa điềm đạm nói:
"Em nghĩ P'Nam hẳn cũng đã biết rồi, có thể là trong giai đoạn giải quyết vụ của Ilys. Phải nói sao nhỉ? P'Heng là đang sợ nếu bản thân anh ấy tiến về phía trước 1 bước, sẽ khiến khoảng cách giữa hai người trở thành 100 bước. P'Nam khi xưa do bị ảnh hưởng bởi bóng ma tâm lý về vụ tự sát của em trai mình năm ấy, mà chị ấy luôn bước về sau 1 bước hòng duy trì khoảng cách với P'Heng là 99 bước. Một người tiến, một người lùi. Cho nên, khoảng cách giữa cả hai vẫn sẽ mãi mãi là 99 bước."
.
.
.
" Cốc cốc "
" Cạch "
Heng mở cửa bước vào.
"P'Nam, chị đến căn tin ăn trưa không?"
Nam vội vã úp xuống một khung ảnh, sau đó mới vui vẻ đáp lại:
"Ok, chị ra ngay."
Nam và Heng sóng vai đi cạnh nhau trò chuyện vui vẻ. Ngoài mặt là thế, nhưng lòng cô lại dâng lên cảm xúc vô cùng buồn bã và cô đơn. Bởi khung ảnh mà cô vừa xem, cũng chính là bức ảnh chụp tươi cười của một cậu con trai đứng khoác vai một cô gái ở giữa công viên nào đó.
.
.
.
"Vậy, ý em muốn nói là ở thời nay nếu muốn theo đuổi thành công một người nào đó, thì phải mặt dày như chị mới được sao?"
Becca thở ra, trông nét mặt cứ như sắp giận cô tới nơi vì sự trêu đùa không đúng lúc làm cắt ngang mạch cảm xúc của nàng.
Freen nhanh trí nhận ra, ngay lập tức thay đổi chủ đề:
"À mà... còn chuyện này mà lâu lắm rồi chị quên chưa hỏi em. Có phải em... đã từng được FBI mời sang giúp đỡ không?"
Becca nhíu mày, ngờ ngợ gật đầu:
"Hình như là vào khoảng cuối năm 2021, cách sinh nhật em sau 2 tuần thì phải. Mà, chị hỏi em chuyện này làm gì vậy?"
".........." – Freen im lặng, bỗng nở ra nụ cười thật gian mà chỉ riêng mình cô biết.
Không thấy Freen đáp lại, Becca hơi quay đầu ra sau:
"Sao chị không-- Ưm..."
Freen đột ngột giữ lấy mặt nàng hôn vào đôi môi đỏ mọng ấy. Nhận thấy bản thân không được đáp lại, mi mắt Freen khẽ động, sau đó lập tức xoay người nàng lại đẩy nàng nằm xuống thảm cỏ, buộc nàng phải nằm gọn dưới thân mình mà tiếp tục cuộc hôn.
"Ưm... Chị... đừng mà... Đang ở bên ngoài..."
Cô lướt môi kích thích hôn xuống cổ nàng, thanh âm khàn khàn:
"Đừng lo, sẽ không một ai nhìn thấy chúng ta."
Cô cúi xuống tiếp tục hôn sâu vào môi nàng, biến nàng từ e thẹn sang chủ động vòng tay ra sau cổ của cô mà phối hợp cùng cô một cách nhịp nhàng.
" Chụt "
Hai đôi môi tách ra vô tình kéo theo sợi chỉ bạc quyến rũ. Freen theo thói quen mà đưa tay lau nhẹ khóe môi Becca. Tình cảm nhìn nàng, trầm ấm nói:
"Em ngốc thật đấy. Năm đó đã gặp lại P'Freen, gặp cả vợ tương lai của em rồi, mà em vẫn lạnh lùng đi lướt qua mặt chị như thế sao?"
Becca phì cười:
"Vậy sao? Nhưng, không phải chúng ta vẫn tìm thấy nhau, gặp lại nhau và yêu nhau thêm một lần nữa sao? Người ta hay nói, trong một bản nhạc làm say đắm lòng người, không phải nên có vài nốt thăng, vài nốt trầm để con người cảm nhận những nốt cao bay bổng hơn ở phía sau nó sao?"
Freen thở dài:
"Rồi rồi, vợ yêu của chị nói gì cũng đúng hết, được chưa? Cơ mà, bộ em không có gì muốn nói, muốn hỏi chị về chuyện chị vừa mới nói với em sao?"
Becca cười cười lắc lắc đầu, hai tay đan sau cổ Freen, tình cảm nói:
"Em yêu chị, Sarocha Freen."
Freen bật cười, yêu thương hôn chụt một cái xuống môi nàng:
"Chị cũng yêu em, Becca."
----------[ Flashback ]----------
.
.
.
Trụ sở FBI
Ngày 20 tháng 12 năm 2021
( Những câu nghiêng in đậm là những câu nói bằng ngôn ngữ Hoa Kỳ )
...
"Rất cảm ơn cô đã đồng ý hợp tác giúp chúng tôi. Hình ảnh và tất cả những thông tin về vụ án đều đã được để ở bên trong. Mời cô."
Cô gái người Mỹ tóc vàng mắt xanh trong bộ vest Tây Âu, lịch sự đi trước dẫn đường cho một cô gái trẻ.
"Cảm ơn cô."
Đi được một đoạn, bỗng ở phía sau truyền đến tiếng bước chân và giọng nói của ai đó với theo:
"Elsie, tôi nghe nói người thừa kế của chúng ta hôm nay sẽ đến đây đấy. Cô có muốn đi xem không?"
Nói rồi cô gái đó mới chú ý đến sự hiện diện của một người khác nữa. Có chút ái ngại nói:
"Oh, xin lỗi. Tôi thất lễ quá."
Elsie cười gượng, nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để cô gái đi bên cạnh Elsie biết bản thân nên làm gì:
"Hai người cứ tự nhiên. Tôi đứng ở đây chờ cũng được. Tôi không vội."
Ngay lập tức, Elsie đã nắm lấy hai tay cô nàng, phấn khích nói:
"Cảm ơn cô, Tiến sĩ Armstrong. Tôi sẽ quay trở lại ngay."
Sau đó, Elsie cùng cô gái kia nhanh chóng rời đi.
"Không biết là nam hay nữ nhỉ?"
"Mà tôi hy vọng đó là một chàng trai."
"Không biết chừng anh ta sẽ đẹp trai lắm luôn đó!"
...
Tựa lưng vào bức tường, ánh mắt mông lung nhìn lên trần một chút, và hơn hết chính là thái độ không hề quan tâm đến cái đám đông náo nhiệt đang vây quanh một người vừa mới xuất hiện từ cửa ở phía xa xa kia. Hàng mi chậm rãi khép lại, cô nàng như thu mình trong một thế giới thật yên bình, tách biệt với thế giới bên ngoài.
"Xin chào, cô muốn tìm ai ở đây?"
Cô gái chậm rãi mở mắt ra, xem ai là người vừa bắt chuyện với mình.
"Xin chào, tôi là Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm Rebecca Patricia Armstrong đến từ Thái, tôi được mời tới đây với tư cách là cố vấn của FBI giải quyết một số vụ án."
Người kia ngạc nhiên, ngờ vực nói:
"Đến từ Thái sao? Nhưng trông cô..."
Becca mỉm cười:
"Tôi là người Anh gốc Thái."
Nàng sử dụng hẳn ngôn ngữ Thái như giúp người kia giải đáp được nghi vấn ở trong lòng.
Người kia cười tươi tiếp chuyện:
"Ra vậy, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Tôi cũng là người Thái. Mà, cô được mời đến đây là để giải quyết vụ trọng án mà tên hung thủ đã mô phỏng theo cách giết người của Jack the Ripper sao? Thứ lỗi cho tôi vì đã thất lễ, thành thật mà nói thì các nhân viên của chúng tôi từ trên xuống dưới bây giờ đang chết mê chết mệt vì người thừa kế nào đó ở ngoài kia, nên chắc tôi sẽ phải thay họ đón tiếp cô rồi. Cô sẽ không phiền chứ?"
Becca mỉm cười:
"Tôi không phiền, nhưng... tôi có thể hỏi tên cô là gì không? Ít nhất, tôi còn biết cách xưng hô."
Người kia vui vẻ đáp:
"Được chứ, tôi là Saro--"
"Xin lỗi cô rất nhiều, Tiến sĩ Armstrong. Ơ, S6, cô cũng ở đây sao?" – Cô gái tên Elsie lúc nãy vừa quay trở lại, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sự hiện diện của S6.
Becca mỉm cười, trìu mến đưa tay ra ý muốn bắt tay với Freen:
"Rất hân hạnh được biết cô, Đặc vụ S6. Hy vọng sau này sẽ có cơ hội được hợp tác cùng cô trong tương lai."
Freen như chết đứng, vài giây sau mới bắt tay với Becca. Sau đó, nhìn nàng cùng Elsie đi lướt qua mặt mình. Loáng thoáng nghe được vài cuộc trò chuyện nhỏ...
"Tiến sĩ Armstrong, cô quen Đặc vụ S6 của chúng tôi sao?"
Becca khẽ cười:
"Không quen, là lần đầu tiên gặp mặt. Khi bước từ cổng đi đến chỗ tôi là một con người lạnh lùng, nhưng khi đứng trước mặt tôi, thái độ của cô ấy lại thay đổi ngay 180 độ. Sử dụng mật danh, và tôi chắc rằng cô cũng không biết được tên thật của cô ấy. Người có khả năng điều khiển tâm trạng, cơ mặt và cả những cử chỉ của mình thay đổi trong vòng 1 giây, người có thể sử dụng mật danh... Chỉ có thể là Đặc vụ mà thôi."
...
Quay trở lại, Freen vẫn còn đứng chôn chân mình ngay tại đó:
"Mình... mình vừa muốn nói ra tên thật sao? Cái cảm giác quen thuộc gì thế này? Giống như cảm xúc khi mình ở bên... Becca vậy."
Nhìn theo bóng lưng hai cô gái dần xa khỏi tâm mắt, Freen thở dài rồi xoay người bước đi.
Bước chân dừng lại, Becca chẳng thể hiểu nổi tại sao trái tim nàng lại đau thế này khi nhìn thấy người ấy, người mà nàng chỉ vừa mới gặp lần đầu tiên. Thật quen thuộc, nhưng cũng lại thật đau đớn vô cùng. Nàng bỗng xoay người lại, nhìn theo bóng lưng đang rời đi kia mà lòng bàn tay bất giác siết chặt... Elsie thấy lạ mới đi lại hỏi han nàng một chút. Khi xác nhận mọi thứ đều ổn, cả hai mới tiếp tục sóng vai bước đi.
"Nếu có duyên... chắc chắn ta sẽ gặp lại, Đặc vụ S6."
Cùng lúc đó...
"Hẹn ngày gặp lại, Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm... Rebecca Patricia Armstrong."
----------THE END----------
Vậy là bộ truyện cũng đã kết thúc rồi.
Có ai hóng ngoại truyện không nè? Hứa không vui không phải Au nha 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro