Chương 71: Đoàn tụ
Becca kéo Freen đi được một đoạn thì dừng lại, bởi trước mặt hai người họ giờ đây chính là 4 con người mặc dù xa mặt nhưng không hề cách lòng.
Nam quỳ gối dưới nền gạch trước một ngôi mộ, tận tụy lau chùi tấm bia ấy.
Freen thở dài, bỗng bị Becca thúc nhẹ vào eo như ý muốn cô hãy đi sang bên đó giải thích mọi chuyện với họ vậy. Chưa kịp đi, người ở phía kia đã lên tiếng trước.
"Freen à, sinh thời em không biết uống rượu nên chị cũng không biết phải cúng cái gì cho em, chỉ có mỗi cái nải chuối này thôi, mong em đừng chê, đừng trách chị nhé. Nếu em ở trên trời có linh thiêng, hãy niệm tình chị em chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu sóng gió phá án cùng nhau mà hãy cho chị biết 6 con số xổ số ngày mai đi có được không? Chị dạo này vì đầu tư trang thiết bị cho phòng Thẩm vấn mà túng thiếu đến nỗi phải mượn tạm tiền của Đội trưởng Đội phòng chống ma túy Heidi rồi. Nếu em có ở đây, có nghe được thì hãy cho chị xin đi có được không?"
Billy đứng bên cạnh ngờ vực hỏi:
"Coi bộ, dạo này em chơi thân với Đội trưởng Heidi quá ta? Có chuyện gì giấu bọn anh à?"
Nam thở dài:
"Chơi thân cái gì? Em giờ thành con nợ luôn rồi nè, chứ ở đó mà thân với chả thích. Chưa bể nợ là hên lắm rồi đó. Trời ạ, số tôi sao khổ quá vậy nè!!"
Heng cười gian:
"Ủa, chứ không phải hôm bữa chị nói chị mới sắm thêm nguyên một dàn máy PC mấy trăm ngàn Bath sao?--"
"OÁI!!" – Nam hét lớn.
Heng cùng IDF thì cười ha hả, còn Nam như bị nói trúng tim đen mà hai má dần đỏ lên.
"Cái đứa nhóc chết bầm này, bà đây đánh chết ngươi!!" – Nam trừng mắt, chạy rượt theo đòi đánh Heng.
Heng nhanh chân, mới đó đã bỏ Nam phía sau cách một khoảng.
IDF lại một lần nữa cười lớn với màn tấu hài cực phẩm này.
___"5-9-24-53-62-31"
Một giọng nói khác lạ của ai đó đột ngột vang lên khiến IDF giật mình im bật. Sáu con số được đọc ra theo như lời khẩn cầu.
Hai mắt Nam sáng lên, khẩn trương lấy ra một tờ giấy rồi cẩn thận ghi chép lại, miệng còn không quên lẩm bẩm đọc theo những con số mà không một chút nghi ngờ nào, như không cần biết nó từ đâu ra luôn vậy.
___"Chị còn muốn biết gì nữa không?"
Nam dừng bút, cắn cắn môi suy nghĩ gì đó một chút rồi quay sang IDF hỏi:
"Ủa mấy đứa, không lẽ do nay là ngày giỗ đầu của Freen, em ấy mới linh thiêng như vậy sao? Mà thôi bỏ qua đi, chị chỉ cần tờ giấy này thôi là đủ sống rồi."
Đứng trước ngôi mộ ấy, riêng chỉ có mỗi mình Irin là điềm đạm:
"Freen, chị dạo này có khỏe không? Sống ở dưới đó có phải chịu khổ cực lắm không? Bọn em ngày nào cũng ra đây lau chùi sạch sẽ, thắp nén hương, cúng heo quay cho chị cả. Chị đừng lo, IDF bọn em ở đây ai cũng đều sống rất tốt cả, chỉ có... thiếu mỗi một mình chị thôi..."
___"Aww, em làm sao lại khóc rồi? Chị sống tốt lắm, không bị mất một miếng thịt nào cả!" – Một giọng nói tràn đầy niềm vui đáp lại.
Irin mỉm cười, tay lau nước mắt, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Vậy thì tốt quá rồi."
Heng lúc này cũng đã trở về trạng thái lãnh đạm, buồn bực lên tiếng:
"Freen à, nếu em thật sự linh thiêng, có thể nói cho anh biết đến khi nào anh mới đạt được điều mà anh mong muốn không?--"
"Em / Chị ấy đã mất rồi!" – Cả 3 thành viên IDF đều đồng thanh nói.
...
Bẵng đi một lúc sau đó, trời cũng đã dần tối nhưng vẫn còn nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, IDF mới chuẩn bị rời khỏi đây. Vừa quay người lại, cảnh tượng trước mắt đã khiến họ ngay lập tức phải bước lùi trong vô thức, hoang mang và hoảng sợ. Bởi vì "người đó" đang bước đến chỗ họ, bình thản ngồi lên trên phần mô đất khang trang ghi khắc tên mình, còn với tay lấy một quả chuối vàng chín, cắn một cái thật ngon lành.
"Fr..Freen?" – Heng.
Freen phì cười, vui vẻ nói:
___"Cái này thì em bó tay rồi. Nếu anh cứ giữ cái đà này mãi, biết tới bao giờ mới thành công được đây? Chi bằng... đẩy nhanh tiến độ một chút, chắc sẽ được ngay thôi."
IDF hoang mang nhìn nhau:
"1... 2... 3... ÁAAA!!! CỨU CON VỚI MÁ ƠI!!! CÓ MAAA!!! RÚT QUÂNNN!!!"
Nam và Irin sợ đến nỗi bỏ luôn cả chiếc túi xách hàng hiệu trị giá hàng trăm ngàn hàng triệu Bath của mình mà chạy đi tán loạn.
"Becky, em mau chạy đi! Freen hiện hồn về rồi!" – Irin cấm đầu chạy được mấy bước thì bắt gặp Becca cũng đang có mặt ở đây. Nói rồi không nghĩ nhiều liền tiếp tục công việc 'bỏ của chạy lấy người' của mình.
Becca thở dài, lắc lắc đầu bất lực trước cảnh tượng buồn cười đang diễn ra. Một người thì bình thản ngồi ăn chuối trên phần bia mộ của mình. Trong khi đó, lại có đến tận 4 người khác cứ thi nhau mỗi người một hướng mà cắm đầu chạy bán sống bán chết.
Bắt được cánh tay Nam, Becca bình thản nói:
"Con ma đó là do em mang tới đây. Nói là muốn gặp mọi người, hẳn là có nhiều chuyện muốn nói với mọi người lắm đó."
IDF nhìn nhau rồi hướng mắt về phía Freen. Cô đang cười, một nụ cười tươi rói quen thuộc như ngày nào.
"Xin chào, mảnh ghép thứ 6 của IDF đã chính thức quay trở lại rồi đây!"
Nam bần thần từ từ nhấc chân bước tới chỗ Freen, đứng trước khuôn mặt tươi cười kia, bỗng đưa tay lên nhéo một cái thật mạnh vào má em ấy.
"AHHH!!! ĐAU ĐAU ĐAU!!! CHỊ!!! NHẸ TAY THÔI MÀ!!!"
Nam ngạc nhiên, ngây ngô nhìn IDF nói:
"Aw, là người thật nè."
Freen phì cười:
"Em không là người chứ là gì nữa? Chị thử nghĩ xem có con ma nào mà xinh đẹp được như em không? Tự dưng nhéo người ta đau muốn chết à! Với cả, 6 con số lúc nãy là do em nói bừa đó, chị mà nghe theo nếu có trật thì cũng không được trách em đâu."
Freen chu chu môi oán trách, tay không ngừng xoa xoa bên má vừa bị Nam nhéo đến đỏ ửng hết cả lên. Dấu vết còn chưa lặn đi, Nam lại một lần nữa trực tiếp ôm lấy mặt Freen, lắc qua lắc lại, nắn bóp đủ các kiểu như muốn xác nhận chắc chắn rằng con người này có phải là người sống không hay cô chỉ là đang ảo tưởng?
"Là Freen thật rồi này, là Freen thật rồi!"
Nam nức nở ôm lấy Freen, có lẽ do quá vui mừng mà Nam siết chặt đến mức Freen như muốn tắt thở phải vỗ vỗ sau lưng Nam ra dấu.
Tiếp sau đó, cả 3 người trong đội cũng nhanh đi đến chỗ hai người. Mỗi người thi nhau hỏi đủ thứ trên đời đến nỗi Freen chẳng thể nghe ra được nghĩa chữ gì.
...
Sau gần 15 phút vật vã với IDF, Freen mới kéo được họ ra. Giờ là lúc cô tính sổ rồi đây.
– "P'Heng, anh là Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ hàng đầu cái nước này mà lý nào lại không biết một vết sẹo được hình thành trong khoảng thời gian nào sao? Anh là cố tình quên hay thật sự không nhớ cái vết sẹo trên tay em đã có hơn cả chục năm rồi, không thể nào nó lại lộ ra một cách lộ liễu như thế trên tay cái xác bị cháy đen kia được. Hơn nữa, em còn là người của FBI đó, chuyện ngụy tạo ra cái xác có dáng người và ADN giống em cũng không phải chuyện gì khó."
– "Irin à, không lẽ em đã quên chị là người thừa kế FBI rồi hay sao, sao mà lại liên hệ cho cái ổ của chị xác nhận chuyện chị đã tử nạn trong lúc làm nhiệm vụ vậy? Lúc em gọi cho họ là chị đang ngồi run đùi ngay tại đó luôn đấy."
– "Còn chị nữa, P'Nam. Em là Đặc vụ trong Đội cảnh sát Đặc biệt đó. Chị có thấy Đặc vụ nào lại để thông tin cá nhân của mình lên trang web nội bộ của trụ sở cảnh sát bao giờ chưa?"
Freen khoanh tay trước ngực trách móc từng người một, nhưng lại không một ai đứng ra phản bác cả. Bởi họ bận lau nước mắt rồi.
"Cả em nữa đó, Becca. Sao em cứ phải nằn nặc bắt chị vào đây đoàn tụ với IDF trong nghĩa địa vậy? Tuy chị không sợ, nhưng chị không muốn đoàn tụ ở một nơi âm u hẻo lánh xung quanh chỉ toàn bia mộ như thế này mà."
Ngay khoảnh khắc này mới có thể khiến IDF bật cười thật vui vẻ. Hình ảnh đứa trẻ ngây ngô, vô tri năm xưa đã quay trở lại rồi.
Becca thở ra, nàng đứng đó với hàn khí tỏa ra xung quanh, thanh âm ảm đạm nhưng lại có uy lực vô cùng:
"Em cho chị thêm một cơ hội cuối nói lại một lần nữa... Là ai đã quay về vào đúng ngày giỗ của mình? Là ai bảo mình muốn đi gặp IDF vì có nhiều chuyện muốn nói... Hả!?"
Becca gằn giọng một cái làm sống lưng Freen truyền đến cái cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Nghĩ tới thôi cũng đã rén ngang rồi. Cô cũng chẳng dám hó hé thêm gì nữa mà trực tiếp khoác vai IDF chụm lại bàn chuyện với nhau.
"Ủa mọi người, bộ một năm qua, Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm của chúng ta băng lãnh như thế đó hả?"
Irin đáp:
"Đúng rồi, cũng tại chị không biết bản thân đã gây ra tội tày trời gì đâu. Năm đó, em ấy khóc hết nước mắt luôn, sau đó thì như biến thành một tảng băng, làm em và IDF còn sợ nữa huống chi chị."
Billy đăm chiêu:
"Mà, sao em vẫn còn sống vậy? Chính xác thì tại sao em lại có thể khiến cho tất cả mọi người đều tin rằng em đã chết, kể cả bọn anh và BiBi?"
Freen nhíu mày, ngờ ngợ hỏi:
"BiBi?"
Nam thở dài, nói:
"Em có biết là sau khi em ấy hay tin em tử nạn, đêm nào em ấy cũng vào phòng của em tắt hết các thiết bị đèn mà ngồi khóc suốt mấy tiếng đồng hồ liền ở trong đó không? Chuyện còn kéo dài đến tận 5 tháng sau thì em ấy mới ít nhiều khôi phục lại tinh thần, nhưng lại biến bản thân trở thành một tảng băng băng lãnh như hiện tại đấy. Gọi em ấy là BiBi cũng chỉ đơn giản là BecBec thôi, mà giờ nó gần như là biệt hiệu mới của em ấy luôn rồi. Với cả, BiBi là gì chẳng phải em mới là người hiểu rõ nhất sao?"
Thoạt tưởng tượng ra viễn cảnh ngày đêm trôi qua, người yêu của cô vì cô mà khóc nhiều như vậy, trong lòng vốn không khỏi cảm thấy đau lòng. Cái cảm giác bức bối vô cùng nặng trĩu này.
"Được, em hiểu rồi. Mà, chuyện P'Billy vừa hỏi, nếu kể ra thì dài lắm. Nói chung là em chỉ vì phục vụ cho thân phận mới của bản thân thôi. Sau này, nếu có cơ hội thì em sẽ kể cho mọi người nghe, còn hiện tại thì em cần mọi người giúp em chuyện này đây... Qua ngày mai, chắc em phải nói 'Say goodbye' với cuộc sống độc thân tươi đẹp này rồi. Mà, mọi người cũng đã thấy rồi đó, có cách nào khiến em ấy bớt dữ như sư tử không? Chứ nếu không, cuộc sống của em sau này sẽ rất bi thảm đó."
"HẢ--"
Nam còn chưa kịp "Hả!?" đã lập tức bị Freen bụm miệng lại rồi.
"Trời ơi, chị muốn chết hả!? Em ấy mà nghe thấy là chúng ta chết cả lũ đó!"
"E HÈM!!" – Becca từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát cái cảnh tượng này, nhưng nàng có vẻ lại không mấy quan tâm đến.
Nghe thấy tiếng nàng ở phía sau, Freen vội vã buông IDF ra, cười cười như chưa hề có chuyện gì cả.
Becca khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nói:
"Freen Sarocha Chankimha, để em nhắc cho chị nhớ 3 điều... Thứ nhất, em là Tiến sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Tâm lý học tội phạm của Đại học Harvard, nên việc nắm bắt tâm lý của chị đối với em dễ như trở lòng bàn tay. Thứ 2, ngay cả IDF cũng không thể làm gì giúp được chị thoát khỏi kiếp sống 'thê nô' sau này. Thứ 3, chị chỉ cần biết là ngày mai chị phải sang Mỹ cùng em, nhưng em sẽ không đảm bảo đến khi nào thì chị mới được toàn thây mà quay trở về đây."
Freen giờ đây chỉ còn biết cúi đầu trước một Becca thật lạnh lùng và đầy uy quyền. Cô không dám bật nàng, sợ rằng bật một cái là sau này ngay cả gặp mặt còn không được nữa huống chi tới chuyện kết hôn. Nói cô sợ vợ cũng được, đội vợ lên đầu cũng được... Nó không quan trọng, hạnh phúc gia đình mới là trên hết.
IDF nhìn thấy cảnh này cũng chỉ còn biết thở dài lắc đầu trong sự bất lực. Kỳ này, Freen khó thoát rồi.
"Cố lên nhé, Freen. Bọn chị luôn ở đây cổ vũ em. Nhớ toàn thây mà quay trở về đó. Em chắc chắn sẽ làm được mà."
--------To be continued--------
Vậy là cũng chỉ còn kết cái đám cưới nữa thôi 🥺
Tiểu phẩm "GAP Dark Theory" bản dịch chuẩn Full mình đã đăng lại trên kênh TikTok rồi nè. Mọi người buồn buồn thì lên xem cho vui vui nha 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro