Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Điều kiện

"Chị sao... sao có thể--"

" Suỵt "

Sự kinh ngạc chưa nói nên lời của nàng bị một âm thanh ngân dài cắt ngang.

Freen cười gian:

"Để chị nói cho em biết điều này. Chị, với tư cách là P'Freen ở bên cạnh chăm sóc Becca năm xưa, đã được ba mẹ ruột của em chấp thuận bằng việc cho cả hai chúng ta ngủ chung một giường với nhau. Chị, với tư cách là Sarocha Chankimha ở hiện tại, đang đảm đương trọng trách người yêu của Rebecca Patricia Armstrong, cũng đã được ba mẹ nuôi của em đồng ý hoàn toàn bằng một cái lễ cưới... Bây giờ, tất cả họ đều đã đồng ý hết rồi đấy. Nếu em có ý định muốn chạy thoát khỏi chị, thì ngay bây giờ nên dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi vì chỉ sau vài ngày nữa thôi... em sẽ chính thức trở thành cô dâu của chị đó, bé con à."

Freen cố tình nhấn mạnh hai cụm từ "lễ cưới" với "cô dâu" như muốn nàng dành sự chú ý nhất vào nó vậy.

Becca nhìn Freen ngây ngốc một chút, bỗng khóe môi chợt cong lên, nó chẳng có gì khác ngoài sự hạnh phúc cả. Hai tay nàng đưa lên vòng ra sau cổ cô đan chặt, hơi kéo xuống. Bốn mắt tình cảm chăm chăm nhìn nhau.

"Freen, chị nghe cho rõ đây. Thứ nhất, chị với tư cách là P'Freen đã ở bên cạnh chăm sóc Becca không hề được ba mẹ ruột của em chấp thuận. Việc chị ngủ chung một giường với em đều hoàn toàn nằm trong sự điều khiển của em. Thứ 2, chị với tư cách là Sarocha Chankimha đã từng đảm đương trọng trách người yêu của Rebecca Patricia Armstrong, không phải hiện đang. Còn nữa, chuyện chị được ba mẹ nuôi của em đồng ý đều hoàn toàn chỉ là lời chị nói, không có bằng chứng xác thực nào. Cho nên, lễ cưới mà chị nói là hoàn toàn không có căn cứ. Cuối cùng, cũng điều quan trọng nhất, chị vẫn chưa chính thức hỏi em, liệu em có đồng ý sống cùng chị dưới một mái nhà trong một thân phận khác hay không. Vì vậy, em vẫn được quyền mặc nhiên bay nhảy tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này mà không có sự vướng bận nào."

Nàng ăn miếng trả miếng với cô, làm cô vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy khó hiểu. Ý nàng là sao? Là muốn cô cầu hôn nàng ngay bây giờ thì mới chịu đồng ý tổ chức lễ cưới với cô hả?

Thoạt nhìn biểu cảm của Freen, nàng cũng đã thừa sức biết người kia đang nghĩ gì rồi.

Becca thở dài, bất ngờ đẩy Freen một cái buộc cô phải ngã người dựa lưng vào cánh cửa xe. Nàng ngay sau đó lập tức chồm lên người cô, trên môi để lộ ra nụ cười ranh ma, hơi cúi xuống, bên tai cô mà thì thầm:

"Thụ cũng có tôn nghiêm của thụ. Nếu công không hoàn thành tốt vai trò của mình, thì bất kỳ lúc nào cũng đều có thể bị đá đi. Và, chị chỉ có thể trói buộc một người mãi mãi ở bên cạnh mình... bằng một chiếc nhẫn mà thôi."

Nàng nói rồi rời khỏi người cô, đi ra trước ngồi vào vị trí ghế phụ, cũng chẳng buồn quan tâm cô đang có cảm xúc gì nữa cả.

Im lặng một hồi lâu, có lẽ do ai đó bị làm cho đơ cả người với khuôn mặt ngây ngốc ra kia vừa bừng tỉnh, trên môi vẽ lên một nụ cười vô cùng đểu cáng không kém phần xảo quyệt.

Becca ngồi ở phía trước, mắt cứ chăm chú lướt xem cái gì đó trong chiếc điện thoại của mình mà chẳng hề hay biết rằng người ở hàng ghế phía sau đã chồm lên với ý đồ rất rõ ràng.

Cảm nhận được nhiệt độ từ đôi bàn tay vừa vòng ra phía trước ôm lấy nàng dưới sự ngăn cách của chiếc ghế khiến nàng phút chốc giật mình. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào tai rồi đến cổ nàng một cách khác lạ.

Becca khẽ rùng mình, hai má hơi ửng hồng dưới sự đụng chạm của Freen.

" Chụt "

Freen hôn một cái vào má nàng.

Becca ngồi im thin thít mở to đôi mắt, nhưng trong lòng đâu đó lại có chút thất vọng.

"Thế sao? Mà hiện tại, nhẫn cũng đang có sẵn trong người chị đây. Là do em muốn, tuyệt đối không được trách chị vì sao lại khiến đàn ông lẫn cả phụ nữ trên thế giới này phải bỏ cuộc với em sớm như vậy đó."

Freen cười gian, đút tay vào trong túi thật như định lấy thứ gì đó ra.

"Khoan, khoan đã! Chị không được lấy ra, Freen! Em không muốn chị cầu hôn em trong--  Ưm!"

Đôi môi của nàng giờ đây đã bị bao phủ bởi một thứ mềm mại mang theo hơi ấm vô cùng lưu luyến, như một thứ chất gì đó thật ngọt ngào làm nàng thoáng chốc đã rơi vào cơn mê man không lối thoát, day dưa khó dứt.

"Ưm..."

Nàng hơi nhăn mặt, cái tư thế này đúng là rất khó chịu đối với nàng. Cô biết điều đó, hàng mi khẽ động một chút, sau đó liền di chuyển ra phía trước... Ngồi trên ghế của nàng, đặt nàng ngồi hẳn lên đùi mình, tiếp tục cuộc hôn nóng bỏng. Nàng một tay ôm lấy cô, một tay luồn vào những sợi tóc đen dài bóng mượt ấy, muốn điều khiển cô theo mọi hướng mà môi nàng muốn tìm tới.

" Chụt "

Hai đôi môi tách ra, nàng thở hồng hộc, ánh mắt có phần oán trách cô sao đột nhiên lại hôn nàng mãnh liệt như vậy.

Freen mỉm cười, cho tay vào vị trí cái túi như lúc nãy.

"Đây, quà của em. Mau mở ra xem đi."

Một cái hộp nhỏ màu đen đưa lên trước mặt nàng.

"Đây là..."

Freen cười khì khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng:

"Có đẹp không? Là chị tự lên ý tưởng nhờ thợ tạo ra sợi dây chuyền này đó. Thiết nghĩ sẽ rất hợp với em, thấy nó liền khiến chị nghĩ ngay tới em, chỉ muốn nhanh chóng trở về bên em thôi. Mặc dù không phải lễ vật cầu hôn, nhưng hãy xem nó như lễ vật đính ước giữa chị và em nhé. Với cả, đường đường là một Đặc vụ nổi tiếng nhất nhì nước Thái này, sao mà chị có thể cầu hôn em ở một nơi tầm thường, chật hẹp, lại còn hoang vu hẻo lánh như thế này được cơ chứ!? Cho nên, sau này chắc chắn sẽ có rất rất nhiều điều bất ngờ khác nữa chị dành cho em. Không có nhẫn cầu hôn nhưng mà..."

Freen bỗng nắm lấy tay nàng, đặt lên nơi trái tim mình.

"Em có cảm thấy không? Trái tim của chị nó đã phản chủ mất rồi, chẳng có cách nào khiến nó ngưng đập loạn lên khi nhìn thấy em, chạm vào em. Có lẽ bởi từ lâu... nó vốn đã nằm sẵn trong tay của cô gái tên Rebecca Patricia Armstrong rồi."

Becca bật cười, ngắt yêu một cái vào má của Freen.

"Em chút nữa quên mất chị sinh ra đã rất dẻo miệng."

Freen cười khì, vui vẻ nói:

"Dẻo miệng gì chứ? Vì nó đều là sự thật mà."

Cả hai sau đó ngồi ôm nhau, cạ cạ mũi vào đối phương trông thật vô cùng hạnh phúc.

Một lúc sau đó, chiếc xe chở Freen cùng Becca cũng rời đi. Hai người tình cảm đan tay nhau. Nơi đến sẽ là đâu đây? Điều đó, nàng chẳng mấy bận tâm, chỉ thật hạnh phúc ngắm nhìn sợi dây chuyền khắc tên hai chữ "Becca" vô cùng cầu kỳ và tinh xảo ở trong tay mà thôi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đến khoảng 15 phút sau, Freen đã dừng xe lại ngay ở trước cổng trụ sở cảnh sát quen thuộc.

Bước xuống xe, cả hai vui vẻ tung tăng tay trong tay đi vào trụ sở. Nhưng tình cảnh lúc này có vẻ chỉ có mỗi mình Becca là bình tĩnh, vì tất cả những viên cảnh sát ở xung quanh khi nhìn thấy hai người đều đã đứng hình, há cả hốc mồm như không tin nổi vào mắt mình. Đặc biệt là Freen, một người đột ngột xuất hiện sau một năm nhận được tin báo tử.

"Các thành viên IDF có ở trong đó không?" – Freen mang dáng vẻ lạnh lùng như trước kia hỏi một viên cảnh sát.

Anh chàng cảnh sát chăm chăm nhìn Freen trong sự kinh hãi, lấp bấp nói:

"Họ..họ hôm nay đều..đều tan làm sớm rồi ạ."

Becca thở nhẹ ra, bỗng ghé vào tai Freen nói nhỏ:

"Em biết IDF ở đâu rồi."

".........." – Freen gật đầu.

Trở ra xe, cả hai đều ngồi vào vị trí ghế. Nhưng lần này, Becca mới là người điều khiển chiếc xe đó.

...

"Đến nơi rồi, chị xuống đi."

Freen gật đầu, bất giác đưa mắt nhìn xung quanh một chút, bỗng lóe lên một tia nghi ngờ, cũng cùng Becca bước xuống xe.

"Em... sao lại đưa chị đến đây?"

Chính xác đây là một khu nghĩa trang. Chung quanh đều là những tấm bia mộ nằm rải rác ở khắp nơi trong cùng một khu đất rộng lớn. Điều đó sẽ chẳng có gì đáng sợ nếu giờ đây, cả bầu trời không chạng vạng chập tối. Cái màn đêm cùng những ngọn gió se se lành lạnh kết hợp tiếng lá cây xào xạc lại càng vô tình làm tăng thêm cái cảm giác âm u, hiu quạnh vô cùng lạnh lẽo ở nơi hoang vắng không một bóng người này.

"Em nghĩ IDF hẳn đang ở đây..." – Becca đứng quay lưng với cô nhìn lên bầu trời dần xuất hiện những chấm ngôi sao nhỏ kia.

"Chị có muốn vào không?" – Nàng quay lại nhìn cô hỏi.

Freen mỉm cười, chậm rãi nhấc chân bước đến chỗ nàng.

"Chị thì sao cũng được, chỉ sợ..."

Freen đứng trước mặt nàng, bỗng hơi cúi người áp sát mặt mình cách mặt nàng chưa đầy 10cm, nói bằng một chất giọng vô cùng trêu chọc:

"...em mới không dám mà quấn lấy chị đi vào trong đó thôi."

Becca ngạc nhiên, hai má dần đỏ lên, vội vã đẩy Freen ra, lúng túng nói:

"Ai..ai không dám chứ, chị--"

" Suỵt "

Freen chặn ngón trỏ lên môi nàng.

"Trời đã gần tối rồi. Em muốn ở cái nơi âm u hẻo lánh này tranh luận với vợ sắp cưới của em sao?"

Nói thẳng ra, Freen từ nhỏ cho đến bây giờ chưa bao giờ có chuyện gì khiến cô phải khiếp sợ cả. Thiết nghĩ, một người cao cao tại thượng, lạnh lùng vô cảm, coi trời bằng vung như cô chẳng những một lòng một dạ yêu thương nàng vô điều kiện trong chuyện tình cảm, mà trong công việc còn sẵn sàng đương đầu với bất cứ chuyện gì có thể xảy ra bằng một cách bình tĩnh nhất cho dù nó có khủng khiếp như thế nào đi chăng nữa... Thế thì chuyện ở cái nghĩa địa rộng lớn âm u hẻo lánh này làm sao khiến cô phát sợ được chứ?

".........." – Becca im lặng vì bị Freen áp đảo đến tận hai lần trong cùng một câu chuyện.

Freen nhìn bộ dạng thiếu nữ e thẹn của nàng mà không nhịn được cười.

"Được rồi, chị chỉ đùa thôi. Với lại, hôm nay không gặp được họ thì sáng mai gặp cũng được, chị không gấp đâu mà. Đêm sương xuống sẽ lạnh lắm, chúng ta cũng mau trở về nhà thôi. Chị không muốn em vì vợ sắp cưới của mình mà phát bệnh đâu."

Freen tình cảm nựng yêu vào hai bên má của nàng.

Becca thở dài, sau đó nhìn Freen với vẻ mặt đắc ý:

"Em không nghĩ chị sẽ có thời gian gặp lại IDF ngay trong ngày mai đâu."

Freen chớp chớp mắt, ngây ngốc hỏi:

"Sao lại không được?"

".........." – Becca bật cười, nàng không đáp, chỉ khoanh tay trước ngực lắc lắc đầu. Đã nói tới vậy mà người yêu của nàng vẫn chưa hiểu ra, đúng thật là ngốc mà. Thế nhưng, nàng lại yêu cái nét ngốc và vô tri này của cô vô cùng. Trong sáng không pha nhiễm tạp chất. Rất đáng yêu.

"Bộ em... ngày mai có chuyện gì quan trọng cần chị làm sao?" – Freen ngờ ngợ hỏi.

Becca mỉm cười:

"Phải, ngày mai em có một chuyện vô cùng quan trọng rất cần chị."

Freen lại ngây ngốc:

"Hả? Em cần chị... làm gì?"

Becca thở dài, hai tay đưa lên nựng vào má của Freen, cưng chiều nói:

"Ngày mai đi sang Mỹ với em."

"HẢ!!??" – Freen hoang mang hét lớn.

"Sang Mỹ sao!? Không được, không được! Chị đã nói với em là ngày mai không được rồi kia mà! Cho chị thêm một chút thời gian đi--"

"Nhưng biết phải làm sao đây, em đã đặt vé máy bay xong xuôi hết cả rồi. Chị có muốn hay không cũng không thể làm gì được. Với lại, sẵn tiện để em xem, lúc trước là chị đã gặp phải lừa đảo... hay sẽ phải tổ chức lễ cưới với em ngay trong ngày mai đây?"

"Nhưng..nhưng mà--"

"Không nhưng nhị gì nữa hết, em quyết định rồi. Chúng ta nhanh đi thôi, khuya nay còn phải khởi hành sớm nữa đó."

Freen cứ thế ú ớ bị nàng kéo đi mà không thể làm được gì. Thôi xong rồi, cái lễ cưới trong mơ của cô có thể được như ý nguyện không đây?

.
.
.


--------To be continued--------

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro